Ngôn Chính Phàm cau mày khó chịu nhìn chiếc áo khoác đã bị cô làm dính bẩn. Anh liếc sang nhìn người bên cạnh lúc này gương mặt đã xanh xao. Diệp Sở Chi hít sâu một hơi để lấy lại tinh thần, cô lên tiếng trách móc:
– “Chạy nhanh như vậy, cậu muốn cả hai cùng nhau xuống địa ngục sao?”
Nghe cô nói thế Ngôn Chính Phàm tỏ ra đắc ý, vẻ mặt tự tin đáp:
– “Một tay đua chuyên nghiệp như tôi không bao giờ để tai nạn xảy ra.”
– “Tay đua, tai nạn.”
Sắc mặt Diệp Sở Chi bỗng tối sầm lại. Cô lại nhớ đến Lý Nhậm Bằng, lúc trước anh cũng từng là một tay đua. Nhìn đi nhìn lại thì Ngôn Chính Phàm cũng có vài điểm hao hao anh. Chẳng biết tính cách của anh ta có nóng nảy vô cớ giống như chồng của cô hay không. Nói chính xác hơn là chồng cũ. Đột nhiên, cô ngồi co ro một góc, cúi đầu khóc thút thít khiến Ngôn Chính Phàm vô cùng hoảng sợ. Có phải anh khiến cô sợ hãi đến mức này không.
Lần đầu làm cho con gái người ta khóc khiến anh có chút bối rối. Anh nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô, hai tay luống cuống, ngập ngừng nói:
– “Tôi…tôi xin lỗi. Không ngờ lại làm cô hoảng sợ đến mức này.
– “Tôi nhớ anh ấy. Thật không ngờ, chúng tôi thực sự đã ly hôn rồi.”
– “Cái gì?”
Bầu không khí nhanh chóng trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Ngôn Chính Phàm im lặng quan sát người con gái đang khóc sướt mướt bên cạnh mặc cho dòng xe ngược xuôi trên con phố về đêm.
Đã hơn ba mươi phút trôi qua, lúc này, Diệp Sở Chi đã bình tâm trở lại thế nhưng trên mặt vẫn đượm buồn.
– “Đừng ủ rủ nữa. Chúng ta đi thôi.”
Nói rồi Ngôn Chính Phàm nắm lấy tay Diệp Sở Chi tiến về phía trước, sau đó lái xe rời đi. Sở Chi ngồi trên xe, miệng không ngừng thắc mắc hỏi:
– “Anh muốn đưa tôi đi đâu.”
– “Đến nơi có thể giúp cô vui vẻ trở lại.”
Anh tăng tốc, thoáng chốc hai người đã dừng lại trước một quán bar nổi tiếng. Ngôn Chính Phàm nghiêng người nhìn cô gái sau lưng mình, nói:
– “Mỗi khi tâm trạng tôi tệ sẽ tìm đến đây. Nào, đi thôi nào.”
Terra Blues…
Nhân viên phục vụ mang đến cho hai người một ly rượu whisky. Ngôn Chính Phàm nâng cao ly rượu hướng về phía Sở Chi, giọng rành mạch nói:
– “Nào, cụng ly. Đêm nay không say không về.”
Sở Chi lúc này không suy nghĩ gì nhiều mặc dù chỉ mới gặp nhau có hai lần, thế nhưng cô lại chẳng một chút hoài nghi về con người hắn liền sau đó hưởng ứng nhiệt tình. Không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc của quán bar khiến tâm trạng Diệp Sở Chi trở nên vui vẻ. Cô nở nụ cười, sau đó đứng lên, lắc lư cùng giai điệu. Ngôn Chính Phàm ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn về phía người con gái đang say sưa nhảy, trong lòng bất chợt nhớ lại những lời mà cô nói khi nãy rằng cô đã ly hôn. Chắc hẳn bản thân cô vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này và vẫn còn nhớ về người chồng cũ. Không ngờ, một khi đã vướng vào cái gọi là tình yêu thì khó mà thoát ra được. Ngôn Chính Phàm khẽ thở dài, anh tiếc cho cô, đồng thời tự hào về bản thân. Tại sao phải yêu đương sớm làm gì, chi bằng cứ tận hưởng niềm vui của tuổi trẻ. Giống như hiện tại vậy.
Ngôn Chính Phàm vừa rời khỏi đó chừng một lúc. Ngay khi quay trở về thì đã thấy một người đàn ông đang tiếp cận Diệp Sở Chi. Gương mặt cô lúc này đã ửng đỏ vì men rượu cho nên không còn tỉnh táo để tâm đến người đàn ông đứng bên cạnh. Gã đàn ông tỏ vẻ thân thiện như muốn mời rượu. Nhân lúc cô không chú ý liền choàng tay qua eo cô sau đó vỗ nhẹ lên mông của Diệp Sở Chi. Xui thay, tất cả hành động của hắn đã lọt vào tầm mắt của Ngôn Chính Phàm. Anh tức giận, ngay lập tức tạt rượu vào mặt khiến hắn luống cuống mà lấy tay lau đi, miệng không ngừng quát:
– “Thằng khốn, muốn gây sự với ông à.”
Hắn vừa dứt câu liền cảm nhận cơn đau truyền đến. Ngôn Chính Phàm giơ đôi chân dài đá thẳng vào mặt khiến hắn ngã sõng soài trước đám đông, lạnh giọng cảnh cáo:
– “Mày động sai người rồi.”
NHẤN LIKE ĐỂ ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN