Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 31: Liệu sau này..?



Sáng sớm hôm sau, dù trời đất có sập tôi vẫn phải lê lết cái thân xác này mà đi lên trường với cương vị là người hỗ trợ đàn anh.

Khoảng thời gian qua thực sự là rất lâu, tôi dường như có thể cảm nhận được từng ngày từng ngày phải ôn luyện theo ý của đàn anh. Cứ mỗi lần tỏ vẻ bất mãn đàn anh Gia Nghĩa sẽ hò câu..: “Đây còn nhẹ đối với em, chứ thực sự thì anh vẫn chưa nặng tay đâu. Chưa kể lên năm hai, năm ba em sẽ thấy khổ cực hơn, giờ làm quen với độ cực nhọc này đi là vừa. Em còn phải luyện nhiều thứ lắm.”

Và giờ tôi đã lên năm hai. Đàn anh lên năm tư. Nếu như theo tôi thấy thì hầu như những sinh viên ở đây học tới năm ba là đã có mối quan hệ hay là đã tìm công việc như ở các triển lãm, hỗ trợ cũng như tạo thêm cơ hội để bản thân có thể ra trường mà không thất nghiệp.

Nhìn đàn anh Gia Nghĩa, tôi có thể lấy đây là ví dụ thực tế nhất tôi từng chứng kiến. Cùng với mối quan hệ rộng rãi, còn cộng thêm năng lực tôi luôn cảm thấy kính nể ấy thì chắc hẳn sau này nếu tôi lên năm ba tôi cũng sẽ nhờ đàn anh.

Nhưng có vẻ cái kế hoạch đó không hoàn hảo như tôi tưởng: “Ngưng mơ mộng đi. Sau này em lên năm ba kiểu gì em cũng phải chọn lọc từ kĩ năng tới cách nhìn nhận của mỗi người để gianh người về phía mình, hỗ trợ mình lâu dài được.”- Không chịu khuất phục, tôi có nói sang chủ đề rằng tại sao năm đó đàn anh lại chọn tôi.

Đàn anh Gia Nghĩa lần này không quyết đoán như khi nãy nữa. Mà giờ là sự phân vân, đắn đo suy nghĩ. Tôi cứ tưởng khi nghe tôi hỏi như vậy, đàn anh sẽ có phản ứng khác. Như là nhìn phát nói thẳng luôn mục đích mà năm đó đàn anh chọn tôi, không ngờ lại ngoài dự đoán…

Được một lúc đàn anh mới chịu nói: “Vì ý tưởng kết hợp cả hai thứ từ hội họa lẫn âm nhạc của em, anh đã từng nghe của một người bạn. Anh đã tìm hiểu trước mọi thứ. Và anh thấy rất ít người có ý tưởng ấy như em. Chính vì thế nên sau này anh mới quyết định bản thân rằng, mình cũng có chút gì đó giúp đỡ.”

Đàn anh không để tôi xen vào, liền nói tiếp..

“Nhưng để đến sau này anh mới nhận ra rằng, anh với em cũng khá hợp. Em giúp đỡ anh rất nhiều, anh hỗ trợ em những thứ em còn thiếu.”

Đến cả nghệ thuật cũng có cảm xúc, đàn anh sắt đá này cuối cùng cũng có lúc nói những lời như thế này..

Một khi đã bước ra xã hội, hiểu rõ được sự sống ấy thì áp lực duy nhất đó chính là kiếm tiền. Tôi luôn lo sợ một điều rằng sau này tôi sẽ trở thành ai, có thành công hay không, có kiếm được công việc ổn định, có nhiều tiền hay không, có làm công việc mình mong muốn hay không.. Tôi thực sự lo lắng tới vấn đề này.

Nhỡ rằng sau này tôi lại đi làm một công việc trái ngành. Vậy chẳng khác nào hiện giờ tôi đang lãng phí cả thời gian lẫn tiền bạc.

Cơ mà tôi vẫn không bỏ được việc mình theo đuổi thứ mình thích. Mơ hồ có thì có đấy, nhưng biết sao được lỡ thích rồi thì nỡ lòng nào đế hụt mất.

Có lần tôi đã nói đàn anh một câu: “Anh theo đuổi nghệ thuật, phải chăng vì anh muốn được như mẹ anh. Có thế đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, nổi tiếng khắp nơi?”

Đàn anh Gia Nghĩa chỉ nhẹ nhàng lắc đầu từ chối hùa theo cách nghĩ ấy của tôi. Đáp.

“Anh tìm tới nghệ thuật như một cách bày tỏ gián tiếp tới người khác. Đó mới chính là mục đích thực sự của anh.

Việc này cố giấu không nổi. Mẹ anh biết, và bà đã giảng dạy cho anh như một học trò thực sự. Bà không thiên vị vì dòng cháy ruột rà chảy trong người anh. May mắn, anh sẽ giới thiệu em với mẹ anh theo chiều hướng là giới thiệu một người học trò thực thụ tới một người có nhiều kinh nghiệm. Chứ không hề có mục đích khác.”

Nghệ thuật đúng là rất nhiều hình dạng. Điểm chung là một khi đã cảm nhận được sự cuốn hút của nó thì khó mà dứt ra được. Muốn theo đuổi nghệ thuật, phải có khả năng theo đuổi nó hết mình.

Trong lúc tìm kiếm ý tưởng, tôi đã nhiều lần, rất rất nhiều lần bị chuyện tình cảm khiến việc chế tác gặp nhiều vấn đề. Vì tình yêu chỉ thể dành cho một thứ, tôi không thể vừa tập trung cả hai vấn đề cùng một lúc.

Đợi đến khi hoàn thiện xong công viện hiện tại. Tôi cam đoan rằng chuyện tình cảm giữa tôi và Minh Huy Trình sẽ đi theo chiều hướng tốt nhất có thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.