Bên trong hậu viện Minh trang, Duẫn Hạo lúc này đang đứng yên bên cạnh dây đu mà Tại Trung bình thường hay ngồi.
Ngày hôm nay hắn đã nhận được hồi âm từ phía Phi Vân trang, Thôi Đông Húc nói Tại Trung đã ly khai Phi Vân trang, không còn ở trong tay hắn nữa. Duẫn Hạo không tin, hắn một chút cũng không tin! Tại Trung nếu như thực sự có năng lực đào thoát khỏi tay Thôi Đông Húc, thì cần gì phải cùng tên kia quay về Phi Vân trang? Cần gì phải cố ý để lộ tin tức cho hắn? Thôi Đông Húc đây là đang cố tình phiến gạt hắn, kẻ tiểu nhân kia căn bản không muốn trả lại Tại Trung cho hắn!
“Tại trung, bây giờ ngươi có khỏe không?” Duẫn Hạo khép hờ mắt thì thào.
Hắn rất sợ, hắn hiện tại thực sự rất sợ. Duẫn Hạo không dám tưởng tượng Tại Trung nằm trong tay Thôi Đông Húc đã nị đối xử ra sao, không dám tưởng tượng Thôi Đông Húc đã làm gì y. Tại trung hiện tại nhất định là rất sợ hãi a. Thế nhưng Tại Trung, ngươi có biết không? Ta so với ngươi còn lo sợ hơn.
“Duẫn Hạo, đệ ở chỗ này làm gì?” Chính Thù không biết đến từ khi nào, khẽ gọi Duẫn Hạo.
“Chính Thù ca.” Duẫn Hạo xoay người nhìn Chính Thù.
“Ta nghe nói đệ dự định muốn huyết tẩy Phi Vân trang, có đúng hay không?” Chính Thù thản nhiên hỏi.
“Không sai.” Duẫn Hạo trầm giọng chắc chắn.
“Đệ có nghĩ tới, nếu như Tại Trung thực sự nằm trong tay hắn, đệ làm vậy sẽ khiến Tại Trung thêm nguy hiểm hay sao.” Chính Thù nhắc nhở.
“Ta biết.” Duẫn Hạo nắm chặt bàn tay “Thế nhưng không có biện pháp khác, ta lại không thể chờ thêm được nữa, thời gian càng kéo dài, Tại Trung càng thêm nguy hiểm.”
“Duẫn Hạo, đệ rất quan tâm đến Tại Trung phải không?” Chính Thù nhìn sâu vào Duẫn Hạo.
“Ta đương nhiên là quan tâm!” Duẫn Hạo buột miệng.
“Là vì đệ ấy là con rối của đệ sao?” Chính Thù nhướn mày.
“…” Duẫn Hạo im lặng không nói.
“Duẫn Hạo, đệ không muốn người khác thương tổn Tại Trung, vậy đệ có biết, người khiến đệ ấy tổn thương sâu sắc chính là bản thân mình không? Nếu như không vì vậy, Tại Trung sẽ không ly khai Minh trang, mặc kệ đệ thương hay không thương nó, hy vọng lần này khi Tại Trung quay về đệ sẽ đối xử tốt với nó, không nên để sự việc như thế này xảy ra thêm lần nữa, đến lúc đó dù có hối hận bao nhiêu đi nữa, chỉ e cũng đã quá muộn.” Chính Thù bộc bạch.
“Người ta yêu chính là Hi Triệt ca.” Duẫn Hạo một mực khẳng định. (Gấu ngố a…)
“Nói như vậy nếu như năm đó người cùng Hàn Canh bỏ đi khỏi đây là Tại Trung, đệ có thể không để tâm không?” Chính Thù nhìn Duẫn Hạo chằm chằm.
“Trên thế gian này không tồn tại hai từ nếu như, cho nên huynhđừng bao giờ hỏi ta vấn đề này thêm nữa.” Duẫn Hạo lạnh lùng trả lời. (Đánh trống lảng hả???)
“Câu trả lời của đệ và đệ ấy sao lại giống nhau vậy chứ.” Chính Thù buồn bã cười cười, trong đầu không kiềm được vẻ mặt lập tức trở nên ngang ngược “Duẫn Hạo, đệ sẽ hối hận, nếu như đệ vẫn không thấy được chân tâm của mình, sớm muộn cũng sẽ có một ngày đệ sẽ vô cùng hối hận.” Chính Thù nói xong xoay người bỏ đi.
Chân tâm của mình sao? Duẫn Hạo nghĩ lời Chính Thù nói, có chút lo lắng. Hắn biết cảm giác mình dành cho Hi Triệt ca và Tại Trung không có chút nào giống nhau. Đối với Tại Trung, Duẫn Hạo có một ham muốn sở hữu mãnh liệt cùng khát khao ràng buộc, hắn chỉ muốn Tại Trung vĩnh viễn ở bên người mình, chỉ nhìn một mình hắn, chích nghe duy nhất lời hắn nói, chỉ có thể vì hắn mỉm cười, chỉ có thể vì hắn mà khóc, nhưng Duẫn Hạo lại không biết vì sao, chẳng lẽ do mình yêu Tại Trung sao? Thế nhưng người trong tim hắn rõ ràng là Hi Triệt ca a, Tại Trung đối với hắn mà nói, bất quá chỉ là cái bóng của Hi Triệt ca mà thôi, nhưng hình như không hoàn toàn chỉ là như vậy.
Duẫn Hạo lắc lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ đến chuyện rắc rối này.
Ngày mai, hắn sẽ dẫn người tới Phi Vân trang, lúc này, Duẫn Hạo hắn nhất định phải san bằng Phi Vân trang!
Tại trung, ngươi chờ ta, ta sẽ đưa ngươi trở về.