Đương nhiên thì An Thiếu Đàm cũng không có nhu cầu nghe người khác xin lỗi, vì dù sao mối quan hệ của họ cũng không có thân thiết đến mức phải bảo vệ mối quan hệ này.
Trước khi ngồi xuống tiếp tục chơi game thì An Thiếu Đàm còn nói:
– Vô học!
Tuy Đồng Duệ Ân rất tức giận, nhưng cô ta không dám làm gì cả, vì cô ta biết nếu bây giờ cô ta còn gây sự thì sẽ thật sự bị anh trai tống cổ về nhà.
Đúng lúc đó thì Lôi Gia Hào cũng đã giúp Lôi Thiên thay tả xong, Đồng Duệ Ân vừa nhìn thấy anh họ liền vui vẻ, còn muốn chạy đến khoác tay của anh, tỏ vẻ thân thiết, nhưng Lôi Gia Hào liền bế Lôi Thiên ngồi xuống, vừa thành thục cho thằng bé uống sữa vừa nói:
– Dì dượng mới tới chơi ạ?
– Ừ, dì út nghe mẹ con nói hôm nay Hinh Nhi về rồi, nên mới đưa Thính Phong và Duệ Ân đến thăm Hinh Nhi. Vợ con đã khỏe chưa?
– Cô ấy đã khỏe rồi ạ.
Hai người vốn dĩ đang đối thoại qua lại thì Đồng Duệ Ân lại chủ động đi đến bên cạnh Lôi Gia Hào, còn ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay chạm vào Lôi Thiên, nhỏ giọng nói:
– Tiểu Thiên Thiên đúng là đáng thương thật đó, mới có mấy tháng tuổi đã phải cai sữa mẹ rồi. Nếu đổi lại là em thì em sẽ đợi con hai, ba tuổi rồi làm phẫu thuật cũng chưa muộn mà. Tại sao cứ nhất thiết phải là bây giờ chứ?
Nghe lời của con gái mà Lý Nguyệt Tiên và Đồng Tất Đăng liền đổ hết mồ hôi hột. Rõ ràng họ biết Đồng Duệ Ân không thích An Như Hinh, nhưng họ lại không hiểu tại sao đứa con gái này luôn luôn muốn đối đầu với chị dâu của nó chứ?
Hơn hết thì bây giờ còn có An Thiếu Đàm nữa, tiểu Diêm La này nếu như nổi giận thì có khi còn đáng sợ hơn cả An Quân Triệt hay Kiều Ái Hân nữa kìa.
Quả nhiên sau khi Đồng Duệ Ân nói xong thì Đồng Thính Phong đã nhìn thấy ngón tay đang chơi game của An Thiếu Đàm dừng lại, còn nhìn thẳng vào Đồng Duệ Ân, nói:
– Vậy bây giờ tôi giúp cô mù hai mắt, sau đó để cô nuôi con ba năm rồi phẫu thuật cho cô… Được không?
– Em nói gì vậy chứ? Chị cũng đâu có ý gì… Chị chỉ nêu lên ý kiến riêng của bản thân thôi mà.
– Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Cô không sống trong hoàn cảnh của chị gái tôi… Thì im miệng lại đi, biết chưa?
Đồng Duệ Ân đương nhiên là tức giận rồi, nhưng vì ở đây có Lôi Gia Hào nên cô ta không thể không nể mặt được. Ngay sau đó còn cười với An Thiếu Đàm, nói:
– Em còn nhỏ, vẫn chưa hiểu hết chuyện của người lớn đâu mà. Với cả sữa mẹ là sự tốt nhất cho trẻ nhỏ, em nhìn Tiểu Thiên xem… Vì cai sữa mẹ quá nên dáng vóc cũng gầy gò hơn rồi.
– Thế sao? Nếu cô thích làm mẹ như vậy thì mau kết hôn rồi sinh con đi, đừng có tỏ ra bản thân cao thượng nữa. Và hơn hết… Tránh xa anh rể của tôi ra!
Đột nhiên Lôi Gia Hào cảm thấy có chút khó xử khi đối diện với Đồng Duệ Ân quá đi mất.
Một phần là anh muốn đuổi cô ta ra chỗ khác, nhưng một phần là lại muốn cảm ơn cô ta, vì nếu như không có sự xuất hiện của Đồng Duệ Ân thì anh cũng chẳng biết tới khi nào An Thiếu Đàm mới gọi anh là “anh rể” nữa, thật sự là anh rất muốn cảm ơn Đồng Duệ Ân đó!
– Em trai nhỏ đừng có hỗn như vậy, chị và anh Gia Hào là anh em họ, cho dù chị ôm anh ấy thì sao?
– Không sao cả… Nhưng bẩn, chị gái tôi dị ứng với thứ bẩn thỉu.
Nói xong thì An Thiếu Đàm cũng chỉ nhếch môi khinh bỉ, khi này thì Đồng gia cũng đã ra hiệu cho Đồng Duệ Ân tách ra khỏi Lôi Gia Hào, nhưng cô ta hoàn toàn không nghe lời, một thiên kim tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, làm sao có thể dễ dàng buông tha thứ mình muốn chứ.
Nhưng Đồng Thính Phong cũng phải khen ngợi, quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, gương mặt thì y đúc với An Quân Triệt, nhưng miệng lưỡi và thần thái lại y hệt như Kiều Ái Hân.
An Thiếu Đàm cỡ này thì An Như Hinh còn cỡ nào nữa đây nhỉ?
Trong khi mọi người đang ngượng ngùng không biết nên làm gì hay nói gì tiếp theo thì An Như Hinh cùng Lý Cửu Hi và Kiều Ái Hân cũng đã xuống lầu, họ nhìn thấy Đồng gia đến thăm liền vui vẻ chào đón, còn An Như Hinh và Đồng Thính Phong lại đưa mắt nhìn nhau.
Tuy rằng đối với cô thì đó chỉ đơn giản là một ánh nhìn nhẹ nhàng thôi, nhưng An Như Hinh không hiểu tại sao mà qua con mắt của Lôi Gia Hào thì anh lại nhìn ra cô và Đồng Thính Phong đang phóng tia lửa điện nữa.
– Tiểu Cửu, thấy anh như thế nào?
– Trước kia đã từng tưởng tượng rồi, nhưng không nghĩ anh còn tốt hơn em tưởng tượng. Lão Thất, được đó nha, nhưng tại sao anh vẫn ế vậy nhỉ?
Đồng Thính Phong: “…” Không được đánh, không được đánh, phải nhịn, phải nhịn… Không được đánh em gái ngoan, ngoan… Phải ngoan!