Thế Thân Xứng Chức Phải Hóa Bạch Nguyệt Quang

Chương 5: Lục Can tức giận



Lục Bạch đang dựa vào trước bàn đứng , trong tay cầm một cây bút vẽ. Bút vẽ ở đầu ngón tay cơ hồ chuyển động , phảng phất nó không phải thứ thể hiện tình cảm lên giấy vẽ , mà chỉ là một đồ vật bình thường.

Lục Can tức khắc nhăn lại mi.

[ Giá trị hảo cảm -2 ]

Lục Can nhanh chóng đi qua , một phen đoạt lấy cây bút trong tay Lục Bạch ném tới trên bàn , âm trầm chất vấn :: “Dụng cụ vẽ tranh không phải món đồ chơi cho cậu tùy tiện động vào. Còn có , cậu đột nhiên tiếp cận Tiểu Quỳnh rốt cuộc muốn làm cái gì ?”

“Anh cảm thấy như nào ?” Lục Bạch ngẩng đầu , đôi mắt sáng lấp lánh kia cùng Lục Can không có nửa điểm khác biệt. Lục Can đột nhiên nhớ tới buổi tối đầu tiên Lục Bạch xuất hiện.

Cũng không biết Lục Bạch là làm sao mà biết được chân tướng , không hề báo trước xuất hiện ở trên đường du lịch trở về của bốn anh em bọn họ , ngăn cản trước đầu xe.
Dù Lục Bạch lúc đó một thân chật vật , nhưng ánh mắt chính là như vậy chuyên chú. Trong nháy mắt kia , trái tim Lục Can hơi hơi chút đau đớn.

Hắn đột nhiên ý thức được người đứng trước mặt , mặc dù hắn không thích , thật chính là em trai ruột của mình.

Lục Bạch nhẹ giọng hỏi: “Ba mẹ khi nào thì trở về ?”

“Có lẽ phải một thời gian nữa.”

“Chuyện kia , bọn họ biết rồi sao ?”

“……” Lục Can trầm mặc , cuối cùng lựa chọn nói thật: “Còn chưa có.”

“Còn chưa có.” Lục Bạch thở dài: “Tôi trở về đã nửa tháng , ở trong nhà lại vẫn là khách nhân. Các người đều kêu ta tạm thời đừng nóng nảy , không cần trước mặt người ngoài lộ ra điểm dị thường. Tôi đều có thể đáp ứng , nhưng cũng nên có thời hạn.”

“Cậu là đang oán giận tôi ?” Lục Can nhíu mày. Hắn chán ghét nhất chính là loại hùng hổ dọa người , thô lỗ như Lục Bạch.
Lục Bạch lắc đầu: “Không phải oán giận , mà là tò mò. Các anh thật sự định để cha mẹ biết đến sự tồn tại của tôi sao ?”

“Không có thân phận , không có chân tướng , trừ bỏ anh cùng đại ca nhị ca , ngay cả người hầu trong nhà đều xem tôi thành kẻ ăn nhờ ở đậu tham tiền.”

“Đây là nhà của tôi , chẳng lẽ tôi trở về không phải là điều đương nhiên sao ? Đâu ra oán giận ?”

“Cho nên cậu là đối với tôi có ý kiến ?” Lục Can trực tiếp bị chọc cười , sau liền khinh thường nói: “Lục Bạch , cậu phải biết thân phận của chính mình.”

“Thân phận ? Tôi không phải tiểu thiếu gia Lục gia sao ?”

“Đúng vậy , là cậu. Nhưng đến khi chúng ta thừa nhận , cậu mới là người Lục gia.” Lục Can không chút khách khí cảnh cáo Lục Bạch: “Nhớ kỹ , làm cho tốt bổn phận của mình , không cần có ý đồ tiếp cận Tiểu Quỳnh.”
“Còn ý kiến của cậu…..” Lục Can cười: “Cậu muốn nói , tôi cũng có thể nghe một chút.”

“Nghe một chút , nhưng cũng không thay đổi phải không ?” Tức giận hồi lâu áp không được , Lục Bạch ngữ khí rốt cuộc cũng trở nên kịch liệt.

“Anh muốn nghe , tôi liền nói cho anh nghe.”

“Lục Can , tôi chính xác là có ý kiến , hơn nữa tôi vẫn luôn có ý kiến.”

“Thái độ cao cao tại thượng của các anh tôi có ý kiến , tên quản gia ngu ngốc của nhà anh tôi có ý kiến , những tin đồn nhảm nhí trong trường học tôi có ý kiến , ngủ ở phòng cho khách tôi có ý kiến , bao gồm đệ đệ giả nhận được chiều chuộng của các người tôi đều có ý kiến !”

“Cậu có ý tứ gì ?”

“Có ý tứ gì ? Ai về chỗ của người nấy , Lục Quỳnh không phải nên cút đi sao ?”

Một câu này , hoàn toàn chọc trúng điểm để ý nhất trong lòng Lục Can.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.