Ở Thọ An Đường dùng cơm trưa, Tần Vận trở về Thiều Hoa Uyển ngủ trưa một chút.
Ước chừng qua nửa canh giờ, Tạ Cảnh xuất hiện ở Thiều Hoa Uyển.
Bán Hạ nhìn bờ tường bên ngoài, có chút buồn rầu nói với Tạ Cảnh: “Công tử, nếu ngài lại trèo tường mà vào, sợ là bức tường của Tần gia sẽ phải cao hơn nữa.”
Nói xong, Bán Hạ cũng không chờ Tạ Cảnh đáp lời, hỏi: “Cô nương đang ngủ trưa, công tử có việc gì sao?”
“Vì chuyện của Tần đại lão gia mà đến, hỏi cô nương nhà ngươi xem còn muốn gặp hắn không.”
Sắc mặt Bán Hạ hơi thay đổi, lập tức xoay người vào phòng.
Tần Vận gần như đã tỉnh dậy khi Tạ Cảnh đến: “Ta đã nghe thấy, Bán Hạ, hầu hạ ta thức dậy.”
“Cô nương, người cần gì lại đi gặp cái người mất trí kia? Nô tỳ vì Phu nhân và người, còn có Đại cô nương, Tam thiếu gia thấy không đáng giá.”
Thược Dược vén mành tiến vào, cười cầm quần áo đặt lên bàn: “Bán Hạ, đây là cô nương phân phó trước khi ngủ, ngươi hầu hạ cô nương mặc vào đi.”
“Quần áo này hình như là mới làm, là lần đầu tiên cô nương mặc đi.” Tất nhiên là Bán Hạ hiểu ý Tần Vận.
Tối nay là hồi môn yến của nhị cô nương, tất nhiên tam cô nương phải mặc đồ mới.
Cho dù là không vui, cũng không thể để mất mặt Tần gia.
“Các ngươi đều ở lại trong phủ, ta tự đi là được.”
Bán Hạ lo lắng, lại bị Thược Dược ngăn cản: “Không cần lo lắng, cô nương lại không phải đi một mình. Ngươi phải tin tưởng Phó công tử có thể bảo vệ tốt cô nương.”
——
Sau khi Tần Phương bị Tần gia trục xuất, Thu di nương vẫn tiếp tục đi theo ông ta.
Mà Đường Lạc ngay sau đó không còn xuất hiện nữa.
Sau khi Tần Phương rời khỏi Tần gia, không xu dính túi, những đồ vật trước kia cũng không thể mang ra ngoài Tần gia.
Mấy ngày nay, ông ta và Thu di nương ở tại ngôi nhà lúc trước mua được vì man thiên quá hải[1].
[1] lừa dối; giấu giếm
Thu di nương sống trong nhung lụa nhiều năm như vậy, bỗng nhiên bị Tần gia trục xuất, lại phải trải qua ngày tháng ăn bữa hôm lo bữa mai[2] như ngày trước, trong lòng tất nhiên là không vui, lời oán hận đối với Tần Phương cũng càng ngày càng nặng.
[2] Hán Việt: TRIÊU BẤT BẢO TỊCH = ăn bữa hôm lo bữa mai; được bữa sớm lo bữa tối; tình hình hết sức nguy ngập
Hơn nữa thời gian này Tần Phương uống rượu cả ngày lẫn đếm, uống đến say khướt, không làm bất cứ việc gì.
Thu di nương chỉ có thể bắt đầu làm chút việc may vá rồi mang đi đổi tiền.
Nhưng việc này chung quy là có hạn.
Cho dù là đổi được ít tiền cũng bị Tần Phương cầm đi mua rượu.
Tần Vận đứng trước cửa ngôi nhà, nhìn thấy ngôi nhà này thì cười nhạo: “Năm đó cũng coi như là hao tổn tâm huyết[3]. Chuyện này, Tần Cẩn bên kia chắc cũng đã biết đi?”
[3] nhọc lòng
“Chờ Diệp Mạch nhận được tin tức, chắc chắn sẽ nói cho Tần Cẩn.” Tạ Cảnh nháy mắt ra hiệu bảo Thanh Tùng tiến lên gõ cửa.
“Tới đây.” Giọng nói của Thu di nương từ bên trong truyền đến, đến khi cửa vừa mở ra, nhìn thấy người đứng trước cửa, sắc mặt Thu di nương đại biến: “Tam cô nương còn tới làm gì? Là cảm thấy chúng ta còn chưa đủ nghèo túng, còn muốn đến nhìn để chê cười sao?”
“Nếu không tính kế người khác, làm sao sẽ rơi vào kết cục như thế?” Tần Vận khinh thường nhiều lời với Thu di nương, trực tiếp lướt qua bà ta đi vào.
Vào trong sân, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Tần Vận không thoải mái nhíu mày, hương vị này thật sự là quá khó ngửi.
Dường như là cửa bị đóng nhiều ngày không thoáng gió.
Nhưng đây rõ ràng là cái sân, có thể thấy Tần Phương trong thời gian này đã uống bao nhiêu rượu.
“Phụ thân ngươi suốt ngày uống rượu, không lúc nào tỉnh, ngươi đến cũng vô ích.” Thu di nương đứng phía sau Tần Vận tức giận nói: “Ta khuyên ngươi vẫn nên trở về Tần gia của ngươi, đừng tới nhúng tay vào chuyện của chúng ta.”
“Ngươi bất quá là một quân cờ của hắn, một quân cờ dùng để bảo hộ Tần Cẩn. Lại nói tiếp, mấy năm nay ngươi cũng không sống tốt đi?” Tần Vận xoay người, cười như không cười nhìn Thu di nương: “Tần Cẩn là nhi tử của Phương Vi, mà ông ấy vì bảo hộ đứa nhỏ Tần Cẩn này, nhiều năm như vậy cũng chưa cho ngươi sinh con cho mình. Nếu trong lòng ngươi không phải không cam lòng, sao lại có thể sẽ tìm đến Nhị thẩm? Hôm nay ngươi dường như là suy nghĩ cho ông ấy, vẫn luôn đi theo bên cạnh ông ấy. Nhưng ai biết được ngươi ở lại đây có phải bởi vì ngươi không có nơi nào để đi hay không?”
Sắc mặt Thu di nương vô cùng u ám.
Nếu bà ta có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này để hầu hạ tên ma rượu Tần Phương đó!
Nhưng bà ta không còn trẻ nữa, ở lại đây ít nhất còn có chỗ nương thân.
Nếu rời khỏi Tần Phương không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tần Vận đi về phía căn phòng, càng tới gần căn phòng, mùi rượu càng nặng, Tần Vận nhịn không được ho khan vài tiếng.
Tạ Cảnh nhíu mày, đi lên trước mặt Tần Vận, một chân đá lên cửa phòng.
Tạ Cảnh ngăn Tần Vận lại, không cho nàng đi vào, bảo Thanh Tùng đi vào trước nhìn một chút.
Sau khi xác định bên trong không có vấn đề, lúc này Tạ Cảnh mới cùng Tần Vận vào phòng.
Tần Phương say rượu nằm trên giường, Tạ Cảnh cười lạnh một tiếng, ý bảo Thanh Tùng đem chậu nước bên cạnh trực tiếp hắt lên mặt ông ta.
“Ai!” Tần Phương giận dữ, đột nhiên ngồi dậy.
Sau khi thấy rõ là Tạ Cảnh và Tần Vận, sắc mặt vốn khó coi lại càng thêm khó coi.
“Thì ra ông vẫn là kẻ không có bản lĩnh.” Tần Vận châm chọc nhếch môi: “Ta tới không phải để chê cười ông, chỉ là muốn hỏi ông vài câu.”
“Có cái gì tốt mà hỏi? Hiện tại ta như thế này đều là do thứ tiểu tạp chủng các ngươi và tiện nhân Tề thị kia làm hại. Nếu có một ngày ta Đông Sơn tái khởi[4], tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi.”
[4] thua keo này bày keo khác; đợi thời trở lại; trở lại ngày xưa
Tần Vận khinh thường nhìn ông ta: “Thứ nhất, trước không nói Tần Cẩn không phải con của ông. Cho dù là phải, chẳng lẽ ba tỷ đệ chúng ta đều không phải con của ông? Thứ hai, nếu Phương Vi thật sự có mang con của ông, vì sao không tìm tới ông trước? Cần phải đợi đến lúc nàng ta khó sinh sắp chết mới nói cho ông sự thật? Thứ ba, ông trở thành như vậy, là bởi vì ông tin vào lời nói của Phương Vi, là bởi vì ông mất trí, không liên quan đến chúng ta!”
“Nếu không phải định ra hôn sự với Tề gia trước, nàng sao có thể sẽ…”
“Bang!”
Lời nói của Tần Phương bị một bàn tay cắt đứt.
Tần Vận đỏ mắt, quăng một cái tát lên mặt cha ruột: “Ông cho rằng Tề gia thật sự cần định hôn sự với Tần gia sao? Ông cũng không nghĩ năm đó Tần gia là trong tình cảnh gì, Tề gia lại là tình cảnh gì! Mấy năm nay nếu không phải có Tề gia trợ giúp, Tần gia có thể nâng cao một bước sao?”
“Tần Vận! Ngươi dám đánh ta? Tuy rằng ta rơi vào kết cục như thế, nhưng vẫn là phụ thân thân sinh của ngươi! Hành động của ngươi hôm nay là bất hiếu. Ta có thể đến Tri phủ để kiện ngươi.”
Tần Vận buồn cười ngẩng đầu lên: “Ông muốn đi kiện sao? Đúng lúc chúng ta đây nói cho Tri phủ đại lão gia biết tỷ tỷ của ta là như thế nào gả đến Lư Dương Hầu phủ, còn có Nhị thúc ta lại chết như thế nào.”
Sự kiêu ngạo của Tần Phương đột nhiên biến mất.
Những việc này là ông ta làm.
Lại còn để lại người biết tình tiết sự kiện là Đường Lạc.
Nếu thật sự bị vạch trần trước mặt Tri phủ, Đường Lạc lại ra làm chứng, ông ta sẽ thật sự không có cơ hội trở mình.
Tần Phương hít sâu một hơi, suy sụp ngồi xuống trên giường ẩm ướt: “Các ngươi là hài tử Tề thị sinh, cũng đã từng có thỉ độc tình thâm[5]. Thế nhưng mỗi khi Tề thị sinh hài tử, ta đều có thể nhớ đến cảnh tượng Vi nhi khó sinh mà chết. Cứ như vậy, sao có thể có yêu thương cho các ngươi? Chuyện của Tần Hảo, là ta ích kỷ, nhưng không phải hiện tại nó sống rất tốt sao?
[5] lấy hình ảnh trâu mẹ liếm lông nghé con nhằm biểu đạt tình cảm để so sánh bậc cha mẹ đối với con cái đặc biệt yêu thương, săn sóc.
Tuy rằng hai chân Diệp Mạch tàn phế, về sau e rằng cũng sẽ vô duyên với vị trí Thế tử Lư Dương Hầu phủ. Nhưng lúc trước khi bọn họ tới Hàng Châu, ta thấy được Diệp Mạch thật sự coi trọng Tần Hảo. Tuy rằng ta ích kỷ, nhưng cũng là đánh bậy đánh bạ, các ngươi nên cảm tạ ta về chuyện này.”
Cảm tạ?
Tần Vận dường như là nghe được chuyện cười lớn nhất thiên hạ, nhịn không được cười lạnh: “Ông còn vọng tưởng chúng ta cảm tạ ông? Đại tỷ tỷ để ý cũng không là gả cho Đại tỷ phu, mà là ông bán rẻ nữ nhi sau lưng. Hiện tại đúng là Đại tỷ phu rất tốt với tỷ tỷ, nhưng nếu không tốt thì sao? Ngay từ lúc bắt đầu ông sẽ biết được sao? Ông cảm thấy gả Đại tỷ tỷ cho Đại tỷ phu, trong lòng ông sẽ được dễ chịu một chút, đúng hay không? Lúc ấy có phải ông cảm thấy đã thành công huỷ hoại cả đời Đại tỷ tỷ hay không?”
“Chuyện của ngươi, nếu không phải bị uy hiếp, ta sẽ không để ngươi thành công gả đến Phó gia. Gả tới Phó gia rồi, về sau ngươi chính là đương gia chủ mẫu của Phó gia. Vì sao ngươi có thể sống tốt như vậy?” Tần Phương tự nói như là không nghe thấy Tần Vận hỏi.
“Tần Hứa là đích tử đại phòng, nếu hắn có tiền đồ, đại phòng Tần gia này còn cần Cẩn ca nhi làm gì? Cho nên, chỉ có phế hắn đi, mới có thể thấy được Cẩn ca nhi là quan trọng. Tần Vận…” Tần Phương chậm rãi ngẩng đầu, “Các ngươi có thể trách ta, nhưng lại không thể hận ta. Nếu là không có nguyên nhân, sẽ không có hậu quả như vậy.”
Tần Vận chỉ cảm thấy giận đến tâm can đều đau, đột nhiên quăng bình hoa trong tầm tay lên mặt đất: “Ta tuyệt đối không có khả năng sẽ cho ông cơ hội Đông Sơn tái khởi! Ông cứ tiếp tục đần độn như vậy cả đời đi! Ngôi nhà này, là thứ cuối cùng Tần gia để lại cho ông.”
Tần Vận phất tay áo bỏ đi.
Tạ Cảnh ý vị thâm trường nhìn ngôi nhà và Tần Phương, trong lòng có một ý niệm.
Đợi sau khi trở về, Tạ Cảnh liền sai Thanh Tùng tìm người nhìn chằm chằm, tuyệt đối không thể để Tần Phương có cơ hội tiếp xúc với những người khác.
Nếu Vận nhi không hy vọng ông ta Đông Sơn tái khởi, vậy thì hắn phải giúp đỡ thực hiện.
Lúc Tần Vận trở về, Tần gia đang chuẩn bị bày bữa tối, Tạ Cảnh không đi vào nữa.
Thược Dược vừa nhìn thấy Tần Vận liền chạy ra: “Cô nương đã về rồi, Lão phu nhân phái người thúc giục vài lần, bảo người trở về liền lập tức đến Thọ An Đường.”
“Nhị thẩm đã ra sao?”
“Lão phu nhân sai Tử Anh đi thỉnh Nhị phu nhân, Nhị phu nhân đã ra khỏi Phật đường.” Thược Dược bảo Tần Vận đứng yên, giúp nàng sửa lại búi tóc hơi loạn.
Tần Dư hồi môn là việc vui duy nhất trong khoảng thời gian này, nhưng hai nhi tử liên tiếp xảy ra chuyện, sắc mặt lão phu nhân và lão thái gia cũng không hề thư thái.
Tiền Diệp cười tiến lên kính rượu: “Sau khi thành thân, Mẫu thân và Di nương đều khen gia giáo của Tần gia thật tốt, con cũng thật sự cảm tạ Tổ phụ Tổ mẫu gả Dư nhi cho con, ly này con xin kính Tổ phụ.”
“Hai vợ chồng son các con có thể hòa thuận vui vẻ là chúng ta yên tâm rồi.” Sắc mặt lão thái gia dịu đi một chút, cùng Tiền Diệp nói đến chuyện thi cử: “Ít ngày nữa con phải vào kinh, bên kinh thành đều đã chuẩn bị tốt chứ?”
“Con và Dư nhi đã thương lượng qua, chờ đến kinh thành liền đến Lư Dương Hầu phủ bái phỏng Đại tỷ và Đại tỷ phu.”
Lão thái gia hài lòng gật đầu: “Các con ở kinh thành có thể chăm sóc cho nhau, tất nhiên là tốt. Đại Cô gia là nhân sĩ kinh thành, đối với kinh thành quen thuộc hơn chúng ta. Lư Dương Hầu phủ lại mang hầu tước, con nên lui tới với Đại Cô gia nhiều hơn.”
Tiền Diệp nghe xong tất nhiên là đồng ý.
Tần Dư ngồi ở bàn nữ quyến sau bình phong lại không cho là đúng.
– —————————————————————————————————
ĐÔNG SƠN TÁI KHỞI (Thành ngữ)
东山再起
Giải thích: khôi phục lại lực lượng sau khi thất bại. Cũng ví ra làm quan trở lại sau khi ẩn cư.
Xuất xứ: Đường. Phòng Huyền Linh đẳng: Tấn thư – Tạ An truyện.
Văn nhân trứ danh Tạ An thời Đông Tấn ẩn cư ở Đông sơn tại Cối Kê Chiết Giang, thường cùng với Vương Hi Chi du sơn ngoạn thuỷ, viết văn làm thơ. Triều đình biết ông có tài, triệu ông làm Lại bộ lang, nhưng ông từ chối.
Về sau, Chinh tây đại tướng quân của triều đình, con rể của Minh Đế Tư Mã Thiệu là Hoàn Ôn, mời Tạ An giữ chức Tư Mã. Tạ An bất đắc dĩ mới nhận lời. Lúc bầy giờ ông đã hơn 40 tuổi.
Hôm Tạ An xuất nhậm, các quan viên trong triều đều đến chúc mừng. Lúc ấy có một viên quan tên Cao Tùng nói đùa với Tạ An rằng:
– Trước đây ông cao ngoạ ở Đông Sơn, nhiều lần trái ý chỉ triều đình, không chịu ra làm quan. Không ngờ đến hôm nay lại xuất hiện (Đông sơn tái khởi 东山再起)
Về sau Tạ An làm đến Tể tướng, trong trận chiến Phì thuỷ nổi tiếng giữa Đông Tấn và Tiền Tần, Tạ An phái em và cháu làm đại tướng, lãnh binh nghinh chiến, đánh bại trăm vạn đại quân của Phù Kiên.
Nguồn:
Trích Nguyên tác Trung văn: ĐÔNG SƠN TÁI KHỞI 东山再起
TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP (tập 1)
Chủ biên: Đường Kì
Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004