Thế Thân Hoàn Mỹ: Chinh Phục Trái Tim Chàng Ngốc

Chương 49: Truy sát



Mấy tháng không gặp, không ngờ Trương Kiến Thành ngày càng trở nên tiều tụy và nhếch nhát. Hắn vốn tập trung đầu tư vốn để kiếm lời, nhưng xui xẻo thay lại đầu tư vào phải công ty ma cho nên đã mất trắng toàn bộ. Trong những ngày này, hắn cố tìm kẻ đã rủ hắn góp vốn đầu tư, thế nhưng tên đó đã biệt vô âm tính. Hiện tại, Trương Kiến Thành không biết phải làm gì khi phải sắp đối mặt với bọn cho vay nặng lãi.

Trong một con hẻm, một thân ảnh gầy gò bị bao vây bởi đám người hung tợn. Âm thanh đánh đấm không ngừng vang lên. Trọng điểm chính là Trương Kiến Thành. Hắn bị đám người cho vay đánh đến nổi gương mặt biến dạng. Khắp nơi tím bầm. Một bên chân của hắn đã bị đánh gãy. Hắn kêu gào thảm thiết thế nhưng chẳng có ai gần đó quan tâm.

Ngay khi hắn bước từng bước khập khiễng định trở về nhà. Bất ngờ, một đám người áo đen không biết từ hướng nào đuổi theo sau. Tên cầm đầu vừa đuổi, vừa ra lệnh đàn em:

– “Mau bắt lấy nó.”

Ánh mắt Trương Kiến Thành vô tình phát hiện trong người bọn chúng có súng, liền hốt hoảng cố lê chân nấp vào một góc tối. Thoáng chốc, tên cầm đầu đã đứng gần nơi Trương Kiến Thành đang lẩn trốn. Hắn tức giận bèn giơ chân đá vào cái thùng rác cạnh đó rồi hô hào ra hiệu đàn em rời khỏi. Đảm bảo mọi thứ đã an toàn, lúc này, Trương Kiến Thành mới ngốc đầu ra, trong lòng không khỏi thắc mắc:

– “Đám người khi nãy là ai chứ? Tại sao lại truy sát mình.”

…***…

Trong một căn phòng tối, tên cầm đầu khi nãy vội vàng bước vào. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt, hắn liền trở nên lo lắng, cúi đầu nói:

– “Xin lỗi. Chúng tôi đã để hắn thoát.”

– “Vô dụng.”

Ngay khi hắn vừa dứt lời liền nghe thấy một âm thanh lớn của tiếng đập bàn vô cùng đáng sợ. Người đàn ông ấy đang vô cùng tức giận, thế nhưng một lúc sau lại trầm lắng, dường như đang tính toán điều gì đó. Ông ta lạnh giọng nói:

– “Có bất cứ thông tin nào về Trương Kiến Thành ngay lập tức báo cho tôi.”

Vừa nói, hai bàn tay ông ta đan chặt vào nhau. Ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ khó có thể đoán được.

…***…

Tập đoàn KBS….

Sáng hôm sau, cái thai của Diệp Sở Nguyệt ngày một lớn. Chỉ tầm khoảng một tháng nữa là cô sẽ đến ngày sinh. Thế nhưng, dạo gần đây cô vẫn ngang bướng, quyết đến công ty làm việc cho bằng được. Điều này càng khiến Tống Trì vô cùng lo lắng, nhỡ cô xảy ra chuyện thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Ngay khi nhìn thấy cô bụng mang dạ chửa, trên tay cầm một xấp tài liệu báo cáo, ông liếc mắt ra hiệu cho trợ lí bên cạnh nhanh chóng chạy đến phụ giúp cô.

– “Tiểu Nguyệt, con mang thai như vậy còn đến đây làm gì.”

Sở Nguyệt nhìn người đang tiến lại gần, mĩm cười đáp:

– “Chẳng phải con đã nói với cậu rằng sẽ chuyên tâm học hỏi sao? Làm sao con có thể từ bỏ nhanh như vậy chứ.”

Ánh mắt quyết tâm của đứa cháu gái này đã sớm làm lung lay thâm tâm Tống Trì. Ông mĩm cười, sau đó đưa tay lên xoa xoa đầu cô, giọng cưng chiều nói:

– “Được rồi. Nhưng nếu con thấy trong người không khỏe, lập tức báo cho cậu biết. Sẽ có người đến hỗ trợ con.”

Cả hai cười nói vui vẻ. Nhìn bộ dáng hiện tại của Sở Nguyệt khiến ông yên tâm hơn phần nào. Khi nghe ông hỏi thăm về em gái, Sở Nguyệt trở nên tươi tắn, nhìn ông đáp:

– “Con bé hiện tại đang du học bên Mỹ. Rất hạnh phúc ạ.”

Ngừng một lát, cô lại tiếp:

– “Hơn nữa, Lý Nhậm Bằng cũng bay sang đó.”

Nghe đến đây, người bên cạnh bỗng trở nên im lặng khiến cô khó hiểu mà đưa mắt nhìn. Một lúc sau, Tống Trì mới lên tiếng, ông thở dài:

– “Cậu chỉ mong cả hai đứa sống thật hạnh phúc và vui vẻ.”

Diệp Sở Nguyệt gật đầu. Cô ôm chầm lấy Tống Trì, cảm thấy bản thân vô cùng có phúc khi có một người cậu quan tâm giống như cha ruột của mình vậy.

NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.