Tại Trung đau đớn đủ ba ngày, đến khí dược tính của Cực Nghiên mất tác dụng thì lập tức hôn mê. Duẫn Hạo túc trực bên cạnh giường Tại Trung cũng đủ ba ngày, mãi đến khi y hôn mê, hắn mới chịu đi nghỉ ngơi một chút.
“Tìm được Thôi Đông Húc chưa?” Bên trong thư phòng, Duẫn Hạo vẻ mặt âm trầm nhìn Xương Mân.
“Vẫn chưa tìm được, dù sao tên Thôi Đông Húc kia cũng là kẻ từng trải trên giang hồ, rất biết cách che giấu hành tung, muốn tìm ra gã e rằng không chỉ mất ngày một ngày hai.” Xương Mân cau mày khó chịu.
“Mặc kệ thế nào cũng phải tìm ra gã bằng được, không báo được thù cho Tại Trung, Duẫn Hạo ta thề không làm người!” Sát khí bức người lóe lên trong mắt Duẫn Hạo.
“Huynh an tâm, chuyện này đích thân đệ sẽ giải quyết chu toàn.” Xương Mân vô cùng nghiêm túc nhận lấy trách nhiệm.
“Mấy ngày này Tại Trung rất cần người ở bên cạnh chăm sóc, chuyện trong trang tạm thời tất cả giao lại cho đệ.” Duẫn Hạo vỗ vỗ vai Xương Mân san sẻ “Vất vả cho đệ rồi.”
“Chuyện của Minh trang, huynh không cần bận tâm, huynh chỉ cần toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Tại Trung ca thôi, người Tại Trung ca cần nhất lúc này chỉ có thể là huynh, Duẫn Hạo ca!” Nếu được phép, Xương Mân thực sự mong muốn người ở bên cạnh chăm sóc cho Tại Trung chính là cậu, nhưng có một sự thật mà cậu hiểu rất rõ! Đó là cho dù Xương Mân có dành bao nhiêu lo lắng cùng quân tâm cho Tại Trung đi chăng nữa, người y cần không bao giờ là cậu.
Duẫn Hạo khẽ cười, sau đó mới nói: “Ta phải đến chỗ Tại Trung rồi, ngày nào tìm được Thôi Đông Húc ngay lập tức phải báo cho ta biết, ta muốn chính ta bắt sống tên khốn đó đem về đây!”
“Đệ đã biết.” Xương Mân hiểu ý gật đầu.
Duẫn Hạo nhìn Xương Mân một khắc, rồi xoay người rời đi.
“Duẫn Hạo ca!” Xương Mân đột nhiên gọi Duẫn Hạo.
“Có chuyện gì sao?” Duẫn Hạo quay đầu lại.
Xương Mân do dự nhìn Duẫn Hạo một lát, sau đó cười cười.
“Không có gì, đệ chỉ muốn nói là huynh đừng để mình quá mệt mỏi.”
Duẫn Hạo nhíu mày, trong lòng hiểu đó không phải là chuyện Xương Mân muốn nói, nhưng không hỏi gì thêm, khẽ cười rồi ly khai thư phòng, đi thẳng đến sương phòng của Tại Trung.
Nhìn thân ảnh Duẫn Hạo xa dần, sắc mặt Xương Mân chậm rãi ngưng trọng. Lúc nãy cậu thực sự rất muốn nói một chuyện. Mấy hôm trước trong lúc truy tìm hành tung của Thôi Đông Húc, cậu vô ý đã phát hiện ra việc Phác Hữu Thiên đang ở rất gần Minh trang, Tuy rằng năm đó khi Duẫn Hạo đến Giang Nam tìm kiếm Tại Trung, Xương Mân không được đi cùng, nhưng chuyện về Phác Hữu Thiên được khá nhiều người bàn ra tán vào, do đó cậu cũng nghe được không ít chuyện. Nhất là việc Tại Trung thiếu chút nữa thì mất mạng vì đã đứng ra hứng một kiếm của Duẫn Hạo thay cho Phác Hữu Thiên. Mặc dù khi ấy Xương Mân không có mặt tại đó, nhưng cậu có thể tưởng tượng ra tình huống lúc bấy giờ có bao nhiêu nguy cấp. Bởi vậy Xương Mân khả dĩ đoán được Tại Trung thực sự coi trọng Phác Hữu Thiên. Cậu không biết rốt cuộc nên hay không nên nói cho Duẫn Hạo biết hành tung của Phác Hữu Thiên. Hiện tại Tại Trung đang có trọng thương trong người, nếu để Duẫn Hạo biết được tung tích của Phác Hữu Thiên, chỉ e người kia sẽ khó toàn mạng. Chuyện đó sợ rằng sẽ là một đả kích rất lớn đối Tại Trung, mà nếu giữ kín không nói cho Duẫn Hạo ca biết, cậu có cảm giác một chuyện vô cùng động trời sẽ xảy ra.
Rốt cuộc ai có thể nói cho ta biết, Xương Mân ta nên làm gì???