Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân

Chương 40



Quản lý khách hàng vừa mới dứt lời, thì Quản Tinh Địch từ trong nhà vệ sinh bước ra.

Rõ ràng người này vẫn chưa biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, sau khi ra ngoài còn mơ mơ màng màng nói: “Má ơi, mấy chàng trai vừa nãy quá đỉnh, mình lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu bị hạ gục đó”.

Hai từ “hạ gục” này rất có linh tính.

Minh Dao không kịp bịt miệng cô nàng lại.

Kỳ Tự đã nghe rõ mọi chuyện.

Còn Quản Tinh Địch sau khi nói xong mới phát hiện có người đang đứng bên ngoài.

Mấy đôi mắt nhìn nhau, Quản Tinh Địch ngẩn ra vài giây, rốt cuộc vẫn đáng tin cậy hơn Giản Ninh một chút, bước tới muốn lôi kéo Minh Dao rời đi.

“Anh còn tới tìm Dao Dao chúng tôi làm gì?”. Quản Tinh Địch là người phương Bắc, tính cách ngay thẳng, hơn nữa còn uống rượu, cả người cũng lâng lâng, “Đừng tưởng mình có tiền là cao hơn người khác một bậc, tôi cho anh biết, Minh Dao nhà tôi từ năm nhất cho đến nay vẫn không ngừng có người theo đuổi, xếp hàng dài từ đây đến quê tôi luôn kìa, không thèm anh đâu!”

Minh Dao: “………”

Cô lôi kéo tay áo của Quản Tinh Địch, dùng ánh mắt ám chỉ với cô nàng — [Đừng nói nữa.]

Quản Tinh Địch trừng cô: “Sợ cái gì, lấy khí thế trước đây của cậu ra đi! Không có gì phải sợ, chị em làm chỗ dựa cho cậu!”

Minh Dao ôm trán, đầu óc xây xẩm.

Không biết người này đang giúp cô hay là hố cô nữa.

Lần này Kỳ Tự bị Quản Tinh Địch lên án nhưng vẫn không tức giận, mà chỉ thờ ơ lắng nghe, cuối cùng gật gật đầu, nói với người quản lý khách hàng vừa rồi:

“Cô này tính tiền”.

Quản Tinh Địch sững sờ, “Tính tiền gì?”

Quản lý khách hàng lặp lại một lần nữa: “Là phí cho phục vụ nam ạ, bởi vì họ đều là người mẫu nước ngoài, hơn nữa những anh chàng đó đều là bảng hiệu hàng đầu của quán, cho nên cộng thêm tổng cộng 12 vạn”.

Quản Tinh Địch: “…….”

Minh Dao: “……..”

Bước ra từ KTV, có lẽ Quản Tinh Địch không còn mặt mũi gặp ai, vừa ra cửa liền bắt xe bỏ chạy.

Con Minh Dao thi bị Kỳ Tự bắt đi, đầu óc trống rỗng.

Trước đó còn náo động khiêu khích anh quay về xử em đi, sau lưng thì lén đi gọi trai bao.

Minh Dao đã suy tính các loại hậu quả, cảm thấy rằng có lẽ hôm nay không có cơ hội giành được phần thắng, nếu còn ngoan cố chống trả, rất có thể kết quả là mình bị ăn thiệt thòi.

Chi bằng học theo Giản Ninh, giả vờ say, lăn ra ngủ, trôi qua một đêm chắc chắn chuyện này cũng nguội đi.

Thế là giây đầu tiên bị Kỳ Tự bắt lên xe, không cho người đàn ông bất kỳ cơ hội hỏi han nào, cô liền nhắm nghiền hai mắt.

Thậm chí vì để cho giống thật, cô còn học Giản Ninh nói vài câu say rượu mơ mơ màng màng.

Kỳ Tự liếc xéo cô một cái, không nói chuyện, tự mình lái xe.

Vốn dĩ Minh Dao nghĩ rằng chắc chắn Kỳ Tự sẽ đưa cô về lại khách sạn, ai biết chờ đến lúc anh mở miệng nói “xuống xe”, Minh Dao mở mắt ra nhìn nhìn.

Vậy mà người này lại lái về nhà mình?

Trong tiềm thức Minh Dao muốn hỏi Kỳ Tự đang làm gì, nhưng lí trí đã kéo cô trở lại.

Không được, mình đang “say” mà.

Làm sao một người say có thể tỉnh táo phát hiện mình đang ở đâu được.

Kệ vậy, Minh Dao lại im lặng nằm xuống, giả vờ không biết gì hết.

Án binh bất động trước đã, có lẽ anh ấy chở mình về đây, rồi chỉ đơn giản là đi ngủ thôi?

Khi xe dừng ở tầng hầm, Kỳ Tự bước xuống mở cửa xe cho Minh Dao, búng một cái lên trán cô, “Xuống xe”.

Minh Dao hít một hơi thật sâu.

Đại ca có phải anh cảm thấy em say sẽ không biết đau không, ra tay ác như vậy?

Chỉ dám chửi thầm trong lòng, Minh Dao vẫn phải chịu đựng cơn đau, tinh tế diễn vai một con ma men: “Đây là đâu, mình muốn ngủ……..”

Kỳ Tự cứ như vậy thưởng thức màn biểu diễn của cô, thấy cô bước xuống xe giống như xuống kiệu vậy, dứt khoát ôm lấy eo cô, trực tiếp vác lên vai mình.

Minh Dao cảm thấy trời đất quay cuồng.

Lần này cô không kìm được mà hét lên, nhưng cảm xúc vẫn nhanh chóng kết nối với đoạn trên một cách tự nhiên: “Ninh Ninh đừng giỡn nữa, thả mình xuống, mình chóng mặt”.

Thuận tiện mượn cơ hội đánh Kỳ Tự, báo thù cho vụ bị búng trán vừa rồi.

Kỳ Tự không thèm buông cô ra.

Bấm thang máy lên tầng 2, Kỳ Tự đưa Minh Dao về phòng ngủ của mình, ném người lên giường. Anh cởi áo vest, kéo cà vạt, và cởi cúc áo sơ mi.

Lúc này sự mệt mỏi mới biến mất được một chút.

Kỳ Tự ngồi trên ghế sofa bên cạnh giường, Minh Dao thì nằm trên giường giả bộ ngủ.

Cứ như vậy, mỗi người im lặng trong một phút, cuối cùng Kỳ Tự cũng lên tiếng —

“Em còn định diễn bao lâu?”

Minh Dao âm thầm cắn môi, trong lòng hoảng sợ rất nhiều.

Không được thừa nhận, phải kiên trì, thì chắc hẳn anh ta cũng sẽ tự lừa dối bản thân!

Chỉ cần mình nhất quyết không mở mắt, chắc chắn anh ấy cũng không có cách nào với mình.

Thế là Minh Dao tiếp tục giả bộ ngủ.

Kỳ Tự lại nói: “Có phải còn muốn giả vờ?”

Vẫn không nhúc nhích, không hề phản ứng.

Một lúc lâu sau, Kỳ Tự không nói nữa. Ngay lúc Minh Dao cho rằng mình đã giành thắng lợi trong trận giằng co này, lại nghe được tiếng động giống như Kỳ Tự đứng lên.

Và sau đó —

Miệng của mình bị ngăn chặn.

Đôi môi ấm áp của người đàn ông đang tuỳ ý làm loạn, Minh Dao nhắm chặt 2 mắt, vốn còn muốn kiên trì và kiên trì, nhưng dưới sự tấn công ngày càng kịch liệt của Kỳ Tự, cô cảm thấy nếu mình còn tiếp tục giả vờ nữa thì khó có thể diễn tả được lắm, không thể không phản công, tỉnh táo ngay lập tức.

Cô mở to mắt, tức giận đẩy anh ra, “Có phải anh chỉ biết mỗi chiêu này không?”

“Nếu em còn giả vờ, anh vẫn còn rất nhiều biện pháp làm em tỉnh”.

“…………”

Minh Dao ngậm miệng, “Sao không đưa em về khách sạn? Lại đưa em về nhà anh, anh đang có âm mưu gì?”

“Em nói anh có âm mưu gì? Đây là thành ý em muốn làm lành với người khác sao?”

“………”

“Gọi cậu, khiêu khích trong điện thoại, mấy chuyện này cứ gác một bên trước đi, khoan đề cập tới. Nói về chuyện bọn em gọi phục vụ nam đi”.

Vốn dĩ Minh Dao muốn giải thích chuyện này, nhưng sau khi nghĩ lại, lỡ như mình nói ra phục vụ là do Giản Ninh gọi, Đại Chí Dương tức giận thì sao bây giờ?”

Người ta là một cặp đôi rất nghiêm túc.

Minh Dao không bao giờ làm chuyện bán đứng bạn thân này.

Ổn định lại tâm trạng, cô nâng cằm, “Có gì để nói, không phải chỉ là kêu phục vụ chơi thôi sao? Đâu có phạm pháp?”

“Chơi?”, dường như Kỳ Tự khẽ cười một tiếng, “Chơi cái gì?”

Giọng điệu vẫn nhàn nhạt như cũ, nhưng Minh Dao nhìn thấy sự thay đổi trong đôi mắt lạnh lùng của anh.

Có chút doạ người, nhưng không hiểu sao Minh Dao lại thấy kích thích.

Dù sao lúc ấy mình vội vàng chạy đến núi Thanh Vân tìm anh để giảng hoà, kết quả người ta lại nói để xem đã, sự uất nghẹn đó khiến cô cảm thấy khó chịu cho đến tận bây giờ.

“Anh nói chơi cái gì?”. Minh Dao không sợ chết mà tiếp tục nói, “Dáng người của mấy anh chàng đó đẹp như vậy, nhìn rất vừa mắt, đương nhiên là ôm ấp hun hít nhấc bổng (1) rồi.

**(1): ngôn ngữ mạng, đại loại là 3 hành động đi chung với nhau, ôm, hôn, nhấc bổng lên, nghĩa thuần tuý là làm nũng.

Nghĩ đến điều gì đó, Minh Dao lập tức xuống giường, tìm giấy bút trên bàn, viết viết mấy dòng chữ đưa cho Kỳ Tự: “Số tiền mà anh đã thanh toán, đợi em lấy được cát xê đóng phim thì sẽ trả lại cho anh”.

Kỳ Tự cụp mắt.

Là một tờ giấy vay nợ.

Anh nhìn qua, đột nhiên cười cười.

Cất kỹ giấy nợ đi, đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Được”.

Sau đó cứ như vậy rời khỏi phòng.

Minh Dao: “………..”

Đi, đi rồi?

Không phải là giận rồi chứ?

Minh Dao mất bình tĩnh, bắt đầu nhớ lại những lời mình vừa nói.

Cô cũng đâu nói gì quá đáng………

Không phải chỉ vì mình vừa nói ôm ấp hun hít nhấc bổng với phục vụ nam?

Vì chuyện này?

Tức giận?

Minh Dao ngồi trên giường một hồi, ban đầu còn cảm thấy bản thân mình hợp tình hợp lý, nhưng theo thời gian chậm rãi qua đi, cả căn phòng tĩnh lặng khiến cô càng ngày càng không được tự nhiên.

Tại sao anh lại đi, thật sự không để ý tới cô sao?

Minh Dao nhịn không được, tự mình xuống giường, lén mở cửa muốn đi xem một chút, kết quả lại gặp dì Trương mang ly sữa lên.

Dì Trương cười tùm tỉm: “Cậu chủ kêu tôi mang cho cô ly sữa, nói cô nghỉ ngơi sớm một chút”.

Minh Dao mấp máy môi: “Vậy anh ấy đâu ạ?”

Dì Trương nói: “Cậu ấy đang trong phòng làm việc”.

Minh Dao “vâng” một tiếng, nhận lấy ly sữa, trước khi đóng cửa còn nhìn thoáng qua chỗ phòng làm việc.

Bên trong vẫn đang sáng đèn và yên tĩnh.

Tay đặt lên nắm cửa thật lâu nhưng vẫn không nhúc nhích, rất nhiều lần muốn bước chân ra, cuối cùng là thu trở về.

Uống xong ly sữa nóng, cảm xúc liều mạng muốn chiếm thế thượng phong trước mặt Kỳ Tự dần dần trở nên bình tĩnh lại, cảm thấy hình như mình có chút hơi quá.

Mặc dù hiện tại 2 người vẫn đang trong một mối quan hệ “để xem đã” không rõ ràng.

Nhưng thật ra, trong lòng đều hiểu rõ cảm giác dành cho nhau.

Đổi một góc độ khác, nếu bây giờ Kỳ Tự gọi phục vụ nữ trong phòng VIP, và nói những lời tương tự trước mặt mình, có khả năng mình đã lấy ra một con dao dài 3m rồi.

Minh Dao im lặng.

Tiêu rồi, làm sao bây giờ.

Lỡ nói cho sướng miệng rồi, nhất định bây giờ người đàn ông kia đang rất tức giận.

Minh Dao có một ưu điểm, biết sai liền sửa, giống như lần trước khi biết được những chuyện Kỳ Tự đã làm vì mình qua miệng Giản Ninh, cô lập tức làm mấy chiếc bánh ngọt nhỏ và đi xin lỗi.

Hôm nay cũng giống vậy.

Vừa rồi trong phòng VIP, vì đang ở trước mặt người ngoài nên Kỳ Tự không nói gì cả, trả tiền xong liền rời đi, đã cho mình đủ mặt mũi.

Là Minh Dao sợ anh trách cứ, sợ bị anh bắt về tính sổ, nên mới đánh đòn phủ đầu.

Minh Dao vò đầu bứt tóc, có chút đứng ngồi không yên.

Đúng lúc này, Giản Ninh gửi cho cô 1 tin nhắn —

[Cậu sao rồi, an toàn không?]

Minh Dao muốn bóp chết cô nàng, [Cậu nói thử xem? Sau khi cậu đi đột nhiên quản lý nói vẫn còn 12 vạn chưa thanh toán!]

Giản Ninh: [Mẹ kiếp tên quản lý này mới tới hả? Mình đã nói với bạn mình là phụ phí cứ tự tới tìm mình lấy, tên kia bị gì vậy?]

Ai biết bị gì, có khả năng là ông trời muốn chơi mình đi.

Minh Dao không có tâm trạng để nói chuyện với Giản Ninh, không trả lời lại tin nhắn kia.

Nhưng Giản Ninh lại nhắn tiếp: [Chí Dương nói với mình là Kỳ Tự vừa từ thành phố H bay về hồi tối này, vừa xuống máy bay là tới tìm cậu, có phải anh ấy hối hận vì từ chối làm lành với cậu không?]

Minh Dao: “………”

Giản Ninh nói kiểu này, Minh Dao càng cảm thấy mình đã quá trớn rồi.

Nghĩ nghĩ, cô cố ý tìm một cái cớ để gửi Wechat cho Kỳ Tự.

[Em ngủ không được]

Ngụ ý: Mau tới nói chuyện với em đi.

Nhưng đợi 5 phút, không có bất cứ tin nhắn trả lời nào.

Minh Dao cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng, sau một hồi lại nhắn cho anh.

[Lạnh quá, em muốn một chiếc chăn]

Ngụ ý: Em gửi tin thứ 2 rồi, mau quan tâm em đi.

Cũng may, cuối cùng lần này cũng có phản hồi.

Không lâu lắm, bên ngoài có người gõ cửa, Minh Dao nhanh chóng chạy ra mở cửa, lại nhìn thấy gương mặt thân thiện của dì Trương đang ôm một chiếc chăn bông siêu dày, cười nói:

“Cô ơi, cậu chủ kêu tôi đưa cho cô”.

“………..”, chơi em sao, bây giờ mới tháng 10.

Xem như lần này Minh Dao hiểu rõ rồi, thì ra người này đọc được hết tin nhắn, chỉ là không trả lời cô thôi.

100% tức giận rồi.

Minh Dao có chút buồn rầu, ngồi ở mép giường không biết phải làm gì.

Bên kia, trong phòng làm việc.

Vừa rồi Kỳ Tự thật sự không thoải mái.

Mấy cô gái đến KTV chơi lại còn gọi phục vụ nam, không có người đàn ông nào có thể rộng lượng chấp nhận loại chuyện này. Hơn nữa thái độ không thèm để ý đến cảm giác của mình vừa rồi của Minh Dao, khiến anh thực sự có chút khó chịu.

Anh sợ nếu còn tiếp tục ở lại trong phòng, lỡ như không khống chế được cảm xúc, nói ra lời khó nghe, thì tương lai sẽ không có kết quả tốt đẹp.

Dứt khoát đi đến phòng làm việc một mình.

Kỳ Tự lấy ra một tờ giấy từ trong ngăn kéo mà dì Trương đã bỏ vào trước đó.

Nét chữ của Minh Dao rất thanh tú, còn có chút đáng yêu, trên câu nói kia còn vẽ một biểu tượng cảm xúc dễ thương.

Có chút giống với dáng vẻ ấm ức khóc thút thít bình thường của cô.

Kỳ Tự ném tờ giấy sang một bên, nhắm mắt một lát, chợt nhớ tới việc vì đó, anh bật máy tính lên.

Anh mở màn hình giám sát trong phòng khách ra.

Thời gian quay ngược trở lại ngày Minh Dao tặng bánh ngọt cho anh.

Từ lúc Kỳ Hành Viễn đến, mở hộp bánh ra, Kỳ Tự chiếu chậm mỗi một khung hình, tận cho đến khi nhìn thấy hình dáng tổng thể của chiếc bánh anh mới phóng to nó lên.

Cuối cùng cũng nhìn thấy bí ẩn bị Kỳ Hành Viễn ăn hết.

Nhìn hình ảnh trên màn hình, bỗng dưng Kỳ Tự bật cười.

Tổng cộng Minh Dao tặng cho mình 5 chiếc bánh ngọt nhỏ.

Trên mỗi chiếc bánh đều viết một chữ cái bằng kem.

Chiếc bánh lúc ấy anh cầm trên tay là chữ Y.

Những chiếc bị Kỳ Hành Viễn ăn hết là SORR.

Nói cách khác, Minh Dao tặng cho mình một hộp bánh SORRY.

Khoảnh khắc nhìn thấy toàn bộ hình ảnh của những chiếc bánh, những cảm xúc vừa mới dâng trào trong lòng Kỳ Tự cũng lập tức phai nhạt đi rất nhiều.

Thật đúng là một bông hoa nhỏ lém lỉnh mà, suốt ngày mưu ma chước quỷ nhiều như vậy.

Kỳ Tự ấn ấn giữa mi tâm, thật sự là bị cô làm cho vừa giận vừa buồn cười, vẫn không nỡ mắng cô nửa câu.

Nhưng mặc dù như thế, Kỳ Tự vẫn tỉnh táo, có phải là mình đã nuông chiều quá mức, mới khiến cho Minh Dao càng ngày càng không kiêng nể gì, dám kêu mình là cậu trước mặt nhân viên, bây giờ còn dám kêu cả phục vụ nam.

Cho nên, nhất định lần này phải khiến cô ấy ghi nhớ thật lâu.

Lạnh nhạt với cô ấy trong chốc lát rồi nói tiếp.

Thế là, tận cho đến sáng hôm sau khi Minh Dao về lại đoàn phim, Kỳ Tự vẫn chưa xuất hiện.

Tài xế kính cẩn mời cô: “Cô Minh, tôi đưa cô về”.

Minh Dao muốn nói lại thôi: “Kỳ tổng đâu ạ?”

“Kỳ tổng có việc bận, nói tôi đưa cô về, mời cô”.

Minh Dao: “……..”

Quen biết Kỳ Tự lâu như vậy, đây là lần đầu tiẻn anh ấy không quan tâm đến mình thế này.

Minh Dao có chút lo lắng, ngồi vào xe không nói một lời, muốn gửi tin nhắn cho Kỳ Tự, nhưng bây giờ thật sự không kéo da mặt xuống được.

Lỡ như gửi qua lại giống hôm qua, đá chìm đáy biển thì làm sao bây giờ.

Đang lúc thất thần suy nghĩ miên man, Giang Mẫn Nguyệt gọi điện thoại cho cô.

“Hôm nay con có quay không?”

Minh Dao “dạ” một tiếng: “Con đang đến đoàn phim”.

Giang Mẫn Nguyệt cười dịu dàng: “Ngày mai là sinh nhật bảo bối nhà ta, muốn mẹ tặng quà gì?”

……….Thì ra ngày mai là sinh nhật của mình.

Lần trước diễn xong màn kia với Kỳ Tự, giống như đã trải qua một bữa sinh nhật khó quên, khiến ngay cả bản thân mình cũng quên mất ngày sinh nhật thật sự.

Minh Dao nũng nịu với mẹ: “Quà gì cũng được hả mẹ?”

“Đương nhiên, miễn là mẹ có thể cho”.

“Vậy thì con mong mẹ sẽ luôn luôn trẻ đẹp, chính là món quà tuyệt vời nhất dành cho con”.

Giang Mẫn Nguyệt mỉm cười, trong lòng vừa ngọt ngào vừa vui mừng: “Đứa nhỏ này, được rồi được rồi, mẹ sẽ tự mình chuẩn bị, đến lúc đó Điền An Ni sẽ đưa cho con”.

Nói được vài câu, Giang Mẫn Nguyệt sợ quấy rầy công việc của Minh Dao, liền cúp điện thoại.

Sau khi nói chuyện với mẹ xong, tâm trạng của Minh Dao cũng tốt hơn một chút.

Ngày mai là sinh nhật của cô, không biết Kỳ Tự có quay về lại thành phố H không, nếu không có thì, cứ lấy lý do này để mời bạn bè dùng cơm, gọi Giản Ninh và Đại Chí Dương, thuận tiện cũng có thể kéo Kỳ Tự theo.

Lại giận dỗi, một bữa cơm cũng dỗ dành được rồi chứ?

Minh Dao cảm thấy phương pháp này sẽ hiệu quả, ngay lập tức mở điên thoại tìm một nhà hàng phù hợp.

__

Ban đầu đoàn phim dự kiến muốn quay cảnh hôn lễ của Kỷ Mộc Dương và Sơ Nguyệt, nhưng không lâu sau khi Minh Dao đến, người của Sơ Nguyệt gọi điện thoại tới, nói rằng Sơ Nguyệt không khoẻ và phải vào bệnh viện.

Không có cách nào, đạo diễn Tống chỉ có thể tạm thời quay cảnh của Minh Dao và Lương Hằng.

Cảnh quay này mất cả một ngày, đến hơn 4 giờ chiều, Minh Dao rời sân để đi trang điểm, lại nhìn thấy biểu hiện của Nhuế Nhuế có chút kỳ lạ.

“Làm sao vây, cứ như mất hồn mất vía?”

Nhuế Nhuế lắc đầu cười, “Không có gì ạ”.

Minh Dao cũng không để ý, chuẩn bị lấy điện thoại ra xem Kỳ Tự có tìm mình hay không, ai ngờ Nhuế Nhuế lập tức ngăn cô lại, “Đừng”.

Minh Dao: “?”

Cô nhìn ra được Nhuế Nhuế có gì đó không đúng, chậm một lát, dường như đã nhận ra điều gì đó, “Tại sao không thể xem điện thoại?”

Nhuế Nhuế: “Chị sắp quay cảnh tiếp theo rồi, đừng phân tâm”.

“Chị chỉ xem điện thoại thôi mà, tại sao phải phân tâm?”

Nhuế Nhuế thật sự không biết phải làm thế nào để ngăn cản, đúng lúc này, giọng nói ngạc nhiên của một diễn viên phụ nào đó truyền đến từ bên cạnh:

“Sơ Nguyệt lên hot search?! Mẹ kiếp, sao cô ấy —”

Những lời sau đó lại tinh tế bị nuốt trở vào.

Dường như trong nháy mắt, Minh Dao nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

Ánh mắt của họ tràn đầy những cảm xúc phức tạp như cảm thông, đàm tiếu, bất bình, nghi ngờ….

Minh Dao hiểu ra, bình tĩnh đi lấy điện thoại: “Tự chị xem”.

Bàn tay Nhuế Nhuế bị đẩy ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Minh Dao mở Weibo.

Minh Dao là người mới, từ lúc công bố ra mắt cho đến nay, cùng lắm chỉ mới có hơn 20 vạn fan. Ngày thường đăng ảnh cũng chỉ có khoảng 1-2 vạn lượt phản hồi, nhưng thời điểm cô mở Weibo của mình ra —

Thông báo về tin nhắn mới đã đạt tới 9999+

Nhấp vào, dường như các tin nhắn và bình luận đã đạt tới trạng thái full.

Minh Dao lập tức có dự cảm bất an, tuỳ tiện nhấp vào một vài tin trong số đó —

[???? Mời cô lập tức rời khỏi anh Dương của tôi được không? Cảm ơn!]

[Sơ Nguyệt là mẹ cô, hiểu chưa?]

[Ngu ngốc không biết mình đứng ở vị trí nào sao? Ngưỡng mộ thật đấy, đã không được nổi tiếng mà còn thích múa may]

[Trái Mộc Dương phải Lương Hằng nên tưởng là lên được tới trời chắc? Dựa vào đàn ông để kiếm ăn thì có xách dép cho chị Sơ Nguyệt cũng không xứng!]

[Tôi chỉ ở đây để xem những người đẩy người khác rơi vào trầm cảm thì trông như thế nào, ha ha ha]

Xuống chút nữa, nhìn thoáng qua tất cả đều là những tin nhắn lăng mạ không thể chịu nổi đập vào mắt.

Đầu óc Minh Dao choáng váng không kiểm soát được, giây đầu tiên là phủ định.

Không, mấy bình luận này chắc chắn không phải nói mình.

Nhưng tiềm thức vẫn không ngừng chấp nhận chuyện này —

Dường như cô đang bị bạo lực mạng.

Nhuế Nhuế thấy sắc mặt Minh Dao bỗng nhiên trắng bệch, lo lắng nói: “Chị, chị đừng động vào chuyện này, chị An Ni nói chị ấy sẽ xử lý, chị cứ đóng phim thật tốt là được”.

Lúc này đạo diễn Tống đi đến, đoán chừng ông ấy cũng biết chuyện này, an ủi nói: “Nhuế Nhuế nói đúng đó, mấy chuyện oái ăm này ngày nào cũng xảy ra trong giới giải trí, cô đừng quan tâm, để Tiểu Điền xử lý đi. Vậy đi, tôi cho cô nghỉ 2 ngày, cô nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại trạng thái”.

Minh Dao mạnh mẽ cười cười, gật đầu: “Tôi không sao, không cần nghỉ đâu”.

Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng cuối cùng đạo diễn Tống vẫn cưỡng ép muốn cô về nghỉ ngơi.

Minh Dao cũng nghĩ vậy, bây giờ mình đang trên đầu ngọn sóng, nếu như còn kiên trì quay phim, lỡ tất cả các phương tiện truyền thông đều tìm tới thì sẽ ảnh hưởng đến đoàn làm phim.

Vì vậy, cô chấp nhận lời đề nghị của đạo diễn Tống, nhanh chóng rời khỏi phim trường.

Trên đường trở về, cô đọc kỹ Weibo, mới biết được nguyên nhân Weibo của mình bùng nổ.

3 giờ chiều, một tài khoản marketing đã đăng một bức ảnh chụp màn hình hư hư thực thực mà trợ lý của Sơ Nguyệt đăng trong vòng bạn bè, nội dung là chỉ trích nữ diễn viên nào đó cùng đoàn được thêm cảnh diễn, đoạt máy quay, có thái độ không hợp tác và hành vi không chuyên nghiệp, khiến cho Sơ Nguyệt bị áp lực quá lớn dẫn đến trầm cảm phải vào bệnh viện, giảm đến 10 cân chỉ trong 2 tuần.

Và nữ diễn viên cùng đoàn này, rất nhanh đã bị mọi người đào ra là Minh Dao.

Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều “người trong cuộc” của đoàn làm phim nhảy ra vạch trần, nói Sơ Nguyệt đến bệnh viện là vì tự sát, nói Minh Dao và Kỷ Mộc Dương có quan hệ mờ ám, nên mới kiêu ngạo như vậy.

Còn nói quan hệ giữa Minh Dao và Lương Hằng cũng rất mật thiết, ám chỉ cô chân đạp 2 thuyền, ăn hết phúc lợi.

Cũng có người chỉ ra, vốn dĩ nhân vật Lâm Vân Vân này thuộc về một người bạn học của Minh Dao, nhưng sau đó lại bị cô dùng quan hệ cướp đi.

Một bài đăng trong vòng bạn bè đã chỉ ra Sơ Nguyệt, Kỷ Mộc Dương, Lương Hằng là những nghệ sĩ có một lượng lớn fan hâm mộ.

Cứ như vậy, Minh Dao chưa kịp chuẩn bị đã phải đón nhận sự công kích mưa to gió lớn đến từ người hâm mộ của 3 nhà đông fan.

Trên đường về, Điền An Ni gọi điện thoại cho Minh Dao: “Chị hiểu tâm trạng hiện giờ của em, nhưng nghe chị, đừng đọc nữa và cũng đừng suy nghĩ, càng không nên bức xúc phát biểu bất cứ lời nào trên Weibo, bây giờ em nói cái gì cũng đều sai hết, đừng trả lời lại. Chị đang nghĩ cách giải quyết”.

Đương nhiên Minh Dao hiểu rõ đạo lý này.

Cô chỉ muốn xác định một chuyện: “Thật sự Sơ Nguyệt bị trầm cảm và tự sát sao ạ?”

Điền An Ni dừng một chút: “Không rõ lắm, chị định đi tìm hiểu một chút. Không nói nữa, 2 ngày này em ở khách sạn nghỉ ngơi cho tốt đi, chị sẽ tranh thủ liên lạc với em”.

Nói xong thì cúp máy.

Chuyện khác thì không sao cả, chỉ là Minh Dao muốn xác định có thật sự Sơ Nguyệt nhập viện là vì “tự sát” không.

Chuyện này rất quan trọng, liên quan đến bản thân mình, liệu mình có nên tự giải quyết chuyện này hay không.

Trở lại khách sạn, điện thoại vẫn không ngừng reo lên, suốt đoạn đường chưa từng dừng lại.

Minh Dao biết, những thông báo liên tục không ngừng này đều là những lời nhục mạ từ fan hâm mộ của mấy nhà kia. Nói đến cũng thật buồn cười, trước kia lúc cô vẫn còn là học sinh,  cũng từng theo đuổi thần tượng, đã từng chứng kiến cảnh các fan xé xác hiện trường với quy mô lớn.

Lúc đó dù thế nào cũng không nghĩ được, có một ngày mình lại trở thành người bị chửi kia.

Cô nhìn lướt qua một tin nhắn riêng tư mới nhất, chết tiệt, bắt đầu tế cô rồi.

Mặc dù lúc mới vào ngành Điền An Ni đã từng nói với cô rằng, là một nghệ sĩ đã chịu đựng được lời khen ngợi, thì càng phải chịu đựng được lời chửi bới.

Càng là vào thời điểm này, cô càng phải kiên cường ổn định bản thân.

Nhưng Minh Dao vẫn có chút khó chịu, đặc biệt là khi nhìn thấy tin nhắn mắng cả mẹ của mình, nắm đấm không nhịn được mà siết chặt hơn.

Sợ mình nhịn không được lại đi phản hồi những tin nhắn đó, Minh Dao cố gắng di chuyển sự chú ý của mình, không còn quan tâm những chuyện này nữa.

Sực nhớ ra sáng nay vẫn chưa tìm được nhà hàng nào, nên cô lập tức tìm nhà hàng tổ chức sinh nhật cho mình.

Sau khi sàng lọc, cuối cùng cô cũng tìm được một nhà hàng ưng ý. Mặc dù rất đắt, nhưng không khí rất tốt, mời những người có tiền như Kỳ Tự, Giản Ninh, Đại Chí Dương cũng không thể keo kiệt được.

Quan trọng nhất là, 2 năm trước cô đã đón giao thừa ở đây, cảnh sông bên đó rất đẹp, bắn pháo hoa vào một ngày như đêm giao thừa càng lãng mạn đến cực hạn.

Minh Dao tính toán sơ bộ, khẽ cắn môi gọi điện thoại đặt chỗ trước.

Ai ngờ gọi qua, bên kia nói với cô: “Thật xin lỗi quý cô, tối mai nhà hàng chúng tôi đã được bao trọn gói, xin lỗi ạ”.

Minh Dao: “……..”

Cô chỉ đặt có một bàn mà thịt đã có chút đau, lại còn có người bao hết.

Quả nhiên, người có tiền thật là xa xỉ, so không nổi.

Tuy rằng rất tiếc, nhưng cũng không còn cách nào, Minh Dao đành phải đổi nhà hàng khác.

Nhưng ngay lúc này cô lại nhớ tới một chuyện—

Nếu đến lúc đó Kỳ Tự không tới thì làm sao bây giờ?

Dù cô mời một đống người thì cũng có ý nghĩa gì đâu?

………..Chỉ là cô muốn ở cùng với anh thôi.

Để bảo đảm, Minh Dao quyết định gọi điện thoại cho Kỳ Tự trước, phải xác định anh có tới hay không rồi lại nói.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, nhưng tiếng chuông liên tục vang lên, mà Kỳ Tự vẫn chưa bắt máy.

Ngay trước khi cuộc gọi tự động ngắt kết nối, cuối cùng cũng có người bắt máy.

Là giọng nói của dì Trương: “Cô ơi, cậu chủ đang bận, cô tìm cậu ấy có chuyện gì sao?”

Minh Dao: “……….”

Làm tốt lắm, điện thoại của mình cũng không chịu nhận.

Minh Dao cũng cần phải có chút mặt mũi.

Dừng một chút, cô ra vẻ thanh cao nói: “Không có gì ạ, tôi gọi nhầm”.

Không nhận điện thoại thì dẹp đi, còn phải để tôi tiết kiệm tiền nữa nha.

Minh Dao đóng lại tất cả giao diện nhà hàng, triệt để bỏ đi suy nghĩ mời khách dự sinh nhật.

Ở thành phố H, Kỳ Tự bận bịu ngày đêm, khó có lúc quay trở về lại có được nửa ngày nhàn rỗi, ở nhà bơi vài vòng trong hồ bơi dưới nhiệt độ ổn định, lúc ngoi lên mặt nước, dì Trương đưa khăn lông cho anh, nói:

“Cậu chủ, vừa rồi cô Minh và cậu Tưởng có gọi qua cho cậu”.

Kỳ Tự không để ý lắm, cầm lấy khăn lông: “Họ nói gì?”

“À, cô Minh thì nói không có gì, cô ấy gọi nhầm. Còn cậu Tưởng thì nói cậu chết ở đâu rồi, tôi nói cậu đang tập gym, cậu ấy nói tập con mẹ nó gym.

Kỳ Tự: “……..”

Lên bờ, bấm số của Tưởng Vũ Hách.

“Tìm tôi làm gì?”

“Sao bây giờ cậu mới gọi lại? Đang an ủi Minh Dao à? Nói với cô ấy là việc nhỏ thôi, đừng để trong lòng, tôi đã giúp ép chuyện này xuống rồi”.

Kỳ Tự nhíu mày: “Việc nhỏ gì? Tại sao phải an ủi cô ấy?”

Tưởng Vũ Hách sửng sốt mấy giây, “Cậu không biết? Chết tiệt, cậu tập gym thật à? Phần mộ tổ tiên của Minh Dao sắp bị cư dân mạng mắng đến bốc khói rồi kìa, cậu còn có tâm trạng đi tập gym?”

………Hành động lau nước của Kỳ Tự dừng lại, ánh mắt lập tức trầm xuống, “Cậu nói cái gì?”

Editor: mấy chương gần đây + về sau tác giả viết 1 chương toàn 5000k từ trở lên không đó mọi người, bởi vậy mình mới phải chia ra làm 2 chương chứ nhiều quá WP thậm chí load không nổi luôn, với lại mình edit cũng không nổi ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.