Nhâm nhi một món đồ uống ở quán bar, đây thực sự là một trải nghiệm lần đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Trong lúc Minh Huy Trình đang năm trên chiếc ghế dài ở kế bên. Tôi còn được anh Giang Hà và anh phục vụ Ngụy Điền kể thêm về Minh Huy Trình năm đó.
“Cậu Trình nhìn thì tưởng là người hung dữ, nhẫn tâm nhưng thực chất cậu ta rất ham mê nhặt những chú mèo hoang ở ngoài về nhà chăm. Có đợt cậu ta đem về cha cậu ta biết chuyện, liền đem đi khám. Mới phát hiện ra cậu
Trình bị dị ứng với lông mèo. Và rồi sau này tôi mới nhận ra, rằng người phụ nữ, chị của người kia cũng bị dị ứng với lông mèo.”
Không cần phải nói, tôi cũng biết ‘người kia’ ở đây nhằm ám chỉ ai.. Chỉ là, tôi không rõ người phụ nữ ấy tên gì, cũng không rõ vào thời điểm đó người phụ nữ ấy có thực sự tự tử hay bị người ta hãm hại. Trong tôi có chút hiếu kì về điều đó.
Trò chuyện về Minh Huy Trình được một lúc kha khá lâu. Tôi cũng xin phép rời đi, đưa Minh Huy Trình về.
Trên xe, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về Minh Huy Trình. Và tất cả những thông tin tôi biết. Nếu câu chuyện phức tạp này có uẩn khúc, thì vấn đề đầu tiên là lời nói của ai mới là đúng.
Minh Huy Trình, hay chị chủ, hay là anh trai tên Giang Hà ở quán bar kia.
Tất cả đang khiến tôi càng muốn hiểu hơn. Tôi muốn biết được mặt khác của Minh Huy Trình. Rằng anh ta có muốn sống như vậy tiếp hay không, có muốn ở trong cái gia đình phức tạp ấy hay không.
Nặng lòng, vướng bận rất nhiều thứ nhưng thứ tôi lại không đủ can đảm để hỏi thẳng người kế bên đang ngủ say kia.
Khẽ ôm lấy người nọ, tôi biết anh ta đã trải qua đủ thứ tồi tệ. Còn tôi thì chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy Minh Huy Trình vỗ về như này…
“Có lẽ tôi đã phải lòng anh rồi, Minh Huy Trình.”- Tôi nói với âm lượng nhỏ, cũng không mong anh ta có thể nghe thấy, cũng không mong anh ta không nghe thấy. Nửa vừa muốn cho anh ta biết tình cảm của tôi dành cho anh ta là tình yêu thực sự. Nửa lại không muốn thừa nhận điều này một cách công khai.
Tôi sợ anh ta nghi ngờ tôi vẫn còn tình cảm với người kia. Cũng sợ Minh Huy Trình tủi thân khi ở bên tôi.
Sắp tới đàn anh Gia Nghĩa có tác phẩm muốn ‘cống hiến’ cho một buổi triển lãm nọ. Và tôi cũng phải hỗ trợ anh trong thời gian đó. Tạm thời cứ để công việc đó xong xuôi, tôi sẽ thật lòng nói với Minh Huy Trình. Để anh ta khỏi trông mong chờ đợi nữa.
Xuống xe. Tôi đưa Minh Huy Trình tới khách sạn gần đó. Lúc đã đưa người lên tận phòng tôi lập tức chuồn ngay đi. Nhỡ mà có chuyện ‘kẻ say sỉn làm càn’ cũng không tốt cho lắm, chính vì vậy mà lúc tôi thả anh ta xuống chiếc giường êm ái đó xong, trông tôi chả khác gì vừa làm chuyện xấu và bỏ chạy cả.
Vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, tôi nhận được tin nhắn của Lý Đinh. Bạn ở chung trọ với tôi.
Tới lúc này tôi mới chợt nhớ ra. Lần trước Minh Huy Trình có kể rằng Lý Đinh và Lâm Thế, bạn của Minh Huy Trình như này như kia. Tôi vì bận quá nhiều việc từ trên lớp, tới đi làm trợ lý cho đàn anh Gia Nghĩa mà quên mất việc hỏi thăm bạn cùng phòng.
Chưa kể những lúc tôi bận thì Lý Đinh rảnh, còn tôi rảnh về trọ thì Lý Đinh lại bận bịu tới mức phải ở lại trường.
Lâu dần tôi cũng quên luôn việc phải an ủi người ta trong chuyện tình cảm, mặc dù chuyện của tôi còn chưa lo xong..
‘Muộn rồi, cậu nhớ về sớm nhé.- Đó là toàn bộ nội dung tin nhắn của Lý Đinh gửi tôi.
Hơi thắc mắc cơ mà nghĩ lại, thì dù gì bạn bè đã có lòng quan tâm nhau như vậy, tôi cũng không nên để Lý Đinh đợi quá lâu. Hoặc có thể cậu ta đang có chuyện muốn nói với tôi.
Về tới trọ cũng đã mười hai giờ kém, ngay khi đền dãy trọ tôi thấy ngay có ánh sáng le lói chạy ra ngoài. Đó đích thị là cửa phòng của tôi, nó đang hé mở nên tôi có chút hiếu kì. Trong dãy trọ tối đen thì lại có một cửa phòng mở mà còn bật đèn.
Tôi tiến tới mở cửa bước vào như bình thường: “Tiểu Đinh, sao lại mở cửa như vậy, nhỡ có ai..-“- Tôi dừng lại hành động tháo dây giày ra, ánh mắt hướng tới phía đối diện. Có sự xuất hiện của một người đàn ông mặc đồ vest xa sỉ, đoán không nhầm thì xuất thân của người này không hề đơn giản..
“Chào em!” – Đó là từ đầu tiên mà người đàn ông đó thốt lên. Biểu cảm lẫn phong thái ấy vẫn giữ được nét bình tĩnh, mặc dù chính anh ta là kẻ đột nhận vào nơi này. Anh ta chủ động lùi lại như muốn giữ khoảng cách nhất định, khi này tôi mới cất tiếng hỏi.
“Anh là ai, sao lại đột nhập trắng trợn như vậy?”
Ngay lập tức, người đàn ông cười phá lên, tay ôm bụng cười đến ngoác cả mồm. Cười cho đã cái nư người này mới đáp: “Có ai là chính chủ mà lại đi hỏi một tên trộm như vậy hay không?”
Đột nhiên anh ta tiến về phía trước. Nếu lùi lại anh ta có thể đọc được nối sợ lẫn cảnh giác của tôi, nhưng nếu không lùi thì không ai biết được anh ta sẽ làm gì tôi. Chưa kịp suy nghĩ kĩ để chọn một trong hai vế thì người đàn ông kia dừng lại.
Khi này tôi dám chắc người này có phần rất giống Minh Huy Trình. Bởi cái cảm giác này rất giống nhau. Thêm cả, ở chiếc cà vạt có một chiếc kẹp dùng để kẹp cà vạt và nó cùng thiết kế với kẹp cà vạt của Minh Huy Trình. Lần đầu tôi gặp Minh Huy Trình, tôi đã thấy hiếu kì với chiếc kẹp cà vạt đó nên nhớ rất kĩ.
“Tôi là Lâm Thế.”
Vừa nghe tới hai từ này thứ đầu tiên tôi lo là Lý Đinh. Tôi lo cho cô bạn cùng phòng chắc hẳn phải có gì đó mà ngày hôm nay người này mới xuất hiện ở đây.
Chợt Lâm Thế thả lỏng cơ mặt, để lộ vẻ khó chịu. Lâm Thế đi qua tôi rồi rời khỏi đó.
Muốn để chuyện này dễ dàng bỏ qua tất nhiên tôi không thể. Tôi chạy theo, gọi Lâm Thế lại.
“Không biết anh có nghiêm túc với Tiểu Đinh hay không, nhưng nếu anh còn có lương tâm thì tốt nhất anh đừng động tới cô ấy. Tình cảm không phải thứ có thể đùa giỡn, cũng không thể thay đổi theo ý anh muốn đâu.”
Lâm Thế chuẩn bị lên xe rời đi nghe tôi nói vậy, cánh tay đang mở cửa xe cũng đẩy cửa đóng lại. Tiến từ từ lại gần tôi, nói với âm lượng đủ để tôi có thể nghe thấy: “Trước khi đi khuyên người dưng cái gì tốt, cái gì xấu thì cô nên lo chuyện của hai người đi.