Chạng vạng, sau khi ăn uống xong xuôi, Tại Trung một mình ở trong phòng đờ ra.
Y đến Phi Vân trang đã được mười ngày rồi, Thôi Đông Húc từ hai hôm trước đã càng ngày càng không nhịn được, ý đồ đối với y cũng càng ngày càng rõ ràng, nếu tiếp tục ở lại Phi Vân trang y sợ rằng mình sẽ gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại Tại Trung lại không thể xác định rốt cuộc Duẫn Hạo có biết y đang ở tại Phi Vân trang hay không, cho nên, y vẫn chưa thể dời khỏi đó.
Đã một tháng trôi qua, Tại Trung cắn răng cùng Thôi Đông Húc giao thiệp, chính là để thực hiện kế hoạch mà y vạch ra, để Duẫn Hạo nghĩ y rơi vào tay Thôi Đông Húc, để hai kẻ đó làm trai cò mổ nhau, đến lúc đó, tất cả lực lượng của Minh trang nhất định sẽ tập trung tại Phi Vân trang, căn bản sẽ không truy đuổi y nữa, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng Tại Trung đang ở Phi Vân trang, y sẽ là ngư ông đắc lợi tranh thủ cơ hội đó để bỏ trốn thật xa, tránh được sự truy đuổi của Minh trang.
“Kim Tại Trung!” Cửa bị đạp mở, Thôi Đông Húc từ bên ngoài hung hăng đi vào.
“Làm sao vậy?” Tại Trung nhướn mày.
“Làm sao ư? Vì sao? Vì sao người của Minh trang lại biết ngươi đang ở đây? !” Thôi Đông Húc ném thiệp của Minh trang đang cầm trên tay lên trên bàn.
Minh thiếp, Minh trang trước mỗi lần tiêu diệt một sơn trang nào đó đều ra lời cảnh báo, phát Minh thiếp, nếu chịu nói rõ sự tình còn có thể xoay chuyển tình thế giữ lại gia môn, lần này Trịnh Duẫn Hạo coi như là đã hạ thủ lưu tình.
“Việc này làm sao ta biết được? Thế nào? Ngươi sợ rồi sao, không phải chính miệng người nói là vì ta cái gì cũng không sợ sao?” Tại Trung mỉm cười tuy lạnh lùng nhưng lúm đồng tiền tà mị vẫn khi ẩn khi hiện mê người.
“Ngươi nghĩ ta là đứa ngốc sao?! Nếu như không phải ngươi cố ý để lộ tin tức, làm sao Trịnh Duẫn Hạo có thể biết được?! Hóa ra ngay từ đầu ngươi căn bản chưa bao giờ muốn ở cùng một chỗ với ta, mà lúc nào cũng toàn tam toàn ý muốn quay về ở bên cạnh Trịnh Duẫn Hạo sao?!” Thôi Đông Húc rống lên giận dữ.
“Lòng vả cũng như lòng sung, chả phải từ đầu chí cuối ngươi không hề muốn buông tha ta, thầm nghĩ muốn chiếm đoạt ta, biến ta thành người của ngươi sao?” Tại Trung cười nhạt.
“Có vẻ như ngươi không hề ngây thơ nhỉ.” Nhãn thần Thôi Đông Húc trở nên băng lãnh.
“Là do ngươi đã quá coi thường ta.” Tại Trung thảnh thơi nâng chén trà lên khẽ nhấp một ngụm.
“Ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng ngươi lại cho Trịnh Duẫn Hạo hay sao? Không có khả năng!!” Thôi Đông Húc vừa nói vừa kéo Tại Trung, lôi y vào trong, đẩy nằm trên giường, sau đó đè toàn thân lên y.
“Ngươi muốn làm gì?” Tại Trung nheo mắt hỏi.
“Làm gì?” Thôi Đông Húc cười cười tà ác “Ta bây giờ sẽ thượng ngươi, để xem Trịnh Duẫn Hạo còn có thể muốn một kẻ dâm đãng hư hỏng như ngươi bên người nữa hay không!” Thôi Đông Húc nói xong liền bắt đầu thô lỗ kéo xé y phục của Tại Trung.
Từ gáy bống nhiên truyền đến cảm giác lạnh lẽo, khiến toàn thân Thôi Đông Húc cứng nhắc. Một thanh chủy thủ sắc bén đang kề ngay cổ hắn, mà người đang cầm chủy thủ, chính là Tại Trung.
“Ngươi… Ngươi… Ngươi làm sao có thể…”
“Ngươi có phải rất kinh ngạc khi thân thủ ta có thể nhanh như vậy đúng không?” Tại Trung mỉm cười tà mị, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy “Ngươi rõ ràng mỗi ngày đều tự tay cho ta ăn Hóa công tán, mà công lực của ta một chút cũng không bị suy giảm, thế này là thế nào a?”
“Hóa ra ngươi đã biết?” Thôi Đông Húc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn “Ngươi rõ ràng ăn nó kia mà.”
“Đúng là ta có ăn, nhưng đồng thời ta cũng ăn giải dược.” Tại Trung dùng ánh mắt tràn ngập thương tiếc nhìn hắn “Âu cũng may mắn khi ngươi sủng ái ta, ta muốn ăn cái gì, ngươi ngay lập tức mua thứ đó, ngươi nhất định không bao giờ nghĩ rằng, những thứ mà ta yêu cầu kia lại có thể hóa giải được Hóa công tán.”
“Kim ~ Tại ~ Trung!” Thôi Đông Húc nghiến răng nghiến lợi kêu tên Tại Trung “Nếu đã như vậy, sao ngươi còn không bỏ đi? Trái lại còn ngoan ngoãn ở lại cạnh ta?”
“Bởi vì sự truy đuổi của Minh trang thực sự khiến ta đau đầu, cho nên, ta đành hi sinh ngươi, Thôi Trang chủ.” Tại Trung mỉm cười khiến kẻ khách hồn siêu phách lạc.
Ngươi… Ngươi nghĩ mình có thể bỏ trốn sao? Ta chỉ cần nói cho Trịnh Duẫn Hạo biết ngươi đã rời khỏi Phi Vân trang, hắn nhất định sẽ bỏ qua cho ta.”
“Xem ra ngươi không hiểu con người của Duẫn Hạo rồi. Hắn sẽ không tin tưởng bất cứ lời nào của ngươi, bởi vì ngươi đã hai lần đụng chạm tới hắn, một lần vào bốn năm trước, còn lần này, hắn tuyệt đối sẽ khiến ngươi chết không có chỗ chôn, Phi Vân trang của ngươi rất nhanh thôi, sẽ không còn tồn tại nữa, đáng thương thay.” Tại Trung trào phúng cười cười “Suy cho cùng danh xưng Đệ nhất sát thủ Minh trang của ta cũng đâu phải hư danh, ngươi không nên dây vào ta.”
“Kim Tại Trung, ngươi tự cho mình là thông minh, chẳng qua cũng chỉ có thể làm đồ chơi của Trịnh Duẫn Hạo mà thôi, không phải sao? Chính ngươi cũng thừa nhận còn gì.” Thôi Đông Húc nói xong âm hiểm cười rộ lên.
Gương mặt Tại Trung lạnh đi, trong mắt bắn ra hàn quang. Một chưởng đánh ngất Thôi Đông Húc, từ trên giường bước xuống chỉnh trang lại y phục một chút, đi khỏi phòng, cấp tốc ly khai Phi Vân trang.
Vừa rời Thôi Đông Húc chòng chọc rót ấm nước chưa sôi, chạm đúng nỗi đau của y. Không sai, mặc kệ Tại Trung y có tự cao thông minh, nhưng tại Minh trang, y bất quá chỉ có thể là đồ vật của Duẫn Hạo, là một món đồ chơi, là công cụ để người phát tiết.
Ngực chợt quặn đau, Tại Trung hé miệng, liền phun ra một ngụm tiên huyết, tuy rằng một mặt y đã học được không y thuật từ phía Chính Thù ca, nhưng lại không được tinh thông. Kỳ thực, Hóa công tán mà Thôi Đông Húc cho Tại Trung ăn đã phát huy tác dụng, y chỉ là dùng một số dược vật khác khắc chế bớt dược tính mà thôi, cũng không có tác dụng giải độc, lúc này y không chỉ có nội thương chưa lành,mà còn bị trúng độc, thân thể hầu như đã tới cực hạn.
Đến khi thấy bản thân đã rời xa khỏi Phi Vân trang, Tại Trung mới ngồi dưới một gốc cây nghỉ ngơi.
Bây giờ trời đã vào đông, ban đêm hàn khí tận xương. Y phục mà Tại Trung mặc trên người lại vô cùng mỏng manh, căn bản không đủ để chống lại lạnh giá, lạnh đến toàn thân run rẩy, chỉ có thể đem chính mình ôm lấy.
Duẫn Hạo, đệ lạnh lắm, thực sự rất lãnh. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại ba năm trước thì tốt biết mất, huynh nhất định sẽ ôm lấy đệ, giúp đệ sưởi ấm trong lòng mình, đúng không? Thế nhưng, mọi chuyện đều không thể quay trở lại như ban đầu, Duẫn Hạo, vì sao chúng ta lại trở thành thế này?
Lệ tuôn đầy mặt, nhưng dưới ánh trăng soi rọi, lóe len băng lãnh.