Thế Thân Phải Có Dáng Vẻ Của Thế Thân

Chương 39



Minh Dao trở về Bắc Kinh an toàn, bôn ba hai chuyến giống như nô lệ bị bóc lột sức lao động vậy, thế mà đổi lại chỉ là một câu để xem đã.

Quá chua xót.

Loại cảm xúc này liên tục lan tràn trong 2 ngày quay tiếp theo, cả người đều uể oải ỉu xìu, tinh thần không vực dậy nổi.

Cũng may cảnh quay mấy ngày nay của cô cũng không nhiều, vẫn luôn chờ ở phim trường.

Lương Hằng thấy cô được thả một ngày mà vẫn không vui lắm, tò mò hỏi: “Làm sao vậy, nghỉ ngơi không tốt?”

“Không có ạ”.

“Bởi vì Sơ Nguyệt?”

Minh Dao nhíu mày: “Sao anh lại nói vậy?”

Lương Hằng nhìn nhìn xung quanh, hạ giọng: “Anh nghe nói mấy ngày trước em lời qua tiếng lại với Sơ Nguyệt trong thang máy?”

Minh Sao sửng sốt: “Những chuyện này anh cũng biết?”

Lương Hằng: “Đoàn phim thì làm gì có bí mật, sáng hôm nay lúc anh đến thì nghe mấy người bên đạo cụ lén bàn tán, nói em mắng Sơ Nguyệt rất khó nghe?”

“………Sao có thể”, Minh Dao trừng to mắt, “Đúng là bịa đặt, em mắng cô ta? Cô ta mắng em thì còn nghe được”.

“Anh biết em sẽ không làm vậy, nhưng thời gian này em cũng đừng gây mâu thuẫn với cô ta nhiều quá, account marketing (1) mà anh quen biết có nói với anh, mấy ngày nữa cô ta sẽ có động thái, nhưng cụ thể muốn tạo độ hot gì thì anh không rõ, chắc là 2 ngày nữa sẽ biết thôi”.

**(1): tài khoản tiếp thị, là tài khoản công khai thu thập 1 số nội dung, xử lý nó thành thông tin cụ thể, rồi đẩy thông tin, mục đích không phải để chia sẻ, mà là lấy lưu lượng truy cập hoặc lợi ích. Nói cách khác, trước tiên các tài khoản tiếp thị tích luỹ lưu lượng truy cập thông qua nội dung, sau đó kiếm tiền từ lưu lượng truy cập đó.

Minh Dao thờ ơ gật đầu: “Em không có hứng thú muốn biết cô ta tạo độ hot gì, dù sao đừng ăn vạ em là được”.

Hôm nay kết thúc công việc sớm, chưa đến 7 giờ đã quay phim xong. Vốn dĩ Minh Dao dự định theo xe trở về khách sạn, ai ngờ sắp đến cổng, Giản Ninh lại gọi điện thoại đến.

“Quay xong chưa?”

“Mới về tới khách sạn, sao vậy?”

Giản Ninh: “Không phải đã nói trở về sẽ tổ chức party cho cậu sao? Với lại cũng sắp sinh nhật cậu rồi, coi như ăn mừng sinh nhật trước đi”.

Minh Dao: “………..”

Nói hồi nào? Sao cô không biết?

Giản Ninh nói: “Là con gái, thì phải học cách hưởng thụ, đừng nghĩ đến đàn ông khốn khiếp không biết trân trọng mình. Hôm nay cậu đừng quan tâm gì hết, cứ nghe theo sự sắp xếp của chị Ninh và chị Quản. Tụi mình đã lấy 1 phòng Vip karaoke gần khách sạn của cậu rồi, mau tới đây vui vẻ đi ha ha ha ha!”

Minh Dao vốn là một người khoái cầm mic, bị khuyến khích như thế, dĩ nhiên là lòng ngứa ngáy.

Nhưng cô có lòng lại không có gan, “Có được không? Hay là thôi vậy, dù sao bây giờ mình cũng là một nghệ sĩ nhỏ, lỡ như bị ai nhận ra thì —”

Giản Ninh cam đoan đủ kiểu: “Yên tâm, KTV ở đây là của 1 người anh em thân thiết mở, lấy cho tụi mình phòng Vip tốt nhất, đừng nói là người, đóng cửa lại một con ruồi cũng không lọt được, hiểu không?”

Minh Dao còn đang do dự, Quản Tinh Địch đoạt điện thoại nói: “Mình cho cậu thời gian 3 giây, tới kịp không?”

Quyết định chắc chắn, Minh Dao khẽ cắn môi: “Kịp, gửi định vị cho mình”.

Trước khi Minh Dao rời đi còn kẹp mái tóc dài lên, đội mũ, đeo khẩu trang, cố gắng ăn mặc để người khác không nhận ra. Nhưng cũng giống như Giản Ninh nói, phòng VIP kia bảo mật cực cao, thang máy ở bãi đỗ xe sẽ đi thẳng đến phòng VIP, kiểu mà một người qua đường cũng sẽ không gặp được.

Đẩy cửa ra, hai cô bạn thân đang uốn éo nhảy nhót bên nhau, nhìn thấy Minh Dao tới, lập tức chạy đến ôm chầm lấy cô.

“Chị em ơi cậu chịu khổ rồi”.

“Tên đàn ông kia không phải là người mà, cậu đừng nhớ nhung nữa”.

“Đêm nay giao cho tụi mình, cậu cứ hưởng thụ thoả thích đi”.

“Đừng kềm chế, mở lòng ra, tận hưởng sự vui vẻ”.

Minh Dao có cảm giác còn chưa bắt đầu mà sao 2 người này cứ như đã say rồi.

Cô cười hỏi: “Nói cái gì đâu không, không phải kêu mình tới karaoke sao?”

Giản Ninh tắt nhạc: “Hát karaoke gì, tụi mình gọi cậu tới là để tuyển trai, quên rồi hả?”

Quản Tinh Địch kéo Minh Dao ngồi xuống vị trí chính giữa của ghế sofa, “Hôm nay cậu chính là thánh mẫu Hoàng Thái Hậu, thích ai thì cứ mở thẻ bài của người đó, OK?”

Minh Dao nghe xong, vẻ mặt cũng mờ mịt, “Mở thẻ bài gì?”

Bỗng nhiên Giản Ninh vỗ tay 2 lần giống như tú bà trong TV gọi các cô gái nhà mình lên sân khấu.

“Các chàng trai, lên đây đi ha ha ha ha”.

Minh Dao: “???”

Khách mua dâ* Minh Dao thụ động ngồi trên ghế sofa, trơ mắt nhìn 5-6 anh chàng ngoại quốc mắt xanh mũi cao đẹp trai bước vào phòng VIP.

Các anh chàng đẹp trai đều cùng mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, thoạt nhìn giống như tiểu thịt tươi trong các bộ phim thần tượng, người này đẹp trai hơn người kia.

Minh Dao: “……….”

Phản ứng đầu tiên của cô là đeo khẩu trang lên che mặt lại.

Sau đó trừng mắt nhìn 2 cô bạn thân: “Các cậu điên rồi sao?”

Giản Ninh chớp mắt với cô, “Thả lỏng đi bảo bối, chỗ này không ai biết cậu đâu, đây đều là hàng thượng hạng nhất trong quán của bạn thân mình, thông thạo tiếng Trung, với lại người ta bán nghệ không bán thân, chỉ là phục vụ chúng ta uống rượu, ca hát một chút. Cậu nhìn xem cậu thích người nào?”

Minh Dao hoảng loạn đến mức cảm thấy như mình đang đi gọi vịt (1).

**(1): là gọi mại dâm nam, giống như vn mình dùng gọi gà cho mại dâm nữ.

“Mình không thích ai hết, mau cho họ đi đi”.

Giản Ninh chỉ tiếc luyện sắt không thành thép, đánh cô một cái: “Sao gan cậu nhỏ vậy, vẫn còn nghĩ tới Kỳ Tự?”

Cho dù không nhớ thương Kỳ Tự thì Minh Dao cũng không dám làm mấy chuyện này, cảm thấy quá xấu hổ.

Mặc dù các anh chàng tràn đầy sức sống.

Cô hỏi Giản Ninh: “Cậu không sợ bạn trai cậu biết hả?”

Giản Ninh hờ hững nói: “Sao có thể biết được, với lại mình cũng đâu có vụng trộm với ai (1), ra uống rượu thôi chẳng lẽ không được? Anh ấy dám quản mình hả, thử đi”.

**(1): từ gốc: trộm người, ý chỉ đã xác lập quan hệ yêu đương hoặc hôn nhân, còn có quan hệ thân mật với một bên thứ 3.

Minh Dao: “………”

Từ đầu đến cuối Minh Dao vẫn kiên trì không chịu để mấy anh trai ngoại quốc phục vụ, Giản Ninh và Quản Tinh Địch đành phải mỗi người một anh, vừa oẳn tù tì vừa uống rượu ca hát, chơi đến quên cả trời đất.

Quả thực 2 chàng trai đúng như những gì Giản Ninh nói, tư chất rất cao, không có bài nào không biết hát, không có trò nào không biết chơi, cái gì cũng biết, còn rất biết chiều lòng làm các cô gái vui vẻ.

Thỉnh thoảng Giản Ninh và Quản Tinh Địch truyền đến tiếng cười vui vẻ ha ha ha ha ha ha ở bên cạnh.

Mà Minh Dao —

Thanh tâm quả dục (1), bất vi sở động (2), ta là bé ngoan.

**(1): giữ tâm trong sạch, không ham muốn

**(2) không bị thuyết phục.

Cứ như vậy, quậy đến hơn 9 giờ, Minh Dao đang định đi về trước, bỗng nhiên Kỳ Tự gọi điện thoại cho cô.

?

Đột nhiên người này gọi điện thoại tới làm gì?

Kiểm tra thành ý sao?

Vốn dĩ Minh Dao không muốn bắt máy, nhưng phòng VIP thật sự rất nhàm chán, nên cô đi tìm một nơi yên tĩnh để nhận điện thoại.

Vừa mở miệng đã nói một câu kích thích —

“Cậu?”

Kỳ Tự: “……..”

Anh khẽ cười,

“Minh Dao, có phải em ỷ anh đang ở thành phố H sẽ không làm gì được em?”

Trùng hợp, đúng là Minh Dao nghĩ như vậy.

“Em cũng đâu có ngăn cản anh quay về, nếu khó chịu thì anh trở về đi”.

Xe Kỳ Tự dừng ở dưới tầng khách sạn Minh Dao đang ở, ngừng một chút, không nhẹ không nặng cười một tiếng.

“Bây giờ em đang ở đâu?”

Minh Dao nhìn 2 chàng trai đang biểu diễn vũ điệu nóng bỏng cho 2 cô bạn thân, thuận miệng nói: “Lật thẻ bài”.

Kỳ Tự nghe không hiểu: “Lật thẻ bài gì?”

Đúng lúc này Giản Ninh gọi Minh Dao, nên cô không nói thêm nữa, bóng gió châm biếm Kỳ Tự một câu rồi cúp điện thoại —

“Chính là chọn 1 chọn 2 hay là chọn để xem đã”.

“…………”

Kỳ Tự vừa mới hỏi qua khách sạn, biết Minh Dao không có ở đó, vẫn chưa trở về.

Ngồi trong xe một lát, Kỳ Tự gọi điện thoại cho Đai Chí Dương: “Minh Dao có đi cùng Giản Ninh không?”

“Cậu quay về rồi?”, Đại Chí Dương nói, “Không biết nữa, tôi cũng vừa về nhà, Ninh Ninh không có ở nhà, vừa nãy tôi gọi cho cô ấy nhưng cũng không ai bắt máy”.

Kỳ Tự không hỏi được một chút tin tức có giá trị nào, lập tức cúp máy.

Ai ngờ chưa tới 3 phút, Đại Chí Dương gọi điện thoại lại: “Wechat trên máy tính của Ninh Ninh vẫn chưa tắt, tôi thấy mấy cô gái này nói chuyện phiếm, hình như là đi KTV XX chơi, cô bé nhà tôi chơi điên lắm, không chừng đã uống quá nhiều. Tôi chuẩn bị đi đón cô ấy đây, cậu đi chung không?”

“Được”, Kỳ Tự trực tiếp hỏi địa chỉ rồi lái xe về hướng KTV.

Đúng như Đại Chí Dương dự đoán, Giản Ninh đã uống quá nhiều. Trên bàn chỉ còn nửa chai rượu ngoại, khuôn mặt ửng đỏ, bắt đầu nói lời cợt nhả.

“Đợi lát nữa về nhà tôi, chúng ta tiếp tục uống”.

“Tôi và bạn trai của tôi, sẽ mời anh uống rượu”.

“3 người chúng ta cùng nhau chơi”.

Minh Dao: “……….”

Thật là bậy bạ quá, Đại Chí Dương mà nghe được, không đóng cửa lại “giáo dục” cậu 3 ngày mới là lạ.

Mặc dù Quản Tinh Địch không có mồm mép như vậy, nhưng nhìn ra được cũng đã uống không ít, cứ xoa xoa đầu.

Minh Dao thở dài, cũng may, còn cô là tỉnh táo.

Cô để 2 chàng trai ngoại quốc rời khỏi phòng VIP, sau đó hỏi Giản Ninh:

“Cậu lái xe tới hả? Có muốn mình gọi người lái thay tới không?”

Giản Ninh nằm trên ghế sofa, có vẻ rất buồn ngủ: “Khỏi đi, không về, cậu lái xe mình, mình và Tinh Địch lấy 1 phòng trong khách sạn của cậu ở 1 đêm”.

Cách này cũng không tệ.

Minh Dao đồng ý, cầm chìa khoá xe, đội nón, đeo khẩu trang kĩ càng, đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, Quản Tinh Địch lại nói muốn đi WC trước, mọi người liền đứng lại chờ cô ấy.

Ngay lúc này, bên ngoài có người gõ cửa bước vào: “Xin chào”.

Là quản lý khách hàng ở đây, phía sau còn có 2 người đàn ông đi theo.

“Anh Dương, anh nhìn xem có phải bạn gái của anh không?”

Minh Dao: “………”

Giản Ninh: “………”

Woo hoo, vậy mà cũng tự mình chứng kiến một màn Tu La Tràng.

Minh Dao lập tức nhìn về phía Giản Ninh, thể hiện sự đồng cảm sâu sắc với cô bạn thân của mình.

Ai ngờ người kia cũng nhìn về phía mình, ánh mắt không ngừng ám chỉ, giống như bảo cô quay đầu lại nhìn đi.

Minh Dao nhìn thấy một sự nguy hiểm nào đó trong ánh mắt của cô nàng, cũng cẩn thận từng li từng tí quay lại.

Vừa xoay người gần như muốn biến mất.

Mẹ ơi sao còn có Kỳ Tự!?????

Không phải người này đang ở thành phố H sao? Sao lại về đột ngột vậy?

Thì ra cuộc gọi vừa rồi……..

Chuyện này — chết tiệt chuyện này thật đáng xấu hổ, làm sao bây giờ.

Ngay lập tức Minh Dao nhìn lại Giản Ninh, lại phát hiện người này vậy mà đã cơ trí giả say ngủ thiếp đi.

Còn Quản Tinh Địch ở trong nhà vệ sinh vẫn chưa ra.

Bây giờ chỉ có một mình cô đứng đây.

Nhỏ bé đáng thương lại bất lực khi trực tiếp giáp mặt với Tu La Tràng to lớn.

Đại Chí Dương liếc mắt một cái đã nhìn thấy Giản Ninh, hùng hùng hổ hổ bước qua, bế người lên ẵm đi.

Trong phòng VIP yên tĩnh, Minh Dao và Kỳ Tự nhìn nhau 3 giây.

Kỳ Tự: “Còn không đi?”

Minh Dao: “…….”

Hình ảnh này, cực kỳ giống trẻ em vị thành niên chạy ra ngoài chơi bị người lớn bắt quả tang.

Hơn nữa 20 phút trước Minh Dao còn châm biếm và khiêu khích vị người lớn này.

Minh Dao chậm rì rì đi về phía trước, đi được nửa đường bỗng nhiên hoàn hồn —

Không đúng.

Mấy chàng trai kia đã sớm bị mình đuổi đi, cô đang chột dạ cái gì?

Nhóm bạn thân các cô chỉ ra ngoài hát karaoke, thả lỏng một chút tâm trạng, hành vi rất bình thường có được không!

Hơn nữa, hiện tại mối quan hệ giữa 2 người vẫn chưa xác định mà, Kỳ Tự không có tư cách đi kiểm soát cô như vậy.

Minh Dao lập tức tự tin ngay.

Lưng thẳng tắp, hất cằm lên, đi đến bên cạnh Kỳ Tự với dáng vẻ lạnh lùng, bày ra bộ mặt “tôi chơi cái gì liên quan gì đến anh”.

Sau đó đột nhiên bị quản lý khách hàng ngăn lại.

“Thật ngại quá”

“Chuyện là, phí cho phục vụ nam được tính riêng, nhờ cô xem giúp bên cô ai sẽ kiểm tra hoá đơn ạ?”

Minh Dao: “……..”

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ cẩu: “Hi vọng lần gặp mặt sau anh có thể nhìn thấy vật mà anh muốn”.

Tiểu Minh: Sắp xếp tốt rồi! Các chàng trai! Cho Kỳ tổng một chút kích thích đi!

Cả chương trước và chương này đều được viết lại, nếu không đọc được vui lòng kiểm tra lại, xin lỗi vì sự bất tiện này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.