“Lũ súc sinh này!” Nghiến răng nghiến lợi, Đan nhìn lên bục cao cách đó không xa.
Thương Phạt ngán ngẩm, thiếu kiên nhẫn nói, “Đã hai ngày rồi, ngươi còn chưa thôi đi à?”
“Vết thương trên người ngài đã khỏi hẳn rồi sao?” Kéo cổ tay Thương Phạt, Đan chủ động lui về phía sau.
Hiện giờ họ đang đứng dưới quảng trường lớn nhất Áo thành, chính giữa là một chiếc bục cao, trên đó có mấy cọc gỗ dựng đứng.
“Cái nào lành được thì lành rồi, cái nào chưa lành thì cần thời gian.” Tránh xa đoàn người một chút, Thương Phạt nheo mắt, vẻ mặt nguy hiểm nói, “Không phải ngươi định bắt ta tiếp tục loanh quanh ở đây đó chứ?”
“Muốn giải quyết Nam phủ thì phải hiểu biết về bọn họ trước.” Nhìn những bán yêu bị trói đang thoi thóp trên đài, Đan bất lực nói, “Lúc xông ra khỏi thành cũng cần ngài góp nhiều sức lực, cho nên việc dưỡng thương của ngài lúc này vô cùng quan trọng.”
“Bạch Ngôn Lê đâu?” Thương Phạt nhẫn nhịn hai ngày nay, cuối cùng mới hỏi.
“Vẫn ở trong thành.” Đan lập tức giải thích, “Mang y theo bên người sớm quá cũng nguy hiểm.”
“Cơ hội mà ngươi nói….” Thêm một bán yêu bị trọng thương nữa bị lôi lên bục, Thương Phạt ngẫm nghĩ nói, “Là sức mạnh từ bên ngoài?”
“Ngài ở trong thành hai ngày nay, chắc cũng cảm thấy rồi phải không?”
“Ngoài lỏng lẻo trong nghiêm ngặt.” Trừ cái đêm bọn họ bỏ chạy, toàn thành bị lục soát ra thì hai ngày nay, tình hình gần như lắng xuống. Thế nhưng Thương Phạt biết rõ ràng, Nam phủ đang giăng bẫy chờ bọn họ xuất hiện.
“Không biết chúng có thủ đoạn gì, để đảm bảo không xảy ra sai sót, chúng ta phải hành động thật cẩn thận.”
“Sao bọn chúng dám chắc chúng ta chưa ra khỏi thành?” Thương Phạt nghi hoặc.
“Nếu là ta, khi chưa xác định được chắc chắn, ta vẫn sẽ đề phòng như thể kẻ địch còn ở trong thành.” Đan lắc đầu, “Huống hồ chúng ta nhìn thế nào cũng không giống như sẽ cho qua chuyện này.”
Đương nhiên rồi, Thương Phạt còn đang nghĩ làm thế nào bóp chết từng tên một đây, “Ta không có kiên nhẫn. Ngoại lực mà ngươi nói chừng nào thì xuất hiện?”
“Sắp rồi.” Đang hất cằm, bảo hắn nhìn lên bục.
Mười bán yêu bị trói trên mười cây cột chết đi, yêu quái trông coi lại lôi mười kẻ mới lên.
Những ngọn roi gai lớn quất tới tấp vào người họ, đủ mọi hình thức tra tấn được áp dụng, kéo theo đó là vô vàn tiếng kêu la thảm thiết.
Dần dần, càng lúc càng đông người bu đến quảng trường,cả bị bắt ép lẫn tự nguyện.
“Trước khi bị ta giết, tên chi chủ kia nói trong Áo thành có nội ứng.” Thương Phạt đánh giá vẻ mặt yêu quái bên cạnh, suy đoán, “Nội ứng đó là bán yêu à?”
“Phải.” Đan đáp rành mạch, “Có một số bán yêu tin rằng trong người mình mang dòng máu yêu quái thì có thể bước vào thế giới của yêu quái.”
“Đã làm nội ứng, sao còn phải chịu hành hạ?” Mấy ngày gần đây, Áo thành chưa ngày nào ngừng tàn sát bán yêu.
“Kẻ duy nhất được lợi chỉ là tên phản bội thôi. Những bán yêu còn lại sẽ phải trả cái giá gấp bội chỉ vì hắn.”
Đối với đa số yêu quái trên đại lục này, bán yêu là kẻ làm nhơ bẩn huyết thống, là sự tồn tại còn thấp kém hơn con người, muốn hòa nhập vào thế giới của chúng là si tâm vọng tưởng. “Con người vĩnh viễn không có cách nào phản kháng yêu quái, nhưng bán yêu lại có thể uy hiếp ở mức độ nào đó.” Cho nên yêu quái không bao giờ chấp nhận bán yêu.
“Hình như người càng lúc càng đông.” Lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, Thương Phạt lại quay về bộ dạng lười biếng.
“Xem ra sắp có chuyện lớn rồi.” Đan là yêu quái, dù đứng xa bục nhưng vẫn thấy rõ.
“Dù ngươi không am hiểu chiến đấu nhưng mấy trò bàng môn tà đạo cũng rành đấy nhỉ.” Tiếp xúc mấy ngày, Thương Phạt dần dần hiểu được một chút về yêu quái bí ẩn này.
“Ha ha, ta cũng chỉ giỏi mỗi chạy trốn.” Nắm giữ giới chất không gian đặc biệt, Đan vẫn luôn sống cực kỳ an toàn.
Thương Phạt ngắm nghía vòng tay, bỗng nhiên hỏi, “Ngươi đến Đế Kỳ chưa?”
Còn đang chăm chú nhìn đám đông, Đan hơi sửng sốt, “Gì cơ?”
Ở Hoang Phục chắc chẳng có yêu quái nào làm ra được chiếc vòng vừa thay đổi dung mạo vừa xóa đi yêu khí như thế này.
“Muốn hợp tác với ta thì phải thành thật.”
“Chưa từng đến.” Đan chỉ động trình bày, “Ta đổi lấy từ một lão yêu ở Yếu Phục.”
Thương Phạt hờ hững nhún vai một cái, không hỏi thêm nữa. Càng lúc càng đông người kéo đến bu quanh quảng trường.
Ngày nào cũng có bán yêu bị tra tấn ở đây, nhưng hôm nay thì đặc biệt, Nam phủ mang đến nhiều người hơn hẳn mọi khi.
“Là hắn.” Một chiếc lồng sắt vừa được chuyển lên đài. Đan liếc mắt thấy bán yêu bị giam bên trong.
“Ai?” Thương Phạt nhìn theo.
“Áo thành có bốn quân đoàn bán yêu, chia làm đông tây nam bắc. Tây và nam trưởng đoàn đã tử trận đêm đó, còn đây là đông trưởng đoàn.” Có thể nói là cấp bậc lãnh tụ ở Áo thành.
Thương Phạt nhìn kỹ một chút, thuận miệng hỏi, “Thế còn bắc trưởng đoàn?”
“Là tên phản bội.” Đan bình tĩnh đáp, “Chỉ trách ta ngày đó không nhận ra, chứ không thì đã sớm chặt tên tạp chủng đó thành mười tám khúc, như vậy sẽ không xảy ra thảm kịch này.”
“Ngươi nghĩ vậy sao?” Thương Phạt bị đám người chen chúc, hắn không mở miệng nói, âm thanh trực tiếp xuất hiện trong đầu Đan, “Với thực lực cỡ này, lũ yêu quái Nam phủ có thể đế Yếu Phục từ lâu rồi, nếu chúng ở lại Hoang Phục thì làm gì có chuyện cứ để yên cho Áo thành?”
“Ngài nói có lý.” Đan hỳ hỳ nịnh nọt.
Thương Phạt nhíu mày lườm hắn. Đạo lý này đối phương sao mà không biết cho được, ngu xuẩn như thế đã chẳng bảo vệ được Áo thành suốt nhiều năm, chẳng qua chỉ nói thế để cho hắn vui vẻ, như dỗ một đứa con nít mà thôi. Thương Phạt cực kỳ bực bội nhưng tranh cãi vì một chuyện như thế thì vô nghĩa hết chỗ nói.
Dù có nội ứng hay không, với thực lực lẽ ra không tồn tại ở Hoang Phục như Nam phủ thì Áo thành đã bị vây giữa hiểm nguy rồi, gặp tai họa chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
…
Kéo chiếc lồng giam giữ đông đoàn trưởng lên giữa không trung, trước con mắt vây xem của mấy vạn dân, đám yêu quái cùng nhau cúi mình đón gia thần đến.
Thương Phạt nheo mắt nhìn yêu quái mới bước lên bục, “Là Mã Phúc.”
“Ngài từng giao thủ với hắn à?”
“Ừ.” Nếu không do trận pháp kia thì tên này đã sớm chết dưới tay hắn rồi, Thương Phạt lạnh nhạt nói, “Không mạnh.”
Đan nhún vai, “Ngài có nghe thấy những người kia đang bàn tán gì không?”
Khi gia thần của Nam phủ xuất hiện, chẳng biết trong mấy vạn dân có ai nghe được tin tức gì, liền ghé đầu lại. Nhưng bây giờ, toàn bộ quảng trường đông nghìn nghịt bỗng im lặng như tờ.
“Ta thật sự không hiểu.” Sau khi bước lên đài, Mã Phúc tàn nhẫn dẫm lên đầu một bán yêu nào đó, “Loài người các ngươi tại sao lại coi chúng là người phe mình?”
Không ai lên tiếng trả lời.
Mã Phúc vung roi, mỗi roi đánh xuống, bán yêu bị trói trên cột lại co cứng toàn thân.
“Bọn chúng giống các ngươi sao?” Nhấc bán yêu đã bất tỉnh lên, Mã Phúc đi một vòng quanh bục, “Các ngươi nhìn xem, răng nanh này, đuôi này…..”
Con người và bán yêu trước nay tương đối đoàn kết, hiện tượng này không chỉ có ở Hoang Phục.
“Chúng là lũ thú hoang, thú hoang mà thôi, đừng đánh đồng chúng với bản thân.” Tiện tay vặt đầu bán yêu đó khỏi thân, Mã Phúc quảng nó xuống dưới đài.
Đám người bị máu vấy phải liền gào lên, hoảng hốt tránh cái đầu vừa bị ném tới.
Bán yêu kia chết rất thảm, đầu lìa khỏi cổ, đôi mắt vẫn mở trừng trừng.
“Đến nước này rồi, sao còn có kẻ chưa từ bỏ ý muốn cầu xin bọn chúng bảo vệ?” Mã Phúc lấy một bán yêu trong chiếc lồng tre, tát cho đối phương mất cái để sỉ nhục, “Bọn chúng ư? Bọn chúng có thể bảo vệ các ngươi ư? Các ngươi cần xin sự che chở từ ai? Từ chúng ta, những yêu quái thống trị các ngươi.”
Dễ dàng bẻ gãy đầu một bán yêu, Mã Phúc dương dương tự đắc nhìn đám người bên dưới, hưởng thụ vẻ mặt kinh hãi và tuyệt vọng của bọn họ.
Trong chiếc lồng tre trên đài cao, bán yêu kia vẫn tỉnh táo ra sức gào thét, vùng vẫy.
“Các ngươi nhìn đi, lũ thú dữ nào có thể bảo vệ các ngươi à? Có thể được Nam phủ ta quản lý là vinh hạnh của các ngươi. Ta hy vọng các ngươi hãy có lòng biết ơn. Còn lũ tạp chủng này, các ngươi chớ nên mong đợi gì ở chúng.”
Tuy Áo thành thất thủ nhưng người dân còn chưa từ bỏ hy vọng. Bọn họ vẫn chờ đợi một ngày, quân đoàn bán yêu có thể phản kháng, đánh đuổi yêu quái đi.
Mấy ngày qua, Nam phủ không chỉ một lần bắt được có người lén đưa tin cho bán yêu.
Áo thành không nhỏ, đến nay vẫn còn bán yêu lẩn trốn. Mấy ngày qua, chúng đã giết được một vài yêu quái có chức tước ở Nam phủ.
Nếu không như thế thì đâu có con người nàm bất chấp nguy hiểm tính mạng mà làm tình báo cho chúng.
Ngày hôm nay, Mã Phúc muốn giết gà dọa khỉ, mà quan trọng hơn là vùi dập hy vọng của con người, chà đạp đấng cứu thế của họ dưới chân.
“Các người không cần sợ hãi. Yêu quái chẳng có gì đáng sợ, đôi bên có cung có cầu mà. Nam phủ bảo vệ các ngươi, đương nhiên cũng yêu cầu các ngươi đánh đổi vài thứ cho sòng phẳng.” Đá bán yêu vừa tắt thở xuống, Mã Phúc quét mắt quanh quảng trường, chậm rãi nói, “Ta tin các ngươi đề là kẻ thông minh, phân rõ được địch ta, chớ xem lũ thú hoang với trí khôn chưa bán triển đầy đủ này là đồng loại. So với tin tưởng chúng, thần phục chúng ta mới là con đường tương lai tươi sáng!”
“Mã Phúc!” Đông đoàn trưởng bị giam trong cũi théo vẫn còn tỉnh táo, liên tục vùng vẫy trong lồng bất chấp thương tích, “Thành chủ đâu? Có phải các ngươi đã giết thành chủ rồi?”
“….” Những con người mang gương mặt xám xịt vẫn yên lặng nãy giờ, nhưng nghe tiếng gầm cùng câu hỏi của bán yêu này, vài người đã lén lút ngẩng lên.
Mã Phúc biết người dân Áo thành sùng bái thành chủ nhiờng nào. Gã thong dong đến gần chiếc cũi kia, lớn tiếng nói, “Thành chủ nào? Chẳng phải thành chủ bị chính các ngươi giết chết sao?”
“Ngươi nói vớ vẩn gì thế!”
“Nói láo?” Dù chỉ có một đại yêu công khai đứng ra nhưng thực ra trong quảng trường còn vài chi chủ khác lẩn vào để tìm kiếm kẻ khả nghi, “Ngươi giả nhân giả nghĩa gì nữa? Trong thân thể các ngươi có dòng máu yêu quái, lúc giết chóc thì đỏ cả mắt. Cảm giác ăn thịt những con người cùng kề vai sát cánh chiến đấu với mình có ngon không?”
“Ngươi nói bậy!”
“Không đúng ư?” Mã Phúc không vội, liếc nhìn đám người lít nhít dưới quảng trường, âm hiểm nói, “Ở cùng đám người này chắc là mệt mỏi lắm phải không. Quanh năm suốt tháng phải chiến đấu chống lại bản tính. Chỉ cần thả lỏng một giây thôi sẽ biến thành lũ thú hoang không có lý trí. Thừa nhận trước mặt những người này chẳng tốt hơn sao, để họ còn có lòng đề phòng, chứ không lại chết mà không biết vì sao mình chết?”
“Ngươi nói bậy! Các ngươi sát hại thành chủ, toàn bộ bán yêu ở Áo thành sẽ không tha cho ngươi!”
“Bán yêu ở Áo thành?”Mã Phúc vỗ tay, bắc trưởng đoàn đã biến mất nhiều ngày, nay lại bước lên trên bục.
Gã vừa xuất hiện, cả quảng trường lập tức nổ tung.
Đau lòng, sợ hãi, khủng hoảng, không dám tin, phẫn nộ cực điểm, vô số cảm xúc đan xen trên gương mặt, nhưng đám đông vẫn phải kìm nén cơn sóng dữ trong lòng, sự yên tĩnh lại càng âm u rợn người.
Mã Phúc cười đắc ý, “Ngươi có thể đại diện cho bán yêu ở Áo thành sao?”
Bắc đoàn trưởng đã thay trang phục đồng nhất với yêu quái nam phủ. Gã đứng trên đài cao, dẫm lê vũng máu của đồng loại, dù không nói tiếng nào nhưng cũng đã thể hiện rất nhiều.
“Tên phản bội!” Nhìn thấy đồng đội cũ, đông đoàn trưởng đau đớn đến đổ mắt, “Ngươi giúp đỡ yêu quái thì được cái gì! Tên vô lương tâm, ngươi đã hại chết biết bao huynh đệ!”
“Đừng chỉ trích hắn tàn ác như thế.” Thấy trò hay, Mã Phúc vung roi, đánh đông đoàn trưởng ngã trở lại, “Hắn chỉ tuân theo trái tim mách bảo, ngươi cũng nên thành thực một chút.”
“Ta sẽ giết các ngươi! Ta sẽ giết các ngươi!” Thân thể đông đoàn trưởng bỗng nhiên to lớn hơn, chiếc cũi sắt do đó mà rung lên kẽo kẹt.
Mã Phúc giơ tay một cái, chiếc lồng bỗng từ trên cao rớt thẳng xuống đất.
“Ngươi cũng như bọn ta thôi.” Bước vào lồng, bán yêu đang phát cuồng kia chẳng hiểu sao khi thấy gã thì ngây ra. Mã Phúc tới trước người đối phương, giọng nói thì thầm như chất độc, “Ngươi là yêu quái, chúng ta cũng như nhau. Đã lâu rồi ngươi không ăn thịt người, chắc là thèm lắm đúng không.”
Người đứng dưới đài không nghe thấy câu này, nhưng Đan và Thương Phạt thì khác, cả hai lập tức biến sắc.
“Tên Mã Phúc này…..”
“Ngươi xem đi.” Thương Phạt cũng nhận ra có điểm khác thường. Một giây trước còn chuẩn bị bùng nổ, bán yêu lại bỗng nhiên cứng đờ ra.
“Ta cho ngươi ăn một tên.” Giọng gã vẫn nhẹ bẫng, không một ai nghe thấy. Bước ra khỏi lồng tre, Mã Phúc phất tay.
Yêu quái dưới đài bắt hai nam nhân lên.
Mã Phúc nhìn hai người đó từ trên xuống dưới, lại đổi giọng nói lớn, “Đây chính là hai tên ngu xuẩn nhất trong số các ngươi. Chúng dám lén lút cung cấp tin tức về những bán yêu đang bị giam. Ta mong các ngươi đừng học theo chúng.”
Hai người đó bị đẩy vào lồng. Bán yêu đang ngây người ra kia bỗng như tỉnh lại.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiếc lồng ấy. Mã Phúc cũng đi xung quanh, dường như vô cùng quan tâm mà khuyên nhủ con người, “Bán yêu là lũ tạp chủng. Một khi thấy máu, chúng sẽ mất kiểm soát. Mà mất kiểm soát rồi, chúng còn điên loạn hơn chúng ta.”
“Ngươi!” Hai tay ôm đầu, đông đoàn trưởng bỗng như biến thành yêu quái, móng ta dài ra, khắp mặt mọc những sợi lông màu vàng, trông không khác chi một con thú hình người.
“Thừa nhận đi, các ngươi thèm khát con người. Bán yêu các ngươi cũng muốn được nếm máu thịt của loài người.”
“Ngươi…..” Đông đoàn trưởng muốn mắng nhưng lại không thể thốt ra, tựa như bị thứ gì đó bên trong giằng xé, vô cùng đau đớn va vào lồng.
Hai con người vốn rất bình tĩnh cũng bắt đầu hoảng sợ trước sự biến hóa của hắn, liên tục lùi về phía sau. Chỉ tiếc chiếc lồng tuy lớn nhưng không có chỗ để trốn.
“Cần gì phải kiềm chế dục vọng của bản thân?” Mã Phúc đứng bên ngoài, thở dài não nề, “Thừa nhận dòng máu yêu quái trong cơ thể mình đi. Ngửi thử bọn họ xem, không thơm ư? Không muốn cắn một miếng ư?”
“Ngươi!” Vị đông đoàn trưởng ngồi sụp suống, điên cuồng kìm nén bản thân.
Mã Phúc vung tay, đánh cho đối phương một roi.
Bán yêu dường như bị kích thích, trước mắt tất cả mọi người, nỗi đau thương cùng phẫn nộ khiến hắn phát điên. Hắn vồ lấy hai người đang sợ hãi kia, há miệng nhai đầu một trong số họ.
Móng vuốt lại mổ bụng moi gan con mồi còn lại.
Cảnh máu me tàn khốc khiến đoàn người bên dưới vừa bất an vừa phẫn nộ.Mã Phúc nhếch môi nhìn xuống dưới đài, rồi lại nhìn bán yêu đang ăn thịt người kia, quát lớn, “Các ngươi đều thấy rồi đó, lũ bán yêu chỉ ngụy trang bản thân thành đồng bọn của các ngươi thôi. Tận trong xương cốt, chúng cũng như bọn ta, thèm khát máu thịt các ngươi. Nói sao nhỉ, con người gọi nó là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, ha ha ha!”