Sắc mặt Tần Vận trắng bệch.
Quả nhiên là giống với suy đoán của nàng.
“Cho nên, năm đó tỷ tỷ ngươi mang trong bụng chính là hài tử của cha ta? Cha ta trước khi đính hôn cùng nương ta, đã sớm cùng tỷ tỷ ngươi có quan hệ thân mật?”
“Ai cũng nói Tần Phương và Tề thị là thanh mai trúc mã, nhưng không ai còn nhớ, năm đó Tần Phương và tỷ tỷ của ta cũng là thanh mai trúc mã. Thậm chí tỷ tỷ của ta và Tề thị còn giống như tỷ muội, quan hệ của hai người rất tốt. Nhưng ai biết được, Tề thị sẽ đâm sau lưng?”
Vẻ mặt Đường Lạc dữ tợn: “Bà ta rõ ràng biết tỷ tỷ và Tần Phương lưỡng tình tương duyệt, rõ ràng biết hai người đã tư định chung thân[1], vì sao còn đâm sau lưng? Nếu không phải Tề thị, tỷ tỷ đã có thể gả vào Tần gia, trở thành Tần gia đương gia chủ mẫu, tỷ ấy cũng sẽ không bởi vì khó sinh mà qua đời. Phương gia sẽ không xuống dốc, ta càng sẽ không quá phải trải qua những ngày sống không bằng chết. Hết thảy mọi chuyện đều là Tề gia sai! Đều là Tề thị sai. Tề thị đáng chết, Tề gia đáng chết.”
[1] bản thân tự nhận định hôn nhân
“Ngươi điên rồi!” Tần Vận đột nhiên đứng dậy, kìm chặt cổ tay Đường Lạc: “Nương ta không có sai, Tề gia càng không có sai, Tổ mẫu và Tổ phụ cũng không có sai. Nếu cha ta cùng tỷ tỷ ngươi thật sự là lưỡng tình tương duyệt, hai người cũng đã có hài tử. Cha ta vì cái gì không đến Phương gia cầu hôn? Vì cái gì sẽ đồng ý hôn sự với Tề gia? Đường Lạc, ngươi ngẫm lại cho kỹ, nương ta cũng là vô tội. Dựa theo tính tình nương ta, nếu bà ấy biết tỷ tỷ ngươi có thai, sao có thể còn gả cho cha ta?”
“Vậy thì sao? Cho dù những chuyện này đều là quá khứ, lúc trước Tề thị và tỷ tỷ của ta ngoài mặt quan hệ thật tốt, sau lưng lại đoạt người trong lòng của tỷ ấy, đây là sự thật! Bà ta biết rõ chuyện của tỷ tỷ và Tần Phương, vì sao không cự tuyệt?”
Tần Vận nắm lấy tay Đường Lạc, chốc lát mới buông ra.
Nàng không tin.
Nương không phải loại người này.
Theo tính cách của mẫu thân, nếu biết trong lòng phụ thân có nữ nhân khác, tuyệt đối sẽ dao sắc chặt đay rối[2], tuyệt đối sẽ không gả cho phụ thân.
[2] Hán Việt: KHOÁI ĐAO TRẢM LOẠN MA dao sắc chặt đay rối; giải quyết nhanh chóng; xong cái một; giải quyết dứt khoát; chặt phăng (ví với việc được giải quyết nhanh chóng, quyết đoán)
Cho nên, chỉ có một loại khả năng…
Chuyện Đường Lạc nói, mẫu thân vốn dĩ không biết.
Mẫu thân cũng bị che dấu.
“Những điều ngươi nói, đều có chứng cứ sao? Nương ta thật sự biết chuyện giữa hai người bọn họ sao? Nếu là biết, tại sao mấy năm nay một tia tiếng gió đều không có?”
Tạ Cảnh ngồi một bên, hơi nhíu mày, duỗi tay lôi Tần Vận về bên cạnh mình.
Đường Lạc cười lạnh: “Nương ngươi là ích kỷ, bà ta quá ích kỷ.”
“Tính của nương ta là trong mắt không chấp nhận được hạt cát, nếu đã sớm biết quan hệ của bọn họ, tuyệt đối sẽ không đồng ý gả vào Tần gia.” Tần Vận bình tĩnh lại, sau khi nghĩ thông suốt, liền hoàn toàn không sợ mẫu thân mình sẽ làm ra sự tình như vậy.
Lúc này, Tạ Cảnh thong thả lên tiếng: “Phương gia xuống dốc không phải việc nhỏ, sự tình tỷ tỷ ngươi chưa lập gia đình mà có thai cũng không phải bí mật.”
Đường Lạc sững sờ.
Tần Vận tiếp lời Tạ Cảnh nói: “Những việc này đều không phải bí mật, không khó để nương ta biết được. Nhưng nếu bà ấy biết có mờ ám sau lưng, có thể chịu được sao? Đường Lạc, ngươi có nghĩ tới hay không, vì sao nương ta không biết sự tình phía sau chuyện này? Nếu bà ấy không biết, có phải bởi vì vốn dĩ không có ai nói những việc này cho bà ấy hay không? Hoặc là những bà ấy biết được và những gì ngươi biết căn bản không giống nhau?”
Nói xong lời này, Tần Vận cũng không nói gì nữa.
Dù sao Đường Lạc bị người của Tạ Cảnh theo dõi, muốn chạy trốn cũng trốn không được.
Ngược lại Tạ Cảnh nhếch mày: “Cái chết của Nhị lão gia có phải có liên quan đến ngươi hay không?”
Tần Vận dừng bước, xoay người nhìn Đường Lạc.
“A.” Đường Lạc lạnh nhạt nói: “Phải thì như thế nào? Không phải lại như thế nào? Ta và ông ta không oán không thù, ta vì cái gì muốn hại chết ông ta?”
Tần Vận không muốn hỏi lại, nàng cảm thấy đã biết chân tướng sự việc.
Trên đường trở về, Tần Vận không nói một lời.
Tạ Cảnh nhìn bộ dáng này của Tần Vận, trong lòng lo lắng: “Vận nhi, chúng ta biết sự tình sớm một chút, dù sao cũng tốt hơn so với bị đâm sau lưng, không phải sao?”
Tần Vận miễn cưỡng tươi cười: “Ta chỉ là không rõ, cho dù là oán hận đi nữa, nhưng ba tỷ đệ chúng ta không phải cũng là con ruột của ông ấy sao? Chẳng lẽ, chỉ có hài tử Phương Vi kia sinh ra mới là con của ông ấy sao? Sau khi nhìn thấy bức họa của Phương Vi, ta mới biết được, thì ra Thu di nương có ba phần giống nàng ta. Khó trách mấy năm nay, ông ấy sủng ái Thu di nương hơn, cũng yêu thương Tần Cẩn hơn.”
“Nàng không thể đòi hỏi mỗi người bên cạnh đều yêu thương nàng, những người đó không yêu thương người của nàng, nàng cũng không cần phải vì bọn họ hao tổn tinh thần.” Tạ Cảnh hơi ngẩng ra, dịu dàng sờ đầu Tần Vận: “Nàng chỉ cần nhớ kỹ, cả đời này, không cần biết nàng đối với ta như thế nào, ta cũng sẽ không bao giờ không yêu thương nàng, càng sẽ không bỏ mặc nàng. Nhưng ta cũng hy vọng, nàng đừng nhẫn tâm bỏ rơi ta. Mấy năm cuối cùng của kiếp trước, không có nàng, ta cũng không muốn sống nữa.”
Tần Vận cứng đờ nhìn Tạ Cảnh, một ý niệm hiện lên trong đầu: “Chàng có ý gì? Cái gì gọi là mấy năm cuối cùng? Khi ta chết, chàng cũng chỉ hơn ba mươi tuổi, làm sao có thể chết trẻ?”
Tạ Cảnh quay mặt đi, không để Tần Vận nhìn thấy thương cảm trên mặt mình, giọng chậm chạp: “Không có nàng, ta sống cũng không có ý nghĩa. Ta nghĩ rằng nếu đuổi theo nàng sớm hơn một chút, liền có thể gặp nàng sớm hơn một chút. Như vậy, kiếp này ta cũng có thể sớm một chút cùng nàng ở bên nhau.”
Hai mắt Tần Vận chua xót, lại không muốn rơi lệ, đành quay đầu nhìn bóng đêm u ám ngoài cửa sổ.
Hai người không nói gì nữa, về tới Tần gia, Tạ Cảnh không xuống xe ngựa, “Đường Lạc bên kia nàng cứ yên tâm.”
Tần Vận rút lại tay đang bị Tạ Cảnh cầm, dừng một chút, đột nhiên nói: “Đường Lạc ở trong tay chàng, ta rất yên tâm. Tạ Cảnh, nếu chàng lo lắng cho ta mới ở lại Hàng Châu lâu như vậy, thật ra không cần đâu. Ta không phải Tần Vận cái gì cũng không biết trước đây, hơn nữa, những đau khổ mà ta phải chịu ở kiếp trước đều là sau khi ta đến kinh thành.”
“Vận nhi, ta biết trong lòng nàng có khúc mắc với ta. Dù cho lần trước nàng nói nguyện ý gả cho ta, đó cũng là vì chuyện của kiếp trước.” Tạ Cảnh thở dài, miễn cưỡng cười nói: “Nhưng mà không sao, đây đều là ta nên chịu. Ta sẽ chờ, chờ đến khi nàng bỏ xuống chuyện kiếp trước, lại một lần nữa đem bản thân giao cho ta.”
Tần Vận xoay người, vào cửa lớn Tần gia.
Sau khi xoay người, Tạ Cảnh không thấy được nụ cười ảm đạm kia.
Tần Vận không trực tiếp trở về Thiều Hoa Uyển, thừa dịp trời tối đi đến thư phòng đại lão gia.
Nhưng nàng không vào cửa chính thư phòng mà chọn leo qua cửa sổ để vào.
Tần Vận đi đến trước ngăn tủ bí mật, đặt bức tranh trở lại chỗ cũ, rồi sau đó lại lần nữa leo cửa sổ ra khỏi thư phòng.
——
Sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, Diệp Mạch và Tần Hảo liền lên đường về kinh.
Tần Hảo vừa đi, tâm tình Tề thị liền suy sụp, đến nỗi khi đối mặt Tần Vận và Tần Hứa cũng miễn cưỡng tươi cười.
“Nương, con có một số việc muốn hỏi người một chút.” Tần Vận theo Tề thị trở về đại phòng.
Tề thị nhìn Tần Vận cho tất cả người hầu hạ lui xuống, khó hiểu nói: “Làm gì vậy? Chuyện gì mà thần bí như vậy, không ai được biết?”
“Nương, con cũng chỉ là để ngừa vạn nhất. Cẩm Mai bọn họ đều ở bên cạnh người đã lâu, nhưng việc này rất quan trọng.”
Nghe nàng nói như vậy, Tề thị càng thêm tò mò.
Vẻ mặt Tần Vận ngưng trọng: “Người còn nhớ Phương gia mười mấy năm trước bị suy tàn không?”
Sắc mặt Tề thị đột nhiên thay đổi, không thể tin nhìn Tần Vận: “Sao con lại biết Phương gia? Phương gia suy tàn đã nhiều năm rồi, sao con lại nhắc tới bọn họ?”
“Con nghe nói, Phương gia đại tiểu thư Phương Vi, cùng người và phụ thân là cùng nhau lớn lên. Còn có người nói, Phương Vi và phụ thân là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt…”
Tần Vận vừa chậm rãi nói vừa luôn quan sát vẻ mặt của Tề thị.
Thấy thần sắc Tề thị hơi bình tĩnh, trong lòng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra: “Việc Phương gia xuống dốc lúc ấy hẳn không phải là chuyện nhỏ, chẳng qua đã lâu rồi, cho nên càng ngày càng ít người nhắc tới. Nương, người nói cho con chuyện năm đó được không?”
“Con thật muốn biết?” Tề thị miễn cưỡng cười, chỉ vào vị trí đối diện: “Con ngồi xuống trước, ta từ từ nói cho con nghe.”
“Năm đó, ta và Phương Vi là sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Tề gia và Phương gia quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại, vừa bởi vì duyên phận này, sau lại càng thân. Đến khi ta và Phương Vi lớn lên, tự nhiên chơi với nhau.
Khi còn nhỏ, căn bản không có tình yêu nam nữ gì. Mọi người chỉ biết ta và Phương Vi, cùng với cha con là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên. Các trưởng bối cũng nói giỡn về bọn ta, nói cha con về sau không biết sẽ cưới ai vào cửa.
Sau lại, chúng ta đều đến tuổi có thể làm mai. Ngay lúc đó Phương gia còn chưa suy sụp, người tới cửa cầu hôn Phương Vi nhiều đến có thể giẫm nát cửa Phương gia. Nhưng Phương Vi không vừa mắt một ai, nên mọi người thầm nói là nàng sớm đã có người trong lòng.”
Nói tới đây, Tề thị ngừng lại.
Tần Vận bắt lấy tay Tề thị, hỏi: “Vậy người cũng biết chuyện năm đó nàng ta còn chưa đính hôn đã có thai sao?”
Sắc mặt Tề thị trắng bệch, suy sụp nói: “Ta biết. Việc này, người đầu tiên biết được là ta. Nàng ta vẫn không muốn đính hôn, đúng thật là bởi vì có người trong lòng. Nhưng cho đến khi nàng ta phát hiện mình có thai, người nọ cũng không đến cầu hôn, nàng mới cảm thấy lo lắng. Cho nên mới tìm ta, nói thật với ta việc này. Nhưng nàng vẫn không chịu nói người trong lòng nàng rốt cuộc là ai, cũng không nói đứa nhỏ trong bụng nàng ta là của ai.”
“Vậy nàng ta còn có một muội muội gọi là Phương Lạc, người có ấn tượng gì với Phương Lạc không?”
Tề thị nhíu mày suy tư một phen, cười nhạt lắc đầu: “Phương gia đích thứ nữ Phương Lạc, bởi vì nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều nên ấn tượng của ta với nàng không sâu. Thời điểm Phương gia xuống dốc, ta và cha con đã thành thân, lúc ấy ta đi tìm Phương Vi và Phương Lạc, nhưng Phương gia đã sớm người đi – nhà trống, một người cũng không còn. Không lâu sau, ta mới biết được, Phương Vi mất vì khó sinh, ngay cả đứa nhỏ vừa mới sinh ra cũng không giữ được.”
Đứa nhỏ vừa mới sinh ra cũng không giữ được sao?
Nàng thấy chưa chắc!
Tề thị tựa hồ là biết Tần Vận hoài nghi, lắc đầu nói: “Chuyện này, ta dám xác nhận. Về sau khi ta có tỷ tỷ con, cha con mang Thu di nương về, hơn nữa còn mang về một đứa nhỏ đã sinh. Nhìn gương mặt Thu di nương, ta mới biết được thì ra cho tới nay người mà cha con thích chính là Phương Vi. Hắn không có được Phương Vi, nên ở bên ngoài nuôi một người có bộ dạng giống Phương Vi. Đợi cho nàng sinh thứ trưởng tử, mới quang minh chính đại mang về Tần gia.”
Tần Vận bỗng dưng đứng dậy: “Người nói, khi Thu di nương vào phủ đã sinh con rồi sao? Vậy đứa nhỏ bao lớn rồi?”