Thêm Một Lần Yêu

Chương 29: Khám bệnh



Tối hôm đó, tôi mất ăn mất ngủ mặt thất thần nhìn đâu đó xa xăm mà suy nghĩ. Tại sao Trung Tuấn lại ở đây? Anh ta ở đây làm gì? Hình như bây giờ anh ta đã khá giả hơn trước rất nhiều. Mà tại sao tôi lại gặp Trung Tuấn ngay lúc này và hoàn cảnh này chứ? Tám năm qua, tôi đã sớm từ bỏ hi vọng mà gặp lại anh. Nhưng…thật không ngờ bây giờ định mệnh lại đưa chúng ta đến với nhau thêm một lần nữa, có điều là bây giờ đã khác xưa rất nhiều, tôi đã có một cậu con trai. Có lẽ duyên nợ của chúng ta cũng nên chấm dứt!

– Papa, sao papa không ăn cơm mà papa nhìn đi đâu vậy?

Tiếng nói của Hạ Nhân làm tôi giật mình quay lại hiện thực.

– À…ukm…con ăn trước đi! Papa chưa đói! Ăn ngoan nha Nhân Nhân.

Liên tục vài ngày sau, tôi gần như mất ăn mất ngủ. Cơ thể lúc nào cũng cảm thấy mệt, thấy có chuyện gì không ổn tôi liền đi khám xem sao.

— Ở bệnh viện—

– Cậu từng gặp một tai nạn gì đó đúng không?- Bác sĩ hỏi tôi.

– Dạ đúng…

Bác sĩ nhìn tôi lắc đầu làm tôi càng thêm lo lắng:

– Bác sĩ, tôi bị gì sao?- Mặt tôi tái mét hỏi.

– Sau tai nạn đó, não cậu bị chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu cậu cứ không chăm cho sức khoẻ cộng thêm biến chứng của vụ tai nạn có thể cậu sẽ…bị u não.Nên nhớ kĩ lời tôi, không được để cơ thể của mình vào trạng thái xấu nhất, như vậy cũng giúp cơ thể cậu an toàn phần nào.

Ông ta đang nói cái quái gì vậy? U não? Vụ tai nạn ấy cách đây khoảng mười năm, sao tận bây giờ nó mới biến chứng!

– Bác sĩ, trong suốt khoảng thời gian sau khi tai nạn tôi có bị gì đâu mà tại sao bây giờ lại thế?

– Có thể là do cậu đã làm việc quá sức và không chăm cho sức khoẻ đầy đủ. Và hình như dạo gần đây cậu có chuyện gì không vui hả? Tôi nghĩ, chính chuyện đó mới khiến bệnh cậu mới có biến chứng đấy…!

Không thể, không thể được! Tôi không thể nào bỏ lại Hạ Nhân một mình được. Nét mặt tôi bây giờ sợ hãi tột độ, mồ hôi chảy ướt một mảng áo. Bác sĩ thấy thế liền vỗ vai tôi khuyên bảo:

– Không sao đâu, nếu cậu nghe lời tôi thì sẽ không sao. Tôi nghĩ cậu nên đi truyền nước biển cho cơ thể khoẻ hơn đi.

Lời an ủi của bác sĩ đã phần nào xoa dịu nỗi lo trong lòng tôi. Tôi sẽ cố gắng vì ba và vì cậu tiểu tử Hạ Nhân của tôi nữa. Tạm thời hãy quên hết chuyện của Trung Tuấn đi là tốt nhất.

Vào một buổi sáng khi tôi đang ngủ say sưa thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên làm tôi tỉnh giấc. Nhìn lại mới 6h sáng, ai lại gọi điện vào giờ này vậy?

– Alo, mới sáng sớm mà gọi vậy? Có biết là mấy giờ không? 

Tôi ngáp một tiếng thật lớn cho đầu dây bên kia biết vì tôi đang rất buồn ngủ nên mặc kệ người bên kia là ai nhưng rồi:

– Còn ngủ à?

Giọng nói này…là của Trung Tuấn

– Tôi lỡ phá giấc ngủ của em à?

Gì đây? Mới sáng sớm anh ta gọi tôi làm gì? Haizzz…lúc nãy mà biết là giữ thể diện rồi!

– A…Anh gọi tôi có chuyện gì?

– Qua nhà tôi chơi đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.