Bắt đầu một ngày mới bằng một ly trà sữa do bà chủ tiệm, mẹ Minh Huy Trình làm cho. Tôi vừa thưởng thức vừa ghi chú lại tất cả công thức mình học được. Mỗi nơi mỗi khác, từng làm ở quán chị chủ đồ uống thường được khách nhắc ‘cho nhiều đá’ điều đó khiến tôi tò mò vị của đồ uống có bị nhạt hay không. Giờ ở đây, tôi có thể cảm nhận được rõ cái phức tạp của một món đồ uống. Dù có khác vị một tí thôi cũng là khác.
Chính vì vậy mà sự nghiêm túc ấy đã khiến tôi trở thành con người luôn làm vẻ mặt căng thẳng mỗi khi thấy khách nhấp một ngụm đồ uống do tôi làm. Và vô tình những người xung quanh cũng cảm nhận được điều đó..
“Bé Huyên, con đừng nghiêm túc quá. Miễn là con làm đúng công thức, thành tâm chăm chú cho một thứ gì đó thì đồ uống sẽ có vị đặc biệt hơn.”
Lời khuyên đến từ cô Ly trông thì có vẻ hữu ích, nhưng đến lượt tôi thực hành thì khác.
Nghĩ ra một cách. Tôi quyết định làm một món đồ uống mà Minh Huy Trình hay giới thiệu cho khách là.. “món đồ uống ngon nhất của quán’ cho anh ta uống thử. Vì nếu anh ta dám giới thiệu thì cũng phải biết vị nó như nào.
Làm như đã nghĩ, tôi đưa Minh Huy Trình uống thử.
Sự chú ý của tôi thể hiện rõ trên mặt. Chăm chú nhìn và chờ đợi Minh Huy Trình nhận xét. Cuối cùng.. Anh ta chỉ nói một câu ngắn gọn: “Ngon đấy, ly này nhờ em trả.”- Ý Minh Huy Trình là tôi khao anh ta món đồ uống này.?
Xịt keo cứng ngắc, khi nhận ra được vấn đề thì anh ta đã chạy ra ngoài. Tôi đuổi theo gọi: “Ly này là do anh uống chứ có phải tôi uống đâu mà tôi phải trả!?”
Chúng tôi cứ như những đứa trẻ mới lớn. Rất hay có những chuyện lớn nhỏ mà cãi qua cãi lại như vậy…
“Cô Ly. Con trai cô bắt con bắt giun ngoài vườn.. Cô Ly cứu con!!”- “Này! Anh bảo em đi lấy hộ anh chai nước uống cho đỡ khát, còn bắt giun thì anh tự bắt. Ai bắt em đâu? Không muốn lấy hộ thì nói, chứ đừng có cái kiểu nói xấu anh như thế.”
“Cô Ly!! Con trai cô lại phá đồ rồi đổ thừa con nè!”- “Anh làm gì? Có em hậu đậu rồi đổ thừa anh ấy.”
“ồi vậy hỏ”- “Huyên!”
Cứ thế trôi qua. Tôi chọc, Minh Huy Trình cứ phải chịu đựng. Cho tới một thời điểm nọ, tôi bị mẹ anh ta hiểu lầm là người yêu. Mặc cho tôi nói như nào, cô Ly không nghe là không nghe.
Nhẫn nhịn việc hiểu lầm mãi cũng không hay.
Tối nọ tôi đang làm rửa ly, đồ pha chế. Thì thấy mẹ Minh Huy Trình cũng ở quầy tính toán đơn của cả ngày hôm nay. Tiện thể tôi cũng nói chuyện về anh ta luôn một thể.
“Cô Ly, con có thể nói chuyện với cô một tí được không ạ.?
Cô Ly thấy tôi gọi cũng dừng tay, quay lại nhìn tôi. Trông có là chuyện lớn nên mẹ Minh Huy Trình đã nói tôi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.: “Con biết cô coi Minh Huy Trình là anh Vinh. Nên con xin cô đừng hiếu lầm con với anh Vinh yêu nhau nữa, cái người ở cùng cô kia là anh Trình, chứ không phải anh Vinh đâu ạ..”
Sau một lúc tiếp nhận được luồng thông tin từ tôi, cô Ly suy ngẫm một lúc mới trả lời tôi.
“Cô biết thằng bé là Trình. Cô cũng biết thằng bé tới đây ở với cô là để làm gì..”
Minh Huy Trình cái tên đó cũng là do cô Ly đặt cho. Và cũng là chỉ có cô Ly mới có thể nhận ra được ai là Minh Huy Vinh, ai là Minh Huy Trình. Nói thật cô không hề phân biệt đối xử giữa hai người, nhưng vì cô không thể thoát khỏi hai từ ‘tình yêu’.
Vì thứ tình yêu đó có thể khiến một người mẹ thay đổi.
Cô Ly còn cho tôi lời khuyên: “Huyên này, một khi con biết sự thu hút chỉ đến từ một người. Thì con có tìm ai, ở cạnh ai con đều sẽ nghĩ tới người đó. Hiện tại con đang lo lắng về thứ tình cảm kia có phải tình cảm nam nữ hay không, thì con hãy nhìn về phía mà ở đó con có thể thả lỏng sự gò bó, bình yên nhất để trả lời.”
“.”
Đôi mắt không biết nói dối. Nhìn vào ánh mắt ấy tôi biết trong suy nghĩ của cô đang nhớ tới một người..
“Mày không có tư cách đó?!”- Tiếng chửi lớn được cất lên từ ngoài cửa quán. Tôi vội chạy ra ngoài xem thì thấy
Minh Huy Trình đang đứng quay lưng về phía tôi, còn người đối diện anh ta là anh Đăng, một người đã rất rất lâu rồi tôi chưa có dịp gặp lại.
“Anh Đăng.?”
Gọi anh Đăng, tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, tiến lại gần thì thấy Minh Huy Trình bị thương. Một vệt máu chảy ra từ khóe môi anh ta. Tôi hoảng quá chạy lại hỏi thăm.
Còn anh Đăng ở phía đối diện lại như cộng thêm khiến cơn thịnh nộ dâng trào. Định giơ tay đánh Minh Huy Trình thêm cái nữa nhưng lại thôi. Bây giờ anh Đăng mới chịu nhìn vào mắt tôi, tia lửa kia cũng hạ xuống.
Anh Đăng thấy tôi đứng chắn cho Minh Huy Trình nên mới dừng lại.
Chợt Minh Huy Trình lên tiếng. Không biết là lời khiêu khích hay là an ủi: “Thấy chưa? Thấy rồi thì cút mau đi.”-
Tưởng anh Đăng sẽ nổi cơn thịnh nộ, không ngờ anh Đăng lại thở dài một tiếng rồi quay người rời đi.
Nhìn tình hình thì có hỏi anh Đăng thì anh cũng từ chối trả lời. Còn Minh Huy Trình, có moi móc thông tin như nào anh ta im lặng. Hỏi những câu không có trong nội dung của hai người họ, thì anh ta cũng chỉ gật gật.
“Còn đau không?”- Minh Huy Trình khẽ gật đầu còn làm mặt đáng thương. Đến tận bây giờ nghĩ lại tôi dường như không biết trong câu chuyện này ai là người đáng thương, hay ai là người gây chuyện nữa…