Quay trở về Đế Đô sau hơn nửa năm vắng mặt, tuy rằng nơi này đã quá đỗi quen thuộc với An Như Hinh nhưng cô lại thấy nó cực kỳ mới mẻ. Nhưng thứ mà cô nghĩ cả đời cô cũng sẽ không thể nhìn thấy và chạm tới, bây giờ đều đã có thể nhìn rõ từng li từng tí rồi.
Đến đường quay về Lôi gia, An Như Hinh đã có rất nhiều câu hỏi về hình dáng của cha mẹ chồng, những người xung quanh cô, đặc biệt là Đồng Thính Phong, cô thật sự muốn nhìn thấy hình dáng khi trưởng thành của anh ấy là như thế nào.
Vừa nghe đến chuyện vợ yêu muốn nhìn thấy Đồng Thính Phong thì Lôi Gia Hào liền không vui, ở trên máy bay anh vẫn luôn hôn cô xuyên suốt cả một chặng đời, phải nói rằng anh hôn nhiều đến mức cha mẹ và An Thiếu Đàm đều phải tránh đi cho đôi trẻ có không gian.
Khi đó An Như Hinh cũng ngại ngùng muốn đẩy anh ra, nhưng Lôi Gia Hào lại nghiêng đầu, nói:
– Em muốn gặp Đồng Thính Phong vậy sao? Hửm?
– Anh làm sao vậy? Dù sao thì anh ấy cũng là em họ của anh mà?
– Vì nó là em họ của anh nên anh mới cần phải đề phòng đó. Vợ à, em quên hôm qua em đã kêu…
Còn chưa đợi Lôi Gia Hào nói hết thì An Như Hinh đã lấy tay che miệng anh lại, rồi sau đó còn nhìn ngó xung quanh, khi đã chắc chắn ở bên cạnh không có ai thì cô mới dám buông tay ra, nói:
– Những lời như vậy mà anh cũng có thể nói ở đây sao? Không biết xấu hổ à?
– Không xấu hổ, dù sao đây cũng là máy bay tư nhân, chúng ta lại còn ở chỗ riêng tư… Dù anh muốn em ở đây thì cũng không ai có ý kiến đâu, bà xã.
Khóe môi của An Như Hinh có hơi giật giật, anh nói thế thì chịu rồi, còn có thể nói gì nữa sao? Cô thật sự là hết lời để nói với anh rồi.
Sau đó thì suốt khoảng thời gian ở trên máy bay, An Như Hinh đều bị Lôi Gia Hào dày vò, hôn cô theo cách điên cuồng nhất, nhiệt huyết nhất, cũng dây dưa nhiều nhất.
[…]
Về đến Lôi gia, xuất hiện trước mắt cô không phải là một tòa lâu đài như An gia ở Los Angeles mà nó giống như một biệt phủ thu nhỏ hơn, cô biết rằng ở đây cũng chỉ có cha mẹ chồng sống thôi nên họ không muốn phung phí tiền vào nhà ở, chỉ cần có chỗ ở là được rồi.
Đưa cả nhà vợ vào nhà, Lôi Gia Hào sau đó còn muốn kéo vợ đi hú hí một chút, nhưng ai mà có ngờ sau đó vợ anh đã bị mẹ ruột và mẹ vợ lôi kéo đi, cha anh và cha vợ thì ngồi lại nói chuyện với nhau.
Trong không gian rộng lớn này chỉ còn lại Lôi Gia Hào, An Thiếu Đàm và Lôi Thiên đang ngủ thôi.
– Ờ… Thiếu Đàm, em có muốn uống nước ngọt không?
– Không uống, cảm ơn.
– Vậy em cần gì thì có thể nói với người hầu, anh đưa Tiểu Thiên đi thay tả đã.
Nghe thế thì An Thiếu Đàm cũng gật đầu rồi cẫn ngồi yên tại chỗ, lâu lâu thì cầm điện thoại lên để chơi game thôi, còn nếu như có người đến thì theo quán tính, cậu ấy sẽ ngước mắt lên nhìn trước, xác nhận an toàn thì mới tiếp tục chơi game.
Trong lúc cậu ấy đang chơi game thì có nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng ngồi hai, ba phút rồi mà người bên ngoài vẫn liên tục ấn chuông cửa, chắc hẳn là mọi người đều không nghe thấy nên mới không ai mở cửa.
An Thiếu Đàm thở dài một tiếng, sau đó là bước ra ngoài chuẩn bị mở cửa đón khách.
Nhưng cậu ấy còn chưa kịp đi đến thì người phụ nữ đó đã bắt đầu quát tháo:
– Làm gì mà chậm chạp lề mề như vậy chứ? Cậu có tin tôi bảo anh Gia Hào đuổi việc cậu không?
Đồng Duệ Ân gắt gỏng lên tiếng, nhưng Đồng Thính Phong lại kéo em gái lại, còn nhìn An Thiếu Đàm nói:
– Xin lỗi, em gái của tôi hơi nóng nảy một chút, phiền cậu… Thiếu Đàm? Em là Thiếu Đàm sao?
An Thiếu Đàm đưa mắt nhìn, cậu ấy còn tưởng là ai, hóa ra là Đồng Thính Phong – người mà mẹ cậu ấy đã chấm cho Nami đây mà.
– Anh Đồng.
Sau đó An Thiếu Đàm cũng đưa tay mở cửa cho họ, hiển nhiên là Lý Nguyệt Tiên không biết đây là con trai của người bạn thân nhà mình rồi, bà ấy chỉ biết rằng Kiều Ái Hân có một cậu con trai, nhưng mà từ nhỏ đã thích ở nước ngoài, cũng chưa từng có ý định về nước.
Còn vì sao Đồng Thính Phong biết An Thiếu Đàm thì là vô tình khi đó anh ấy đến An gia dùng cơm, đã gặp An Thiếu Đàm đang cùng cô chú An ăn cơm, nên mới nhớ mặt thôi.
– Em về cùng chị gái sao?
– Ừ.
Đối đáp xong thì cả nhà họ Đồng cũng đã được đi vào nhà, lúc này Đồng Thính Phong còn muốn nhắc nhở Đồng Duệ Ân lên tiếng xin lỗi vì thái độ vừa rồi, nhưng Đồng Duệ An vẫn ngang bướng, nói:
– Chỉ là một An gia thôi mà, có gì phải sợ chứ.
– Vấn đề là lịch sự, không có liên quan tới sợ sệt gì cả, em hiểu không!
– Xí, cho dù có chết, em cũng không xin lỗi!