Tần Dư và Tiền Diệp không ở lâu, ngày thứ ba liền khởi hành đi kinh thành.
Mà Lâm thị cũng không trở lại nhị phòng, vẫn trở về Phật đường.
Mùa hè nắng gắt qua nhanh, sau thu vàng là đến mùa đông lạnh giá.
Phủ Hàng Châu nghênh đón trận tuyết đầu tiên của năm nay.
Tề thị nhìn cảnh tuyết bên ngoài, buồn bã mất mát: “Ngày tỷ tỷ con xuất giá chính là trận tuyết đầu tiên của năm đó. Từ đó đến nay, Hàng Châu lại không có tuyết rơi dày nữa. Tuyết rơi đúng lúc báo hiệu năm bội thu, năm sau sẽ là một năm được mùa.”
“Nương, Đại tỷ tỷ nói chờ đến mười lăm tháng Giêng tết Nguyên Tiêu, tỷ ấy sẽ trở về.”
Nghe vậy, Tề thị càng lo lắng: “Tháng giêng nhất định rất lạnh, tỷ tỷ con lại vừa mang thai không bao lâu, ta lo lắng đường xá xa xôi, thân mình nó sẽ không chịu nổi.”
“Nương, người không cần lo lắng. Thai của tỷ tỷ nếu không ổn, Đại tỷ phu cũng sẽ không cho tỷ tỷ đi xa nhà.”
Tần Vận cười trấn an Tề thị.
Nàng cũng không nghĩ tới, mình sống lại đời này, tỷ tỷ lại sớm mang thai.
Đây cũng là đền bù cho tiếc nuối của nàng ở đời trước.
Đời trước, đứa bé đầu tiên của tỷ tỷ còn phải chờ hai năm nữa.
Điều này cũng gián tiếp cho thấy địa vị của Đại tỷ phu ở Lư Dương Hầu phủ đang lên cao.
“Sinh nhật con vào tháng Hai, năm nay lại là lễ cập kê, chờ xong lễ cập kê, Phó gia sẽ tới cửa định ra ngày thành thân.” Tề thị quay đầu lại, cười tít mắt nhìn Tần Vận.
Hơn nửa năm nay, vóc người Tần Vận cao lên không ít.
Dung mạo vốn xinh đẹp, nửa năm nay lại càng thêm nẩy nở không ít.
Tề thị lo lắng nhìn gương mặt Tần Vận, cũng không biết rốt cuộc Phó Vân có thể che chở được hay không.
Đối với một nữ tử, dung mạo xinh đẹp đôi khi cũng không phải chuyện tốt.
Tần Vận cười rộ lên: “Người không cần lo lắng cho con, con có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Bên cạnh Hứa ca nhi có phải lại thêm một tiên sinh hay không? Qua năm, nó cũng thêm một tuổi rồi, có phải Hứa ca nhi cũng phải chuyển ra tiền viện hay không?”
“Mấy ngày trước đây ta đi tìm Tổ mẫu con, Hứa ca nhi đúng là phải dọn ra sân riêng ở tiền viện, nhưng sân ở nội viện cũng giữ lại. Ý của Tổ mẫu là Tổ phụ con muốn đích thân dạy dỗ Hứa ca nhi. Hai người bọn họ đều ngóng trông Hứa ca nhi có thể đảm đương nhà cửa.”
Tần Vận thả lỏng.
Hứa ca nhi được tổ phụ tự mình dạy dỗ, vậy thì không thể tốt hơn.
“Phu nhân, Tam cô nương, bên ngoài có một vị cố nhân tới.” Cẩm Mai sắc mặt khó coi tiến vào bẩm báo.
Tần Vận ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, bầu trời đầy sương mù, cười cười: “Tần Cẩn đã trở lại sao?”
Cẩm Mai kinh ngạc mở to hai mắt: “Tam cô nương, người đoán thật chuẩn.” . truyện ngôn tình
“Tần gia không trọng dụng một người như thế, bảo quản gia đuổi đi thôi.” Tề thị cười tít mắt phân phó, dường như đó là người hoàn toàn không liên quan.
Tần Vận cũng không nói thêm gì.
Tần Cẩn vốn không nên xuất hiện ở Tần gia.
Một người không mang huyết mạch Tần gia, lại bị Tần gia xóa tên, lúc này không tiếp tục ở kinh thành, lại chạy về Tần gia…
Tần Vận ý vị thâm trường nở nụ cười, Tần Cẩn đã cùng đường rồi.
Ngoài cửa, Tần Cẩn nhìn cánh cổng Tần gia cao lớn, nhìn chằm chằm Tần Hứa đang chơi đùa trong tiền viện, ánh mắt u ám.
Hết thảy những thứ này vốn nên là của hắn!
Thế nhưng hắn lại không phải con của Tần gia.
Tần Cẩn cười lạnh hai tiếng: “Tần đại phu nhân thật đúng là nở mày nở mặt nha, cho dù ta không phải người Tần gia, cũng sinh sống ở đây nhiều năm như vậy, như thế nào? Các ngươi cũng không có bản lĩnh thông báo một tiếng với Thọ An Đường sao?”
“Đại phu nhân là tông phụ Tần gia, những việc nhỏ này tất nhiên là báo cho Đại phu nhân biết là được.” Quản gia ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Tần Cẩn trong bộ dáng nghèo túng.
“Hơn nữa, ngươi chỉ là do một nữ nhân trước khi chết dùng mưu kế đưa vào Tần gia, bản chất vốn là không chảy huyết mạch Tần gia. Hiện giờ, Đại phu nhân không sai người xua ngươi đi đã là tận tình tận nghĩa rồi.”
Lời quản gia nói giống như dao nhỏ, một nhác lại một nhác đâm vào ngực Tần Cẩn.
“Tần thúc.” Giọng nói nhẹ nhàng đẹp đẽ truyền đến, quản gia lập tức xoay người, cười nói: “Sao Tam cô nương lại ra đây? Đại phu nhân có chuyện gì phân phó sao?”
“Nương nói đây là trận tuyết đầu mùa đông năm nay, trưa nay chuẩn bị ăn lẩu ở Thọ An Đường, nhưng Tổ phụ và Tổ mẫu lớn tuổi lại thích ăn cay, sợ bị nóng cho nên bảo thúc chuẩn bị thêm một chút canh giải nhiệt.”
Sao quản gia còn không rõ hiện tại vị tam cô nương này là muốn đuổi ông ta đi chỗ khác.
Quản gia khó xử nhìn Tần Vận.
Tần Vận cười nhạt, vô hình trung như có một cổ áp lực hướng tới quản gia.
Sắc mặt quản gia nghiêm lại, cơ hồ là theo bản năng gật đầu: “Vậy lão đi trước báo cho phòng bếp lớn, người hết thảy cẩn thận.”
Chờ sau khi quản gia rời đi, thần sắc Tần Vận trở nên lạnh lẽo, mỉa mai nhìn Tần Cẩn: “Ngươi còn trở về làm gì? Vì sao không tiếp tục ở lại kinh thành?”
“Tần Vận! Ngươi đừng giả vờ không biết gì. Phó Vân là vì ngươi cho nên sớm tính kế ta đến kinh thành đúng hay không? Ngọc Họa cũng là do Tề thị đưa đến kinh thành, phía sau cũng có ngươi tác động, đúng hay không? Ngươi biết rõ ta bị Tần gia xóa tên, ngay cả tư cách tham gia khoa cử đều không có, ngươi giả mù sa mưa hỏi cái gì?”
Tần Cẩn nổi trận lôi đình, hận không thể tiến lên xé xác Tần Vận.
Tuy rằng quản gia đi rồi nhưng ở cửa vẫn còn vài gã sai vặt trông coi.
Hắn thậm chí không thể đến gần Tần Vận.
“Tần Cẩn, ngay từ đầu ngươi đã tràn ngập dã tâm. Lần ta ngã xuống từ trên núi giả, ngươi có thể kéo ta lại nhưng ngươi lại buông tay. Có lẽ ngươi cảm thấy nếu ta trực tiếp ngã chết, nương ta sẽ thương tâm muốn chết, cũng cho ngươi và Thu di nương cơ hội. Không chỉ như thế, Thu di nương còn thổi gió bên gối, muốn thay đổi tiên sinh của Hứa ca nhi. Tất cả đều không phải là vì ngươi sao?”
Tần Vận khoác áo choàng màu đỏ, chậm rãi đi đến trước mặt Tần Cẩn.
“Nếu các ngươi thực hiện được ý đồ, nương ta, ta, còn có Hứa ca nhi ngày sau nhất định trải qua những ngày sống không bằng chết. Thu di nương tính kế lâu như vậy, chẳng qua là cảm thấy ngươi sẽ không biết thân thế của mình. Chỉ cần Đại lão gia đại phòng không còn, có một số việc vẫn sẽ tiếp tục bị vùi lấp. Nhưng bà ta không biết, Phương gia còn một Phương Lạc. Lâu như vậy ngươi mới trở lại Hàng Châu, là Đường Lạc đi tìm ngươi, đúng không?”
Tần Cẩn nhất thời hoảng hốt.
Ban đầu, tất cả tin tức đều đến từ Diệp Mạch.
Sau khi Tần Hảo nhận được tin của Tần Vận, liền bảo Diệp Mạch nói tin tức này cho hắn.
Mà lúc hắn biết tin tức này liền lập tức khởi hành muốn trở về Hàng Châu hỏi cho rõ ràng.
Cũng chính là lúc này, một người tự xưng là dì hắn tìm tới cửa.
Sau khi gặp được người, hắn mới biết được người này là Đường Lạc.
Biết được sự tình từ đầu chí cuối từ Đường Lạc, hắn không tin nhưng cũng đi điều tra qua.
Nhưng chuyện đã qua nhiều năm như vậy, căn bản không có manh mối gì.
Phải mất rất lâu, hắn mới nghĩ dứt khoát trở lại Hàng Châu, tìm những người đã trải qua chuyện năm đó để hỏi rõ.
“Ngươi từ trước đã không phải là người Tần gia, hiện tại ngươi nên đi tìm Thu di nương. Nhất định ngươi còn nhớ rõ cái viện nơi Thu di nương sinh ngươi.”
Sắc mặt Tần Cẩn âm u, dường như không nghe ra châm chọc trong lời nói của Tần Vận: “Sự sỉ nhục hôm nay ta phải chịu, ngày sau nhất định sẽ trả lại!”
Tần Vận không cho là đúng vuốt ve áo choàng lông thượng hạng.
Tần Cẩn dù có bản lĩnh thì sao? Hắn muốn trả thù, quá non nớt.
Tần Vận xoay người trở về Thọ An Đường.
Vào đến Thọ An Đường, chỉ cảm thấy một luồng hơi ấm ập vào trước mặt.
Lão phu nhân cười tít mắt vẫy tay với nàng: “Trở về đúng lúc, lẩu mới vừa đưa lên, mau ngồi xuống mau ngồi xuống.”
Tần Vận ngồi xuống bên cạnh Tần Nhàn, Tần Nhàn nhét lò nhỏ trong tay vào tay nàng: “Cái này cho tỷ. Muội tới một lúc rồi, cả người đều ấm áp. Tam tỷ tỷ mới từ bên ngoài vào, tay chắc chắn là lạnh.”
Một màn này rơi vào trong mắt Tề thị, cười ấm áp.
Hai kẻ tam phòng kia đều thật sự điên rồ, nhưng Nhàn tỷ nhi là một dòng nước trong suốt.
Ngày thường nhất định là Phó thị nói lung tung bên tai Nhàn tỷ nhi, Nhàn tỷ nhi lại còn có thể thân cận Vận tỷ nhi…
Tề thị không khỏi càng chú ý Tần Nhàn hơn.
Ngược lại Tần Vận không cảm thấy Tần Nhàn có mục đích tiếp cận nàng.
Kiếp trước kiếp này, Tần Nhàn đều có điều ỷ lại đối với nàng, nàng không tin kiếp này Nhàn tỷ nhi sẽ thay đổi.
Vào đông khi tuyết rơi xuống, ăn lẩu tất nhiên là tốt nhất.
Lão thái gia cùng lão phu nhân lớn tuổi, ngày thường ăn cũng không nhiều lắm, món lẩu này lại dễ dàng bị nóng, cho nên ăn không bao lâu thì buông đũa xuống.
“Chúng ta ở chỗ này bọn họ ăn cũng không thoải mái.” Lão phu nhân cười nói với lão thái gia: “Chúng ta đi ngủ trưa trước, để cho bọn họ ở chỗ này ăn đi.”
Lão thái gia gật gật đầu, cùng lão phu nhân rời khỏi phòng khách.
Hai người vừa đi, Tần Nhàn liền vui vẻ ăn.
Tần Vận bất đắc dĩ sờ soạng đầu nàng một chút: “Muội sợ Tổ phụ như vậy làm gì? Tổ phụ rất yêu thương chúng ta.”
“Tam tỷ tỷ, muội không có sợ Tổ phụ.” Tần Nhàn thè lưỡi: “Chỉ là ngày thường Tổ phụ không hay cười, muội chỉ sợ làm sai chuyện thì Tổ phụ không thích muội.”
Tần Vận còn chưa nói, Tần Hứa tiếp lời: “Muội suy nghĩ nhiều rồi, Tổ phụ mới sẽ không có không thích chúng ta. Tổ phụ thích chúng ta nhất!”
Phó thị nặng nề nhìn chằm chằm nữ nhi quan hệ tốt cùng đại phòng, lại nghĩ đến Hạ Hà hiện giờ đang an thai ở tam phòng.
Mà bụng mình vẫn không có động tĩnh gì.
Sang năm Hạ Hà sẽ sinh, nếu là sinh ra thứ trưởng tử cho tam phòng, địa vị của bà ta liền ngập nguy cơ.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó thị nhìn Tần Nhàn lại không quá thân thiện.
Nếu Tần Nhàn là con trai, hiện tại sao bà ta sẽ bị bức đến tình cảnh này?
Phó thị cau mày: “Nhàn tỷ nhi, ăn chậm một chút. Con là nữ hài tử lại ăn nhanh như vậy, quy củ đâu hết rồi?”
Tần Nhàn tái mặt, nơm nớp lo sợ buông đũa xuống.
Tam lão gia không vui nhíu mày: “Nàng nói Nhàn tỷ nhi làm gì? Nó còn nhỏ tuổi, với gia thế Tần gia chúng ta đây, không cần thiết dưỡng nữ hài tử theo quy củ cứng nhắc. Nhàn tỷ nhi, nghe cha nói, con muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Con nhìn xem Tam tỷ tỷ con, Đại bá mẫu con cũng không trói buộc nàng.”
Tần Nhàn hoài nghi nhìn Tần Vận.
Tần Vận gật gật đầu.
Thấy tam lão gia ở trước mặt mọi người chống đối mình, Phó thị cầm đũa vỗ lên bàn một cái: “Được lắm, hiện tại ngay cả nữ nhi của mình ta cũng không thể nói vài câu đúng không? Nếu như thế, về sau nữ nhi này, ta sẽ không hỏi đến một câu, ông thích dưỡng như thế nào liền dưỡng như thế ấy. Nếu ngày sau gả không được, ta xem ông sẽ làm sao!”