– Nếu người phụ nữ khác mang đến, anh có mặc không?
Câu hỏi này vừa muốn khẳng định, vừa muốn xác nhận. Tiểu Mỹ của anh hiện giờ không còn là một cô gái hiểu chuyện. Đình Triết không cảm thấy phiền ngược lại còn vô cùng thích thú bởi khuôn mặt cô lúc ghen thực sự rất dễ thương. Có điều, Tiểu Mỹ đang mang thai anh không thể để cô phải suy nghĩ.
Đình Triết tự tay cởi chiếc áo dính bẩn vứt xuống đất, trực tiếp bước đến chỗ Tiểu Mỹ. Khoảng cách giữa hai người dường như chỉ đủ để Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên nhìn anh. Đình Triết cẩm tay Tiểu Mỹ, nhẹ nhàng yêu cầu.
– Mặc áo cho anh!
– Thế… còn cái áo kia thì sao ạ?
– Bẩn rồi, người phụ nữ khác chạm vào rồi. Không cần đến nó nữa.
Tiểu Mỹ gật đầu ngoan ngoãn giúp Đình Triết mặc áo. Xong việc, anh còn hôn lên môi cô coi như phần thương cho việc đã làm. Xoa nhẹ gò má mềm ửng hồng vì ngượng, anh cười.
– Sau này không phải ghen tuông vớ vẩn, anh tự biết tránh xa các cô gái khác.
– Ai mà biết được! Mấy tháng nữa bụng em to lên rồi, người cũng không còn như bây giờ, anh lại đi tìm người khác thì sao ạ?
Đình Triết khẽ thở dài một tiếng ôm Tiểu Mỹ vào lòng miệng lại nói ra những lời lưu manh.
– Vợ nhỏ à, em có biết có thể em hấp dẫn anh đến thế nào không? Cho dù em đang mang thai thì vẫn không thể cưỡng lại.
– Anh… Đồ lưu manh!
– Lưu manh với một mình em thôi.
Tiểu Mỹ đánh vào ngực Đình Triết mấy cái cho bõ tức. Cái miệng ăn mắm, ăn muối của anh vẫn không thể bỏ tật lưu manh.
Thấy cô vợ nhỏ không còn giận, Đình Triết liền thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến Hạ Anh, Đình Triết cảm thấy không thể để cô ta ở lại Phong gia. Mới ngày đầu gặp cô ta đã bày trò khiến Tiểu Mỹ nghi ngờ đã vậy còn dám qua mặt anh. Mẹ anh từ trước đến nay luôn là một người khó tính, ngay cả việc chọn lựa đồ vật để trang trí cũng cặn kẽ chứ đừng nói đến việc tuyển người làm. Không biết bằng cách nào Hạ Anh lại được vào đây làm việc nhưng chắn chắn không phải trong sạch gì. Nếu Hạ Anh vẫn còn ở Phong gia, sớm muộn thế nào anh và Tiểu Mỹ cũng có chuyện.
– Tiểu Mỹ!
– Dạ?
Đôi bàn tay nhỏ đang ôm lấy anh chậm rãi hạ xuống, Tiểu Mỹ chớp mắt vài cái nhìn Đình Triết.
– Sao vậy anh?
– Em về phòng nghỉ ngơi chút đi. Anh muốn nói chuyện với mẹ một lát.
– Có lâu không ạ?
– Nhớ anh sao?
Tiểu Mỹ gật đầu đáp lại.
Kể từ sau chuyện của Hân Nghiên, Tiểu Mỹ giống như một đứa trẻ luôn lẽo đẽo theo sau anh. Đình Triết đi đâu, làm gì cô đều hỏi rõ đầu cuối dù một chi tiết cũng không bỏ sót. Mỗi khi thấy cô gái khác có động thái hay lại gần anh mặc cho đó là một khoảng cách khá xa, Tiểu Mỹ cũng cảm thấy khó chịu. Cô không muốn hiểu chuyện như lúc trước, càng không muốn ngoan ngoãn răm rắp nghe lời. Bên cạnh Đình Triết biết bao phụ nữ, cô không mạnh mẽ sẽ không giữ được anh.
Nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Mỹ lên, đôi môi mềm áp sát môi cô, chiếc lưỡi nhỏ ranh mãnh cạy mở hàm răng trắng tiến sâu vào trong cảm nhận mật ngọt.
Tiểu Mỹ ôm lấy cổ Đình Triết thuận theo nụ hôn ngọt của anh. Có lẽ, vì đã quen với những chuyện giống vậy nên Tiểu Mỹ không một chút phản kháng. Và hương vị này cả cô cũng không lỡ rời xa.
Được chừng một lúc, Đình Triết tự động buông tay trước, tay anh mớn trớn gò má cô, nhỏ giọng.
– Về phòng đợi anh!
– Vâng.
Tiểu Mỹ mỉm cười nghe lời. Khoảnh đầu nhìn theo bóng anh khuất dần sau cánh cửa cô mới yên tâm trở về phòng.
Dỗ dành cô vợ nhỏ xong, Đình Triết liền đến tìm Vũ Như. Đứng trước phòng, Đình Triết đưa tay lên gõ cửa. Rất nhanh sau đó, phía bên kia cánh cửa vang lên giọng nói quen thuộc.
– Vào đi!
Được sự cho phép, Đình Triết trực tiếp bước vào bên trong. Thấy mẹ mình vẫn chưa ngủ, anh tiến lại gần chỗ bà đang ngồi lên tiếng.
– Mẹ có bận không? Con có chuyện cần nói với mẹ!
Nhận ra giọng con trai, Vũ Như liền hạ quyển sách trên tay xuống ngẩng đầu lên nhìn anh ra hiệu.
– Con ngồi xuống đây rồi nói chuyện!
Đình Triết nhanh chóng làm theo lời bà và không làm mất thời gian, anh đi thẳng vào vấn đề.
– Mẹ cho Hạ Anh nghỉ việc đi.
Vũ Như tròn xoe mắt ngạc nhiên, lời Đình Triết nói không phải lời đề nghị mà yêu cầu. Anh đang yêu cầu bà làm một chuyện vô lý không có lý do. Có biết bao nhiêu người muốn vào Phong gia làm việc, khó khăn lắm bà mới tìm được một người ưng ý. Nói đuổi không thể đuổi dễ dàng, ít nhất phải có lý do chính đáng.
Thái độ của Vũ Như nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Nhấp một ngụm trà nóng cho ấm giọng, bà chậm rãi hỏi lại.
– Cho mẹ lý do để đuổi việc nó.
– Chỉ là con không thích cô ta làm việc ở đây thôi. Quản gia Lương đang làm việc rất tốt, tuy thời gian này bà ta chưa thể làm việc trở lại nhưng…
– Thôi không phải lý do! Con sợ Tiểu Mỹ ghen nên muốn mẹ cho Hạ Anh nghỉ việc đúng không?
Đình Triết hoang mang đôi chút khi chỉ qua vài câu nói Vũ Như đã đoán được mục đích của anh. Đối diện với ánh mắt bà, anh chỉ biết né tránh bởi hiện giờ anh không biết giải thích ra sao. Thừ nhận không được, phủ nhận thì càng không.
Sự im lặng bao trùm căn phòng giống một câu trả lời cho câu hỏi từ bà. Đặt tách trà về vị trí cũ, bà hít một hơi thật sâu rồi cười nhạt.
– Tiểu Mỹ đúng là trẻ con, chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng mà đuổi việc một người không lý do. Mẹ thấy con chiều vợ quá rồi đấy!
– Chuyện này không phải lỗi của Tiểu Mỹ, là do con muốn vậy. Tóm lại, ngày mai con không muốn Hạ Anh xuất hiện trong nhà mình nữa.
– Cái thằng này! Ăn nói với mẹ thế hả?
Đình Triết im lặng không trả lời khiến Vũ Như thêm tức giận. Vũ Như không nghĩ xa như Đình Triết mà bà còn suy diễn theo một hướng khác. Bà cho rằng bản thân chỉ mới mở lòng với Tiểu Mỹ một chút vì cô đang mang thai mà cô lại được nước lấn tới đòi hỏi đủ điều. Trong suy nghĩ của Vũ Như chưa một lần bà coi Tiểu Mỹ là người tốt và cho dù cô đang mang thai cháu bà thì định kiến trong bà vẫn không đổi.
Nén cơn tức giận vào trong, Vũ Như từ tốn từ chối yêu cầu của Đình Triết.
– Mẹ sẽ không đuổi việc bất kỳ ai nếu không có lý do chính đáng. Còn về vợ con…
– Con đã nói Tiểu Mỹ không liên quan đến chuyện này. Tất cả đều do con tự quyết định!
Chẳng biết từ bao giờ Đình Triết lại có thói quen ngắt lời khi bà đang nói. Vũ Như nhíu mày khó chịu, bà chưa từng dạy anh hành động xấu này. Từ khi cưới Tiểu Mỹ, Đình Triết thay đổi hẳn không còn giống đứa con trai mà bà luôn tự hào.
Cuộc nói chuyện này, nếu tiếp tục sẽ không có được kết quả tốt đẹp, Vũ Như lập tức kết thúc.
– Sẽ không có chuyện Hạ Anh bị đuổi, đừng nghĩ đến chuyện mẹ sẽ làm theo ý con. Bây giờ thì ra ngoài, mẹ cần nghỉ ngơi.
Đình Triết nhìn Vũ Như rồi lặng lẽ rời khỏi phòng mà không nói một lời. Nhưng anh đâu biết khoảnh khắc thấy anh quay lưng Vũ Như đã tức giận đến nhường nào. Chuyện vừa diễn ra, bà để trong lòng và rồi tự suy diễn đến những điều liên quan. Nghĩ đến lý do vì sao Đình Triết thay đổi.
Tiểu Mỹ ngồi trong phòng cảm thấy ngột ngạt đã vậy nước trong phòng còn hết nên quyết định xuống bếp lấy thêm.
Vừa bước chân vào trong bếp, bóng dáng Hạ Anh lập tức xuất hiện trước mặt cô. Nhìn lên đồng hồ treo tường, bây giờ cũng đã khuya, công việc ngày mai chưa cần làm vậy mà cô ta vẫn còn thức. Tiểu Mỹ đứng ngây người một lúc rồi coi Hạ Anh không ở đây mà tiến đến chỗ tủ lạnh lấy nước.
m thanh mở tủ vang lên khiến Hạ Anh chú ý. Bàn tay đang chăm chăm lau dọn bàn bếp lập tức dừng lại. Hạ Anh chậm rãi quay đầu nhìn về sau, vừa nhìn thấy Tiểu Mỹ khóe môi cô ta liền nở một nụ cười.
– Cô chủ! Người mang thai uống nước lạnh không tốt đâu sẵn có cốc sữa ấm tôi vùa mới pha, mời cô uống!
Tiểu Mỹ quan sát cốc sữa trên tay Hạ Anh mà im lặng không đáp. Trong lòng không khỏi hoài nghi về cốc sữa. Làm gì có chuyện ngẫu nhiên xảy ra như vậy xảy ra? Trong nhà không một ai uống sữa vào buổi tối thế mà Hạ Anh lại pha sữa rồi đúng lúc cô xuống lấy nước thì đưa cho cô uống. Tiểu Mỹ dám chắc trong cốc sữa có những thứ không bình thường.
Tay cô bất giấc ôm lấy bụng mình như một phản xạ không điều kiện, đôi chân lùi về sau mấy bước lắc đầu từ chối.
– Cảm ơn nhưng tôi không uống sữa vào buổi tối.
– Sao lại không chứ? Sữa rất tốt cho sức khỏe đặc biệt là phụ nữ mang thai. Không lẽ cô nghi ngờ tôi bỏ độc hay là… thuốc phá thai vào trong đây?
Tiểu Mỹ lắc đầu, vẻ mặt đầy hoang mang chẳng biết là cô đang phủ nhận hay đồng ý với những lời Hạ Anh nói nữa. Hiện tại, cảm xúc trong lòng Tiểu Mỹ vô cùng hỗn loạn, nhịp tim đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Một lúc trước cô còn cảnh cáo Hạ Anh không được có suy nghĩ ve vãn Đình Triết vậy mà bây giờ cô lại sợ hãi đến nỗi không nói lên lời.
Nhưng quả thực Hạ Anh lúc này vô cùng đáng sợ. Nụ cười nham hiểm cùng ánh mắt chằm chằm nhìn xuống bụng cô như thể muốn làm hại đứa bé trong bụng. Bước chân của Hạ Anh từng bước chậm rãi tiến đến chỗ Tiểu Mỹ, cô ta bây giờ giống người mất đi lý trí không sợ bất kỳ điều gì ngược lại còn mang đến cho người đối diện cảm giác hoang mang cực độ. Trong không gian hẹp của gian bếp, Tiểu Mỹ hoàn toàn lép vế so với Hạ Anh.
Sắc mặt Tiểu Mỹ nhợt nhạt, đôi mắt chứa đựng bao nỗi hoang mang. Hạ Anh thì luôn mỉm cười với cô. Không chỉ dừng lại ở việc bước tới, Hạ Anh còn tức tiếp nắm lấy tay Tiểu Mỹ ép buộc cô cầm cốc sữa nóng, nhẹ giọng trấn an.
– Cô chủ, cô uống sữa đi! Cốc sữa này không có thuốc phá thai nên cô không cần phải sợ.
– Tôi… tôi không uống!
– Đừng phụ công sức của tôi chứ! Cốc sữa rất tốt cho đứa bé trong bụng. Uống đi, một chút thôi cũng được.
Tay Hạ Anh đặt lên tay Tiểu Mỹ ép cô cầm vào thân cốc. Sữa trong cốc vẫn còn nóng lên vỏ thủy tinh bên ngoài cũng nóng theo. Lòng bàn tay Tiểu Mỹ nóng ran đầy đau đớn nhưng không tài nào rút ra nổi vì sức của Hạ Anh rất mạnh.
Đột nhiên, Tiểu Mỹ cảm thấy sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp lạ thường. Cô lập tức quay đầu về sau, không phải bức tường lạnh lẽo mà là thân hình to lớn của Đình Triết. Một tay anh ôm lấy eo cô, tay còn lại lấy cốc sữa từ chỗ hai người rồi trực tiếp ném mạnh xuống đất. Những mảnh vụn của nó cứa vào đôi bàn chân trắng nõn kia của Hạ Anh tạo nên trên đó những vết thương.
Mặc kệ ai đó đang chau mày vì chân đang chảy máu do anh gây ra, Đình Triết cầm lấy bàn tay đỏ ửng của Tiểu Mỹ lên xem xét.
– Em có đau lắm không? Anh bôi thuốc cho em nhé?
– Không… không, em ổn.
Đình Triết liên tục xoa nhẹ lên chỗ da thịt bị đỏ của Tiểu Mỹ.
Đột nhiên, một âm thanh ròn rã vang lên.
Năm ngón tay thon dài in hằn lên gương mặt của Hạ Anh. Một vệt bàn tay ửng đỏ.
Tiểu Mỹ hoàn toàn không tin vào những gì mình đang thấy. Khi nãy Đình Triết vẫn còn nắm tay cô kiểm tra vậy mà trong phút chốc đã quay sang đánh Hạ Anh.
Khuôn mặt của Hạ Anh bị lệch sang một bên, mái tóc rũ xuống che khuất một bên mặt. Cô ta bất giác đưa tay lên chạm vào mặt mình, chậm rãi cảm nhận cơn đau đang truyền đến.
Cả gian phòng như dừng lại sau hành động của Đình Triết. Phải mất đến vài phút sau, Tiểu Mỹ mới hoàn hồn trở lại vội vàng kéo áo anh.
– Triết, anh làm gì vậy? Sao lại đánh cô ta?
Đình Triết không đáp lại Tiểu Mỹ, ánh mắt đầy giận dữ vẫn dán chặt lên người Hạ Anh. Khuôn mặt của Đình Triết đen lại, gầm lên từng chữ.
– Nếu cô còn dám động đến Tiểu Mỹ, mọi chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở cái tát này đâu.
Dứt lời, Đình Triết kéo tay Tiểu Mỹ rời đi bỏ mặc Hạ Anh đứng lại trong gian bếp với mớ hỗn độn.
Bước đến cầu thang, hai người bắt gặp Vũ Như đã đứng trên đó từ bao giờ. Không biết bà chứng kiến được những gì, biết được bao nhiêu Đình Triết trực tiếp đưa Tiểu Mỹ đi qua ngang bà. Vũ Như quay đầu nhìn hai theo người cho đến khi không nhìn thấy nữa rồi quay sang xem xét thái độ Hạ Anh được một lúc rồi mới rời đi.
Gian bếp chỉ còn lại một mình Hạ Anh, lúc này cô ta mới ngẩng đầu lên sau cái tát của Đình Triết. Nhìn vết thương đang rỉ máu trên chân, Hạ Anh nắm chặt tay lại đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ đầy phẫn nộ. Lần đầu tiên Hạ Anh bị đánh, hơn nữa lại còn bị đánh bởi một người đàn ông xa lạ. Vết thương đang rỉ máu dưới chân kia không là gì so với sự tủi nhục mà Hạ Anh vừa phải gánh chịu. Cô ta… không nhắm mắt cho qua.
Vào trong phòng, Đình Triết đóng sầm cửa lại. m thanh vang lên lớn đến nỗi cánh cửa gỗ kia tưởng chừng như sắp rời khỏi bản lề. Tiểu Mỹ theo chân Đình Triết vào trong, ngoan ngoãn ngồi xuống giường mà không dám nói lời nào. Cô biết hiện giờ anh đang rất tức giận, không chỉ vì hành động của Hạ Anh khi nãy mà còn vì cô đã không tự bảo vệ chính mình. Chỉ là lúc đó, đối diện với Hạ Anh, cô không còn khả năng phản kháng. Cô ta nham hiểm hơn vẻ bề ngoài của mình. Khoảnh khắc Hạ Anh nhìn chằm chằm vào bụng, Tiểu Mỹ rất sợ cô ta sẽ làm hại đến đứa con của mình, sợ không thể bảo vệ được con.
Tiểu Mỹ nghĩ ngợi một lúc lâu rồi ngẩng đầu lên nhìn Đình Triết thật không ngờ lại bắt gặp ánh mắt tức giận của anh. Cô vội vàng cúi đầu xuống nhưng chưa kịp làm hành động đó thì đã bị anh giữ lại.
– Tiểu Mỹ, em là đồ ngốc hả? Cô ta bắt em cầm cốc nước nóng mà em vẫn cầm sao? Không biết đường phản kháng à?
– Em… biết nhưng mà em không rút khỏi tay cô ta được.
Dù sao Đình Triết vẫn là người ngoài, anh sẽ không thể hiểu được cảm giác lúc cô đối diện với Hạ Anh ra sao. Bao nhiêu sự bình tĩnh thường ngày của cô bỗng chốc biến mất, tay chân bủn rủn chẳng làm được gì. Tiểu Mỹ nhìn sâu vào trong mắt Đình Triết, khóe môi bất giác khẽ cong lên nở một nụ cười tự chế giễu.
– Em là đứa ngốc không biết phản kháng lại đúng không anh?
Bàn tay bóp chặt chiếc cằm nhỏ của anh lập tức buông lỏng, Đình Triết hạ mình xuống ngang bằng với Tiểu Mỹ. Bây giờ anh mới nhận ra bản thân khi nãy đã lờ lời. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, Đình Triết nắm lấy tay Tiểu Mỹ trấn an.
– Anh xin lỗi, tại anh nóng giận nên nói vậy.
– Không phải lỗi tại anh, tại em quá yếu đuối không biết phản kháng thôi.
– Được rồi, không nhắc chuyện này nữa. Sau này tránh xa Hạ Anh là được.
– Không thể cho cô ta nghỉ việc sao?
Đình Triết hơi ngựng lại rồi lắc đầu, Tiểu Mỹ liền hiểu ý không hỏi gì thêm. Dù sao Hạ Anh cũng là người do Vũ Như tuyển về đây, có muốn đuổi cũng phải hỏi ý kiến bà. Chuyện không thành chắc chắn là do Vũ Như không đồng ý.
Đình Triết im lặng suy tư một hồi, như nghĩ ra cách giải pháp anh liền mỉm cười với nói với cô.
– Ngày mai chúng ta sẽ dọn ra ở riêng.
– Ra ở riêng? Liệu mẹ có đồng ý không anh?
– Chỉ cần bố đồng ý là được. Ngày mai chúng ta sẽ dọn đi!