Ánh mắt Tạ Cảnh lạnh băng, làm Lâm Ngạn ngăn không được hoảng hốt.
Có thể tưởng tượng đến mình dù sao cũng là Nhị hoàng tử, lại là người có khả năng kế thừa ngôi vị hoàng đế nhất ngoại trừ Thái Tử, liền gắng gượng nói: “Ngươi và quận chúa Ninh Vương phủ định hôn ước từ nhỏ, chẳng lẽ ngươi muốn hủy hôn ước này?”
Nhìn Lâm Ngạn như thằng hề đang nhảy nhót, Tạ Cảnh thở dài, rất đồng tình nói: “Quận chúa một lòng với Nhị hoàng tử đương triều, ta chỉ là kẻ tiểu tốt, sao có thể lọt vào mắt quận chúa? Nhị hoàng tử là ghen tị sao? Ghen tị mình không thể có được quận chúa sao? Nếu Nhị hoàng tử quan tâm quận chúa như vậy, ta có thể giúp một phen, để ngươi như nguyện ôm được mỹ nhân về.”
“Tạ Cảnh, ngươi biết rõ ta đang nói gì. Ngươi trước có hôn ước trên người, lại đính hôn cùng Tần Vận, nếu việc này bị Tần gia biết được, giữa ngươi và Tần Vận liền xong rồi.”
Diệp Mạch ngồi ở trên xe lăn, cười lạnh.
Lâm Ngạn quả nhiên là không có đầu óc.
Người không đầu óc như vậy, còn muốn vượt qua Thái Tử để ngồi trên ngôi vị hoàng đế, quả thực là si tâm vọng tưởng[1].
[1] hy vọng hão huyền; hoang tưởng; mộng tưởng hão huyền
Tạ Cảnh lại bước trở vào phòng, hung hăng đóng cửa lại.
Diệp Mạch sờ sờ cái mũi, nói với gã sai vặt bên người: “Chúng ta về Tần gia trước, chuyện ở đây giao cho hắn đi.”
Gã sai vặt khó hiểu nhìn Diệp Mạch: “Đại thiếu gia, ngài thật sự mặc kệ Tạ thế tử sao? Nô tài thấy Nhị hoàng tử kia lòng dạ bất ổn, sợ Tạ thế tử không phải đối thủ của hắn. Nếu Nhị hoàng tử dùng thủ đoạn, Tạ thế tử trúng kế làm sao bây giờ?”
“Buồn lo vô cớ.” Diệp Mạch cười nhạt nói: “Nếu hắn vô dụng như vậy, vậy hôn sự với Tần gia đã không có kết quả rồi.”
Gã sai vặt cũng không dám nói gì nữa, chỉ có thể theo Diệp Mạch trở về Tần gia.
Trong phòng, Tạ Cảnh cười như không cười nhìn Lâm Ngạn: “Trong kinh thành đã sớm lan truyền ồn ào huyên náo, Như Hoa quận chúa đối với Nhị hoàng tử phương tâm ám hứa[2], Ninh Vương còn tiến cung thỉnh cầu Hoàng Thượng tứ hôn. Sợ là ngươi không biết, hôn ước giữa ta và Như Hoa quận chúa trước nay đều là ước định trên miệng, chẳng qua là năm đó trưởng bối hai nhà nói đùa cho vui. Chưa bao giờ hợp sinh thần bát tự, cũng chưa bao giờ quyết định.”
[2] đơn phương hứa hẹn định ước
Lâm Ngạn không thể tin nhìn Tạ Cảnh.
Hắn biết được tin này đều là từ chính Lâm Tương Ca, Lâm Tương Ca không có lý do nói dối hắn.
Nhìn bộ dáng không tin của Lâm Ngạn, Tạ Cảnh nhàm chán giương mắt, nghĩ đến còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, liền không để ý tới Lâm Ngạn nữa.
Tạ Cảnh không tham gia tiệc tối của Tần gia, ngược lại lén vào Thiều Hoa Uyển.
Đúng lúc, hôm nay Tần Vận cũng không đến Thọ An Đường dùng bữa tối.
Bán Hạ nhìn thấy Tạ Cảnh, không chút kỳ quái, ngược lại tiến lên hành lễ với hắn: “Phó công tử, cô nương đã chuẩn bị xong.”
Nói rồi mở cửa phòng ra, để Tạ Cảnh đi vào.
Tạ Cảnh nhìn Tần Vận ăn mặc chỉnh tề, cười nói: “Thân xiêm y này ở trong bóng đêm không dễ thấy được, khá tốt.”
“Khi nào chàng tìm được Đường Lạc?”
Tần Vận ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn Tạ Cảnh.
Ngay từ buổi tối hôm nhị lão gia xảy ra chuyện, nàng liền cho người nhìn chằm chằm Đường Lạc.
Không ngờ Đường Lạc làm việc vô cùng cẩn thận, thẳng đến khi nàng ta rời khỏi Hàng Châu, bọn họ mới tìm được dấu vết để lại.
Nhưng Đường Lạc là một nữ tử, có thể tránh đi không ít người theo dõi, nhất định là có người đang âm thầm hỗ trợ.
Tần Vận biết mình đang ở nội trạch[3], không có nhân thủ, tất nhiên không thể tìm được Đường Lạc.
[3] nhà trong (nơi ở cho phụ nữ)
Nhưng Tạ Cảnh có thể.
Cho nên nàng giao chuyện này cho Tạ Cảnh.
“Mới tìm được đêm qua, ta phái người an trí nàng ta trong một ngôi nhà khiêm tốn ở ngoại thành.”
Hai người vừa nói vừa ra cửa.
Tần Vận quay lại, nghiêm nghị nhìn Bán Hạ và Đậu Khấu: “Ai tới đều nói ta đã ngủ, nếu là hai ngươi ứng phó không được, có thể đi nhờ Đại tỷ tỷ hỗ trợ.”
“Dạ, cô nương yên tâm, nô tỳ và Đậu Khấu nhất định sẽ trông coi Thiều Hoa Uyển thật tốt.”
Lúc này Tần Vận mới an tâm cùng Tạ Cảnh rời khỏi Tần gia.
Hai người trước dùng xe ngựa ra khỏi thành, rồi sau đó tránh mặt mọi người, thay ngựa đến ngôi nhà che giấu Đường Lạc.
“Đường Lạc từ lúc bị phát hiện, một chữ cũng chưa nói. Rất có thể tối hôm nay, chúng ta sẽ tay không mà về.” Tạ Cảnh cẩn thận đỡ Tần Vận xuống ngựa, đứng yên ở cửa ngôi nhà.
“Chuyện Nhị thúc chắc chắn có liên quan đến nàng ta.” Tần Vận rất chắc chắn nói: “Nếu không liên quan, nàng ta hoàn toàn không cần rời khỏi Hàng Châu. Sự tình ngày đó, nhiều người nhìn thấy như vậy, ngoài mặt cũng không có quan hệ với nàng ta, nhưng nàng ta vẫn rời đi. Cho nên, ta nhận định sau lưng còn có nguyên nhân khác.”
Nói tới đây, Tần Vận dừng một chút, thần sắc hơi khó coi: “Tạ Cảnh, trong lòng ta có một hoài nghi, ta cần phải gặp Đường Lạc mới có thể xác định.”
Tạ Cảnh gật đầu, mang theo Tần Vận đi gặp Đường Lạc.
Lúc Tần Vận đến, liền thấy Đường Lạc đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng êm dịu như đĩa bạc trên bầu trời.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Lạc quay đầu lại.
Nhìn thấy hai người, còn có chút nghi hoặc: “Các ngươi là?”
Tạ Cảnh nghiêng người, lộ ra mặt Tần Vận.
Đường Lạc phút chốc thừ người ra, vừa vặn rơi vào tầm mắt Tần Vận.
Tần Vận đi đến trước mặt Đường Lạc, mím môi nói: “Đường Lạc cô nương, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là có vài câu muốn hỏi ngươi.”
Nói xong, Tần Vận ý bảo Tạ Cảnh mở ra bức tranh nàng mang tới ngay từ đầu: “Nữ tử trong bức tranh này, ngươi có biết không?”
Hai chân Đường Lạc cứng đờ, dựa người vào bên cửa sổ, từ xa mà liếc nhìn bức tranh, không để ý lắm nói: “Sao ta biết được? Lúc trước ta cũng chưa từng tới Hàng Châu, đối với người trên tranh này, tất nhiên là không quen biết.”
Tần Vận cười khẽ một tiếng: “Đường Lạc, ta chưa từng nói qua, nàng ta là người ở phủ Hàng Châu. Ngươi vội vàng phủ nhận như vậy làm gì? Nếu ngươi xem kỹ, sẽ phát hiện bộ dạng nàng ta cùng ngươi có năm phần giống nhau.”
“Tần Vận! Ngươi có ý gì?” Âm thanh Đường Lạc bỗng dưng bén nhọn, nói xong mới nhận ra mình nói gì, trên mặt lập tức trở nên hoảng loạn.
Tần Vận buồn cười nói: “Không phải lúc trước ngươi còn không quen biết ta sao? Nếu không quen biết ta, vậy như thế nào gọi tên ta chính xác như vậy? Ta cũng không phải là nữ nhi của Nhị thúc ta, bộ dạng một chút đều không giống với Nhị thúc. Gọi tên ta chính xác như vậy, hẳn là từng gặp qua một người có bộ dạng giống ta đi?”
Đường Lạc bị lời nói của Tần Vận ép phải rút lui.
“Trùng hợp, bộ dáng ta có năm phần giống nương ta, năm phần giống cha ta.” Tần Vận tiếp tục nói: “Vậy rốt cuộc ngươi biết được thân phận của ta là vì ta giống ai đây?”
Đường Lạc vẫn không nói lời nào.
Tần Vận rũ mắt, lại mở miệng, giọng lạnh băng: “Đường Lạc, ngươi quen biết cha ta, Tần đại lão gia Tần Phương đúng không? Nữ tử trong bức tranh này, ngươi cũng biết, hơn nữa chính là thân tỷ tỷ của ngươi đã mất mười mấy năm trước đúng không?”
“Ngươi đang nói cái gì? Ta cũng không biết những gì ngươi nói. Ta biết cha ngươi là Tần đại lão gia, cũng gặp qua. Ta không chỉ có gặp qua cha ngươi, Nhị thúc ngươi, Tam thúc ngươi, ta cũng gặp qua. Ngoài ra, nữ tử trong tranh đúng là có vài phần giống ta. Mới vừa rồi chợt nhìn thấy, ta cũng tưởng là tỷ tỷ của ta. Nhưng tỷ tỷ của ta có một nốt ruồi lệ chỗ khóe mắt bên phải, nữ tử trong tranh này lại không có.”
Vẻ mặt Đường Lạc đã vô cùng thả lỏng, cười như không cười nhìn Tần Vận: “Ngươi là cô gái thông minh, nhưng cũng nên biết, người càng thông minh, thường sẽ hồng nhan bạc mệnh.”
“Nếu ngươi tới tìm ta là vì cái chết của Nhị thúc ngươi, vậy ngươi tìm lầm người rồi, ngươi nên đi tìm Kim gia.” Nói xong lời này, Đường Lạc lại xoay người nhìn ngoài cửa sổ, không muốn để ý tới hai người nữa.
Tần Vận nhíu mày, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.
Tạ Cảnh đặt tay lên vai Tần Vận, đối với Đường Lạc nói: “Đường Lạc, ngươi vốn tên thật là Phương Lạc, ngươi có một tỷ tỷ ruột tên Phương Vi. Tỷ tỷ ngươi mười mấy năm trước vì khó sinh mà chết. Sau đó Phương gia suy tàn, ngươi bị bán vào thanh lâu. Ngươi đúng là không lâu trước đây mới về Hàng Châu, nhưng ngươi cũng là từ nhỏ lớn lên ở Hàng Châu.”
Năm đó Phương gia ở Hàng Châu cũng coi như là nhà giàu có và đông đúc, nhưng không biết vì sao lại suy tàn trong một đêm.
Tần Vận chống cằm nghĩ.
Nàng cũng có nghe thấy sự tình Phương gia.
Đích trưởng nữ khó sinh mà chết, bị người đồn đãi nhiều nhất chính là nói vị đích trưởng nữ này vẫn chưa thành thân, là chưa kết hôn đã có con.
Mà sau lại không biết tung tích đích thứ nữ.
Tần Vận chỉ cảm thấy có cái gì lóe lên trong đầu, nhưng là quá nhanh, nàng không nắm bắt được chút suy nghĩ đó.
Bên kia, Đường Lạc đưa lưng về phía hai người biểu tình đã cứng đờ, trên mặt phẫn hận.
Lúc trước, nàng ta là đích nữ Phương gia, tỷ tỷ cũng có người trong lòng.
Chỉ còn chờ tỷ tỷ cập kê, người nọ liền tới cửa cầu hôn.
Nhưng hết thảy mọi thứ liền kết thúc khi người nọ đính hôn cùng người khác.
Không ngờ, tỷ tỷ lại có mang hài tử của người nọ, còn bởi vì khó sinh đứa nhỏ này mà chết.
Mà nàng, bị bán vào thanh lâu, trải qua ngày tháng bán rẻ tiếng cười[4].
[4] mua vui chuốc cười (chỉ những kỹ nữ bán tiếng cười để kiếm sống)
Bàn tay nắm lấy song cửa sổ dần dần siết chặt, đầu ngón tay trở nên trắng bệch.
Cuộc sống như vậy, nàng không bao giờ muốn. Mà tất cả những người gây ra những chuyện này, nàng sẽ tự tay giết bọn họ!
Đường Lạc chậm rãi đi tới trước mặt Tần Vận, nhẹ nhàng nâng cằm Tần Vận lên: “Gương mặt này của ngươi, thật đúng là thích hợp sống ở nơi dơ bẩn này nha.”
Tạ Cảnh giương tay phải lên trực tiếp hất tay Đường Lạc ra.
Đường Lạc si ngốc mà nở nụ cười: “Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta biết nàng là Tần gia Tam cô nương, là quý nữ danh môn đứng đắn, chắc chắn nàng sẽ không phải đến loại địa phương kia. Nhưng ta có từng nghĩ đến mình sẽ lưu lạc thanh lâu sao? Tần Vận hiện giờ có gia thế tốt, cũng đã đính hôn, nhưng ai biết về sau thế nào? Ai biết có thể gả đi hay không? Ai biết sau khi gả, có thể bạc đầu giai lão hay không?”
Lời nói của Đường Lạc làm Tần Vận và Tạ Cảnh đồng thời thay đổi sắc mặt.
Những điều này dường như là nói về bản thân họ ở kiếp trước.
Tạ Cảnh khẩn trương nhìn Tần Vận, tuy rằng hắn như nguyện cùng Tần Vận đính hôn, cũng biết trong lòng Tần Vận có khúc mắc, không thể dễ dàng tha thứ việc làm ở kiếp trước.
Bây giờ Tần Vận lại càng muốn biết chuyện của Đường Lạc.
Chuyện xảy ra với Đường Lạc nhất định có liên quan đến Tần gia, thậm chí chính là liên quan đến đại phòng các nàng.
Trong lòng Nàng mơ hồ có chút suy đoán, nhưng suy đoán kia… làm nàng cảm thấy là trò cười lớn nhất thiên hạ.
“Cho nên, người trong tranh chính là tỷ tỷ đã qua đời của ngươi, Phương Vi.” Cổ họng Tần Vận khô khốc, giọng nói không còn dịu dàng như trước: “Ngươi trở về, là vì báo thù sao? Kẻ thù của ngươi là ai? Tỷ tỷ ngươi khó sinh là năm nào? Lúc ấy có phải một xác hai mạng hay không?”
Đường Lạc cổ quái nhìn Tần Vận, cười nhạo: “Nếu không phải vì báo thù, ta trở về nơi thương tâm này làm gì? Ngươi muốn biết kẻ thù của ta là ai sao? Đó còn không phải là Tần gia các ngươi sao? Hoặc là nói, là nương ngươi cùng hai vị ở Thọ An Đường kia. Cũng hoặc là nói, là Tề gia!”