Sau khi cùng ba ra nước ngoài, cuộc sống của tôi cũng không khác gì lúc trước. Chỉ có điều, từ lúc chuyển sang đây đến bây giờ nước mắt tôi đêm nào cũng rơi và tâm trí luôn luôn nhớ đến một người. Thấm thoát trôi qua cũng đã được hai năm, hiện tại tôi vẫn là một giám đốc của một công ty. Cuộc sống suốt ngày cứ như một cái lịch trình, chẳng có gì khiến tôi cảm thấy hứng thú cả. Cách đây vài tháng, ba tôi đã sắp xếp cho tôi đến gặp một cô gái. Cô ta khá xinh đẹp và dễ thương, nói chuyện thì rất nhỏ nhẹ nữ tính nhưng ba tôi đã lên kế hoạch từ trước và hiện tại…cô ấy đã mang trong mình giọt máu của tôi, tôi vẫn không tin được là mình đã có một đứa con, sau đó…tôi kết hôn.
Tưởng rằng có một cuộc hôn nhân và ổn định cuộc sống nhưng tôi đã nhầm, một năm sau đó cô ấy đã ly dị tôi vì một hạnh phúc mới tốt đẹp hơn. Như vậy cũng đúng vì cơ bản tôi không thể nào mang hạnh phúc đến cho cô ấy được. Và bây giờ tôi đã là một ông bố đơn thân, con của tôi chỉ được vài tháng mà phải sống xa mẹ mình. Nó là một đứa bé trai, nếu không nói là bản sao cũng là tượng của tôi không khác gì, nó tên là Hạ Nhân. Nhờ có nó mà cuộc sống nhạt nhẽo của tôi đã có tí màu sắc và mục tiêu sống của tôi cũng là vì nó. Gà trống nuôi con như thế đã được năm năm trôi qua, nhóc tì đã được năm tuổi còn tôi đã thành một ông già u30. Đã xa Trung Tuấn tận tám năm, tôi cũng không nghĩ là mình có thể xa anh ấy một khoảng thời gian lâu như vậy. Tôi cũng nên sớm bỏ hi vọng đi là vừa.
Hôm nay tôi dẫn Hạ Nhân đến công ty tôi chơi. Thằng nhóc mới tí tuổi đầu mà lanh lẹ lúc nào cũng bám theo tôi nũng nịu nhìn bằng ánh mắt long lanh khiến tôi siêu lòng. Vừa vào công ty nó đã làm ồn:
– Papa, chỗ này rộng quá…papa là vua ở đây hả?
Tôi cười đáp lại:
– Ừ, papa là vua ở đây đó!
– Papa giỏi quá, con iu papa!
Nghĩ lại, nếu không có Hạ Nhân thì không biết tôi sẽ sống sao, nghĩ thế tôi ôm Tiểu Dương vào lòng:
– Cảm ơn con nhiều!
– Papa bị gì vậy?
– À, không có gì. Chúng ta đi thôi!
Tôi dẫn nó vào phòng rồi cho nó vài món đồ để nó chơi, nhưng làm việc được một lúc tôi lại cảm thấy buồn ngủ và chìm vào giấc ngủ từ lúc nào tôi cũng không biết.
— Vài tiếng sau —
Tôi tỉnh dậy, mơ mơ màng màng chùi hậu quả giấc ngủ lúc nãy trên miệng rồi tìm Hạ Nhân nhưng nó không có ở đây. Hoảng sợ tột độ tôi chạy ra khỏi phòng đi vòng vòng đi tìm nó, khắp công ty hỏi nhưng ai cũng đều không biết, chạy qua camera an minh thì thấy nó đã chạy ra khỏi công ty. Tôi sợ hãi không biết nó có bị gì không, tôi chỉ có một mình nó là niềm vui duy nhất nếu không có nó thì không biết tôi sẽ như thế nào. Đúng rồi, nó có đeo một sợi dây chuyền có số điện thoại và địa chỉ của tôi được ghi lại, cầu mong có người tìm thấy và gọi để tôi đón nó về. Lại thêm vài tiếng trôi qua, tôi sốt ruột chỉ biết ngồi ngắm điện thoại mà sợ. Tôi sợ đến mức chân tay phát run thầm cầu nguyện nó bình an vô sự rồi cuối cùng chiếc điện thoại kia đã reng lên, không quá hai giây tôi đã bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông:
– Cho hỏi, có phải gia đình của cháu bé tên Hạ Nhân không?
Tôi mừng rỡ nhanh chóng trả lời:
– Đúng…đúng rồi! Anh thấy cháu ở đâu à? Mau chỉ tôi đến đón cháu.
– Được rồi, tôi sẽ cho cậu địa chỉ. Cháu có vẻ rất nhớ cậu, cậu nhanh đến sớm đấy, tôi còn có việc.
•
•
Tôi phóng xe như bay đến chỗ đó. Vừa đến nơi, Hạ Dương đã chạy đến ôm sầm tôi mà khóc:
– Papa, con nhớ papa quá!
Không hiểu tại sao mặt mũi tôi cũng tèm lem nước mắt như nó.
– Sao con dám ra ngoài một mình? Con biết papa lo cho con như thế nào không? Sau này con mà như vậy là papa sẽ không tìm con luôn!
Rồi tôi ôm chầm nó khóc nứt nở nhưng sựt nhớ lại:
– À, đúng rồi! Ai đã gọi cho papa vậy? Con mau cho papa đi gặp để hậu tạ người ta!
– Dạ, chú đó ở đây nè!
Bàn tay nhỏ bé của nó nắm lấy tay tôi mà kéo đi. Trước mắt tôi là những người mặc áo đen bao quanh một người đàn ông cao to đứng giữa, tôi không thể thấy rõ mặt nhưng có thể cảm nhận khí phách của người đó toả ra ở khắp nơi, cái khí phách này làm tôi nhớ đến một người nhưng tạm gác chuyện đấy qua một bên:
– À, anh gì ơi! Tôi là gia đình cháu bé mà anh gọi. Tôi đến đây để cảm mơn một tiếng.
Người đàn ông kia từ từ xuất hiện giữa dàn vệ sĩ. Tôi không nhìn lầm đó chứ, không…không thể như vậy được. Đó chính là Trung Tuấn, tuy nhìn có hơi khác nhưng chắc chắn là Trung Tuấn. Tôi nhìn thoáng qua là biết. Tôi đã cứng người nhìn anh ấy và có vẻ không phải mình tôi là cứng người, hình như cả Trung Tuấn cũng vậy.
– Trung…Trung…Tuấn- Giọng tôi run run nói với anh ấy.
Trung Tuấn nhìn tôi cười một nụ cười khiến tôi lạnh cả sống lưng.
– Lâu rồi không gặp em, Hạ Dương Dương!