Một lúc sau sự im lặng tôn kính từ đám đông, một giọng nói uyên thâm cất lên.
“Cậu có thể ngẩng đầu lên.”
Riftan từ từ ngẩng đầu lên theo lệnh. Đứng trước mặt chàng là Giáo hoàng, cao lớn và uy nghiêm đến không ngờ. Khó có thể đoán được tuổi của ông ta với khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt xanh lá đậm đáng sợ dưới hàng lông mày rậm. Ông ta ra hiệu cho các hiệp sĩ đứng cạnh mình và sau đó hai thánh kỵ sĩ trẻ tuổi tiến đến, mang theo một thanh kiếm dài.
“Gửi đến cậu, người bây giờ đang đứng đây vì đã đánh bại đối thủ một cách đáng kinh ngạc. Như đã hứa, tôi sẽ ban thưởng cho cậu Thanh kiếm Hiệp sĩ”. Đức Giáo hoàng long trọng tuyên bố, với một giọng nói không phản ánh gì ngoài sự thờ ơ. “Người người nói rằng thanh kiếm này thuộc sở hữu của một trong những hiệp sĩ đầu tiên, Sir Miguel. Cán kiếm được làm bằng da wyvern và lưỡi kiếm được chế tác bởi một thợ rèn từ bộ tộc Umil, được đúc bằng thép và vô cùng cứng rắn.”
Riftan từ từ đưa tay ra và cầm lấy thanh kiếm. Khi chiếc bao kiếm bằng da không được trang trí hơi trượt ra, một lưỡi kiếm sắc bén, lung linh hiện ra trước mắt chàng. Gần như không thể tin được rằng một thanh kiếm trong tình trạng tốt như vậy lại được làm từ thời cổ đại. Chàng nhìn xuống nó với vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ, rồi một lời cảnh báo nghiêm khắc đột ngột vang lên từ một trong những hiệp sĩ.
“Tra kiếm vào vỏ ngay!”
Thánh kỵ sĩ chĩa mũi kiếm về phía chàng và nhìn chàng một cái nhìn lạnh lùng. Riftan cẩn thận cất thanh kiếm trở lại bao kiếm. Chỉ sau đó, giọng nói đều đều của Giáo hoàng mới tiếp tục.
“Cuộc thi này là một sự kiện quan trọng đóng vai trò như một cách để quyết định ai sẽ là chủ sở hữu của Thanh kiếm Hiệp sĩ. Chiến thắng của cậu trong cuộc thi này đã được thực hiện thông qua ý chí và sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời… Xin đừng làm hoen ố nó. Thay vào đó, hãy tôn trọng Thanh kiếm của Hiệp sĩ, chỉ sử dụng nó cho những mục đích danh dự.”
Riftan nhìn lên ông ta, nghi ngờ rằng ông ấy đang nói những lời đó với thái độ khá mỉa mai. Tuy nhiên, trong mắt Đức Giáo hoàng không có gì ngoài sự tĩnh lặng và điềm đạm vô hạn. Nó giống như đối mặt với một cái cây cổ thụ trong hình dạng của một con người. Sau đó, ông ấy nắm chặt quyền trượng nạm ngọc bằng cả hai tay và đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, cung kính kêu lên.
“Cầu Chúa luôn bên cậu.”
Những tiếng hò reo cuồng nhiệt nổ ra từ khán giả. Riftan lại nhìn xuống thanh kiếm, những lời của Giáo hoàng vang vọng trong đầu chàng một cách kỳ lạ. Giờ đây chàng đã hiểu những người phản đối một cách phẫn uất, nghiến răng nghiến lợi rằng đó không phải là thứ mà bất cứ ai cũng có thể thèm muốn. Nó quá quý giá và có ý nghĩa chỉ để rơi vào tay một nông dân đánh thuê thấp hèn.
Riftan đứng dậy một cách khó chịu, trong khi các quý tộc đang nhìn chàng với vẻ tò mò, giống như họ đang chứng kiến một loài động vật quý hiếm. Sau đó, chàng leo xuống cầu thang, theo hướng dẫn của thánh kỵ sĩ khi bỏ qua những ánh nhìn tò mò từ mọi người. Mọi người tụ tập từ bên trái và phải, tung những cánh hoa khi chàng đi ngang qua. Cuối cùng, chàng đi qua lối đi tối tăm, tránh xa những tiếng hò reo ồn ào của sân vận động.
Ngày hôm đó, người chiến thắng của cuộc thi nhận được một lời mời danh dự đến bữa tiệc của các quý tộc, nhưng Riftan đã phớt lờ và không thèm đi. Chàng không có ý định biến mình thành một tiêu điểm, chưa kể đến việc chàng không có bất kỳ bộ quần áo nào phù hợp với dịp này. Chàng nghĩ rằng nàng ấy có thể đến dự tiệc, nhưng chàng không muốn mình làm trò ngốc ngếch nữa.
Chàng trở về nhà trọ và nghỉ ngơi một đêm, sau đó rời khỏi phòng mang theo đồ đạc của mình vào ngày hôm sau. Ruth đang lom khom ở đầu cầu thang, chờ đợi, bật dậy và chạy đến chỗ chàng.
“Nàyyyyyyy! Chào buổi sáng, Ngài Calypse. Thời tiết hôm nay thật lý tưởng cho một chuyến đi!”
Riftan nhìn ra cửa sổ của hành lang. Bầu trời đầy mây xám xịt, những con đường đầy sương mù. Chàng khịt mũi nhẹ và đi ngang qua Ruth khi đi xuống cầu thang. Pháp sư tự nhiên đi theo sau chàng, vui vẻ nói chuyện phiếm.
“Ngài có biết rằng ngày hôm qua tôi đã suýt quét sạch tất cả các ván cược không? Ah! Đừng lo lắng. Như đã hứa, tôi sẽ chia đều cho Ngài Calypse. Tôi sẽ không xấu hổ và rút lại lời nói của mình.”
Có vẻ như không có gì có thể làm hỏng tâm trạng tốt của tên pháp sư vào hôm nay và Riftan thở dài khi rời nhà trọ. Màn sương sớm se lạnh bao trùm lấy cơ thể chàng. Chàng vuốt tóc mái đâm vào mắt và nhìn qua con đường mơ hồ, tự hỏi mình nên đi đâu. Khi chàng nhìn xung quanh với đôi mắt mơ hồ và vô hồn, đột nhiên cảm thấy một sự hiện diện đang lao thẳng về phía mình một cách dữ dội. Riftan nhanh chóng rút kiếm ra, chặn ngay một đòn nặng nề.
“Quả nhiên, cậu có giác quan tuyệt vời.”
Đôi mắt của Riftan nheo lại khi chàng đứng đối mặt với hiệp sĩ mà chàng đã chiến đấu trước trận đấu cuối cùng của mình. Mặc dù trước đó người đàn ông có vẻ thực sự chấp nhận thất bại của mình, nhưng ngày hôm sau, cậu ta lại từ đâu lao đến. Riftan chế nhạo và vẫy kiếm đầy nghi ngờ về phía hiệp sĩ.
“Không phải tấn công kẻ thù từ phía sau chống lại tinh thần của một hiệp sĩ sao?”
“Là vậy sao?”
Người hiệp sĩ chặn đòn tấn công của chàng, một nụ cười nhếch mép nở trên môi.
“Tôi chỉ là một lính mới vừa mới tuyên thệ, vì vậy tôi cứ quên hoài.”
Riftan hơi lùi lại khỏi cậu ta và nắm chặt thanh kiếm của mình trong tay.
“Cậu là đối thủ duy nhất mà tôi ưa thích trong suốt giải đấu.”
Ngay sau khi hiệp sĩ nói xong lời của mình, Riftan bay khỏi mặt đất để tấn công. Hiệp sĩ hầu như không cản được thanh kiếm của chàng vung như gió. Mặt đất in dấu, và cơ thể nặng nề của cậu ta bị buộc phải lùi lại vài bước. Ngay lập tức, khuôn mặt đầy tinh thần tự do của người đàn ông nhăn lại.
“Sao cậu dám… cậu đang dễ dãi với tôi?”
“… Tôi chỉ không có ý định giết cậu.”
Chàng nghe thấy một âm thanh răng rắc và Riftan ngay lập tức chỉnh lại tư thế của mình. Phong cách kiếm thuật mà chàng học được từ cả việc học và kinh nghiệm đều dựa trên việc đâm xuyên qua đối thủ vào những điểm trọng yếu, khiến họ chết ngay tại chỗ, vì vậy chàng rất khó chịu khi đối mặt với những tình huống phải vung kiếm chống lại một người trong khi phải ý thức để kiềm chế bản thân để không kết liễu kẻ thù của mình.
Riftan làm chệch hướng thanh kiếm lớn lao tới chàng với tốc độ kinh hoàng và vung kiếm về phía cổ hiệp sĩ mà không chút do dự. Đúng lúc đó, một sợi xích bay tới và quấn quanh cánh tay chàng. Người hiệp sĩ vừa tránh để đầu lăn xuống đất, nhanh chóng lùi lại khỏi chàng. Riftan nhanh chóng chuyển thanh kiếm của mình sang tay kia và nhìn về hướng của sợi xích. Trong màn sương là một thanh niên mảnh khảnh và người đàn ông trung niên đã nói chuyện với chàng ở phòng chờ.
“Cậu làm nhiều quá rồi đấy, tôi đã nói rằng chúng ta sẽ nói chuyện với cậu ấy. Tại sao cậu lại chĩa mũi kiếm vào cậu ta?”
“Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút. Tôi không hài lòng với trận đấu ngày hôm qua.”
Hiệp sĩ đã bất ngờ tấn công chàng rên rỉ khi cậu ta chạm vào phần cổ gần như bị cắt lìa. Cậu ta dường như là một phần của nhóm đang tiếp cận. Riftan cân nhắc tình hình bằng đôi mắt tinh tường của mình, mạnh mẽ kéo sợi xích đang trói cánh tay chàng lại.
Người đàn ông với vóc dáng mảnh mai mất thăng bằng, trượt ngã trước một lực bất ngờ. Riftan không bỏ lỡ khoảnh khắc, chớp thời cơ và lao vào. Tuy nhiên, người đàn ông trung niên đã bước đến để chặn đòn tấn công của chàng và chàng nghiến răng. Người đàn ông cũng rất khéo léo và mạnh mẽ.
‘Chuyện này bắt đầu làm mình bực bội rồi đấy.’
Chàng tặc lưỡi, tìm cơ hội ra đòn lần nữa nhưng người đàn ông vội vàng nói.
“Này! Chúng tôi không đến đây để đánh nhau. Hãy dừng nó lại và bình tĩnh nào.”
“Thật là buồn cười. Một người không muốn đánh nhau, có đột nhiên tấn công tôi không?”
Vẻ mặt vô cùng xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông. Anh ta lùi lại phía sau một bước và nói với một giọng điệu tôn trọng hơn.
“Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ của cấp dưới. Cậu ấy là một kẻ hiếu chiến điên cuồng và cậu ấy không thể kiếm chế được khi chạm trán với người mạnh hơn mình.”
Riftan liếc nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh ta rồi liếc mắt, quay sang người đứng bên cạnh. Người đàn ông trẻ tuổi đã ném sợi xích vào chàng và hiệp sĩ đã tấn công chàng dường như không có ý định tấn công một lần nữa. Tuy nhiên, không đời nào chàng lơ là cảnh giác. Riftan giữ khoảng cách với họ và nói một cách lạnh lùng.
“Anh muốn gì ở tôi?”
“Tôi muốn cậu tham gia đội hiệp sĩ của chúng tôi. Tôi ở đây để mời cậu”.
Riftan nhếch mép, chế giễu không tin nổi.
“Đó là lời mời tồi tệ nhất mà tôi từng nhận được.”
“Chà, tôi đoán anh chàng này đã có tâm trạng khá tệ trước khi chúng ta bắt đầu nói chuyện với cậu ta.”
Người đàn ông trung niên đưa ra ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc về phía hiệp sĩ phía sau và tiếp tục nói với một tiếng thở dài.
“Đầu tiên, hãy để tôi giới thiệu về bản thân. Tên tôi là Evan Triden, một hiệp sĩ đã thề trung thành với hoàng gia Whedon, một thành viên của Đội Hiệp sĩ Remdragon. Kẻ ham chiến ở đằng kia là Hebaron Nirta, và người bên cạnh tôi là Gabel Laxion. Cả hai đều là thành viên của Đội Hiệp sĩ Remdragon”.
“… Remdragon?”
Đó là lần đầu tiên chàng nghe thấy cái tên này. Khi Riftan nhướng mày, người đàn ông cười nhẹ, thú nhận một cách từ tốn.
“Các Hiệp sĩ Remdragon không nổi tiếng như vậy. Về cơ bản, chúng tôi đang hoạt động tích cực trong các nhiệm vụ của mình ở khu vực phía Nam của Whedon. Mặc dù chúng tôi đã thề trung thành với hoàng gia, nhưng chúng tôi vẫn là đội hiệp sĩ có sự tự do. Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hoạt động độc lập, vì vậy chúng tôi chưa bao giờ thực sự có cơ hội để tạo dựng tên tuổi cho chính mình”.
“Hoặc bởi vì các người không là gì to tát.”
Riftan lẩm bẩm giễu cợt. Hiệp sĩ tên Gabel giận dữ ngẩng đầu lên, nhưng ngài Triden vẫn giữ bình tĩnh, cười toe toét mà không có dấu hiệu bất mãn.
“Tôi cảm thấy tiếc khi cậu nghĩ về chúng tôi như vậy. Có vẻ như cậu không có một con mắt tinh tường đối với mọi người.”
Riftan cắn chặt môi. Chắc chắn, Hebaron và hiệp sĩ chỉ huy, người đã chặn đòn tấn công của chàng, rất có thực lực và mạnh mẽ, họ không thể so sánh với những hiệp sĩ chàng đã gặp khi chàng lang thang như một lính đánh thuê. Chàng vẫn giữ cảnh giác và phun ra những lời nói cứng rắn.
“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không muốn bợ mông các quý tộc. Hãy đi tìm người khác đi”.
“Chúng tôi không phục vụ quý tộc. Thay vì chúng tôi chỉ phục vụ một người và đó là Đức vua Bệ hạ.”
“Tôi không nghĩ điều đó có gì khác biệt.”
“Sự khác biệt giống như bầu trời và mặt đất. Đội Hiệp sĩ Remdragon chỉ tuân theo mệnh lệnh của Vua Ruben Đệ Tam. Ngài ấy là người duy nhất ở Whedon có quyền ra lệnh cho chúng tôi. Không một quý tộc nào khác có thể ra lệnh cho chúng tôi.”
Riftan khịt mũi.
“Ngay cả khi những gì anh đang nói là sự thật, liệu vua của Whedon có ưu ái cho một tên lính đánh thuê thấp hèn mang dòng máu của người ngoại đạo không?”
“Cậu không phải lo lắng về điều đó. Bệ hạ có vẻ thích cậu. Ngài ấy là người đã ra lệnh cho chúng tôi chiêu mộ cậu vào đội hiệp sĩ”
Riftan mở to mắt trước những lời bất ngờ. Chàng đã được một số lãnh chúa khác mời tham gia quân đội của họ, nhưng đây là lần đầu tiên chàng lọt vào mắt xanh của một hoàng gia. Khi chàng bắt đầu có dấu hiệu nghi ngờ rằng họ có thể có động cơ phía sau, ngài Triden tiếp tục nói với giọng bình tĩnh.
“Ngoài ra, khoảng ba mươi phần trăm các Hiệp sĩ Remdragon từng là lính đánh thuê. Hebaron Nirta trong quá khứ cũng là một lính đánh thuê. Tất nhiên, có những hiệp sĩ xuất thân từ các gia đình quý tộc, bao gồm cả tôi, nhưng việc này không có nghĩa có bất kỳ đặc quyền hay địa vị nào trong các hiệp sĩ. Các cấp bậc chỉ dựa trên thực lực. Đó là quy tắc tuyệt đối của Đội Hiệp sĩ Remdrago.”
“Nghe hay đấy.”
Riftan lạnh lùng bình luận.
“Anh đang nói rằng quý tộc có thể ưu ái thường dân và tất cả những gì họ phải làm là chứng minh thực lực của mình? Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ bị đánh gục bởi những điều ngu ngốc đó, thì ngài đang nhầm người rồi.”
“Có lý do gì để tôi nói dối cậu?”
Người đàn ông nghiêng đầu, thực sự khó hiểu và nụ cười nhếch mép của Riftan biến mất khỏi khuôn mặt chàng. Như người đàn ông đã nói, quả thật anh ta là một quý tộc, không có lý do gì để lừa dối thường dân. Sống trong một thế giới mà ngay cả những kẻ dối trá cũng bị cai trị bởi những lời nói dối, việc chàng chấp nhận lời nói của bất cứ ai mà không hoài nghi về nó đã trở thành một điều không thể.
Khuôn mặt của Riftan hơi đỏ lên, xấu hổ vì chàng đã hành động như thể mình là một người đáng tự hào và quan trọng. Người đàn ông đến gần chàng, chọn cuộc thảo luận mà chàng đã vấy bẩn bằng những từ ngữ tục tĩu và lấp đầy nó bằng giọng điệu và cử chỉ thân thiện.
“Tôi nghe nói cậu đã từ bỏ làm lính đánh thuê, cậu có kế hoạch đi đâu đó không?”
“Không hẳn…”
Có lẽ hiệp sĩ đã nhận thấy thái độ thô bạo của Riftan đã giảm dần và cười toe toét khi chỉ vào dòng chữ khắc trên áo giáp của anh ta.
“Không phải giao phó bản thân cho một nơi nào đó mới vẫn tốt hơn là tự mình đi lang thang sao? Về cơ bản, việc gia nhập đội hiệp sĩ cũng không khác lắm so với việc tham gia một quân đoàn đánh thuê.”
“Thu nhập khác nhau.”
Bất chấp câu trả lời táo tợn của chàng, người đàn ông vẫn duy trì nụ cười của mình.
“Một thợ săn quái vật hàng đầu như cậu có thể sẽ được trả lương cao hơn khi làm lính đánh thuê. Nhưng trở thành một hiệp sĩ sẽ đi kèm với danh dự, nó mang lại cho cậu cơ hội để xây dựng vùng đất và lâu đài của riêng cậu khi cậu tạo dựng được tên tuổi cho mình.”