Ngày hôm sau, đồ đạc của Đình Triết và Tiểu Mỹ được thu xếp và chở đến căn nhà riêng. Chuyện dọn ra ngoài sống, hai người đã bàn bạc qua với bố sau khi được sự đồng ý liền lập tức tiến hành. Còn về phía Vũ Như, với cương vị một người mẹ dĩ nhiên bà ta sẽ không đồng ý để con trai mình ra ngoài nhưng Đình Triết đã quyết thì không thể thay đổi.
Cách giải quyết mọi chuyện vô cùng đơn giản, Vũ Như chỉ cần cho Hạ Anh thôi việc nhưng dù có nói nói đến thế nào bà nhất quyết không chịu đuổi Hạ Anh. Đình Triết vì nghĩ cho sự an toàn của vợ và con nên mang tiếng xấu không nghĩ cho mẹ đành phải dọn ra ngoài sống. Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tiểu Mỹ vì sau lưng anh còn cả công ty cần quản lý, Tiểu Mỹ càng không thể đi theo anh suốt ngày bởi cô cần nghỉ ngơi. Sau những chuyện Hạ Anh làm, để Tiểu Mỹ ở nhà Đình Triết không yên tâm vì thế dọn ra ở riêng là quyết định tốt nhất.
Cả hai người dọn đến căn biệt thự cách công ty Đình Triết làm không xa, vừa để tiện đường đến cơ quan cũng như để Tiểu Mỹ dễ dàng tới chỗ anh mỗi khi cô muốn mà không phải đi xa.
Đầu giờ chiều, đồ đạc cá nhân và những vật dụng cần thiết được mang đến biệt thự. Tất cả mọi thứ trong nhà đều được trang hoàng lại giống như mới.
Bước vào bên trong, Tiểu Mỹ bị choáng ngợp bởi không gian và cách trang trí phòng giống như cô đang lạc vào thế giới khác vậy. So với Phong gia, căn biệt thự này nhỏ hơn nhiều nhưng Tiểu Mỹ không hề cảm thấy ngột ngạt ngược lại còn vô cùng thích thú. Ở đây còn có phòng riêng cho đứa con sắp chào đời của hai người. Mọi thứ như thể đang chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới.
– Em thấy ở đây có ổn không?
Tiểu Mỹ quay đầu nhìn Đình Triết, mỉm cười.
– Rất tốt đấy chứ ạ! Nhưng còn mẹ thì sao anh? Mẹ sẽ giận chúng ta lắm vì đã làm trái lời mẹ.
– Chuyện đó em không cần lo lắng, anh sẽ lựa lời nói với mẹ. Đợi đến khi mẹ nguôi giận sẽ đến thăm chúng ta thôi. Với lại, mẹ không bỏ rơi cháu mình được đâu.
Đình Triết xoa nhẹ bụng Tiểu Mỹ cảm nhận một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành bên trong cô. Mẹ của anh tuy có khắt khe, cổ hủ hay cố chấp thì mẹ cũng không thể bỏ rơi cháu mình được. Nếu suy nghĩ của anh là đúng thì vài ngày nữa, mẹ anh sẽ tự mang đồ ăn tẩm bổ đến cho Tiểu Mỹ để lo cho đứa bé. Trái tim mẹ anh không phải làm từ sỏi đá!
– Tiểu Mỹ!
– Dạ?
– Đồ đạc chuyển vào đây hết rồi, trong tủ lạnh cũng có đồ ăn dự trữ em muốn ăn gì đều có. Bây giờ anh phải đến công ty họp, tối có thể về muộn. Đừng chờ anh!
– Em đợi anh được mà.
– Không được! Em còn phải lo cho con nữa. Đừng có cứng đầu, biết chưa?
Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại. Đình Triết mỉm cười hài lòng hôn lên trán cô rồi rời đi.
Cánh cửa gỗ đóng lại, Tiểu Mỹ trở về với cảnh một mình trong căn nhà trống vắng. Có điều ở đây tuy lạ lẫm nhưng Tiểu Mỹ không cảm thấy ngột ngạt, ít nhất thì cô tránh mặt được mẹ chồng và không cần phải đề phòng bất kỳ ai.
Lấy vài miếng táo gọt sẵn trong tủ, Tiểu Mỹ ngồi xuống ghế nhâm nhi cùng ly trà ấm. Nhớ đến vài chuyện xảy ra ngày hôm qua, Tiểu Mỹ thắc mắc lý do khiến Hạ Anh có những hành động. Nói thẳng ra, cô và Hạ Anh chưa từng quen biết nhau thậm chí hôm qua mới là lần gặp đầu tiên. Vậy mà cô ta gây chuyện khiến cô hiểu lầm Đình Triết rồi cả thái độ hăm dọa đối với đứa bé trong bụng.
Tại sao Hạ Anh lại làm những chuyện này với cô mặc dù hai người không hề quen biết cũng chẳng thù oán?
Câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu Tiểu Mỹ mới không rời bởi cô đang cố gắng tìm lý do.
Hạ Anh là do Vũ Như thuê về Phong gia làm việc, chắc hẳn đừng sau phải có nguyên nhân khiến bà chấp nhận để con trai mình ra ở riếng chứ nhất quyết không đuổi việc cô ta.
Đang miên man suy nghĩ, bên tai cô truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Mỹ giật mình thu lại ánh mắt lỡ đễnh rồi nhanh chóng đứng dậy. Vừa đi, Tiểu Mỹ vừa đoán không biết liệu đó có phải Đình Triết hay không bởi hai người chỉ mới chuyển đến đây thì còn ai biết địa chỉ?
Cánh cửa nhanh chóng được mở, thu gọn trong tầm mắt Tiểu Mỹ là bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông. Tiểu Mỹ đứng hình khoảng vài giây cơ miệng mới bắt đầu hoạt động mà phát ra tiếng.
– Tử… Tử Hạo?
Một bó hoa nhỏ được đặt trước mặt cô cùng ánh mắt trìu mến của vị giáo sư lâu ngày không gặp khiến Tiểu Mỹ ngạc nhiên. Tử Hạo mỉm cười, giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ bầu không gian tĩnh lặng.
– Tiểu Mỹ! Lâu ngày không gặp, em vẫn khỏe chứ?
Như bị một vật vô hình tác động, Tiểu Mỹ giật mình thu lại ánh mắt lơ đễnh gật đầu bối rối đáp.
– Vâng! Lâu ngày không gặp, giáo sư vẫn khỏe chứ ạ? Mà sao giáo sư biết chỗ ở mới của em mà đến?
– Tình cờ biết được thôi tại anh cũng ở gần đây, mà em cũng đừng gọi tôi là giáo sư nữa, tôi đâu còn dạy học cho em đâu.
– À vâng, em hiểu rồi.
Tiểu Mỹ hơi cúi đầu, hai gò má ửng hồng vì ngượng ngừng. Tử Hạo đến một cách bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị nên bộ dạng của cô bây giờ có phần nhếch nhác. Gặp lại Tử Hạo trong tình huống này, Tiểu Mỹ nhất thời không biết mở lời ra sao nên cứ im lặng mới.
Để bầu không khí bớt căng thẳng, Tử Hạo đưa bó hoa cho Tiểu Mỹ.
– Đây là hoa tôi mua tặng em. Sau này chúng ta thành hàng xóm rồi, có gì giúp đỡ nhau nhé.
– Cái này…
– Tôi không có ý gì đâu chỉ là ít quả nhỏ ra mắt thôi. Nếu em không thích có thể bỏ nó đi cũng được.
– Không sao, em cảm ơn anh!
Tiểu Mỹ vui vẻ nhận bó hoa từ Tử Hạo. Dù sao nó cũng chỉ là một món quà nhỏ, cô có nhận cũng không có vấn đề. Nhớ đến lời Tử Hạo vừa nói khi nãy, Tiểu Mỹ có chút ngạc nhiên khi biết Tử Hạo là hàng xóm. Lúc trước khi Tử Hạo vẫn còn dạy học, cô nhớ anh từng nói mình sống ở khu phố bên kia. Giờ nghĩ lại Tiểu Mỹ hơi thắc mắc.
– Anh chuyển nhà đến đây từ khi nào vậy? Em nhớ lúc trước anh nói anh ở khu phố bên cạnh mà?
Tử Hạo có hơi lùng túng bởi hắn không nghĩ Tiểu Mỹ vẫn còn nhớ đến chuyện này. Nở một nụ cười gượng gạo, Tử Hạo trả lời cho có lệ.
– À, do công việc nên tôi mới chuyển sang đây sống thôi. Tôi cũng không nghĩ là em và Đình Triết lại chuyển sang đây. Ở Phong gia có chuyện gì sao?
– Chút chuyện gia đình thôi mà…
Lời Tiểu Mỹ đang nói đột ngột dừng lại không tiếp tục. Sắc mặt cô dần đen lại, ánh mắt biểu lộ rõ vẻ hoảng loạn giống như thể đang nhìn thấy một điều rất kinh khủng. Tử Hạo nhanh chóng nhận ra thái độ lạ của Tiểu Mỹ. Hắn lập tức quay người về sau, hình ảnh hiện lên trong mắt chính là Đình Triết.
Không biết Đình Triết đã xuất hiện từ bao giờ, nghe được bao nhiêu chuyện nhưng dường như giữa họ lại bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn nhỏ.
Khóe môi Tử Hạo khẽ cong lên nở một nụ cười đắc ý. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Tử Hạo quay người lại coi như chưa từng nhìn thấy dình Triết. Hắn tiến thêm một bước khiến khoảng cách giữa hắn và Tiểu Mỹ chỉ còn cách nhau một đoạn nhỏ, điềm tĩnh nói.
– Tiểu Mỹ, tôi có việc phải đến bệnh viện. Buổi gặp mặt hôm nay đến đây thôi, khi khác tôi sẽ tới thăm em.
Tiểu Mỹ vẫn còn đang hoang mang vì sự xuất hiện của Đình Triết nên chẳng bận tâm đến mấy lời Tử Hạo nói.
Tử Hạo nhanh chóng rời khỏi biệt thự, lúc đi ngang qua Đình Triết còn tỏ vẻ đắc ý rồi dừng lại thì thầm bên tai.
– Chúng ta còn gặp nhau lâu dài!
Không một tiếng đáp lại cho sự thách thức của Tử Hạo, Đình Triết bỏ ngoài tai mấy lời hắn nói. Anh trực tiếp bước đến chỗ Tiểu Mỹ đang đứng, giật lấy bó hoa từ tay cô ném thẳng vào thùng rác. Kéo Tiểu Mỹ vào bên trong nhà, sắc mặt Đình Triết tối sầm lại ánh mắt đỏ ngầu đầy giận dữ.
Cổ tay Tiểu Mỹ đau điếng, cảm giác giống như xương khớp bên trong sắp bị gãy thành đôi. Lúc thấy Đình Triết đứng sau lưng Tử Hạo, Tiểu Mỹ sớm biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra. Anh vốn không thích cô nói chuyện với người đàn ông khác, đặc biệt là Tử Hạo. Nhưng cuộc gặp mặt lần này là tình cờ không phải do cô cố ý.
Tiểu Mỹ không dám phản kháng cũng không tỏ vẻ khó chịu mặc dù cổ tay cô đang rất đau. Lấy hết can đảm vốn có, Tiểu Mỹ chậm rãi tiến về phía Đình Triết. Ngẩng đầu lên nhìn anh, nhỏ giọng.
– Chuyện khi nãy không phải…
Tiểu Mỹ còn chưa nói dứt câu, đôi môi mềm đã bị chiếm đoạt một cách thô bạo. Cả cơ thể cô đều nằm gọn trong vòng tay anh, có vùng vẫy cũng không thể nào thoát ra. Bàn tay ranh mãnh của anh không chịu để yên một chỗ mà dạo chơi khắp nơi trên cơ thể. Vai áo bị kéo lệch hẳn xuống để lộ đôi bồng đào mềm mại.
Đình Triết cúi đầu ngậm lấy đỉnh hồng, lưỡi nhỏ tham lam đảo quanh nhiều vòng thậm chí còn đổ lại dấu cắn. Dường như bao nhiêu phẫn nộ, tức giận anh đều dồn hết lên hai đỉnh hồng tội nghiệp khiến nó sưng tấy.
Tiểu Mỹ mím chặt môi không dám kêu đau, thi thoảng nghe thấy những âm thanh yêu kiều phát ra từ cổ họng dù đã cố kiềm chế. Hai tay cô ôm chặt ông đầu, thở hổn hển, giọng nói ngập ngừng ngắt quãng.
– Triết… dừng… dừng lại đi ạ! Đừng làm vậy, em đang mang thai.
Bên tai Đình Triết truyền đến giọng nói cầu xin của Tiểu Mỹ. Nhận ra điều bản thân đang làm, anh lập tức dừng lại. Bàn tay chậm rãi rời khỏi cơ thể cô dù có chút quyến luyến.
Tiểu Mỹ giơ hai tay lên nhưng muốn che chắn phần trên bị lộ do chiếc áo chẳng còn nguyên vẹn. Cô hơi cúi đầu, gò má ửng hồng không phải bì ngượng ngùng mà vì nhiệt đôi cơ thể đang nóng lên. Đôi vai gầy run lên vì lạnh.
Đình Triết vội ôm Tiểu Mỹ vào lòng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc dài mượt của cô, nhỏ giọng.
– Anh lại ghen rồi! Xin lỗi em, có đau lắm không?
– Có đau nhưng không sao. Chuyện khi nãy không phải do em mời Tử Hạo đến, là anh ta tự đến. Đình Triết, em….
– Được rồi, không trách em. Sau này tránh xa tên Tử Hạo ra là được.
– Tử Hạo sống gần nhà chúng ta mà sẽ rất để tránh mặt.
– Tên đó ở gần nhà chúng ta?
– Vâng. Tử Hạo nói anh ta mới chuyển đến sống gần đây thôi.
Chuyện Tử Hạo đột nhiên chuyển đến gần chỗ hai người, Đình Triết cảm thấy có chút bất thường. Hôm nay là ngày đầu tiên hai người dọn vào đây, Tự Hạo chủ động sang và tặng hoa Tiểu Mỹ, dù biện bao nhiêu lý do Đình Triết vẫn thấy không đúng.
Sự trầm tư của Đình Triết khiến Tiểu Mỹ nghi ngờ. Cô quơ tay mấy cái trước mặt anh ra hiệu.
– Triết, anh sao vậy?
– Không có gì mà Tử Hạo sống gần chúng ta đấy, em đỡ phải hẹn gặp mặt hắn bên ngoài làm gì cho mất công.
– Không phải! Em không có ý hẹn gặp anh ta, em không có!
Nhìn Tiểu Mỹ ra sức năn nỉ, minh oan cho bản thân Đình Triết lại không nhịn được cười. Mơn trớn gò má hồng của cô, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái.
– Anh không muốn em tiếp xúc với Tử Hạo.
– Dù gì Tử Hạo cũng là giáo sư cũ của em nếu tránh mặt thì sẽ…
– Sẽ thế nào?
Tiểu Mỹ lắc đầu không trả lời. Thái độ Đình Triết giận dữ như vậy cô sao dám nói lý do. Tính anh vốn hay ghen lại không thích Tử Hạo ngay từ đầu, nếu cô cố tình làm trái ý khác nào khiến tình cảm của hai người đi xuống. Đình Triết đã không thích, Tiểu Mỹ không dám chống đối. Cô nhón chân hôn nhẹ lên môi anh, cam đoan.
– Em không gặp Tử Hạo nữa, anh không được ghen.
– Được rồi, không ghen! Anh định thuê giúp việc nhà, em thấy thế nào?
Nghe đến hai chữ “giúp việc”, Tiểu Mỹ đột nhiên chột dạ. Trong lòng cảm thấy không yên tâm liền kịch liệt phản đối.
– Không cần thuê giúp việc đâu, em tự lo cho mình được.
– Sao thế được! Em đang mang thai không nên vận động nhiều, có giúp việc sẽ nhàn hơn.
– Không! Em không muốn, không muốn.
Có lẽ Tiểu Mỹ vẫn còn ám ảnh chuyện của Hạ Anh nên mới nhất quyết không thuê giúp việc. Dù sao thuê hay không cũng đều muốn tốt cho cô, nếu cô đã không muốn anh cũng không ép.
– Vậy anh không thuê giúp việc nữa nhưng em cũng không được làm nhiều việc đâu đấy.
– Em biết rồi!
Đình Triết cười nhẹ xoa đầu Tiểu Mỹ vài cái rồi lên trên phòng lấy tài liệu đến công ty.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Đình Triết và Tiểu Mỹ diễn ra êm đềm. Tử Hạo đã không còn xuất hiện trước cửa nhà như ngày đầu tiên hai người chuyển đến. Thỉnh thoảng Tiểu Mỹ cũng thắc mắc nhà của Tử Hạo gần chỗ cô ra sao nhưng sau vài lần thử kiểm tra đều không nhận được kết quả, giống như thể Tử Hạo không hề sống ở đây vậy.
Thấm thoát cũng hơn một tuần trôi qua kể từ khi hai người chuyển ra ngoài sống riêng. Sau khi xảy ra xích mích, không có một cuộc gọi hỏi thăm từ Vũ Như và cũng không thấy bà đến thăm cháu mình. Trong suốt một tuần qua chỉ có Phong Lăng là thường xuyên gọi điện đến xem tình hình hai người thế nào. Nghe nói, cuối tuần này ông sẽ về sau khi hoàn thành chuyến công tác. Tiểu Mỹ chỉ hy vọng lúc Phong Lăng xuất hiện, mối quan hệ giữa cô và Vũ như sẽ tốt hơn.
Như mọi ngày, Đình Triết đi làm từ sớm còn Tiểu Mỹ ở nhà dọn dẹp quanh phòng. Do không thuê giúp việc nên lượng công việc Tiểu Mỹ làm nhiều hơn một chút nhưng cô chưa từng kêu than. Sau chuyện của Hạ Anh, trong lòng Tiểu Mỹ vẫn luôn có một nỗi sợ vô hình, sợ rằng người nào đó sẽ hại đến đứa bé trong bụng.
Đang loay hoay hoàn thành nốt số việc nhà còn lại, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Tiểu Mỹ dừng tay hướng về phía cửa. Không sao mỗi khi nghe thấy âm thanh này, Tiểu Mỹ đều cảm thấy lo lắng. Dẫu biết rằng có thể Đình Triết về nhà nhưng nỗi lo ấy vẫn không bớt đi được bao nhiêu. Hít một hơi thật sâu, Tiểu Mỹ thu dọn đồ gọn gàng rồi nhanh chân ra cửa.
Cánh cửa gỗ vừa mở, giọng nói quen thuộc của một cô gái vang lên.
– Cô chủ, lâu ngày không gặp. Cô vẫn còn nhớ tôi chứ?
Thu gọn trong tầm mắt Tiểu Mỹ chính là hình ảnh của Hạ Anh. Những gì đang diễn ra không phải mơ mà là thật, kẻ không mời lại tự mình tìm đến đây.
Hạ Anh khẽ nghiêng đầu mỉm cười với Tiểu Mỹ.
– Cô chủ, cô có nghe tôi nói gì không?
Tiểu Mỹ giật mình vội thu lại ánh mắt lơ đễnh. Cô nắm chặt lấy vạt áo, cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
– Tại… tại sao cô biết tôi ở đây? Cô đến đây tìm tôi có chuyện gì?
– Cô chủ hiểu nhầm rồi, tôi đến đây không phải tìm cô chủ mà là… tìm cậu chủ!