“Cho nên ngươi bắt Bạch Ngôn Lê để dụ ta đến Áo thành?”
“Phải.” Đan thẳng thắn nói, “Còn về tại sao thì chắc tiếp xúc với ta lâu như vậy, ngài cũng cảm giác được.”
“Ha.” Thương Phạt cười lạnh.
Đan không hề có ý che giấu, “Ta không am hiểu chiến đấu, nếu đối đầu trực tiếp với Nam phủ thì chỉ có chịu thiệt.”
“Cho nên ngươi muốn tìm sự giúp đỡ?” Thương Phạt dựng lại, hờ hững nói, “Ngươi chắc chắn rằng ta sẽ đứng về phía ngươi?”
“Không phải đứng về phía ta.” Đan sửa lại, “Mà về phía con người.”
“Ha ha.” Cái này càng nực cười hơn, Thương Phạt chế nhạo, “Ngươi tưởng ta là ngươi sao? Vì cớ gì ta phải đứng về phía con người.”
“Vì ngài đã bảo vệ dân chúng ở Bạch gia thôn.”
“Đó cũng không phải do ta muốn bảo vệ con người.” Thương Phạt bỗng dừng lại, “Ngươi đem Bạch Ngôn Lê tới Áo thành cũng không chỉ là để dụ ta tới nhỉ?”
“Ngài thật thông minh.” Đếnn ước này, Đan không thể không nói, “Bạn lữ của ngài là con người, thấy tình cảnh ở Áo thành thảm thương như thế, y nỡ lòng nào?”
“Ngươi định dùng y để đe dọa ta?”
“Sao lại nói là đe dọa?” Đan mỉm cười, “Đại yêu quái như ngài đây mà lại chọn bạn lữ là con người, hẳn vì tình cảm đôi bên sâu đậm.”
Vậy thì sai bét, Thương Phạt ngoài cười trong không cười, “Y cảm thấy thế nào ta cũng không quan tâm.”
“Cả tính mạng y ngài cũng không lo lắng sao?” Câu nói này mới là uy hiếp trắng trợn.
Thương Phạt hết sức bình tĩnh, “Ngươi có thể thử.”
“….” Đan cau mày, ngập ngừng đánh giá hắn.
Thương Phạt nhếch khóe miệng, giọng điệu càng tàn nhẫn hơn, “Ngươi có thể giết y rồi quay về xem thái độ của ta.”
“….” Đan mau chóng điềm nhiên trở lại, giơ hai tay lên, “Ta nào dám đụng vào bạn lữ của ngài. Ta nói đưa ngài đi tìm y cũng là nghiêm túc đó.”
“Bỏ mấy trò mèo ngươi đang làm trên người y ra thì dù không cần ngươi dẫn ta cũng tìm được.”
Áo thành tuy lớn nhưng muốn tìm một người mình quen cũng chẳng khó khăn gì. Lần trước là do giới chất không gian, còn lúc này Bạch Ngôn Lê đang ở ngay trong thành mà hắn lại không cảm ứng được thì chắc chắn là chuyện tốt do ai làm.
“Ha ha.” Đan cười gượng mấy tiếng, vội đổi đề tài, “Coi như ngài không để tâm, nhưng mà chắc không được rồi. Sau vụ đại náo đêm nay, Nam phủ có thể tha cho ngài sao?”
“Ngươi cảm thấy bọn chúng còn cơ hội giở trò với ta như đêm nay chắc?” Ăn hành một lần rồi, Thương Phạt không đời nào mắc chân hai lần vào cùng một cái bẫy.
“Nhưng ngài có điểm yếu.” Đan nheo mắt, “Ta tin ngài có thể bảo vệ được bạn lữ của mình, nhưng Bạch gia thôn thì sao?”
Dẫn một người đi thì được, nhưng cả một làng thì thế nào?
“Chưa kể Nam phủ mạo phạm ngài, ngài còn chưa tính sổ.”
Nếu thật sự đến bước đường cùng thì mặc kệ Bạch Ngôn Lê nghĩ gì, cứ bắt trói y rồi dẫn theo mình là được….Nhưng cái điểm thứ hai mà Đan nói tới, Thương Phạt quả thực không thể nhịn.
Hắn đã hạ quyết tâm tắm máu Nam phủ, nhưng hắn lại không thích bị người ta lợi dụng.
Trước giờ chưa từng khó chịu như vậy, hắn cáu bẳn ra mặt.
Đan thôi cợt nhả, hít sâu một hơi, bỗng nhiên quỳ xuống trước Thương Phạt, thấp giọng nói, “Ta biết những lời này rất hoang đường. Tuy ta là yêu quái nhưng được con người nuôi lớn lên, chưa bao giờ xem họ như gia súc. Yêu quái chúng ta có tình cảm, họ cũng vậy, cả ngài và ta cũng vậy. Ta sống cùng họ, ngài cũng sống cùng họ, thậm chí còn thật sự thân cận với họ.”
Yêu quái này hiểu lầm hắn quá nhiều. Cái người gọi là bạn lữ kia của hắn xuất hiện một cách khó hiểu, tuy nhiên….Nói đến gắn bó, quả thật hắn đã từng sống ở Bạch gia thôn khá lâu, tuy từng bị xa lánh nhưng thật ra họ cũng khá quan tâm. Nói thật, hắn không ghét cuộc sống trong làng, ngày ngày nằm ngửa phơi nắng, nghe tiếng trẻ con nô đùa léo nhéo từ sáng đến khuya.
Ngày xưa hắn ghét con người, ghét sự yếu đuối và ích kỷ của bọn họ. Nhưng ở Bạch Ngôn Lê và những người dân Bạch gia thôn, hắn thấy được cả sự can trường, hy sinh vào bao dung.
“Nam hoang đã lâu không có tiếng trẻ con khóc. Từ mười năm trước, khi lão già Tu Cận kia bắt đầu ăn nội tạng trẻ nhỏ, không người nào ở Nam phủ dám sinh con. Dù có lén lút sinh một đứa, cha mẹ cũng phải giấu chúng trong nhà. Mà dù đứa bé có lớn được đến hơn mười tuổi thì cũng không nói được tiếng nào vì sau khi sinh ra, chúng sẽ bịt cha mẹ bịt miệng.”
Đan quỳ rạp xuống, cúi thấp đầu, “Che giấu trẻ con, nếu bị phát hiện thì cả làng đều gặp họa. Đông Hoang cũng sắp rơi vào tình cảnh đó rồi! Không chỉ một triệu nhân khẩu ở Áo thành, các thôn trấn quanh đây cũng gặp họa. Bạn lữ của ngài là con người, ít nhiều gì ngài cũng có phần thương tiếc bọn họ chứ?”
“Ngươi biết mình lập dị không?” Thương Phạt xoay người, tới trước hàng nến, âm trầm nói, “Trên đời này, yêu quái bình thường vẫn chiếm đa số.”
Thương hại con người? Đặt mình vào vị trí của con người mà suy nghĩ? Rõ hoang đường!
“Yêu quái không thể trở thành đấng cứu thế của loài người.” Thương Phạt hờ hững nói, “Suy nghĩ của ngươi chỉ dẫn đến sự diệt vong.”
“Có lẽ vậy.” Đan đứng lên, cảm thấy hụt hẫng khi cầu xin không có kết quả gì, nhưng hắn chỉ cười tự giễu, “Ta đã sai khi cố gắng thuyết phục ngài bằng quan điểm này.”
“Cũng không hoàn toàn sai.” Thương Phạt đưa tay ra, đầu ngón tay đùa bỡn với ngọn lửa, “Suy nghĩ khác biệt nhưng cùng chung mục đích.”
“Ý ngài là?” Tình thế bất ngờ xoay chuyển khiến Đan có chút kích động.
Thương Phạt rút ngọn nến kia lên, nham hiểm nói, “Ngươi gài bẫy ta nhưng ta cũng tự mình lựa chọn. Nam phủ ăn trẻ con hay không, ta không cần biết. Sai lầm lớn nhất của chúng chỉ là chọc giận ta.”
“Ý ngài là?”
“Nghiền nát tất cả, không chừa một ai.”
…
“Ngươi có nghe thấy động tĩnh hai đêm trước không?” Bất Thắng vượt lên bắt kịp Bạch Ngôn Lê, kéo cánh tay y, “Ta thấy bọn yêu quái gần đây khác thường lắm.”
Lĩnh đồ ăn xong, Bạch Ngôn Lê không ăn ở nhà ăn. Y chỉ muốn tránh khỏi đám người nhưng không ngờ Bất Thắng lại dai như vậy.
“Muốn bàn chuyện phiếm về yêu quái thì phải nhìn địa điểm một chút.” Bị kéo trúng cánh tay mới lấy máu ban nãy, gương mặt trắng bệch của Bạch Ngôn Lê nghiêm lại, trông càng có vẻ tiều tụy.
Bất Thắng ngoạm một miếng đùi gà, kéo Bạch Ngôn Lê trốn vào một góc sân bên cạnh.
Mấy ngày nay, yêu quái Nam phủ chia người làm mấy nhóm, mỗi nhóm sinh sống ở khu vực khác nhau. Riêng đối tượng lấy máu như bọn họ thì tương đối tự do. Để đảm bảo sản sinh ra máu chất lượng, yêu quái quản lý còn cấp cho bọn họ một khu phố để khi không có việc gì thì tản bộ.
“Ngồi xuống ăn đi.” Quan sát bốn phía cẩn thận, Bất thắng rủ rê.
Bạch Ngôn Lê bất đắc dĩ nhưng cũng đành lấy một quả trứng gà trong túi ra bóc ăn.
“Hôm ấy ngươi có thấy không?” So với tụ tập cùng đám đông, Bạch Ngôn Lê thích ở một mình, buổi tối cũng tách ra nghỉ ngơi riêng.
Đêm hôm ấy, gã lén lún cùng những người khác chạy ra ngoài xem náo nhiệt.
“Đèn lồng đầy trời, cả những quả cầu lửa đủ màu sắc.” Trận chiến gây ra chấn động không nhỏ, dân chúng ở Áo thành đều thức giấc, bảo không biết gì thì vô lý
“Còn thanh kiếm kia thì sao?” Bất Thắng khua loạn hai tay, cực kỳ phấn khích, “Từ trên trời bổ xuống đó. Ngươi không biết thì thôi, ta nghe mấy người tu sửa nói là bị hủy nguyên một dãy phố.”
Ban đêm tối đen mù mịt, đứng dưới đất nhìn lên cũng chẳng rõ mấy, Bạch Ngôn Lê chỉ biết là có rất nhiều yêu quái bay tới.
“Ngươi nói xem”, Bất Thắng hạ giọng, không giấu nổi sự mong chờ, “Có phải thành chủ quay về phản công không?”
“Thành chủ chẳng phải chết rồi ư?” Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nói.
“Vớ vẩn!” Bất Thắng quát lớn, sau đó lại lập tức che miệng mình. Tức giận, gã vỗ đùi Bạch Ngôn Lê một cái, “Chắc là bọn yêu quái kia lừa gạt chúng ta thôi. Thành chủ trốn ra ngoài, tối hôm đó kéo quân về đánh, chứ không thì ai có thể giao đấu với lũ yêu quái Nam phủ được?”
“Ờ ha.” Bạch Ngôn Lê không cảm xúc nói, “Ai mà đánh được?”
“Ngươi thì sao? Ngươi có nghĩ thành chủ đã trở về không?” Tối hôm đó, có vẻ như Nam phủ chiến thắng trận kia, nhưng toàn thành lục soát nghiêm mặt như thế, hẳn là do chưa bắt được kẻ chống đối.
“Không biết.”
“?” Bất Thắng nổi cáu, “Rốt cuộc ta có nói chuyện được với ngươi không vậy?”
“Thế thì đừng nói nữa.” Bạch Ngôn Lê đứng dậy, xách theo cái túi. “Ta có việc đi trước, ngươi cũng bớt tám chuyện đi, chẳng may bị lũ yêu quái nghe thấy, hậu quả thế nào ngươi biết rõ hơn ta.”
“Ta….” Bất Thắng cảm thấy mình đúng là dở người mới thích chém gió mới ông cụ non này.
Bạch Ngôn Lê không nói gì nữa, lặng lẽ ra khỏi sân. Quan sát cẩn thận bên đường, y tìm đến một căn nhà nhỏ, gõ gõ mấy nhịp lên phiến gỗ.
“Ca ca?” Đứa bé nhận ra ký hiệu, liền chui ra.
Bạch Ngôn Lê xoa đầu, đưa cho nó cái túi, “Ăn đi.”
“Ca ca lại đi lấy máu à?” Sống chung một thời gian, Bạch Ngôn Lê cũng không dối nó mãi được.
“Lộ liễu thế sao?” Y giả vờ cười thoải mái.
“Mặt huynh trắng như giấy.”
Trong mấy ngày ngắn ngủi bị hút đi bằng ấy máu, sắc mặt bình thường được mới lạ. Bạch Ngôn Lê động viên, “Không sao đâu.”
Tuy An Ổn đói bụng nhưng không vội ăn. Mắt nó đỏ hoe, ngồi xuống bên cạnh Bạch Ngôn Lê, ghé đầu lại gần, “Ca ca, sao chúng ta phải như vậy?”
“Hả?” Chưa ăn được nhiều, Bạch Ngôn Lê mệt mỏi rã rời.
“Chúng ta làm gì sai?” An Ổn lí nhí hỏi.
“Không, chúng ta không làm gì sai hết.” Tuy rất mệt nhưng Bạch Ngôn Lê vẫn ráng trả lời.
Đứa bé đột nhiên mất cha mất mẹ, cả ngày trốn trong căn phòng tối đen, chắc chắn rất hoảng loạn. Bạch Ngôn Lê không thể cứu những người khác, chỉ đành dốc hết sức lực che chở cho nó được ngày nào hay ngày ấy.
“Nếu chúng ta không làm sai….” Trầm mặc hồi lâu, An Ổn siết cái túi trong tay, thấp giọng nói, “Kẻ sai nhất định là bọn chúng.”
“Hả?” Bạch Ngôn Lê mơ mơ màng màng đặt trán lên đầu gối của mình.
An Ổn thấy y sắp ngủ, lanh lợi khoác cho y cái áo.
“Yêu quái mới sai. Bọn chúng đáng chết, phải không ca ca?”
“Ừm.” Bạch Ngôn Lê chẳng còn nghe rõ nó nói gì, chỉ đáp theo bản năng.
“Đệ đọc trong sách, nói vạn vật tương sinh tương khắc. Yêu quái nhất định cũng có điểm yếu phải không?”
Bạch Ngôn Lê ậm ừ, không nói ra lời được nữa.
Nhưng An Ổn không để tâm. Nó lấy cái bánh bao trong túi, mặc kệ nước mắt giàn giụa, vừa cắn vừa nhai nuốt ngấu nghiến, tiếp tục nói, “Yêu quái cũng sẽ bị thương, chúng không bất tử. Chúng có thể chết.”
Bạch Ngôn Lê dường như đang ngủ, nhịp thở chậm rãi nhẹ nhàng, khiến đứa trẻ kế bên dần dần bình tĩnh lại.
An Ổn nhìn y chằm chằm, lấy một phần đò ăn để bên cạnh đối phương. Do dự một chút, nói vẫn đi tới cửa sổ, nỗ lực nhìn lên bầu trời qua không gian nhỏ hẹp.
“Ca ca….” An Ổn gọi thật khẽ.
Nó không muốn đánh thức Bạch Ngôn Lê, chẳng qua chỉ muốn tìm một ai để trò chuyện.
“Từ bé người lớn đã dạy chúng ta, thấy yêu quái thì phải chạy. Nhưng chúng ta có thể chạy đi đâu đây? Ai cũng bảo con người không giết được yêu quái, thật vậy ư?”
Chỉ có tiếng thở của Bạch Ngôn Lê đáp lại.
An Ổn như con sâu bò trở về lòng đất, che cái nắp hầm lên. Nó khác nức nở, hỏi Bạch Ngôn Lê tựa như đang chất vất toàn bộ nhân loại sống trên thế gian, “Thật vậy ư? Chưa từng có một ai sao?”