Trong một căn phòng tối, một người đàn ông đang ngồi tựa lưng lên ghế đang hướng mắt ra phía cửa sổ. Cảm nhận tiếng bước chân đang tiến vào liền lập tức xoay người lại, lạnh giọng hỏi:
– “Thế nào rồi, đã loại trừ ả trà xanh Châu Minh Mỹ đó chưa?”
Người đàn ông mặc áo vest, bước chân có phần loạng choạng. Một tay còn lại để trước bụng, cúi đầu đáp:
– “Tôi đã xử lí ả. Tuy nhiên, lại có thêm một mạng người nữa.”
Gã đàn ông bị bóng tối che đi một nửa gương mặt, thế nhưng lại tỏa ra khí thế bức người, vẫn giọng điệu lạnh lùng ấy:
– “Mặc kệ những kẻ không liên quan. Mục tiêu tiếp theo chính là tên bội bạc Lý Nhậm Bằng.”
Nói rồi, ông ta gõ ngón tay lên bàn tạo ra âm thanh khiến người đối diện phải dè chừng mà cúi đầu tuân lệnh.
– “Vâng, tôi đã rõ.”
Ngay khi bước ra khỏi căn phòng thì gương mặt ấy hiện lên rõ ràng. Đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm cho nhiệm vụ tiếp theo mà anh được phó thác. Hoàng Kha trên môi khẽ nở một nụ cười. Tạm thời vết thương trên người chưa lành hẳn cho nên anh chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay với Lý Nhậm Bằng.
…***…
Cuối cùng, Lý Nhậm Bằng cũng an toàn đến Mỹ. Anh ngước mắt nhìn lên bầu trời cao vời vợi với hi vọng sẽ tìm lại cô vợ bé bỏng của mình mà thuyết phục cô quay trở về bên cạnh.
Hiện tại, anh đã đứng trước cổng trường đại học. Thế nhưng đợi mãi vẫn chưa nhìn thấy bóng hình Diệp Sở Chi lướt qua. Nhìn người đàn ông lịch lãm, điển trai đang đứng đợi người nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn của các nữ sinh ở trong trường. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Lý Nhậm Bằng, miệng không ngừng bàn tán:
– “Ôi, anh chàng ấy có phải sinh viên mới chuyển trường đến đây không? Đẹp trai quá.”
Một nữ sinh không kiềm lòng trước vẻ đẹp tuấn mỹ của anh, cảm thán khen ngợi.
Nhận ra bọn họ đang hướng mắt về mình, Lý Nhậm Bằng cũng không ngần ngại mà tiến lại gần. Anh vội lấy tấm hình của Sở Chi ra, lịch sự hỏi:
– “Xin hỏi, các cô có gặp qua người này không?”
Bọn họ thoáng nhìn đã nhận ra ngay bởi vì vài ngày trước, Sở Chi có gây sự với nam sinh bá đạo nhất trường Ngôn Chính Phàm cho nên không ai không nhận ra cô. Nghe thế, Lý Nhậm Bằng không khỏi mừng thầm trong lòng. Quả thực, anh đã tìm đúng nơi. Hơn nữa, hiện tại đang rất gần cô. Tuy nhiên, do những chuyện không vui trong lòng cùng với việc uống quá nhiều rượu khiến Sở Chi cảm thấy không khỏe trong người cho nên cô không đến trường ngày hôm nay. Nụ cười trên môi anh cũng vì thế mà vụt tắt. Anh vẫn chưa gặp được. Có điều, còn nước còn tát. Ngày mai anh vẫn sẽ đến. Đợi đến khi nào anh gặp được cô thì thôi.
Ngay sau khi Lý Nhậm Bằng lái xe rời khỏi. Ngôn Chính Phàm từ bên trong đám đông bước ra. Anh không nói gì, chỉ âm thầm hướng mắt nhìn về chiếc xe đang khuất dần, một lúc sau mới lên tiếng:
– “Các cô làm tốt lắm.”
Dứt lời, anh đưa cho nữ sinh khi nãy một xấp tiền. Cô ta hoàn thành xong nhiệm vụ cũng không lưu luyến mà lập tức rời khỏi. Ngôn Chính Phàm vẫn nhìn về phía trước, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Anh biết người đàn ông khi nãy chính là chồng cũ của Diệp Sở Chi bởi vì vào tối hôm đó, ngay khi anh giúp cô cầm lấy đồ đạc, chuẩn bị dìu cô rời khỏi quán bar. Bất ngờ, màn hình điện thoại cô phát sáng cho nên anh đã vô tình nhìn thấy tấm hình nền trên điện thoại. Bên trong hình là cô và người đàn ông bên cạnh đang nắm tay nhau. Trên tay cả hai cùng đeo chiếc nhẫn cưới. Anh chắc rằng người đàn ông đó không ai khác chính là người mà cô đã nói trong cơn say. Không ngờ hôm nay anh ta lại đích thân đến tận nơi này để gặp cô.
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN