Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 28: 'Đợi'.?



Bữa sau tới quán không thấy bóng dáng Minh Huy Trình đâu. Nghe được luồng thông tin từ cô Ly, tôi mới biết

Minh Huy Trình đã về lại thành phố. Thứ đó đồng nghĩa với việc anh ta đang trốn tránh sự việc tối hôm qua. Và hoặc anh ta có việc gấp cần trở về ngay…

Nhìn lại tình cảnh của bản thân, tôi mới nhớ ra thời gian của bản thân cũng có hạn.

Cứ tưởng rằng sẽ không có ai luyến tiếc, hay tới từ biệt tôi. Không ngờ vẫn còn một người. Anh Đông tới tìm tôi ngay trước đêm tôi lên xe về thành phố. Mới đầu là những câu nói phóng khoáng, chào hỏi xa lạ. Sau đó anh như đang thổ lộ tình cảm với tôi.

Rằng anh năm đó biết rõ tôi thích thầm anh Vinh, biết rằng không nên ở gần để nảy sinh thêm tình cảm. Nhưng cuối cùng anh lại có tình cảm với tôi. Một khoảng thời gian sau nhận được tin anh Vinh mất. Anh Đông đã có ý định ở cạnh tôi chỉ để an ủi.

Thời gian đó vừa đủ để tôi tìm được ước mơ mà bản thân đang hướng tới. Lúc nhận được luồng thông tin ấy, anh

Đông mới hiểu ra được cả hai không thể đến với nhau. Hai thành phố khác biệt có thể chia cắt được tình cảm, cứ nghĩ là vậy nhưng khi gặp lại tôi anh Đông trước sau như một. Chưa từng lung lay.

Đêm hôm đó anh Đông mới thu xếp được thời gian rảnh đến tìm tôi. Cũng là lúc anh gặp Minh Huy Trình. Anh Đông nói thêm..

“Bạn anh tò mò nên đã hỏi thân phận con cô Ly, được một lúc thì tên đó tự nhận là bạn trai em. Còn cất lên câu

‘sẽ bù đắp cho em’.”- Anh Đông dừng lại rồi khẽ liếc nhìn tách trà đã lạnh ngắt từ nãy tới giờ, nhẹ nhàng cầm lên nhấp một ngụm: “Khi đó anh mới nhận ra khoảng thời gian ở trường đại học, em đã phải trải qua như nào. Tên đó anh không biết hai người đã rõ ràng với nhau hay chưa, nhưng vừa nghe thấy tên đó nói anh đã hơi mất kiểm soát.”

Hiểu được sự tình của ngày hôm đó, tôi hơi ngơ người ra. Cố gắng bình tĩnh lại nhưng mọi suy nghĩ đều hiện ra rõ trên mặt. Phải mất một lúc sau tôi mới có thể trả lời anh Đông.

Như một cách từ chối không làm mất lòng người đối diện, mặc dù tôi biết rõ anh cũng đoán được trước sự tình này..: “Em và người đó đang giải quyết vài chuyện. Nhưng nếu nói về sự ưu tiên, thì em muốn trân trọng người đó một chút.”

Điều này nói ra có vẻ là hơi dư thừa. Cơ mà chắc hẳn anh Đông cũng sẽ nhẹ lòng hơn đôi chút. Tôi khẽ quan sát từng cử chỉ lẫn hành động của anh. Anh Đông đưa tách trà lên một lần nữa, nhấp một ngụm cuối cùng rồi cũng tạm biệt tôi.

Coi như tới đây là đã hết chuyện. Không ngờ anh Đông lại quay lưng về phía tôi, nói câu cuối xong mới chịu rời đi.: “Trước khi rời khỏi đây, anh ta có nhờ anh nói lại với em rằng-“

Cách hôm đó vài ngày, cũng là lúc tôi đã lên thành phố. Người tôi gặp đầu tiên khi trở lại đây không phải là bạn cùng phòng, mà là đàn anh Gia Nghĩa..

Cách hôm đó vài ngày, cũng là lúc tôi đã lên thành phố. Người tôi gặp đầu tiên khi trở lại đây không phải là bạn cùng phòng, mà là đàn anh Gia Nghĩa..

“Lên cũng kịp lúc đấy, anh sắp tới có chuyến đi ba ngày tới thành phố khác dự khai trương triển lãm cùng với giảng viên. Hôm đó quan trọng hơn mọi lần, vì đây là người sắp tới sẽ về trường làm giảng viên cho năm hai bọn em. Em cũng sắp lên năm hai rồi, nếu không có sự đột phá thì điểm rèn luyện kia sẽ khó gánh em lên lắm đấy.”

Theo lời đàn anh nói thì từ ‘sắp’ lên năm hai kia là còn lâu. Anh chỉ nói trước để tôi chuẩn bị tâm lý, hoặc sau này sẽ khó thích ứng được những kiểu bài tập khó hơn nữa.

Nghe thì nghe đấy, cơ mà điểm mấu chốt bây giờ là khối bài tập đàn anh dày công chuẩn bị kia…

“Chừng này lận ạ??”- Tôi gào lên tới méo hết cả mồm mà đàn anh vẫn một mực không lung lay: “Cố gắng đi. Nếu có gì không hiểu thì gọi điện anh giảng thêm. Hoặc có thể hỏi người khác.”

Lý do tại sao đàn anh lại chọn tôi để dạy kèm, vì những lúc trên lớp học lý thuyết tôi hầu như không thể tiếp thu nỗi lấy một bài. Còn lúc thực hành thì nào là thiếu ý tưởng, không hiểu nội dung các kiểu. Và điều đó đã khiến cho đàn anh ban đầu từ ‘hỗ trợ nhau sơ sơ vài tháng’ trở thành ‘kèm cho tới khi nào chịu nghiêm túc thì thôi’.

Đếm ngược ngày đàn anh trở về. Hầu như tôi đều ở ngoài hành lang đón nắng vàng mà vẽ tranh, hoặc ở phòng thực hành ở trường để luyện thêm những phần còn yếu, có dấu hiệu xuống tay… Chính vì quá bận rộn nên tôi cũng chả có tâm trạng gì về Minh Huy Trình cả.

Đỉnh điểm cho tới một hôm. Tối đó tôi vừa ăn xong bữa tối, đang dọn dẹp thì thấy cuộc gọi nhỡ của Minh Huy Trình. Anh ta chỉ gọi để điện thoại hiện lên thông báo rằng tôi đã bỏ lỡ một cuộc gọi, chứ không chờ tôi bắt máy.

Vừa thấy dòng tên ấy, tôi mơ hồ nhớ lại những câu mà anh Đông đã nói ngày hôm đó: “.Anh ta có nhờ anh chuyển lời lại với em rằng ‘anh ta đợi em về.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.