( Chap này ngược tàn tâm lắm đó nha)
Tôi mơ màng tỉnh dậy thì cảm thấy tay
mình bị trói chặt, mùi khói thuốc nồng nặc đâu đây. Cố gượng dậy thì tôi thấy Trung Tuấn đang ngồi trên ghế sofa nhâm nhi điếu thuốc, thấy tôi nhúc nhích Trung Tuấn liền dập tắt điếu thuốc nhẹ nhàng đứng lên di chuyển qua chỗ tôi:
– Chắc em biết mình sắp bị gì rồi chứ? Nếu biết thì hãy ngoan ngoãn đi, không tự em chuốc lấy hậu quả khôn lường đấy.
Tôi cười khinh quay mặt qua chỗ khác.
– Thái độ đấy là sao? Em muốn chết à?
Tôi im lặng không trả lời.
– Em tưởng em có giá lắm sao? Em tưởng tôi còn yêu em sao? Đúng là ảo tưởng! Tôi nói cho em biết em chỉ là một món đồ chơi cũ thôi. Đừng có mà ảo tưởng.
Tôi định sẽ im lặng cho anh ta muốn nói gì thì nói nhưng càng ngày càng quá đáng. Nếu anh thách thức tôi thì tôi sẽ chiều anh vậy.
– Nếu không yêu, không quan tâm vậy anh bắt tôi làm gì? Tôi không có giá nhưng vẫn đáng giá hơn tên rác rưỡi như anh. Mau thả tôi ra đồ khốn!
Bao nhiêu áp bức, bực nhọc tôi đã nói ra hết cảm giác khá dễ chịu nhưng có vẻ có một luồn ám khí nào đó đang phảng phất đâu đây. Tôi thấy mặt Trung Tuấn đã trầm xuống, mạnh bạo bước đến nâng cằm tôi lên. Tôi dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ chống cự rồi tôi phun nước bọt vào mặt anh ta. Không khí ngày càng nặng nề, Trung Tuấn không nhân từ giáng cho tôi một bàn tay. Kéo cổ áo tôi lên nói:
– Đáng ra tôi sẽ phạt em một cách nhẹ nhàng nhưng đó chính là tại em trước. Dám thách thức sự kiên nhẫn của tôi à? Thôi được, tôi sẽ cho em sống không bằng chết.
Rồi tôi thấy từ phía sau cánh cửa có bốn người đàn ông lực lưỡng đang bước vào và đáng sợ hơn nữa là họ đang…khoả thân. Tôi hoảng sợ tột độ liền hỏi Trung Tuấn:
– Mấy người này là ai? Anh tính làm gì tôi?
Trung Tuấn hôn nhẹ lên trán tôi:
– Đêm nay em sẽ được thoả mãn nhưng không phải là anh mà là họ. Chúc em vui vẻ tôi đi đây.
Tôi vội nắm lấy tay áo Trung Tuấn thiệt chặt mặt sợ hãi cầu xin:
– Không được, mau thả tôi ra. Tôi xin anh đấy!
Trung Tuấn hất mạnh tay tôi ra làm tôi ngã nhào xuống, sau đó Trung Tuấn thì thầm bên tai tôi:
– Quá muộn rồi!
Trung Tuấn chậm rãi bước ra khỏi căn phòng bỏ lại tôi một mình. Bốn người đàn ông lực lưỡng tóm lấy tôi như một con mồi. Đây có phải địa ngục không? Có ai không, mau đến cứu tôi với…
•
•
•
Vài tiếng sau, từ căn phòng nhốt Dương Dương bốn người lính của tôi bước ra, người nào người nấy đều ướt đẫm mồ hôi, có vẻ như họ trong đấy tận hưởng khoái lạc rất nhiều. Tôi điềm tĩnh bước đến gần họ nhưng trong lòng lại trái ngược hoàn toàn.
– Sao rồi?
– Đại ca hàng anh xài đã lắm! Tụi em lâu rồi mới được ” sướng ” đến vậy đấy!
Lòng tôi như có sóng cuộn, giận dữ hét vào mặt bọn họ:
– Mau cút về đi!
Bốn người họ liền tái xanh mặt mày cúi đầu ra về.
Tôi đứng đó đập mạnh vào tường trong lòng tràn ngập những suy nghĩ về Dương Dương.
– Mình làm vậy có đúng không? Nhưng mình chỉ muốn em ấy hiểu chỉ có mình mới làm em ấy thoả mãn được thôi. Có phải mình đã đi qua xa rồi không? Thật là…mình là người chủ mưu mà bây giờ chính mình là người cảm thấy bức rức, khó chịu, tội lỗi. Mình nên vào xem em ấy có ổn không.
Tôi mở cửa bước vào thì thấy căn phòng trống trơn, trên giường đầy những dịch trắng, kế bên tấm chăn thì có một vũng máu làm tôi hoảng hốt. Nếu theo tôi suy đoán thì chắc chắn 90% là máu của Dương Dương nhưng giờ em ấy đâu? Rồi tôi nghe loáng thoáng trong toilet có tiếng nước chảy, chắc em ấy ở trỏng. Tôi mở cửa bước vào thì thấy Dương Dương đang ngồi dưới vòi sen chà mạnh vào cơ thể mình. Tôi có thể thấy rõ hậu nguyệt của em ấy vẫn còn chảy máu, tim tôi như tan nát khi nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không nghĩ họ lại mạnh bạo như vậy. Tôi lo lắng đi đến chạm nhẹ vào cơ thể ướt sũng của Dương Dương thì em ấy sợ hãi, la lớn rồi rụt người về phía sau:
– Đừng đụng vào tôi, tôi sai rồi, tôi không như vậy nữa. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi sẽ nghe lời mà.
Tôi hoang mang tiến lại gần thêm một chút:
– Em làm sao vậy? Lại đây nào?
Tôi càng tiến lại gần em ấy thì em ấy càng lùi xa tôi ra. Miệng thì cứ lẩm bẩm những thứ gì đó:
– Đừng đụng vào tôi, tôi không làm nữa. Trung Tuấn cứu em, tôi sai rồi. Tha cho tôi…
– Em bị làm sao vậy? Nè Dương Dương…
Rồi em ấy giật người, miệng thì ho liên tục sau đấy từ miệng em ấy ho ra máu rất nhiều. Tôi kinh hãi chạy đến đỡ Dương Dương ngồi dậy, miệng em ấy vẫn tràn ra máu đỏ không ngừng:
– Dương Dương, sao em lại chảy máu nhiều vậy. Em ráng lên, anh sẽ gọi cấp cứu cho em, em ráng cầm cự một chút nữa thôi.
Tôi loay hoay gọi cấp cứu thì tay của Dương Dương đặt lên má tôi. Miệng em thoi thóp nói cái gì đó, tôi ghé tai sát lại gần em ấy:
– Tôi…tôi hận anh…tôi hận…anh rất nhiều nhưng…tôi lại…không ngừng yêu anh. Nếu tôi…không thể tỉnh lại được nữa thì…anh hãy chăm sóc Hạ Nhân giúp tôi…
Rồi em ấy một nụ cười hiền hậu sau đó em ấy gục xuống. Tim tôi đập liên hồi, nước mắt không ngừng rơi ôm chặt lấy Dương Dương:
– Em tỉnh lại đi Dương Dương. Đừng giỡn nữa không vui đâu.
Em ấy vẫn nhắm chặt mắt, tôi đau khổ ôm chặt em ấy miệng không ngừng nói lời xin lỗi cho đến khi xe cấp cứu đưa tôi và em ấy đi.