Thế Thân Rối

Chương 47



Đúng Chính ngọ, Duẫn Hạo y theo giao hẹn đến trước ngôi miếu hoang bên ngoài Hồng Phong trấn. Đẩy cửa bước vào bên trong nơi đổ nát đó, Duẫn Hạo liếc mắt liền trông thấy Thôi Đông Húc đã ngồi chính giữa tự lúc nào, bốn gã đại hán đứng vây xung quanh gã, nhưng Tại Trung lại không có mặt ở đó.

“Trịnh trang chủ quả nhiên đúng giờ a, không sớm không muộn dù chỉ một khắc.” Thôi Đông Húc cười cười xảo quyệt.

“Đừng nói nhiều lời vô ích, ta đã tới, Tại Trung đâu?” Duẫn Hạo trầm giọng tra vấn.

Thôi Đông Húc vẫn cười cười, không nói gì, khẽ phẩy tay ra hiệu cho một tên đại hán đứng bên cạnh, người kia liền đi ra sau bức tượng, lôi Tại Trung ra.

Tại Trung lúc này không mặc bất cứ thứ gì, toàn bộ thân thể trắng nõn chằng chịt vết roi, có chỗ tiên huyết vẫn không ngừng rỉ ra, ướt đẫm. Vệt máu đỏ thẫm đã khô dính chặt khắp bắp đùi trong, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng minh bạch Thôi Đông Húc đã cường bạo Tại Trung kinh khủng đến mức nào.

Mặc dù trước khi đi tới đây, Duẫn Hạo đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng những gì hắn tưởng tượng so với những dằn vặt mà Tại Trung phải chịu đựng suốt mấy ngày qua thực sự đáng hổ thẹn, trông thấy tình cảnh hiện tại của y, trái tim Duẫn Hạo như bị bóp nát thành từng mảnh, đau đớn thấu xương. Nhưng hắn chỉ có thể che giấu tâm tư, gương mặt hoàn toàn bình thản và lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra.

“Trịnh trang chủ, người của ngươi tính tình rất bướng bỉnh a, cho nên ta có giáo huấn một chút để y biết điều mà ngoan ngoãn, Tại Trung thực sự khiến kẻ khác mê người, thế nên, ta đã vô tình bính1 y, ngươi không phật ý chứ?” Dâm quang lóe lên trong đáy mắt Thôi Đông Húc, vừa nói tay còn cố ý xoa nắn khắp thân thể Tại Trung.

Tại Trung cúi đầu, cắn răng chịu được cảm giác bị đụng chạm khiến y thấy ghê tởm, y không có can đảm ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo. Y sợ, sợ phải trong thấy sự chán ghét và khinh thường trong đáy mắt kia.

“Thôi Đông Húc, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Hai năm trước ta đã tha cho ngươi một mạng, vậy mà hiện tại ngươi tự tìm tử lộ!” Lời Thôi Đông Húc nói ra chẳng khác gì mũi kiếm đâm sâu vào ngực Duẫn Hạo, hắn vô pháp tưởng tượng trong ba ngày qua Tại Trung đã phải chịu đựng những gì. Nhìn thân thể không có chỗ nào là không có vết thương của Tại Trung, ngay cả hô hấp Duẫn Hạo cũng thấy lồng ngực mình đau đớn vô cùng.

Người ngày hôm nay phải chết còn chưa biết là ai đâu.” Thôi Đông Húc nhếch mép cười độc ác “Trịnh Duẫn Hạo, ngươi hay nhất là hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói, bằng không, người chịu khổ đầu tiên e là chỉ có mình Kim Tại Trung mà thôi!”

Duẫn Hạo giả vờ như không quan tâm, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn Tại Trung, khuôn mặt băng lãnh khẽ cười nhạt.

“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì hắn mà chịu thỏa hiệp với nhà ngươi sao ? Đừng có nằm mơ! Với ta mà nói Kim Tại Trung bất quá chỉ là một con rối, hiện tại đã bị ngươi chơi đùa thành bộ dạng kia, ngươi nghĩ rằng ta còn có thể cần hắn sao? Ngươi nếu như thích hắn đến vậy ta ngay lập tức tặng hắn cho ngươi, bất quá, sợ rằng ngươi sẽ mất mạng nếu chơi đùa hắn lần nữa.” (Câu trước câu sau có vài tầng ý nghĩa khác nhau!!! Hạo ca… anh có phải quá mâu thuẫn không???)

Tại Trung đứng ở một bên nghe Duẫn Hạo nói không sót một từ, tâm can y đã sớm tan vỡ, càng cố cúi đầu xuống thật thấp. Quả nhiên, ta chỉ là một con rối mặc cho người khác thao túng chơi đùa, Duẫn Hạo nhất định sẽ không cần ta nữa. Như vậy cũng tốt, chí ít người sẽ không vì ta mà phải chịu sự uy hiếp của Thôi Đông Húc, như vậy, thật tốt.

“Trịnh Duẫn Hạo, đừng đóng kịch nữa, ta không tin ngươi thực sự không quan tâm đến Kim Tại Trung. Ngươi nhìn xem, có thấy y vô cùng điềm đạm đáng yêu không, lẽ nào ngươi thực sự nhẫn tâm để y phải chịu đau khổ sao?” Thôi Đông Húc vừa nói vừa đứng lên, giật mạnh tóc Tại Trung, khiến y không thể không ngẩng cao đầu.

Duẫn Hạo không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Thôi Đông Húc, chậm rãi rút kiếm khỏi bao.

“Trịnh Duẫn Hạo! Ngươi nếu như dám động thủ, người phải chết trước chính là Kim Tại Trung!” Thôi Đông Húc trông thấy Duẫn Hạo không hề bị ảnh hưởng khi nhìn thấy bộ dáng thê thảm đó của Tại Trung, bắt đầu có chút hoảng loạn. Từ trong người lấy ra chủy thủ kề sát cổ Tại Trung.

Duẫn Hạo ngừng động tác nhìn chằm chằm Thôi Đông Húc. Hắn biết, nếu như hắn để mặc cho Thôi Đông Húc thao túng, thì không những không thể cứu được Tại Trung, mà còn khiến cả hai mất mạng, nhưng hắn cũng hiểu là không nên dồn ép khiến Thôi Đông Húc trở thành “ch* cùng dứt dậu”, bằng không, gã sẽ khiến Tại Trung bị nguy hiểm. (Từ ngũ thiếu trong sáng ^.^!!!)

“Thôi Đông Húc, ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi thả Tại Trung ra, ta sẽ để cho ngươi đi, như vậy sẽ tốt cho tất cả chúng ta.” Duẫn Hạo nheo mắt lại nhìn Thôi Đông Húc.

“Ha ha…! Trịnh Duẫn Hạo, không phải là ngươi không quan tâm đến y sao? Ngươi chính là sợ ta lấy mạng Kim Tại Trung sao?” Gương mặt của kẻ tiểu nhân bỗng nhiện hiện lên tia đắc ý.

“Hắn tốt xấu gì cũng là đệ đệ của Hi Triệt, nếu để hắn chết ta sẽ khó ăn khó nói với Hi Triệt, chỉ đơn giản vì thế mà thôi. Nhưng nếu như ngươi muốn dùng hắn để bắt ta khoanh tay, để yên mặc ngươi thao túng, chuyện đó không có khả năng đâu.” Duẫn Hạo khẽ lắc đầu nhìn Thôi Đông Húc. (Sắp có người suy nghĩ xa xôi… Oa oa…)

Hi Triệt ca, hóa ra là vì Hi Triệt ca. Tại Trung nghe lời Duẫn Hạo nói ra, tâm tình càng thêm buồn bã. Nếu như không phải vì Hi Triệt ca, vậy chắc người sẽ không thèm tới đây đâu? Nếu như không phải vì Hi Triệt ca, có đúng là ngay cả liếc mắt người cũng không muốn nhìn ta hay không? Không sao đâu, Duẫn Hạo, đừng do dự nữa, lúc này ta thực sự thấy bản thân mình thật may mắn, thật may vì người không quan tâm đến ta. Thế nhưng, người có biết không, sao tim ta lại thấy đau thế này!!!

“Trịnh Duẫn Hạo, ngươi đúng là kẻ chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Để ta xem xem ngươi còn đóng kịch được tới lúc nào!” Thôi Đông Húc nói xong liền liếc mắt ra hiệu với một tên đại hán đứng bên cạnh.

Tên kia hướng Thôi Đông Húc gật đầu một cái, lấy ra trường tiên rồi đi đến đứng sau lưng Tại Trung, sau đó vung roi hung hăng quất mạnh lên lưng y.

“Ân…” Tại Trung cắn răng chịu đựng, nhưng không ngăn được bản thân phải khẽ rên rỉ. Dược tính trên người vẫn còn tác dụng, đau đớn quá mức chịu đựng nhanh chóng lan tràn toàn thân, nhưng y vẫn một mực không muốn mình trở nên quá thảm hại, đặc biệt là ở ngay trước mắt Duẫn Hạo.

Ngay từ nhát roi đầu tiên quất lên người Tại Trung, Duẫn Hạo đã cảm thấy đất quanh chân mình như sụp xuống, trái tim không ngừng tứa máu, nhưng hắn vẫn cố gắng duy trì vẻ mặt băng lãnh, không có lấy một biến đổi nào, hắn không thể để Thôi Đông Húc nhìn ra bất cứ một kẽ hở nào.

Tại Trung, rất đau đúng không, xin lỗi, phải để đệ chịu đựng sự dằn vặt này. Kiên nhẫn một chút, cố nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi, ta sẽ xẻ thịt lột da Thôi Đông Húc ra, báo thù cho đệ!

“Mở miệng kêu đi! Hét lên đi! Để Trịnh Duẫn Hạo hảo hảo nghe rõ một chút!” Tại Trung càng cố gắng chịu đựng không rên la, càng khiến Thôi Đông Húc tức giận điên người, nghiến răng nghiến lợi giật tóc Tại Trung.

“Thôi Đông Húc, vô dụng thôi, ta nghĩ ngươi tốt nhất hãy ngoan ngoãn thả Tại Trung ra, ta cũng sẽ cho ngươi một lối thoát. Nếu như ngươi thực sự tra tấn hắn đến chết, vậy người chết ngay sau đó chính là ngươi!” Gương mặt lạnh lùng của Duẫn Hạo không chút biến sắc, dường như thống khổ mà Tại Trung đang phải chịu đựng ngay trước mắt hắn chỉ như không khí vô hình.

“Trịnh Duẫn Hạo, ta không tin ngươi thực sự không đau lòng!” Thôi Đông Húc nói xong lấy ra một bình sứ nhỏ, dốc toàn bộ nửa bình dược còn lại trong đó vào miệng Tại Trung “Biết ta cho y uống cái gì không? Là Cực Nghiên, vì ngươi chưa từng nghe nói qua, nên ta cũng vui lòng mà giảng giải cho ngươi nghe, đây là mật dược do Phi Vân Trang đặc chế ra, nó có thể khiến người đang thụ hình cảm thấy thống khổ gấp bội. Vừa rồi ta cho hắn uống một lượng dược tuy không quá nhiều, nhưng cũng đủ để khiến hắn đau đớn đến sống không bằng chết.” Thôi Đông Húc độc ác nói, còn cười cười vô cùng tàn bạo, ra hiệu cho tên đại hán đứng phía sau Tại Trung dừng lại, thay đổi tư thế.

Lần thứ hai trường tiên dội xuống, từng roi từng roi hung mãnh tất cả tập trung trên thân thể nhỏ nhắn yếu ớt của Tại Trung.

“Aaa~~!!” Lúc này Tại Trung không thể chịu đựng thêm được nữa kêu lên thảm thiết, đau đớn lan tràn từng ngõ ngách trên thân thể khiến y thực sự minh bạch câu nói vừa rồi của Thôi Đông Húc, quả là “sống không bằng chết”.

Tiếng kêu thảm thiết đó của Tại Trung khiến tâm can Duẫn Hạo chấn động dữ dội, hắn hiểu rõ tính tình của Tại Trung, nếu như không phải đau đớn kia đã tới cực hạn, Tại Trung tuyệt đối không kêu thét như vậy.

“Thôi Đông Húc!” Duẫn Hạo rốt cục không thể kiềm chế thêm nữa, thân tình vô cùng giận dữ, sát khí từ trong đáy mắt nhanh chóng tản ra.

“Ha ha ha! Có thấy yêu thương sao? Nghe thanh âm y rên rỉ chả phải là rất êm tai hay sao?” Thôi Đông Húc đắc ý cười độc ác “Muốn Kim Tại Trung không phải chịu đựng quá nhiều đau khổ, ngươi hãy ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi!”

“Aaa~~!!” Tiếng kêu thảm thiết của Tại Trung liên tục vang lên, thậm chí càng lúc càng thêm thê lương, khiến người nghe thấy cõi lòng tan nát.

“Thôi Đông Húc, rõ ràng là ngươi dồn ép ta. Ta trước hết giết chết Kim Tại Trung, sau đó dùng lấy mạng ngươi để báo thù cho hắn, như vậy cũng có thể khiến hắn không phải chịu thêm đau đớn nữa!” Duẫn Hạo nói xong giơ kiếm đâm thẳng về phía Tại Trung.

Duẫn Hạo đang đánh cược vào ván bài có lẽ là lớn nhất đời mình, hắn cược Thôi Đông Húc sẽ không chịu để hắn lấy mạng Tại Trung. Nếu thắng, hắn có thể cứu được Tại Trung, nếu như thua, hắn sẽ lộ ra sơ hở, nhưng như thế sẽ khiến mọi nỗ lực từ đầu đến giờ đổ sông đổ bể, Duẫn Hạo chỉ có thể nhắm buông tay chịu trói, mặc cho Thôi Đông Húc chi phối, hắn không thể đứng yên chứng kiến Tại Trung chịu đựng giày vò thêm nữa.

Thôi Đông Húc trăm triệu lần cũng không nghĩ tới Duẫn Hạo sẽ làm như vậy, vội vàng rút kiếm ngăn cản đòn tấn công bất ngờ của Duẫn Hạo, ôm người Tại Trung nhảy sang một bên, còn hai tên đại hán khi nãy hành hạ Tại Trung đều bị Duẫn Hạo chém đầu lìa khỏi cổ, hai tên khác trông thấy thế liền hiểu đại sự có biến, nhanh nhanh chóng chóng bỏ chạy thoát thân khỏi miếu, hoàn toàn mặc kệ chủ nhân Thôi Đông Húc của mình.

“Trịnh Duẫn Hạo, ta thật không ngờ ngươi có thể lãnh huyết đến như vậy! Phụ Kim Tại Trung suốt ba ngày nay lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm suy nghĩ về ngươi, ngay cả ta cũng cảm thấy hắn đã làm một chuyện vô ích rồi!” Thôi Đông Húc vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tại Trung ở trong ngực gã, nhãn thần có chút thương xót. Tuy rằng gã hận Kim Tại Trung đến tận xương tủy vì đã hủy hoại Phi Vân Trang, nhưng Thôi Đông Húc cũng đã từng thật tâm yêu thích Tại Trung.

“Thế nào? Ngươi chẳng phải là muốn lấy mạng hắn sao? Sao lại phải vất vả bảo vệ hắn như thế? Thôi Đông Húc, ngươi ngàn vạn lần không nên, không nên dùng một con rối để uy hiếp ta, bởi vì ngươi đã đánh giá quá cao vị trí của Kim Tại Trung trong lòng ta, cho nên ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết!” Duẫn Hạo nói xong, nâng kiếm liên tục tấn công Thôi Động Húc.

Thôi Đông Húc vốn chẳng thể làm đối thủ của Duẫn Hạo, huống chi gã lúc này một tay còn ôm thêm Tại Trung, càng không thể chống đỡ được sự công kích mãnh liệt đó của hắn, rốt cuộc gã cũng không còn cách nào khác hơn là phải buông Tại Trung ra, chuyên tâm đối phó với Duẫn Hạo.

Thôi Đông Húc vừa mới buôn Tại Trung ra, y chỉ có thể vô lực ngã xuống đất không dậy nổi. Dược tính của Cực Nghiên lúc này phát huy càng thêm lợi hại, Tại Trung cảm thấy toàn thân đau đớn như bị quăng vào bụi gai, vết thương nào cũng nhức nhối, đặc biệt là phía sau lưng lại thêm rất nhiều vết roi mới còn đang rỉ máu, quả thực thống khổ đến không muốn sống. Miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn Duẫn Hạo đang giao đấu quyết liệt với Thôi Đông Húc, nhớ lại những lời Duẫn Hạo vừa nói, tâm can lạnh như bị dìm xuống hồ băng.

Trong ba ngày vừa qua, cho dù thân thể có phải chịu đựng sự tra tấn giày vò đến thế nào Tại Trung vẫn có thể kiên cường chịu đựng, nhưng những lời nói vừa nãy của Duẫn Hạo khiến tâm can y đau đớn khổ sở hơn vết thương thể xác cả trăm ngàn lần. Ta đã là một con rối bỏ đi bị kẻ khác chà đạp, Duẫn Hạo sẽ không cần ta nữa. Mà ta cũng không còn xứng đáng nữa rồi, giờ đây ngay cả việc làm một con rối ta cũng không còn đủ tư cách, ta không còn thuộc sở hữu của một mình người, tấm thân này đã không còn trong sạch nữa rồi.

Tại Trung gắng gượng đến gần xác hai tên đại hán lúc nãy đã bị Duẫn Hạo kết liễu, rút kiếm của một kẻ ra.

Đáng lẽ ta phải chết từ lâu rồi mới phải, đáng lẽ ta nên chết ngay khi rơi vào tay Thôi Đông Húc, ta thật ngu ngốc khi kéo dài mạng sống này đến tận bây giờ, nếu như kết thúc sớm hơn một chút, nhất định ta sẽ không phải nghe những lời tuyệt tình kia của Duẫn Hạo.

Nắm chắc chuôi kiếm, kề lưỡi kiếm bên cổ, Tại Trung nhắm chặt hai mắt.

Duẫn Hạo, ta yêu người. Cho dù ta chưa từng nói những lời này với người, nhưng ta thực sự rất yêu người, mặc kệ người chưa từng yêu thương ta, mặc kệ người vô tình với ta. (Dạ!!! Tại ca rốt cuộc biết “lỗi” của mình là do đâu >.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.