Nhìn thấy Tần Vận bình yên vô sự, Tạ Cảnh mới xem như hoàn toàn yên tâm.
Tần Vận ngồi ở trên giường, nhìn Tạ Cảnh từ trên xuống dưới: “Chàng, cố ý?”
Tạ Cảnh mỉm cười, đứng dậy đến bên cạnh Tần Vận, kéo tay nàng bắt mạch, lại lần nữa xác định nàng không có việc gì mới nói: “Ta ở chỗ này, Lâm Ngạn sẽ buông không ít cảnh giác, Diệp Mạch mới có thể xuất kỳ bất ý[1] bắt lấy Lâm Ngạn.”
[1] đánh bất ngờ; hành động khi người ta không đề phòng
Tần Vận buông lỏng tay áo, một cây ngân châm nhỏ trong tay áo rớt ra.
Tạ Cảnh nhìn ánh sáng lạnh lẽo của ngân châm, dở khóc dở cười: “Nàng đây là muốn làm gì? Muốn phế đi Lâm Ngạn?”
“Ta là bị Tần Cẩn và Phó Dương bắt đi, rơi vào tay bọn họ, ta không thể không có chuẩn bị.” Nói xong, Tần Vận sờ sờ cái gáy bị đánh: “Sizz, bọn họ thật đúng là dùng hết sức lực mà. Tuy rằng cũng không đánh ngất ta ngay lúc đó, nhưng mà thật sự rất đau.”
Nghe vậy, Tạ Cảnh nhíu chặt mày, nhìn cái dấu xanh đen sau gáy kia, trong ánh mắt bỗng dưng hiện lên sát ý: “Chờ chuyện này giải quyết xong, món nợ này phải tính với Tần Cẩn và Phó Dương.”
“Ta muốn tự mình tính.” Tần Vận vặn vẹo đầu, cảm thấy dễ chịu một chút: “Trong cung đều an bài tốt sao? Đại tỷ phu bọn họ sẽ không có việc gì chứ? Đúng rồi, Lâm Ngạn không phải là con của Hoàng Thượng, việc này chàng biết không?”
Tạ Cảnh dừng lại, kinh ngạc nhướng mày: “Ta có nghe một chút, nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực. Sao nàng biết được?”
“Lâm Tương Ca đỏ mắt mong chờ chạy tới nói cho ta nghe, khoe với ta phong quang vô hạn[2] ngày sau của nàng ta.”
[2] cảnh tượng vô cùng vẻ quang
“Vậy thì thật đáng tiếc. Đời này nàng ta hẳn là cảm thụ không được cảnh tượng làm Hoàng Hậu.”
Lâm Ngạn biết Ninh Vương phủ sẽ bại lộ, cho nên biết tin Lâm Tương Ca bị người giam lỏng, cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Ngạn ăn mặc đẹp đẽ xuất hiện trong cung Quý Phi.
Quý Phi cả một đêm cũng không ngủ, mặc quần áo phẩm cấp Quý Phi, mang một đầu châu ngọc.
Thấy Lâm Ngạn đến, lập tức có tinh thần: “Hết thảy đều ở trong khống chế, Hoàng Thượng đã bị ta khống chế, hiện giờ đang ở trong cung này. Ngoài cung đã an bài thỏa đáng chứ? Khi nào khởi binh? Tạ Cảnh bên kia như thế nào?”
“Mẫu phi, hết thảy đều thỏa đáng, người không cần lo lắng. Có Tần Vận trong tay, Tạ Cảnh không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đến buổi trưa, Trấn Quốc tướng quân bọn họ sẽ phá cửa cung mà vào, lấy lý do Thái Tử mưu hại phụ hoàng, một lần tóm gọn!”
Quý Phi lại nói: “Vậy Ninh Vương phủ thì sao? Lâm Tương Ca làm việc đáng tin cậy chứ?”
“Nàng bị giam lỏng, bên phía Ninh Vương phủ không có động tĩnh gì. Nếu bị phát hiện, con đã không thể đứng ở chỗ này.” Lâm Ngạn không cho là đúng.
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi.” Quý Phi yên tâm.
Lâm Ngạn nhìn trong điện, hướng nội điện đi vào. Hoàng Thượng rất tỉnh táo, chẳng qua là không thể nhúc nhích.
“Nghịch tử!”
Lâm Ngạn ngoảnh mặt làm ngơ đi đến một bên ngồi xuống, còn tự tay rót một ly trà, chậm rãi uống: “Phụ hoàng, ngài cần gì phải gấp gáp cứ như vậy? Luận tài học võ công, ta điểm nào kém hơn Lâm Thần? Chỉ bởi vì Lâm Thần là đích xuất, cho nên vị trí Thái Tử nhất định là của hắn sao? Cũng bởi vì hắn là đích xuất, dưới tình huống biết rõ không bằng ta, ngài vẫn muốn đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn?”
“Đây là sự khác biệt giữa đích xuất và thứ xuất sao?” Hoàng Thượng châm chọc cười nói: “Ngươi cũng không phải con của trẫm, vì sao trẫm phải đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngươi?”
“Phụ hoàng biết được cũng quá muộn rồi. Ngài hiện giờ mới biết được thân phận của ta, nhưng ngài đã không thể phản kháng. Chờ đến khi khống chế được Lâm Thần, ngài cũng không cần sống ở trên đời này nữa.”
Hoàng Thượng nhắm mắt lại, không muốn cùng Lâm Ngạn nói thêm một lời nào.
Lâm Ngạn thờ ơ nhìn ông, đã từng, hắn cũng muốn lấy lòng người phụ hoàng này. Hắn khiến mình nỗ lực gấp bội, làm mình mọi mặt đều trở nên tốt hơn. Nhưng trước nay phụ hoàng chưa từng khen hắn một câu, chỉ mặc kệ hắn.
Dần dà, hắn cũng không còn ý muốn thân cận phụ hoàng.
Chưa kể, sau khi biết được mình cũng không phải là con ruột của Hoàng Thượng.
Trước khi Quý Phi tiến cung, có một thanh mai trúc mã. Nhưng bởi vì trong nhà không đồng ý, muốn đưa bà vào cung nên nghĩ cách chia rẽ hai người bọn họ.
Quý Phi tính cách phản nghịch, cho nên gạo sống nấu thành cơm, nhưng việc này cũng làm hại nam tử kia sống sờ sờ bị đánh chết.
Rồi sau đó, Quý Phi có mang bị đưa vào cung, dùng hết mọi cách giấu giếm.
Thời gian sắp đến buổi trưa, toàn bộ hoàng cung im ắng, ngay cả hỉ đường ồn ào náo động cũng trở nên yên tĩnh.
Tân nương tử không xuất hiện, lễ thành thân này tất nhiên là không thành.
Quan trọng nhất chính là, ngoại trừ Quý Phi, ngay cả Hoàng Thượng cũng không xuất hiện, người tới tham gia hỉ yến khe khẽ nói nhỏ, thậm chí có không ít quan viên còn muốn cáo từ ra cung.
Lâm Ngạn không chút để ý cười nói: “Các vị đại nhân tạm thời đừng nóng nảy, ta đã phái người đi thỉnh Quận chúa.”
Nhưng bọn hắn cũng không chờ được Nhược Hoa quận chúa Lâm Tương Ca đến, ngược lại là Trấn Quốc tướng quân đã đến bắt lấy Thái Tử gia vào cung.
“Nhị hoàng tử, Quý Phi nương nương. Thần phụng mệnh tróc nã Thái Tử mưu triều soán vị, hiện giờ đã tróc nã quy án.”
Mọi người ồ lên.
Thái Tử mưu triều soán vị? Sao có thể? Hoàng Thượng băng hà, ngôi vị hoàng đế này chính là của Thái Tử.
“Ngươi, Thái Tử, ngươi thật sự là quá bất hiếu.” Quý Phi khóc lớn ra tiếng: “Từ tối hôm qua Hoàng Thượng liền mất tích, ngươi nói mau, ngươi rốt cuộc đem Hoàng Thượng giấu ở nơi nào, rốt cuộc ngài đi nơi nào a. Ngươi là Thái Tử, sớm muộn gì ngươi cũng có thể bước lên ngôi vị hoàng đế, vì sao ngươi phải làm như vậy a?”
Lâm Thần vuốt mặt, lẳng lặng mà nhìn Quý Phi khóc.
Mọi người đương nhiên không dám nhiều lời một chữ. Bất luận là Thái Tử hay là Quý Phi Nhị hoàng tử, cũng đều là chuyện hoàng gia, bọn họ không thể tùy tiện tham dự.