Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 199: Phiên ngoại 8: Vạn vật có linh (Toàn văn hoàn)



Bạch Ngôn Lê vẫn còn đứng đó, Thương Phạt tiếp tục lại gần. Hắn quét mắt nhìn quanh, nhìn cả mấy vị tinh chủ.

Lúc trước, các thành viên khác của Hạo Nguyệt đều đã lui đi, trong động chỉ còn mấy người Thiên Cơ Thiên Toàn. Nhưng lúc này, trừ bọn họ ra còn có thêm một nam nhân cổ quái vừa mới bật nắp quan tài sống dậy.

“Ta đang ở hiện thực sao?” Nam nhân kia ngây ra một lúc lâu, vẫn không dám tin mà hỏi đi hỏi lại mấy chi tiết vớ vẩn. Cuối cùng, hắn mới chết lặng mà chấp nhận sự thật.

Đến khi hắn bình tĩnh lại, Thương Phạt mới ngồi xổm xuống trước mặt người này.

Nam nhân tóc bạc kia nhìn lại hắn, mãi mới có thể thốt được một câu, “Cho nên, đây thật sự là đại lục Hồng Nguyệt, không phải đoàn phim hay trò chơi truyền hình nào đó?”

Thương Phạt có hứng thú với người kia, bèn nhìn chăm chú, gật đầu với đối phương.

Phía sau hắn, Bạch Ngôn Lê bổ sung thêm một câu, “Thời thượng nguyên gọi là đại lục Tích Nguyệt.”

Sau khi xảy ra sự kiện lập trụ trời phong ấn mới đổi tên. Nếu người này tỉnh lại trong quan tài thì hẳn là đại năng tiền bối thời thượng nguyên, có lẽ sẽ không biết đến cái tên đại lục Hồng Nguyệt.

Nam nhân kia ngẩng đầu nhìn Bạch Ngôn Lê, đờ đẫn quan sát bốn phía, nuốt nước miếng cái ực, rồi hỏi, “Cho nên, đây không phải là Trái Đất?”

Thấy ánh mắt tha thiết cầu xin một hy vọng, Thương Phạt lạnh lùng cho cái gật đầu.

Bạch Ngôn Lê không biết nghĩ gì, cũng bắt chước Thương Phạt, ngồi xổm xuống.

Nam nhân khi mới tỉnh còn gào thét mấy câu kỳ quái, bọn họ phải tìm mọi cách với “nói chuyện” được với hắn chút ít. Giờ hắn như không thể nào tiếp thu được, cứ hỏi đi hỏi lại mấy chuyện này.

“Xuyên rồi ư!” Nam nhân tóc bạc đã có vẻ hồng hào hơn ban nãy một chút, loạng choạng muốn đứng lên, “Còn có chuyện huyễn hoặc như vậy nữa! Thần kinh à!”

Thương Phạt chậm rãi ngẩng đầu, nhìn quần áo rách nát trên người nam nhân. Bạch Ngôn Lê thấy vậy, nhìn theo tầm mắt hắn, liền lạnh mặt. “Phu quân nhìn gì thế?”

Thương Phạt giật mình, một lúc sau mới nhận ra vẻ mặt khó đăm đăm của Bạch Ngôn Lê, mới xấu hổ đứng dậy. Không phải hắn vừa mắt nam nhân này, chẳng qua chỉ tò mò thôi.

Hắn đứng dậy, Bạch Ngôn Lê cũng đứng lên theo. Đám Thiên Toàn thì bu lại một cục. Mấy người một yêu quái, ai cũng nhìn chằm chằm nam nhân tóc bạc kia.

Sau khi quan tàn nổ tung, kết giới xung quanh vẫn còn. Nhưng khi nam nhân kia bắt đầu sống dậy, mọi sức mạnh ngăn trở trong này đều tiêu tan.

Nam nhân tóc bạc quay lưng về phía họ, một tay túm bộ tóc dài tới gối. Đột nhiên sực nhận ra chuyện gì, hắn tái mặt, run lẩy bẩy nói, “Có gương không?”

“….” Bạch Ngôn Lê im lặng.

Thương Phạt lấy một chiếc gương nhỏ ra từ hư không.

Nam nhân tóc bạc chậm chạp lại gần, cứng đờ người, “Ảo thuật à?”

Thương Phạt cong khóe môi, càng lúc càng hiếu kỳ, “Giới chất không gian.”

“Giới chất không gian….” Nam nhân kia nghiêng đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn nhận lấy cái gương từ tay Thương Phạt, nghiêm túc tự soi mình. Nửa ngày sau, hắn mới mệt mỏi thốt lên, “Con mẹ nó, còn là hồn xuyên nữa chứ. Cái bộ dạng như đàn bà!”

“Tiền bối rốt cuộc đang nói gì vậy?” Từ nãy đến giờ chẳng hiểu đầu đuôi gì ráo, Thiên Toàn quan sát nãy giờ, không chịu được nữa, đành lên tiếng.

“Nói ra thì dài lắm.” Trả gương lại, nam nhân kia không sợ bẩn, ngồi bệt xuống đất.

Hắn ngồi, các vị tinh chủ Hạo Nguyệt cũng vây quanh.

Bạch Ngôn Lê mỉm cười, hòa nhã nói, “Vậy ngài chứ từ từ mà kể.”

“Cho nên.” Nam nhân kia không nói chuyện mình, chỉ duỗi tay chỉ vào người đối diện, “Ngươi tên là Bạch Ngôn Lê.”

“Vâng, tiền bối có gì chỉ giáo?”

“Vậy,” Nam nhân nhìn về phía Thương Phạt, khách sáo hơn một chút, “Hắn là Thương Phạt?”

“Đúng thế.” Bạch Ngôn Lê vô cùng kiên nhẫn. Ban nãy, bọn họ đã giới thiệu sơ qua.

“CP chính!”

“Ngài nói gì cơ?” Bạch Ngôn Lê một lần nữa ngồi xổm xuống.

Nam nhân tóc bạc từ vò đầu mình thành cái ổ gà, khí thế uy nghiêm cao lãnh giảm đi phân nửa. Hắn bi thương rống, “Thực ra là thế này, ta không phải người của thế giới các ngươi.”

“Cái gì?” Bạch Ngôn Lê khẽ nâng cằm, ngăn Thiên Quyền mở miệng.

“Như ta nói ấy, đơn giản là thế này. Ta rảnh rỗi sinh nông nổi, đang yên đang lành lại lên cái trang web ** gì đó đọc mấy quyển truyện.”

Quả thật cao nhân nói chuyện người phàm rửa tai nghe cũng không hiểu. Ban nãy, Khai Dương đã nói sơ lược tình hình thế giới sau khi phá hủy kết giới Hồng Nguyệt, đối phương lại chẳng buồn quan tâm, cũng không hỏi họ xem mình đã ngủ say bao nhiêu năm, đại lục thay đổi thế nào, trái lại chỉ xác định thân phận của mình và của họ.

“Tuy các ngươi không biết trang web nghĩa là gì, nhưng tóm lại cuốn sách đó gọi là “Đặc xá tối ca”. Con mẹ nó dài kinh khủng, nhìn sơ thấy cả năm trăm chương. Tất nhiên chuyện này không có gì quan trọng, quan trọng là ta chán như con gián, nên bò vào xem cả diễn đàn mà bà tác giả ngu ngốc kia lập ra, cái tên nghe cũng ngu người luôn, cái gì mà viện dưỡng lão Hoàng Hôn gì đấy. Con mẹ nó ngươi tin nổi không?”

“Ồ khó tin thật.” Bạch Ngôn Lê phụ họa, liếc mắt ý bảo các vị tinh chủ đừng nóng vội.

“Chứ còn gì nữa, ta cũng cóc tin. Mấy ngày sau, xảy ra hiện tượng thiên văn bốn vì sao thẳng hàng, bà tác giả ngu ngốc kia tự nhiên nói trên diễn đàn, đêm nay nhất định sẽ có một người xuyên qua…” Thở dài thườn thượt, nam nhân tóc bạc nghĩ lại mà tưc điên người, “Lúc ấy ta đang chuẩn bị gõ 500 chữ chửi bọn họ đầu óc có vấn đề, đừng có lôi kịch bản viễn tưởng ra đây, đang chửi thì chẳng may đánh đổ ly nước trên mặt bàn….”

Tuy không rõ quyển sách “Đặc xá tối cao” kia là cái gì, diễn đàn là cái gì, nhưng Thương Phạt vẫn nghe rất chăm chú.

“Sau đó, ta đi rót cốc nước khác thì trước mắt tối sầm, vừa mở mắt ra đã tới đây….” Nói xong, nam nhân đấm mặt đất bùm bụp, “Đó, ngươi tin nổi không?”

“Cho nên…..” Bạch Ngôn Lê đang cân nhắc làm thế nào để hỏi thêm nhiều tin tức.

Nam nhân tóc bạc lại nhìn y và Thương Phạt chằm chằm, “Các ngươi là CP chính trong cuốn truyện mới của bà tác giả ngu kia! Con mẹ nó, ta mới chỉ kịp đọc văn án thôi mà.

“Trình Huệ?” Bạch Ngôn Lê thử gọi tên nam nhân, lúc nãy hắn cũng đã giới thiệu qua một lần.

“Làm sao?” Từ khi tỉnh lại đến giờ, Trình Huệ vẫn chưa thể nào tiếp thu. Hắn đang nghĩ có phải có kẻ muốn chơi mình không, nhưng nhìn những phù tự sáng lên xung quanh động, cùng những chiếc đèn lơ lửng hết sức kỳ quái, chiếc gương biến ra từ hư không, hắn không thể không tin mình đã xuyên đến một thế giới khác.

Nhưng xuyên thì xuyên, tại sao lại xuyên đến quyển truyện tác giả vừa mới đặt tiêu đề. Xuyên vào “Đặc xá tối cao” có phải hơn không, dù sao cũng đã đọc xong rồi, chứ quyển “Thê lữ khế ước” này hắn chỉ mới nhìn văn án thôi, trừ tên CP chính ra thì chẳng biết gì hết.

Thế này mà là bàn tay vàng à? Không có bàn tay vàng mà tác giả dám cho độc giả xuyên thư sao?

Nghĩ một hồi, Bạch Ngôn Lê thử dò hỏi, “Diễn đàn mà ngươi nói là gì?”

“….” Trình Huệ nín lặng. Hắn đang kích động, thật sự muốn tuôn trào mà giải thích một tràng, nhưng giải thích kiểu nào đây? Hắn làm sao mà nói cho “dân bản xứ” biết internet là gì?

“Sách mà ngươi nói rốt cuộc là sao?”

“Ai da!” Trình Huệ ôm đầu bất lực.

Thái độ của hắn làm cho Bạch Ngôn Lê khó hiểu, quay nhìn Thương Phạt.

“Không có gì….” Trình Huệ suy nghĩ một chút, vẫn ngẩng mặt lên, miễn cưỡng nở nụ cười cứng đơ, bắt đầu tính toán tiền đồ của mình, “Các ngươi có thể đưa ta ra ngoài xem không?”

Đây là hang núi, Trình Huệ cần phải hiểu biết về thế giới này trước đã.

Thiên Toàn nhìn Thiên Cơ, các vị tinh chủ trao đổi với nhau vài ánh mắt rồi đồng loạt nhìn sang Bạch Ngôn Lê.

Bạch Ngôn Lê hiểu ý ho, mau chóng quyết định, mà ngay cả Thương Phạt….

Thương Phạt nhướn mày ghé sát vào bạn lữ, giọng nói cực kỳ xấu xa, “Tên này không bình thường.”

Hiếm khi hắn khách khí như vậy, chứ nói thẳng dài thì là thằng thần kinh. Có lẽ nằm trong quan tài lâu quá nên đầu óc có vấn đề rồi.

“Ngươi đưa tay ra được không?” Bạch Ngôn Lê mỉm cười vô cùng thân thiện hòa ái.

Trình Huệ thành thật duỗi tay. Ngón tay Bạch Ngôn Lê nhẹ nhàng đặt lên cổ tay hắn, một lúc sau thì khẽ biến sắc.

Thấy thái độ y đổi khác, Trình Huệ cực kỳ sốt ruột, nuốt nước miếng, chớp mắt liên tục, “Ta không bị làm sao chứ?” Thân thể ở thế giới thực không biết thế nào rồi. Lỡ như đã chết, hồn phách bên đây ngỏm củ tỏi, chẳng phải là xong đời luôn sao?”

“Ngươi đi theo ta.” Thương Phạt túm Trình Huệ đi như xách cái bao tải, đi về phía cửa hang.

Không trải qua chín cong mười quẹo như khi vào, các vị tinh chủ chỉ cần ném lệnh bài lên không, một lối đi màu đen đã hiện ra, đường đi vô cùng thuận lợi.

Ánh mặt trời đột ngột xuất hiện chói lóa mắt. Thương Phạt đi qua kết giới vài lần đã thành quen, chỉ có mỗi Trình Huệ là chưa quen được. Sau khi ra ngoài, Thiên Toàn đưa áo choàng của mình cho hắn quấn.

Người kia còn chưa kịp nhìn quanh đã chống hai tay xuống đất, nôn một trận tối tăm mặt mũi.

“Ọe!” Nôn đến khi dạ dày chẳng còn gì ngoài nước, Trình Huệ lau miệng, ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Bạch Ngôn Lê đang cúi đầu nhìn hắn, dịu dàng nói, “Không sao, sẽ quen ngay thôi.”

“Ngươi không sao chứ?” Thương Phạt vô cùng chủ động, thậm chí không sợ dơ bẩn, chìa tay kéo nam nhân trên mặt đất lên.

Đương nhiên hắn chẳng bao giờ “xum xoe” vô cớ như thế. Lúc kéo người dậy, hắn cũng làm giống như Bạch Ngôn Lê, ngón tay đặt lên cổ tay người nọ, vừa thử thăm dò một chút đã ngây ra. Trong cơ thể tên ngốc này ấy vậy mà chứa sức mạnh không tưởng đang chảy cuồn cuộn.

“Phu quân thấy sao?” Bạch Ngôn Lê hiểu ý hắn, bèn thăm dò hỏi.

Thương Phạt im lặng một lúc, nhẹ nhàng phun ba chữ “Rõ phiền toái.”

Sức mạnh kinh khủng như vậy, trừ lúc Bạch Ngôn Lê bùng nổ hoàn toàn trên núi Quy Vô, Thương Phạt chừa từng thấy ở bất cứ con người nào. Ngay cả các vị tinh chủ Hạo Nguyệt có hợp sức với nhau, e cũng chẳng phải đối thủ của kẻ này. Còn phiền toái là ở chỗ, sức mạnh kinh khủng ấy nằm trên cơ thể một con người. Có thể tưởng tượng, nếu nam nhân này không phải một kẻ ngốc thì e yêu tộc sắp đón nhận một trận gió tanh mưa máu.

“Khụ khụ, ta đỡ rồi.” Đứng vững một chút, nam nhân kia nhìn quanh, từ từ há hốc miệng.

Hắn ngây cả người, trợn mắt nhìn về phía xa, vẻ mặt hết sức khó tin.

Bọn họ hiện giờ đang đứng trên đỉnh núi nào đó, nhìn quanh thấy cả rừng cây xanh biếc như mặt biển, còn những con mãnh thú biết bay vốn không tồn tại ở thế giới thực.

Một lúc lâu sau mới hoàn hồn, vẻ mặt nam nhân sắp nứt ra, kinh hãi nói, “Bọn chúng sẽ không bay tới đây chứ?”

Nếu như bị nhắm trúng thì sẽ vào bụng lũ quái vật mất!

“Có chứ.” Thương Phạt lười biếng, duỗi tay chụp lấy vai người kia.

Trình Hệ đã kinh hãi đến độ tay chân mềm nhũn, nhưng không ngây ra như bọn họ hình dung. Trái với dự đoán, hắn nhào đến ôm đùi Thương Phạt gào khóc, “Lão đại, mau cứu ta!”

“….” Bạch Ngôn Lê đen mặt.

Đám Thiên Quyền càng khó xử hơn, lớn tiếng nói, “Tiền bối, ngài làm gì vậy?”

“Các ngươi hiểu cái khỉ gì!” Không biết tinh chủ Hạo Nguyệt nghĩa là sao, Trình Huệ cũng chưa đọc “Thê lữ khế ước”, nhưng ai cũng biết ôm đùi vai chính là nguyên tắc hành sự của độc giả xuyên thư. Sở dĩ hắn ôm đùi Thương Phạt chứ không phải Bạch Ngôn Lê là có hai lý do.

Thẳng nam Trình Huệ tin tưởng sâu sắc, sức chiến đấu của thụ không bao giờ bằng công. Hơn nữa, ôm đùi thụ trước mặt công là chê mạng mình quá dài!

“Lão đại, xin ngài đừng bỏ ta lại đây!” Từ phía xa, có rất nhiều quái vật khổng lồ đang bay tới.

Trình Huệ muốn trốn nhưng quanh đây cây cối xác xơ trụi lủi, cỏ cũng không mọc, hắn đành phải ôm chặt cẳng Thương Phạt.

Thương Phạt không đá hắn đi, trái lại còn tủm tỉm cười nhìn Bạch Ngôn Lê.

Từ lúc ra khỏi hang đến giờ, hắn đã cảm thấy bạn lữ mình đang âm mưu chuyện gì.

Bạch Ngôn Lê cực kỳ bất đắc dĩ, nói đúng lên mấy lần nhưng vị tiền bối này không nghe, lắc đầu quầy quậy, dính chặt lất đùi Thương Phạt.

“Đứng lên!” Bạch Ngôn Lê nói lần cuối, xách bả vai người kia xách dậy.

Lúc này, Trình Huệ đã có thể trông thấy rõ ràng nhưng con quái vật đang bay tới, ngoác cái miệng khổng lồ và móng vuốt sắc nhọn, thân hình chúng không một sợi lông. Cách mấy chục mét cũng có thể ngửi được mùi máu tanh hôi từ miệng chúng.

“Cứu mạng a a a!”Hắn muốn vùng ra nhưng tay Bạch Ngôn Lê vẫn còn ấn chặt trên vai.

Trình Huệ không nhúc nhích được. Không những thế, hắn còn bị đẩy ra phía trước đám người.

Thấy quái vật há ngoác miệng định đớp mình, đầu óc Trình Huệ hoàn toàn trống rỗng, thậm chí thấy được hàm răng mấy trăm chiếc đang kề sát.

Bạch Ngôn Lê nghiêm mặt, một tay nâng lên, chuẩn bị ra đòn bất cứ lúc nào. Thương Phạt và các vị tinh chủ lui về phía sau. Đám Thiên Toàn cũng lo lắng, nhưng bọn họ rất tin tưởng quyết định của Bạch Ngôn Lê.

Khoảnh khắc cận kề cái chết, Trình Huệ không suy nghĩ được gì, thân thể không nghe theo đầu óc, hoàn toàn hành động theo bản năng, giơ tay lên.

Bầy yêu quái Cốt Khuê kia đã bu xuống núi, cánh đập thành cơn cuồng phong, hất tung đất cát về phía họ.

Giây tiếp theo….

Yêu quái khổng lồ bỗng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đám Thiên Toàn nhìn lại, thấy Cốt Khuê yêu không biết đã bị sức mạnh nào ép lại rồi đẩy văng ra.

Trình Huệ từ từ khôi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn bàn tay. Trên bầu trời, bầy yêu thú khổng lồ vẫn còn bay lượn. Khi tay hắn tách ra, chúng đều bị xé xác, rơi xuống rừng cây.

“….” Trình Huệ ngây ra tại chỗ, đám Thiên Toàn cũng hít sâu một hơi.

Bạch Ngôn Lê mím môi, Thương Phạt chậm rãi khoanh tay trước ngực.

“Đệt!” Nam nhân tóc bạc bị cơn cuồng phong thổi đến mà tỉnh táo lại. Trình Huệ giơ hai tay trước mặt, nhìn chằm chằm đám Thương Phạt, kjnh hãi nói, “Hình như ta mạnh kinh hồn.”

“Đúng là thế…” Các tinh chủ lặng lẽ khẳng định.

Bạch Ngôn Lê nhún vai, bỗng nhiên nói với bọn họ một câu, “Có lẽ không cần tìm nữa rồi.”

“Ngài?” Hoàn hồn sau cơn khiếp sợ, Thiên Toàn lập tức hiểu ra ý Bạch Ngôn Lê, liền nhíu mày.

Trình Huệ nhìn tay mình như nhìn bảo bối, cười ngu xuẩn. Bỗng nhiên, hắn trông thấy một mảnh trăng lưỡi liềm bé xíu xinh xinh bay về phía mình.

“Đây là gì?” Hắn ngơ ngác vươn tay ra đón.

“Lão đại!” Vừa khiếp sợ vừa không tán đồng, các vị tinh chủ Hạo Nguyệt bước lên vài bước.

Động tác và giọng nói sửng sốt của họ khiến Trình Huệ hoảng sợ, vội vàng nói, “Làm sao vậy? Không được đụng vào à? Xin lỗi…Ơ?”

Chưa nói dứt lời, hắn đã ngây ra trước cảnh thần kỳ.

Ban nãy, do chống tay lên mặt đất nôn ọe, tay bị đất cát cứa vào trầy xước. Mảnh trăng vừa đáp xuống, vết thương lập tức lành lại.

“Nó là của ngươi.” Bạch Ngôn Lê cao giọng tuyên bố.

Trình Huệ “Hả” một tiếng, có thể cảm nhận được hơi ấm mơ hồ từ món đồ này.

“Ta đã thu hồi máu trong thánh vật, còn ngươi thì vừa….”

Không cần nói hết, Trình Huệ vừa nghe đã hiểu, “Lấy máu nhận chủ?”

Bạch Ngôn Lê bình tĩnh gật đầu.

Trình Huệ lại “Hả” một tiếng nữa.

……

Thánh vật Hạo Nguyệt đã nhận chủ, Bạch Ngôn Lê chỉ định người thừa kế một cách hết sức tùy tiện. Quyết định qua loa đến khó tin của hắn khiến cho các vị tinh chủ không kịp nói một câu phản đối.

“Trước kia ngươi nói không có ý định chọn một người thừa kế trong tổ chức hiện giờ.” Thương Phạt ngồi cạnh y bên cửa sổ. Bọn họ đã rời ngôi mộ kỳ quái kia, quay về Hạo Nguyệt thành. Đây là lần thứ hai hắn đến đại bản doanh của tổ chức loài người này. Không gặp khó khăn trùng trùng như lần đầu tiên, lúc này hắn đã được mang theo hoàng phù đặc biệt, có thể dung dung đi lại khắp nơi trong thành, “Vì sao vậy?”

Ngay khi Bạch Ngôn Lê tuyên bố như thế, hắn đã rất thắc mắc.

“Trong tổ chức Hạo Nguyệt hiện nay, không có ai không mất đi người thân hoặc bằng hữu dưới tay yêu tộc, còn Trình Huệ….” Bạch Ngôn Lê tạm dừng.

Thương Phạt nhấp ngụm trà, nói thay y, “Không ôm hận với yêu tộc, cho nên có thể nhìn nhận về yêu tộc và con người như hai chủng tộc bình đẳng?”

“Ta cảm thấy….” Bạch Ngôn Lê cầm cuốn sách trong tay. Bọn họ đã ở Hạo Nguyệt thành được năm ngày, “Có lẽ hắn sẽ là lựa chọn tốt nhất.”

“Có lẽ?” Thương Phạt ngẫm nghĩ, “Không phải quá tùy tiện sao?”

“Cũng không tùy tiện đến thế.” Bạch Ngôn Lê nhún vai, “Tuy hắn nhát gan nhưng rất thông minh, sức chiến đấu có thể xem là đứng đầu trong số con người trên toàn đại lục.”

Thương Phạt không hỏi vì sao y không tính bản thân mình vào, chỉ nói, “Chúng ta còn phải ở đây bao lâu?”

“Xin lỗi, thêm mười ngày nữa nhé.”

Bạch Ngôn Lê chỉ định Trình Huệ làm thủ lĩnh Hạo Nguyệt đời kế tiếp, các vị tinh chủ tuy không an tâm nhưng cũng không thể thuyết phục Bạch Ngôn Lê. Hơn nữa, chỉ xét về sức mạnh thì quả thực Trình Huệ đủ tư cách. Trước naty, mỗi quyết định của Bạch Ngôn Lê đều có vô số tầng nguyên nhân, cho nên bọn họ luôn tin tưởng y.

Họ chấp nhận vị thủ lĩnh này, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu, mong Bạch Ngôn Lê và Thương Phạt ở lại một thời gian quan sát vị thủ lĩnh mới.

Nhưng biểu hiện của Trình Huệ thật sự không đáng tin, cứ như đầu óc có bệnh.

……

“Ta nghĩ sau khi rời khỏi đây, hắn chẳng sống được mấy ngày đâu.” Ngồi trên nóc nhà, Thương Phạt cầm bầu rượu, ngửa đầu uống mấy hớp.

Bên cạnh hắn, Bạch Ngôn Lê ngồi nghiêm chỉnh.

Phía dưới bọn họ là sân huấn luyện của Hạo Nguyệt. Hiện giờ, có một người đang bị con tiểu yêu đuổi đến tè ra quần mà chạy.

“Trong thân thể hắn rõ ràng có sức mạnh kinh hồn như thế.” Bạch Ngôn Lê trầm giọng, khó hiểu nói, “Vì sao lại hành xử như con nít ba tuổi vậy? Lẽ nào hắn mất đi ký ức?”

Về Hạo Nguyệt thành được mấy ngày, Trình Huệ lúc nào cũng nhơn nhơn như mọi khi, khiến cho các vị tinh chủ Hạo Nguyệt vô cùng đau đầu.

Hôm đó, những vị tinh chủ ở trong hang động cũng nghe hắn nói mấy câu khó hiểu với Bạch Ngôn Lê, nào là truyện với cả diễn đàn, không hiểu gì hết, chỉ cho rằng hắn ngủ say mấy vạn năm, đầu óc có vấn đề, dần dần sẽ khôi phục.

Dù sao thì con người thời thượng nguyên sống được đến bây giờ đã là một loại kỳ tích rồi.

Hơn nữa…..Chẳng qua là hay nói nhảm thôi, không phải tên ngốc.

“Chưa chắc đâu.” Vẻ mặt Thương Phạt dửng dưng như không, “Ngươi nhìn tốc độ chạy của hắn đi.”

Cái mà hắn quan sát thấy, ắt hẳn Bạch Ngôn Lê cũng đã chú ý tới rồi.

Trên nóc nhà, thủ lịnh Hạo Nguyệt đời trước nhíu mi, nhìn vị dưới sân hết tránh rồi né đợt truy đuổi điên cuồng của yêu thú.

Nếu đánh mất ký ức và sức mạnh, biến thành người thường thì chắc đã bị sừng đâm lòi bụng từ đầu, nào có ai như Trình Huệ. Tuy lúc chạy thì kêu cha khóc mẹ om trời, nhưng móng vuốt của yêu thú chưa hề chạm được vào góc áo hắn lần nào.

Không phải Trình Huệ không sử dụng được sức mạnh, chẳng qua hắn chỉ dùng nó để chạy trốn mà thôi.

“Hôm ấy….” Ngửa đầu uống rượu, Thương Phạt lười nhác nói, “Cố tình đẩy hắn vào chỗ chết là để thử hắn đúng không?”

“Vâng.” Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng đáp, “Không phản hắn cố ý ngụy trang, vậy nên ta mới đau đầu.”

Nếu là ngụy trang thì lúc này đã lộ sơ hở rồi.

“Không giải quyết xong chuyện của hắn thì chưa đi được à?” Nếu nói kiên quyết muốn đi, không ai có thể ngăn hắn và Bạch Ngôn Lê, có điều lỡ mấy tinh chủ Hạo Nguyệt kia lại nài nỉ, “Phiền chết đi được!”

Ném bầu rượu xuống, Thương Phạt phất tay áo đứng lên.

Bạch Ngôn Lê quay đầu nhìn hắn.

Đó là thỉnh cầu cuối cùng của Hạo Nguyệt. Sau khi có thủ lĩnh mới, Bạch Ngôn Lê và họ không còn liên quan đến nhau nữa. Thương Phạt nghĩ thế, bèn lên tiếng đề nghị, “Hay là thêm một lần nữa.”

“Ý người là?”

“Ừ.” Thương Phạt gật đầu.

Bạch Ngôn Lê đổi tháu độ, nhìn về phía những lồng sắt đặt trên bãi, trong đó giam khá nhiều yêu quái mạnh.

……

Đây không phải ngày huấn luyện đầu tiên. Mấy ngày qua, Trình Huệ liên tục phải chạy trốn, trên người cũng dính đủ loại thương tích.

Nhưng mà…..CP chính đứng bên cạnh nhìn hắn chằm chằm, hắn cũng không dám kêu. Hôm đó, sau khi xuống núi, mấy người kia nghiêm túc yêu cầu hắn nhận chức thủ lĩnh Hạo Nguyệt gì đó. Biết mình được tiểu thụ của bộ truyện coi trọng, Trình Huệ chẳng biết nên khóc hay cười.

Hắn đã xem qua văn án, biết ở đại lục này, con người và yêu quái vô cùng bất bình đẳng. Mấy ngày qua, nghe người ta kể chuyện, hắn càng há hốc mồm.

Hạo Nguyệt hóa ra là tổ chức phản kháng của loài người, mà hiện nay còn là đối tượng tiêu diệt hàng đầu của các yêu tộc.

Ngươi nói xem, Bạch Ngôn Lê có hào quang nhân vật chính, chẳng phải sợ gì hết, nhưng hắn là người thường mà. Tự nhiên thành lão đại của tổ chức lớn, chẳng phải là muốn mạng hắn sao? Trình Huệ cực lực phản đối, nhưng những người kia chỉ lạnh lùng cho hắn biết, một khi thánh vật nhận chủ thì không có khả năng từ chối nữa.

“Bọn chúng muốn chơi chết ta sao?” Tránh được móng vuốt của yêu thú, Trình Huệ chật vật quay cuồng bò trên mặt đất.

Sau khi xuống núi, những người gọi là tinh chủ Hạo Nguyệt kia nói cho hắn, không muốn là lão đại cũng không sao, chết đi là được ấy mà. Nói phí lời! Trình Huệ chỉ có thể nước mắt hai hàng đồng ý. Nhưng mấy ngày nay trải qua bao nhiêu cuộc huấn luyện nguy hiểm không thể không khiến hắn hoài nghi, thật ra đám người này đang mong hắn chết. Hắn vừa mới nghĩ thế, một bầy yêu thú đông nghìn nghịt bắt đầu tiến đến gần.

“Lão đại!” Bây giờ không thể gọi Bạch Ngôn Lê là thủ lĩnh, Thiên Cơ bay lên nóc nhà, lo lắng hỏi, “Làm thế có ổn không?”

Đồng loạt thả toàn bộ yêu thú trên núi ra. Bọn họ đứng ở khoảng cách này, nhìn vị tân thủ lĩnh bị chúng bao vây, dù cứu kịp cũng chột hoặc què.

Bạch NGôn Lê nhìn chằm chằm Trình Huệ đang bị “chôn” giữa bầy thú, không trả lời câu hỏi của Thiên Cơ. Còn Thương Phạt thì chẳng có vẻ gì là áp lực, cười hì hì an ủi nói, “Không sao, hắn chết thì bảo Lê Lê tìm cho các ngươi một thủ lĩnh mới.”

Thiên Cơ liếc nhìn Thương Phạt, hoàn toàn bó tay. Hắn muốn nói thủ lĩnh Hạo Nguyệt không phải quà vặt ven đường, thích thì mua đâu nhé.

Nhưng mà có nói những lời này với Thương Phạt cũng vô ích, Dù sao hắn cũng là yêu quái, còn là đấng cao quý trong yêu tộc. Nếu không có mối quan hệ với Bạch Ngôn Lê, e rằng nếu bọn họ trông thấy tiểu Huyền Xà này thì sẽ nhổ cỏ tận gốc, phòng ngừa hậu họa, làm gì có chuyện thản nhiên chém gió như thế.

“Nhìn kìa!” Bình tĩnh như Bạch Ngôn Lê mà cũng phải thốt lên.

Thương Phạt và Thiên Cơ cùng quay sang, phát hiện ra những con yêu thú vây quanh đều bắn ra xa. Ở giữa, cả người Trình Huệ dính đầy máu, vô số yêu thú ngã bên chân hắn.

“Hắn….” Thiên Cơ nín thở, trong mắt đầy kích động. Đứng ở khoảng cách xa như thế mà hắn vẫn cảm nhận được nguồn sức mạnh phi thường.

Những con yêu thú kia đã được đút thuốc để lên cơn điên, nhưng sức mạnh áp đảo vẫn khiến chúng thức tỉnh, lui lại theo bản năng.

Trình Huệ cảm thấy khung cảnh trước mắt vặn vẹo mơ hồ. Hắn cúi đầu nhìn mấy ngón tay mình, giống hệt như khi ở trên núi. Lúc tính mạng bị đe dọa, hắn chỉ phản kháng theo bản năng, không biết đã xé xác những con yêu thú kia bằng cách nào.

Bạch Ngôn Lê từ trên nóc nhà bay xuống, Thương Phạt cũng theo bên cạnh y.

Trình Huệ hoang mang nhìn hai người vừa tới, liền lau máu dính ướt trên mặt, cảnh giác mở to mắt.

“Ngươi làm rất tốt.” Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng trấn an. Sau khi Thương Phạt và Thiên Cơ xuất hiện, những con yêu thú càng lùi xa hơn.

“Nhớ kỹ cảm giác lúc này.” Thương Phạt cũng nhắc nhở.

Trình Huệ vẫn quay cuồng trong mơ hồ, thấy bọn họ mới dám thả lỏng, hít thở phì phò. Bấy giờ, hắn mới để ý, trong cái núi thây biển máu mình vừa gây ra, trừ yêu thú còn có hai ba yêu quái hóa hình thành người.

Thấy những “người” chết thảm đó, mặt hắn trắng bệch, run rẩy nói, “Ta, ta, ta, ta giết người rồi?”

“Chúng không phải là người.” Bạch Ngôn Lê lại gần, duỗi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay đối phương, “Là yêu quái hóa thành hình người thôi.”

“Yêu quái?” Trình Huệ tái mặt, cau mày.

“Phải, là yêu quái.” Bạch Ngôn Lê trầm ổn đáp.

Trình Huệ vẫn ngây ra như thế, nhìn những thi thể kia, bỗng hất tay Bạch Ngôn Lê ra, chạy sang chỗ khác, nôn đến tối tăm mặt mũi.

Thiên Cơ định đi lên nhưng Bạch Ngôn Lê lắc đầu ngăn cản.

Hết cách, dù với bất cứ lý do nào, người này đều phải thích ứng với hoàn cảnh.

Trình Huệ nôn thật lâu, đến khi chẳng còn gì trong bụng nữa. Hắn nhìn những yêu quái hình người kia, không thể phân biệt được chủng tộc của bọn họ. Lúc ở trên đỉnh núi, bị lũ quái vật tấn công, hắn không có cảm giác mình sát hại đồng loại. Còn lúc này, hắn vừa hoảng sợ, vừa không dám tin, còn cả ghê tởm.

HẮn cố gắng an ủi bản thân, những kẻ hắn giết đều là yêu quái, không phải người, là yêu quái, không sao hết, chúng nó là yêu quái.

Hắn lẩm nhẩm, nhớ lại chuyện ban nãy, thuyết phục bản thân rằng nếu như hắn không ra tay, kẻ bị xé xác sẽ là hắn.

Dù lặp đi lặp lại ý nghĩ này, áp lực vẫn không vơi bớt đi chút nào. Hắn sinh ra lớn lên ở một thế giới hòa bình, nơi đó tuyệt đối không có cảnh chém giết. Bản thân hắn còn là trạch nam, ngay cả giết con gà làm mâm cỗ tết cũng phải dốc hết can đảm.

“Ngươi không sao chứ?” Thiên Cơ đợi một lúc, cuối cùng vẫn đi tới đỡ người dậy.

Trình Huệ không biết từ khi nào mà nước mắt giàn dụa, khổ sở nói, “Dù có là yêu quái….” Hắn nhớ đến những lời đám người này dạy bảo mình mấy hôm nay, “Ta biết tình cảnh của loài người, hưng dù thế đi nữa, ta cũng không phải người của đại lục Hồng Nguyệt. Giết nhiều yêu quái như thế, trong lòng ta vẫn khó chịu.”

“Không sao, ta hiểu mà.” Thiên Cơ vỗ mu bàn tay hắn an ủi.

Nhờ đó, Trình Huệ thật sự bình tĩnh hơn một chút.

“Xem ra.” Bạch Ngôn Lê tiến đến, xác nhận, “Ngươi chỉ có thể sử dụng được sức mạnh trong những tình huống nguy cấp.”

“Vậy…..” Trình Huệ càng lo lắng, hỏi, “Ta phải làm sao bây giờ?”

“Không thể cưỡng cầu.” Bạch Ngôn Lê quét mắt nhìn quanh, lạnh nhạt nói. “Về phòng rồi bàn.”

Trình Huệ về phòng nghỉ ngơi, thay quần áo sạch, đến gian phòng họp bên kia. Khi hắn tới nơi, người đã ngồi kín.

Dù nói là ngồi kín phòng nhưng thật ra phòng rất nhỏ, chỉ là vài gương mặt thân quen thôi.

“Ngươi đến rồi à.” Bạch Ngôn Lê lên tiếng chào hỏi trước.

Trình Huệ cảm thấy bầu không khí rất quái dị, gật đầu một cái.

“Ngồi đi.” Khai Dương chỉ vào chiếc ghế dựa bên cạnh.

Trình Huệ dè dặt ngồi xuống. Đối diện hắn là Bạch Ngôn Lê phụ trách “huấn luyện” hắn mấy hôm nay. Y lạnh nhạt nói, “Đến lúc rồi, ngày mai chúng ta sẽ rời đi.”

“Cái gì?” Trình Huệ vẫn chưa kịp phản ứng.

“Chúng ta đã bàn bạc xong, tình trạng của ngươi không thể thay đổi sau một sớm một chiều, ngươi phải tự dựa vào bản thân.” Ngồi chính giữa, Thiên Toàn lên tiếng.

Trình Huệ sửng sốt, “Liệu ta có thể hỏi, dựa vào bản thân là thế nào không?”

“Có lẽ một ngày nào đó, ngươi sẽ khôi phục hoàn toàn thôi.” Bạch Ngôn Lê ngồi đối hiện hắn, vẻ mặt rất hiền hòa.

Trình Huệ nhíu mày, “Đột nhiên, vậy…..Nếu như không khôi phục thì sao? Không phải các ngươi nói làm thủ lĩnh có trách nhiệm to lớn ư?”

Trách nhiệm lớn cũng đồng nghĩa với nguy cơ cao. Mấy ngày qua, Trình Huệ đã đọc không ít công văn, biết tổ chức có tên Hạo Nguyệt này đang ảnh hưởng đến thế cục cỡ nào. Chỉ nghĩ thôi cũng biết, nếu không ngồi ở vị trí này, với bản lĩnh của hắn, ra ngoài mấy hôm là ngỏm củ tỏi.

Tuy không biết mình phải làm gì tiếp theo, nhưng hắn khẳng định mình không muốn chết.

“Khi gặp nguy hiểm đến tính mạng, thân thể ngươi bị bản năng thao tủng, không cần lo lắng đâu.” Thiên Toàn nói, chỉ thiếu mỗi câu, “ít nhất là không chết.”

Trình Huệ thật sự kinh ngạc, trợn tròn mắt, “Các ngươi định bỏ mặc ta sao? Nếu gặp nguy hiểm, ta làm sao bảo vệ mình? Nếu bản năng không phát huy….”

Chẳng ai đáp lời, nhưng nhìn mặt CP chính cùng các vị tinh chủ Hạo Nguyệt, Trình Huệ đã có đáp án.

Bốn chứ thôi: tự cầu nhiều phúc.

Hoặc là, cùng lắm thì chết.

“Không cần lo, thân là thủ lĩnh, rất ít khi cần ngươi ra tay.” Bạch Ngôn Lê an ủi.

Thương Phạt ngồi bên cạnh cũng cười thành tiếng, “Miễn ngươi đừng trêu chọc đám yêu quái ở trung ương thì chắc cũng sống được lâu ra phết đấy.”

Mấy lời khuyên này cũng chẳng làm Trình Huệ vui vẻ hơn. Hắn nhìn chằm chằm một người một yêu đầy mùi tình tứ trước mặt, khàn giong hỏi, “Các ngươi định đi đâu?”

Dù ở chung có mấy ngày ngắn ngủ nhưng Trình Huệ đã nảy sinh tâm lý chim non, vẻ mặt đau khổ như trẻ con bị cha mẹ bỏ rơi.

Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê nhìn nhau, cực kỳ lãng mạn nói, “Phiêu bạt chân trời.”

“Ta….”

“Ngươi có gánh nặng.” Trước khi hắn kịp nói, Thương Phạt đã ngắt lời.

Trình Huệ muốn khóc nhưng mà phải nhịn, “Thế không về nữa ư?”

“Lần này rời đi rồi, ta và Hạo Nguyệt không còn liên quan nữa.” Bạch Ngôn Lê đáp.

Trình Huệ quay đầu nhìn những người còn lại. Các vị tinh chủ Hạo Nguyệt mỗi người một sắc thái, người đau buồn, người phẫn nộ, người không cam lòng, người không nỡ.

“Dù không liên quan….” Nhìn bề ngoài thì cao lãnh nhưng hồn phách Trình Huệ lại là trạch nam đích thực, không có chút khí khái nào của thủ lĩnh.

Hắn quyết tâm dù chết cũng phải kiên trì với sự nghiệp ôm đùi vai chính. Mấy ngày nay, hắn cũng tìm hiểu được không ít chuyện về Cp chính, trong lòng biết mình không thể ngăn cản. Trừ mắng chửi tác giả dở hơi tự dưng đi viết ngoại truyện, hắn chỉ có thể cố gắng giữ chút liên hệ.

“Ngươi yên tâm, dù ngươi vẫn chưa ý thức được nhưng thời gian ngươi thức tỉnh càng dài, ngươi càng bất giác kiểm soát được nhiều sức mạnh hơn. Ngươi cứ ở trong Hạo Nguyệt thành, sẽ có rất nhiều người tài giỏi đến dạy cho ngươi.” Bạch Ngôn Lê cũng có chút áy náy. Chọn người thừa kế một cách tùy tiện như vậy, lại còn mang con bỏ chợ.

“Thế….” Ngẫm nghĩ một hồi, Trình Huệ lấy tấm lệnh bài Thiên Xu trong ngực ra.

Cách đây không lâu, Bạch Ngôn Lê đã trả về. Bây giờ, thủ lĩnh Hạo Nguyệt đương nhiệm lại giao cho y, “Ngươi cầm đi.”

“Ngươi biết đó, Bạch Ngôn chết rồi.” Bạch Ngôn Lê gằn từng chữ.

Trình Huệ gật đầu, dò hỏi, “Các ngươi nói mỗi đời thủ lĩnh Hạo Nguyệt sẽ chỉ định bảy vị tinh chủ phò trợ mình, không phải sao?”

“Chuyện này…” Thiên Cơ cũng không ngờ Trình Huệ có tính toán đó, ngây cả người.

“Thiên Xu đời trước quả thực đã chết, cho nên ta có tư cách giao nó cho người mới chứ?” Thấy ánh mắt Thương Phạt không vui, Trình Huệ liền nói, “Đương nhiên ta không có ý buộc ngươi thật sự trở thành Thiên Xu. Ngươi có thể không gánh vác trách nhiệm gì cả, lệnh bài này chỉ có ý nghĩa tượng trưng thôi, tặng ngươi làm kỷ niệm.”

“Ta không cần.” Bạch Ngôn Lê lạnh lùng cự tuyệt.

Trình Huệ lại to gan đứng dậy, đặt lệnh bài lên đầu gối y, “Thật sự không ép ngươi trở thành Thiên Xu tinh chủ đâu, chẳng phải các ngươi định phiêu bạt nơi chân trời góc bể ư? Thế thì sẽ không chỉ đi qua địa bàn của các yêu tộc nhỉ? Mang theo nó, các ngươi đi tới các thành trì hoặc vương quốc cũng rất thuận tiện.”

Bạch Ngôn Lê im lặng.

Thiên Toàn liền nói, “Cùng lắm chỉ là một miếng gỗ thôi, ngươi cứ giữ đi. Sau này Hạo Nguyệt không còn Thiên Xu nữa, nhiệm vụ của Thiên Xu sẽ do thủ lĩnh đảm nhiệm.”

“Được.” Trình Huệ lập tức đồng ý, nhìn Bạch Ngôn Lê đầy chờ mong.

Bạch Ngôn Lê mím môi, nghiêng đầu nhìn Thương Phạt.

Thương Phạt khoanh tay trước ngực, lặng lẽ gật đầu.

Lúc này, Bạch Ngôn Lê mới chịu cầm lệnh bài lên/

……

Nói là tối hôm sau rời đi, nhưng tới giữa trưa, Thương Phạt đã không chờ nổi nữa, gấp rút kéo Bạch Ngôn Lê lên đường.

Tâm trạng họ lúc này không như mấy ngày trước theo đám Thiên Toàn tới. Những chuyện cần làm đã làm xong, từ nay về sau mới thực sự là thế giới của hai người. Thương Phạt hớn hở không khép được miệng, Bạch Ngôn Lê thấy thế cũng thả lỏng.

Một người một yêu, Bạch Ngôn Lê đeo trường kiếm trên lưng, Thương Phạt xách bầu rượu, ngửa đầu uống ngon lành.

Trình Huệ đứng trên cao nhìn theo bọn họ đầy mong ngón. Các vị tinh chủ Hạo Nguyệt cũng nấp đâu đó, lặng lẽ dùng ánh mắt đưa tiễn.

Thương Phạt bước chậm rì rì. Bạch Ngôn Lê yên lặng thở dài.

Thương Phạt cười cười, quay đầu vừa định nói gì đó thì có tiếng kêu í ới đằng sau, “Từ từ đã! Khoan đi đã! Ta còn chuyện muốn hỏi.

Cái bóng người nhỏ như hạt đật mau chóng lao tới với tốc độ khủng bố, bùng phát đầy đủ sức mạnh.

Thương Phạt xoay người. Thấy người lại gần, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Bạch Ngôn Lê cũng kinh ngạc dừng bước.

Đuổi kịp họ rồi, Trình Huệ một tay chống lên đầu gối, khom lưng thở phì phò, nửa ngày sau mới có sức đứng thẳng dậy, “Ta, ta nhớ ra rồi. Còn, còn chuyện này ta muốn hỏi.”

“Cái gì?” Bạch Ngôn Lê thấy hắn chật vật, biết đây là một vị thủ lĩnh có phong cách hoàn toàn khác mình, rất lấy làm chờ mong, “Ngươi muốn hỏi gì?”

“Trong thế giới này….” Trình Huệ lập tức sửa lời, “À không, ý ta là, trên đại lục Hồng Nguyệt, ngọn núi nào là cao nhất?”

“Núi?” Thương Phạt nhướn mày, “Ngươi hỏi để làm gì?”

Chạy như điên đến đây chỉ để hỏi câu đó?

“Nói ra các vị cũng không tin đâu. Khi ta còn ở trên diễn đàn chém gió, tác giả ngu ngốc kia từng nói một câu!” Trình Huệ nghiến răng nghiến lợi.

Thương Phạt liếc nhìn Bạch Ngôn Lê, thấy bạn lữ nhà mình bất đắc dĩ lắc đầu, tức là không những gì Trình Huệ đang lảm nhảm.

“Nói gì?” Dù không hiểu, Bạch Ngôn Lê vẫn kiên nhẫn như cũ.

“Bả nói, nếu trong diễn đàn có vị nào đáng thương xuyên vào sách của bả thì nhớ trèo lên ngọn núi cao nhất trong thế giới đó, hô to tên bả. Như vậy, bả sẽ nghe thấy trong mơ. Các ngươi coi, nghe có ngu không cơ chứ!” Mà ngu nhất là hắn đang thật sự định thử xem, biết đâu về được thì sao?

“Vậy ư….” Tuy không để ý đến mấy lời này lắm, nhưng Bạch Ngôn Lê vẫn đàng hoàng trả lời, “Núi cao nhất ở đại lục là Đế Sơn.”

“Đế Sơn?” Trình Huệ lẩm nhẩm, nghiêng đầu nói, “Sao nghe quen thế nhỉ?”

“Ngươi còn nhớ tứ đại tộc mang huyết mạch yêu thần không?” Bạch Ngôn Lê như thể thầy giáo nhắc bài học sinh.

Trình Huệ liền gật đầu, trí nhớ hắn khá tốt, “Ly Chu, Ứng Long, Lương Quy, còn cả Huyền Xà nữa.”

Thương Phạt mặt không cảm xúc.

Trình Huệ chợt vỗ tay, “A, ta nhớ ra rồi. Tộc Ly Chu ngự tại Đế Sơn?”

“Đỉnh Đế Sơn là cấm địa của tộc Ly Chu.” Thương Phạt mỉm cười tinh quái, “Ngươi định bò lên đó kêu tên ai?”

“Hơ…” Trình Huệ không biết phải làm sao.

Thương Phạt cười lạnh, “Ngươi nghĩ lũ chim ba chân kia sẽ để ngươi có cơ hội bò lên Đế Sơn, để một con người xâm nhập cấm địa hả?”

“Chuyện này….” Trình Huệ mặt mày ủ ê, “Hình như khó quá.”

“Khong chỉ khó đâu.” Bạch Ngôn Lê khôn mong thủ lĩnh Hạo Nguyệt chết quá sớm, bèn tha thiết nói, “Sẽ chết đó.”

“Có cách gì không….Thêm chút khả năng thành công thôi cũng được?” Trình Huệ không chịu từ bỏ.

Thương Phạt cong khóe miệng, như cười như không, “Có đấy.”

“Cái gì?” Hai mắt Trình Huệ sáng lòe.

“Diệt sạch tộc Ly Chu.”

“Cái này….cũng khó luôn.” Trình Huệ không đủ tự tin.

Thương Phạt dựng ngón tay, nghiêm chỉnh nói, “Vẫn còn một cách.”

“Cách nào?” Trình Huệ lại hăng hái.

“Ngươi cưới thiếu tộc trưởng của lũ chim ba chân kia, như vậy cả Đế Sơn đều do ngươi quyết định. Đừng nói lên núi gọi người, cởi đồ nhảy khỏa thân cũng được.”

“Cái này…” Trình Huệ thế mà nghiêm túc cân nhắc rồi lẩm bẩm, “Ta không có ý định cưới một con chim, nhưng so với giết cả tộc thì có vẻ dễ chấp nhận hơn.”

Bạch Ngôn Lê định giơ tay che mặt nhưng ráng nhịn, “Ngươi có nghĩ đến chuyện người ta có bằng lòng hay không chưa?”

“Vạn vật có linh.” Trình Huệ nhắm mắt, nghiêm túc nói, “Cứ đi sẽ biết!”

Vị tân thủ lĩnh Hạo Nguyệt hấp tấp tới rồi lại hấp tấp đi. Bạch Ngôn Lê ngẩn người nhìn bóng lưng hắn hồi lâu, bỗng nhiên bàn tay bị Thương Phạt nắm lấy.

“Phu quân.”

“Ừ.” Thương Phạt quay người, nhanh chân kéo y đi tiếp.

Mau rời khỏi đây, trước khi lại có thêm việc gì khiến hắn bực bội.

Bạch Ngôn Lê vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, lắp bắp hỏi, “Hình như chúng ta vừa gây phiền toái cho Đế Sơn rồi?”

Trình Huệ là một tên điên, điên cùng cực, mà đáng sợ hơn hết là tên điên này rất mạnh, còn làm những chuyện người khác không lường tới.

Tuy có nhiều khi cảm thấy hắn “ngốc”, nhưng chẳng qua cách hắn nhìn nhận sự việc khác hẳn bọn họ mà thôi. Nhiều khi, Thương Phạt và Bạch Ngôn Lê buộc phải thừa nhận, tốc độ trưởng thành của hắn nhanh một cách đáng sợ.

“Không tốt sao?” Thương Phạt cười quái ác.

Yêu quái chống lưng cho Hạo Nguyệt, tạo cơ hội để Bạch Ngôn Lê lừa dối hắn xuất thân từ tộc Ly Chu. Tuy Bạch Ngôn Lê chưa nói ra thân phận đối phương, nhưng có khả năng thao túng nhường ấy, hoàn toàn có thể thu hẹp đối tượng đáng ngờ. Hơn nữa, khi Ly Chu cuối cùng xuất hiện khi phá hủy trụ trời, Thương Phạt đã nghĩ rất kỹ. Khi xưa, Bạch Ngôn Lê hạ thủ lưu tình, không giết tiểu Ly Chu tên Hỏa Hừ đó không chỉ để chuẩn bị thêm cho kế hoạch, mà còn phòng khi phá bỏ kết giới Hạo Nguyệt rồi, hắn vẫn cần “áp chế” kẻ từng hợp tác với y.

Bạch Ngôn Lê đã từng nói, tâm cơ của yêu quái đó quá mức thâm hiểm, thái độ còn bất cần đời. Nếu trong tộc không có đối thủ nào xứng đáng để hắn chú ý, chỉ e hắn dư thừa tinh lực, lại nhắm đến loài người.

Chỉ mới nghĩ thế, đối tượng tình nghi càng ít hơn.

Thương Phạt cũng thâm hiểm nói nốt nửa câu sau, “Cuộc sống của chúng bình yên quá rồi, phải tặng cho chút sóng gió mới được.”

Bạch Ngôn Lê không định nói về đề tài này nữa, chỉ mở miệng gọi khẽ.

“Thương Phạt.”

“Ừ?”

Một người một yêu ghé sát vào nhau, nhìn bóng họ trên mặt đất hòa vào làm một, không thể tách rời.

“Chúng ta….” Bạch Ngôn Lê hít thật sâu, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay Thương Phạt, thành kính nói, “Sẽ hạnh phúc chứ?”

“Sẽ.”

“Cảm ơn.”

“Hả?”

“Ta yêu người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.