Thê Lữ Khế Ước / Đại Yêu

Chương 198: Phiên ngoại 7: Người xuyên việt



Vừa lừa vừa dụ, cả một đêm “muôn màu muôn vẻ”, sáng hôm sau, lúc lên đường, mặt Thương Phạt không khi nào bớt nét tươi cười.

Bạch Ngôn Lê đỏ mặt khom lưng nhặt mấy tấm quần áo bị xé nát, chạy ra sau phòng, không biết là chôn hay ném.

Thương Phạt ngồi bên bàn đá ăn bánh bao. Ngoài sân, mười mấy thành viên Hạo Nguyệt đang chờ bên xe ngựa. Họ không dám tiến vào, còn Thương Phạt lại làm như cho chó ăn, ném một nửa cái bánh bao ăn dở về phía họ.

Bánh bao kia văng trúng chân một nam nhân trẻ rồi rơi xuống. Mười mấy vị tu chân áo trắng vẫn thẳng đơ như tượng gỗ, không chút phản ứng nào. Thương Phạt huýt sáo khiêu khích, nhưng nhưng người đội trưởng chỉ xoay người cung kính hành lễ với hắn.

“…..” Chẳng thú vị gì cả, Thương Phạt xì một tiếng rồi không thèm chú ý nữa.

Bạch Ngôn Lê đi một lát rồi lại về. Không nhìn những cấp dưới ngày trước, y ngồi xuống đối diện, nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, “Tối qua người thật quá đáng!”

“Quá đáng sao?” Thương Phạt chớp mắt ngây thơ như trẻ nhỏ, “Ta tô phấn cho ngươi đẹp thế còn gì?”

“Người còn bắt ta đeo cả hoa tai!” Bạch Ngôn Lê lầm bầm nói, bực bội chọc cái bánh bao mình vừa làm.

Thương Phạt cười ha ha, rồi lại một tay chống cằm hắng giọng, dụ dỗ nói, “Ngươi mặt mấy thứ đó nhìn rất quyến rũ đó nha.”

“Người!”

“Ta đang nghĩ….” Thương Phạt nghiêm túc gật gù, “Hay là vẽ lại dáng vẻ ngươi đêm qua thành tranh treo ở đầu giường.”

“Người dám!” Mấy dải lụa hồng trên giường còn chưa tháo xuống kia. Nhớ hôm qua mình bị bắt măc nữ trang, còn bị trói tay lại, Bạch Ngôn Lê bực mình, “Sau này người không được đọc mấy thứ sách linh tinh đó nữa!”

“Không phải ngươi nói đó sao?” Thương Phạt ngoáy lỗ tai, “Nên tìm hiểu về con người nhiều hơn.”

“Không được!” Bạch Ngôn Lê dứt khoát nói rồi đứng dậy.

Thấy y thẹn quá hóa giận, Thương Phạt đành phải “nhường.” Hắn kéo tay Bạch Ngôn Lê, thấp giọng nói, “Được rồi, ngươi ngồi xuống ăn gì đi.”

Hạo Nguyệt có vẻ rất sốt sắng chuyện khai mộ, chỉ dặn dò bọn họ đôi câu rồi đưa họ lên đường.

Bạch Ngôn Lê cũng muốn đi nhanh về nhanh, tự y có tính toán của mình. Chơi đùa với Thương Phạt là tình thú, đâu có chuyện y thật sự khó chịu.

Sau khi ăn mấy miếng điểm tâm, thấy Thương Phạt bước ra sân, y bỗng vọt tới chắn trước Thương Phạt.

“Hả?” Thương Phạt lười biếng nhấc mắt, hờ hững lên tiếng.

“Các ngươi ra đồng hoa chờ.” Bạch Ngôn Lê quay lưng lại hạ lệnh. Các thành viên Hạo Nguyệt lặng lẽ cúi đầu hành lễ rồi ra ngoài.

Thương Phạt nhướn mày không nói.

Bạch Ngôn Lê có chút do dự, ngẩng đầu lại cúi đầu, bối rối mãi, cuối cùng vẫn hỏi, “Thương Phạt, người có đang gạt ta chuyện gì không?”

Bình thường, y lúc nào cũng một tiếng phu quân, hai tiếng phu quân, bảo sửa mấy lần cũng không chịu. Thương Phạt biết y luôn muốn ở thế khiêm nhường để đối xử với hắn, cho nên số lần gọi tên hắn không quá nhiều.

“Tức là sao?”

Tức là sao? Một câu trả lời rất khó hiểu. Bạch Ngôn Lê ngây ra, sắc mặt thay đổi.

Ba chữ “tức là sao” kia liệu có thể hiểu là hắn quả thực có chuyện đang gạt y. Nhớ đến khí tức cảm nhận được sau khi quay về, Bạch Ngôn Lê hít sâu một hơi, “Những chuyên trước kia không nhắc lại nữa. Sau khi theo người về Minh Hà, ta không còn lừa gạt người nữa. Ta biết ta không có tư cách nói lời này, nhưng ta chỉ mong sau này giữa chúng ta không còn bí mật. Đối với ta…”

Thương Phạt nhìn y, rất kiên nhẫn ừ một tiếng.

Bạch Ngôn Lê lại hít sâu, “Với ta mà nói, giữa bạn lữ mà có bí mật thì sẽ thành kẽ hở cho người ngoài lợi dụng. Ta chỉ sợ người bị tổn thương.”

“Ngươi lo lắng à?”

“Vâng.” Bạch Ngôn Lê ngẩng đầu lên.

Thương Phạt nhìn thẳng vào mắt y, trong đôi mắt đen thăm thẳm ấy chỉ có hình ảnh của hắn.

“Ngươi phát hiện ra rồi sao?”

Hôm ấy Bạch Ngôn Lê chỉ khẽ liếc mắt một cái, không ngờ y cẩn trọng như vậy.

“Vâng.” Y về hơi muộn một chút, chứ nếu sớm vài giây thì đã có thể khẳng định rồi. Như bây giờ, y chỉ có thể dò hỏi, “Là ai vậy?”

“….”

“Người tới hôm đó là ai?” Bạch Ngôn Lê suy đoán khá chắc chắn, “Đến từ Hạo Nguyệt phải không?”

Người biết đến sự tồn tại của Bạch gia thôn, còn biết y và Thương Phạt đang ở đó không nhiều.

Để cứu mẹ con Đoàn Lộc, y đã dùng đến lệnh bài thất tinh, bị Hạo Nguyệt phát hiện ra cũng không có gì lạ. Bạch Ngôn Lê vốn đã chuẩn bị tinh thần bị bọn họ tìm đến. Nếu không, với vô số trận pháp bên ngoài đồng hoa, bọn họ không đời nào xâm nhập vào được.

Cho nên vị khách không mời này ắt phải là người có địa vị cao ở Hạo Nguyệt. Số người biết đến hành tung của y rất ít, thế mà kẻ này lại có thể nhân cơ hội bám theo bọn Thiên Cơ Thiên Toàn. Việc hắn có thể vào hẳn do Thương Phạt giúp hắn che giấu. Nếu không, kể cả có theo đuôi các vị thất tinh kia thì y cũng sẽ phát hiện ra, chứ không phải là về đến nhà rồi mới thấy có chút khí tức còn sót lại.

“Là người trong nhà cài vào Hạo Nguyệt ư?” Bạch Ngôn Lê suy đoán. Khi nói ra lời này, vẻ mặt y vô cùng bình tĩnh.

“Nhà” mà y nói đến chính là Đế Kỳ Minh Hà.

Thương Phạt nghe y gọi như thế, khóe miêng hơi cong lên. Hắn đến chịu phục tâm khế mưu mô của Bạch Ngôn Lê, chỉ có chút dấu vết để lại thôi cũng đoán ra được đại khái.

“Sau này mới tìm đến.” Hắn lười vòng vo, quyết định ăn ngay nói thật.

“Người hay yêu quái này liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta không?”Giọng điệu y vẫn bình thản nhưng sâu trong mắt lại có sát ý lạnh lùng.

Thương Phạt khá bất ngờ, “Ngươi không hỏi ta xem hắn là ai à?”

“Người sẽ nói sao?”

“Không.” Thương Phạt nhún vai, trêu chọc nói, “Giữa bạn lữ với nhau cũng nên có chút bí mật nhỏ.”

“Cho nên….” Bạch Ngôn Lê khẽ thở dài bất đắc dĩ, “Bây giờ ta chỉ quan tâm kẻ đó có thể làm hại người không? Có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng ta hay không.”

“Không.”

Dù lão Đan điểu kia đã được giải độc nhưng cũng khó mà thoát khỏi móng vuốt của huynh trưởng.

Bạch Ngôn Lê hắng giọng, lại nói, “Sau này mới tìm đến, tức là sau khi ta ở bên người rồi mới sắp xếp hắn vào Hạo Nguyệt?”

Thấy y bắt đầu suy nghĩ sâu xa, Thương Phạt bật cười, vươn tay xoa đầu y, “Đừng nghĩ nữa, không quan trọng. Ta dùng hắn chỉ để có được ngươi.”

“Ta có thể hỏi.” Thương Phạt thẳng thắn như vậy cũng không kỳ lạ, tính tình vị bạn lữ yêu quái của y xưa nay vẫn thế. Bạch Ngôn Lê đoán, có lẽ quân cờ này chắc chắn có liên quan đến vị Yêu Hoàng máu lạnh đang ngồi ở nhà. Hắn muốn bảo vệ đệ đệ của mình, chuyện này rất dễ hiểu, “Bắt đầu từ khi nào không?”

Bàn cờ mà y bày ra cũng có lỗ hổng ư? Kẻ này đã phát huy bao nhiêu tác dụng? Liệu còn nhiều chuyện y chưa biết tới hay không?

“Không thể.” Thương Phạt ôm người vào ngực, thần bí nói, “Ta đã có được ngươi. Ngươi chỉ cần biết đã phá được kết giới Hồng Nguyệt, mà ngươi cũng ở cạnh ta.”

“Vâng.” Bạch Ngôn Lê không biết nghĩ gì, hai tay dùng sức ôm chặt lấy hắn.

Thương Phạt thấy y phản ứng như vậy bèn thả lỏng ra. Người kia ngẩng đầu lên hôn môi và cằm hắn.

Bạch Ngôn Lê cực kỳ mãn nguyện rúc vào hắn, nũng nịu nói, “Phu quân muốn ta ngốc một chút sao?”

“Đúng vậy.” Thương Phạt sờ ngọn tóc y, nghiêm túc nói, “Ngốc một chút mới đáng yêu.”

“Được.” Bạch Ngôn Lê chui ra khỏi ngưc hắn. Thương Phạt bị y kéo tay, mười ngón đan nhau. Y nói, “Đi thôi, không hỏi nữa.”

Bạch Ngôn Lê lại tiếp tục cất bước, vẻ mặt rất thản nhiên. Thương Phạt nói không sai, kết giới Hồng Nguyệt đã mở ra, mà y cũng ở bên cạnh hắn, còn chuyện kia bắt đầu từ khi nào không quan trọng. Bạch Ngôn Lê biết hiện thực trước mắt quan trọng nhường nào. Tương lai về sao, y sẽ đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ tình cảm ấy.

Dù quen biết nhau, tìm hiểu nhau khi y dùng tâm kế dẫn dắt, ngay cả vệc kết khế ước bạn lữ cũng là lừa gạt, nhưng kết quả mới là quan trọng nhất.

Thương Phạt không biết y nghĩ gì, thấy Bạch Ngôn Lê quyết đoán bỏ qua như vậy, hắn cũng lấy làm kinh ngạc.

Người này không cáu kỉnh chuyện tối qua nữa. Thương Phạt lười biếng lên xe, lười biếng nằm dài, gối đầu lên lòng y. Bạch Ngôn Lê ôm lấy đầu hắn, nhẹ nhàng xoa bóp thái dương.

Thương Phạt thoải mái trở mình, ngáp một cái rồi biến thành con rắn nhỏ.

Bạch Ngôn Lê nhìn nhiều thành quen, dịu dàng bế hắn lên.

……

Đi theo nhóm người Hạo Nguyệt, trên đường không gặp chuyện gì bất ngờ. Từ Hoang Phục đến Tuy Phục, chuyện ăn uống ngủ nghỉ đều được lo liệu thỏa đáng.

Thương Phạt coi như đi chơi một chuyến, hầu hết thời gian đều nghỉ ngơi dưỡng sức. Bạch Ngôn Lê thường cũng ở cạnh hắn. Thi thoảng đoàn xe dừng ngỉ, y cũng sẽ đến nơi người Hạo Nguyệt đóng giữ để hỏi han vài câu.

Thương Phạt khoanh tay trước ngực, thờ ơ nói, “Mộ ở Tuy Phục à?”

“Đúng vậy.” Bạch Ngôn Lê tay cầm quả táo, ngồi xuống đưa cho hắn.

Thương Phạt nhận lấy cắn một miếng, nhướn mày hỏi, “Bọn họ nhờ ngươi chỉ định thủ lĩnh đời tiếp theo. Ngươi nghĩ sao?”

“Phu quân quan tâm đến chuyện này à?”

Thương Phạt không quá quan tâm, nhưng việc chọn thủ lĩnh kế tiếp của Hạo Nguyệt vô cùng quan trọng. Bạch Ngôn Lê đã rời đi mười mấy năm mà các tinh chủ Hạo Nguyệt vẫn coi y như người cầm đầu mà nhờ cậy y.

Tuy biết y không quay lại, nhưng vì y là thủ lĩnh tiền nhiệm nên có trách nhiệm chọn người thừa kế.

“Ta rất tò mò.” Thương Phạt thăng thắn nói, “Rốt cuộc ngươi có ý định nào trong lòng không?”

“Ta nghĩ.” Bạch Ngôn Lê nhìn về phía trước, một tay chống đầu gối đứng lên. Y phủi phủi vạt áo của mình, chậm rãi nói, “Trong tổ chức hiện giờ không có ai thích hợp.”

“Sao?” Thương Phạt nhíu mày. Trên bình nguyên, gió thổi cát bay. Những lá cờ vẽ hình trăng rằm bay phất phới.

Quanh khu này và cả những ngọn núi trước mắt đều đã bị Hạo Nguyệt kiểm soát.

Hơn mười dặm, cờ Hạo Nguyệt cắm khắp nơi.

“Không phải yêu cầu cao quá đấy chứ?” Thương Phạt đứng cạnh Bạch Ngôn Lê, lơ đãng nhìn phía xa.

Vài vị tinh chủ đã gặp mặt mấy ngày trước đến đón họ.

Tình hình Tuy Phục không như Yếu Phục, lừ nơi đang có chiến tranh nhiều nhất, người và yêu quái đối đầu nhau dữ dội. Hạo Nguyệt có thể chiếm cứ một địa phận lớn cỡ này, rất khó không khiến các yêu tộc chú ý.

“Bọn họ biết sẽ cho là cạm bẫy, chứ lén lút che giấu thì còn nguy hiểm hơn.” Bạch Ngôn Lê không nhiều lời. Thương Phạt khẽ hất cằm.

Thiên Toàn rất bình tĩnh cúi đầu, hai vị tinh chủ khác theo sau hắn cũng khom lưng hành lễ.

Bạch Ngôn Lê nâng tay chào lại. Thương Phạt cố tình ngáp một cái rõ to.

Đi theo bọn họ, Thương Phạt phát hiện ra có vài điểm khác thường. Đất dưới chân họ từ đỏ hóa xanh mà chỉ cách một bước đi.

Hắn bước lên cỏ xanh, ngoái đầu lại xem. Cảnh vật sau lưng vặn vẹo, ngay cả khoảng không trên đỉnh đầu cũng biến thành đỏ sậm.

“….”

“Phu quân.” Bạch Ngôn Lê đến bên cạnh hắn, thấy hắn dừng lại, bèn đưa tay dắt đi.

“Đây là?” Thương Phạt không cảm thấy thoải mái. Rõ ràng chân vẫn chạm mặt đất mà cứ như lạc vào thế giới khác.

“Trận pháp.” Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng giải thích.

Thương Phạt liếc mắt nhìn quanh, thấy mấy vị tinh chủ Hạo Nguyệt đằng trước cũng đang dừng lại chờ họ.

Đang âm thầm tán thưởng phong ấn này, những ngón tau Bạch Ngôn Lê khẽ cử động trong lòng bàn tay hắn. Thương Phạt nhìn sang, thấy y đang lo lắng nhưng cũng rất kiên định, “Người sao rồi?”

“Ảo thuật à?” Chứ sao có thể thật sự đi một bước mà vượt trăm ngàn dặn. Dù có trận pháp nhưng ắt hẳn vẫn còn chiêu trò khác chồng lên.

Bạch Ngôn Lê mỉm cười, khá ngạc nhiên khi yêu lực của Thương Phạt lại nhạy bén đến thế, “Đúng vậy.”

“Đi thôi.” Hắn cảm thấy hứng thú với pháp thuật này, để vè nhà sẽ hỏi Bạch Ngôn Lê cho rõ.

“Vâng.” Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng đáp, tiếp tục đi.

Thương Phạt bị y kéo, im lặng lắc đầu. Sau khỉ lại ở đáy sâu nhất trong Minh Hà, mấy năm nay, Bạch Ngôn Lê vẫn luôn âm thầm bảo vệ hắn như thế.

Đi qua bãi cỏ, cảnh vật lại thay đổi không kịp phòng bị. Chỉ một bước, ánh mắt trên đầu đã biến mất. Thương Phạt nhìn những cây đại thụ che trời trên cao, quay đầu nhìn lại, cảnh đồng cỏ lại lần nữa vặn vẹo, không thấy thảo nguyên mênh mông vô bờ ấy đâu nữa.

Hắn tạm dừng, nhưng lần này ba tinh chủ Hạo Nguyệt dẫn đường không chờ.

Thương Phạt nhún vai, nhìn bông hoa nhỏ mà hắn ngắt ở thảo nguyên ban nãy khô héo biến thành mảnh giấy trắng, “Ảo thuật này do người hay yêu quái làm ra?”

Hắn từng bị lừa một lần, năm đó không trúng đại trận rơi vào ảo thuật thì cũng sẽ không quen biết Bạch Ngôn Lê.

“Cả yêu và người hợp sức.” Tuy Bạch Ngôn Lê đã rời Hạo Nguyệt mười mấy năm nhưng Thương Phạt càng lúc càng phát hiện ra y không phải không hay biết gì về giới tu chân.

“Kỳ tích.”

“Vâng, kỳ tích.” Bạch Ngôn Lê lặp lại, “Người và yêu liên kết với nhau sẽ tạo ra kỳ tích.”

Thương Phạt không tỏ ý kiến, nhìn bốn xung quanh. Hắn giật khẽ ngón tay, Bạch Ngôn Lê bèn buông ra.

Thương Phạt đi đến gốc cây đại thụ, móng tay dọc dài, nhẹ nhàng bấm một cái là cắt đặt một đoạn rễ cây, ngọt như cắt miếng đậu hũ.

Nghe tiếng tán cây nghiêng đổ, Thiên Toàn và đám người đi trước quay lại.

Bạch Ngôn Lê cũng bước tới, kéo tay hắn, lấy chiếc khăn trong áo ra cẩn thận lau sạch.

“Là thật à?” Cảm xúc khi chạm vào không giống đồ giả.

Bạch Ngôn Lê không hỏi vì sao hắn làm thế, chỉ khẽ vâng một tiếng.

“Chẳng trách không lo yêu tộc chú ý.” Mấy năm gần dây, người tu chân thường làm những chuyện dụ dỗ yêu quái vào cạm bẫy rồi sau đó một lưới bắt hết. Ban nãy Bạch Ngôn Lê nói có lý, nhưng Hạo Nguyệt dám làm vậy chủ yếu là tự tin vào trận pháp này.

Ảo trận ban nãy có thể ngăn được đại đa số yêu quái.

Nhưng chỉ là một ngôi mộ hơi đặc biệt chút thôi, điều gì lại khiến Hạo Nguyệt phải hao phí nhiều sức lực đến thế?

“Đám Thiên Toàn bố trí không tệ.” Giọng điệu Bạch Ngôn Lê bình tĩnh nhưng có thể nhận ra sự tán thưởng.

Thương Phạt nhìn y chằm chằm, nheo mắt hỏi, “Rốt cuộc mộ này có gì khác thường?”

“Họ cũng chỉ mới nói với ta ban nãy thôi.” Bạch Ngôn Lê một lần nữa dắt tay đi tiếp, Thương Phạt im lặng theo sao.

Thấy bọn họ di chuyển, ba người đằng trước lại tiếp tục dẫn đường.

Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng nói, “Lúc trước, ta đã nói trong mộ có một nguồn sức mạnh vô cùng lớn. Lần này, những người lợi hại nhất trong tổ chức đã tiếp cận khối đá đen để tìm hiểu hơn nửa năm. Hai ngày trước đã có phát hiện mới.”

“Phát hiện ra gì?” Thương Phạt không ngừng bước. Đoàn người tới ven một con sông, bè trúc chuẩn bị đầy đủ sẵn.

Thương Phạt nhảy lên trước, xoay người lại, hoàn toàn vô thức mở rộng cánh tay.

Bạch Ngôn Lê nắm lấy tay hắn, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển nhảy xuống, nhảy vào trong ngực hắn.

Bè trúc không cần người chèo mà tự động trôi theo dòng nước tiến tới, càng lúc càng nhanh.

Thương Phạt đứng vững, Bạch Ngôn Lê ở trong lòng hắn, ngửa đầu lên nói tiếp, “Hình như trong khối đá kia có dấu hiệu của sự sống.”

Dấu hiệu của sự sống….Sau khi phá hủy cây trụ trời cuối cùng, vào những đêm tĩnh lặng, thi thoảng Bạch Ngôn Lê cũng kể cho hắn nghe một ít câu chuyện về Hạo Nguyệt, trong đó có nhắc đến các sư phụ của y, chính là bảy vị tinh chủ Hạo Nguyệt thực sự.

Bọn họ đều chỉ là một tia ý niệm còn sót lại, thật sự không thể nói là còn sống. Khi Bạch Ngôn Lê kể về thời điểm tìm thấy bọn họ, y cũng chưa từng dùng mấy chữ “dấu hiệu của sự sống” để hình dung.

Cho nên….Có thể sao? Người của thời thượng nguyên thật sự tồn tại đến tận bây giờ?

Sau khi Hồng Nguyệt xuất hiện, “khí” mà người tu chân cần để tu luyện đã bị chặn đứng hoàn toàn. Những vị đại nặng đều chỉ còn tồn tại dưới dạng ý thức chứ không còn thực thể, chẳng lẽ lại có người giữ được sự sống đến ngày hôm nay?

Thấy sắc mặt hắn hơi kém, Bạch Ngôn Lê chậm rãi rời khỏi lồng ngực hắn, vươn tay chạm lên gương mặt hắn.

Y vô cùng lo lắng gọi, “Phu quân?”

“Dấu hiệu của sự sống?” Thương Phạt vẫn khó mà tin, “Ngươi chắc chứ?”

“Chuyện này cứ phải đến nơi mới biết được.” Bạch Ngôn Lê cẩn thận đáp.

Thương Phạt nhìn phía trước, thấy dòng nước dưới chân rất kỳ lạ, bèn nhìn quanh. Con sông này đang chảy lên cao, cứ như chảy ngược lên bầu trời.

“Chuyện gì vậy?” Thương Phạt chỉ kịp thốt ra mấy chữ rồi ngậm miệng.

Hắn cảm nhận được năng lượng xung quanh dao động bất thường. Quả nhiên con sông tiếp tục phi thẳng tới. Bè trúc yếu ớt lắc lư, nhưng lạ lùng thay những người đứng bên trên là bọn họ lại không ngã xuống.

“Có khó chịu không?” Bạch Ngôn Lê chỉ chăm chăm quan sát hắn.

Thương Phạt lạnh mặt, nhìn con sông cua vòng. Cảnh vật phía dưới dần trở nên không chân thực, cứ như tranh vẽ trên giấy dầu.

Nháy mắt sau, hắn bỗng nhiên kéo Bạch Ngôn Lê vào lòng mình, ôm thật chặt.

Bè trúc bỗng nhiên rơi xuống, tựa như lá cây rời cành. Tuy lắc lư rung chuyển nhưng tốc độ vẫn lao vun vút. Nước sông từ trước mặt áp tới, Thương Phạt vô thức nhắm mắt lại.

Khi hắn mở mắt ra, bè trúc lần nữa vững vàng trôi trên mặt nước, mà bọn họ cũng đã từ khoảng không trôi vào một hang động.

Trong hang động ấy, con sông lớn biến thành dòng suối nhỏ, tiếp tục trôi về phía trước. Nhìn lên trên có thể thấy mấy cây đuốc cắm trên vách động.

“Tới rồi à?” Trừ chút căng thẳng ban nãy, Thương Phạt bình tĩnh lại rất nhanh.

“Vâng.” Bạch Ngôn Lê vẫn dính chặt cả nửa người vào ngực hắn, cọ tới cọ lui, vừa cười vừa thấp giọng nói, “Ban nãy dáng vẻ phu quân bảo vệ ta thật là ngầu quá đi.”

Thương Phạt mặt không đổi sắc. Bảo vệ thê lữ của mình chẳng phải chuyện gì đáng kiêu ngạo, cho nên hắn vương tay, đẩy cái đầu đang dụi dụi của Bach Ngôn Lê ra.

Dòng nước tiếp tục chảy, chừng một khắc sau mới dừng.

Bạch Ngôn Lê nhảy xuống trước. Thương Phạt thủng thẳng theo sau bọn họ. Đi qua một đoạn hang động tối tăm, ánh sáng lại mau chóng hiện ra trước mắt. Đó là một hang động rộng lớn, cao thoáng, đặt chính giữa là một khối đá màu đen rất nổi bật.

“Tinh chủ.” Trong động còn có nhiều người khác. Thấy người đến, bọ họ thắp đuốc sáng hơn.

“Phu quân?” Bạch Ngôn Lê khẽ gọi.

Thương Phạt quay đầu nhìn, thấy ánh mắt chờ ra chỉ thị của y.

“Đi đi.”

“Vâng.” Bạch Ngôn Lê gật đầu, bấy giờ mới dám đến gần khối đá đen.

Không sai, tuy khối đá đặt giữa hang động nhưng dường như xung quanh tồn tại kết giới nào đó ngăn cách. Còn những sợi dây thừng treo lơ lửng kia hẳn là biện pháp mà Hạo Nguyệt nghĩ ra.

Tuy không thể hoàn toàn phá bỏ kết giới nhưng có thể khiến người khác tới gần được khối đá.

Thương Phạt thấy Bạch Ngôn Lê tiến lên, cũng định cất bước nhưng “người quen cũ” lại ngăn cản. Thiên Cơ chu đáo căn dặn, “Ngài phải cẩn thận, thứ này rất ghét yêu quái.”

Nói cách khác….Thương Phạt đứng vững trên sợi dây to như ngón cái. Nếu nói nó bài xích yêu quái thì có nghĩa là tổn hại nó gây ra cho yêu quái vượt xa gây ra cho con người.

Nhưng mấy năm nay, hắn sống cùng Bạch Ngôn Lê, trên người mang không ít phù khí. Vài loại phù chú đơn giản mà Bạch Ngôn Lê vẽ, hắn cũng dùng được.

Cho nên khi bước lên dây thừng, đáp xuống bên cạnh Bạch Ngôn Lê, Thương Phạt vẫn chưa cảm thấy có gì nguy hiểm.

“Ngài tốt nhất là đừng nên chạm vào.” Đám Ngọc Hoàng cũng đã đi tới. Những người đứng trong hang động ban nãy đều lui ra ngoài.

“Thế nào?” Thương Phạt muốn sờ thử một tí. Đến gần khối đá, hắn liền cảm thấy nguồn năng lượng khác thường.

Không biết là cảm giác gì, chỉ càm thấy khác.

Bạch Ngôn Lê ngây người ra. Kể từ lúc đến gần tảng đá này, y cứ như bị thu hút.

Thương Phạt và các vị tinh chủ Hạo Nguyệt gọi mấy lần y đều như không nghe thấy. Ngửa đầu, y đi vòng quanh tảng đá, tay phải nhẹ nhàng đặt lên ve vuốt.

“Tầng phong ấn cuối cùng này,” Giọng nói lạnh lẽo, Bạch Ngôn Lê nghiêng đầu hỏi, “Các ngươi mở ra từ khi nào?”

“Sau trận ở núi Quy Vô, Hồng Nguyệt biến mất, chúng ta phát hiện ra trận pháp của mộ này yếu đi phân nửa, nếu không vì thế thì e là còn xa mới phá bỏ được phong ấn. Thậm chí, mấy sợi dây thừng này cũng chẳng đưa chúng ta tiếp cận được.”

Bạch Ngôn Lê trầm ngâm một lát rồi lui lại.

Thương Phạt híp mắt, cố gắng không quấy rầy.

“Chỗ này….” Bạch Ngôn Lê quay đầu, mấy ngón tay vuốt ve phù tự khắc trên đá, nghi hoặc nói, “Ban đầu không có đồ án hay văn tự nào cả.”

“Vâng, sau khi phá hủy tầng phong ấn cuối cùng nó mới hiện ra.” Thiên Quyền trình bày, “Càng phá nhiều tầng phong ấn, số văn tự hiện lên càng nhiều, nhưng dù thế chúng ta cũng không đọc được.

Khai Dương vội nói, “Ngài có hiểu không? Có gì lạ không?”

Nếu Bạch Ngôn Lê cũng nói y bó tay thì chỉ sợ Hạo Nguyệt lại phải tốn thêm trăm năm nữa.

Nhưng tình hình lúc này không như trước kia. Bọn họ đã phá hủy cấu trúc của mộ này, nếu xảy ra chuyện ngoài y muốn, ở đây tập trung biết bao nhiêu cao thủ, khi ấy ai có thể chịu trách nhiệm?

Bạch Ngôn Lê không đáp ngay lập tức. Y ngửa đầu lên lại cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay mình, tựa như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Thiên Toàn chờ đến nín thở.

Bạch Ngôn Lê thong thả xoay người, lặng lẽ nhìn Thương Phạt.

Thấy vậy, các vị tinh chủ Hạo Nguyệt cũng nhìn theo.

Thương Phạt đang yên đang lành bị người ta dán mắt chằm chằm, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh tanh. Bạch Ngôn Lê đứng cách hắn bốn năm bước. Hắn lại gần, nhẹ nhàng hỏi, “Ngươi định làm gì?”

“Trong khối đá này quả thực có sự sống.” Bạch Ngôn Lê mím môi, có chút hoang mạng, lại nghiêm túc nói, “Ta biết đá là vật chết, nhưng nó khiến ta có cảm giác khối đá này giống như một thai phụ.”

“Thai phụ?” Thương Phạt còn chưa nói gì, Khai Dương đã kinh ngạc thốt lên.

“Thì sao?” Thương Phạt lại tới gần. Bình thường luôn là Bạch Ngôn Lê ân cần chăm sóc dỗ dành hắn, lúc này hắn lại giơ tay xoa đầu y như trẻ nhỏ.

Vì thế, Bạch Ngôn Lê lại thả lỏng, “Ta muốn mở nó ra.”

Đó cũng là mục đích ban đầu.

“Ngươi có dám chắc không?” Hắn không hỏi y có cách gì. Nếu Bạch Ngôn Lê đã nó thế thì hẳn y cũng nghĩ tới rồi.

“Chín phần.”

Chín phần gần như là nắm chắc. Đám tinh chủ nghe xong khó mà nén được sự kích động.

“Ngươi đang lo lắng điều gì?” Thương Phạt nhìn đăm đăm bạn lữ của mình.

“Ta không thể xác định sau khi mở ra sẽ xảy ra chuyện gì….” Bạch Ngôn Lê do dự, “Người có thể ra ngoài trước chờ ta không?”

Nếu Thương Phạt vì thế mà bị thương, Bạch Ngôn Lê sẽ không thể tha thứ cho chính mình.

“Làm chuyện ngươi muốn làm đi.” Thương Phạt bình tĩnh mà dịu dàng nói.

“Nhưng….”

“Nếu đổi lại.” Thương Phạt không cố kị, cúi đầu hôn lên má Bạch Ngôn Lê một cái ngay trước mặt đám Thiên Toàn, cười nói, “Nếu ta làm chuyện này, ngươi có ra ngoài không?”

“…..” Bạch Ngôn Lê không thể nói dối.

“Hơn nữa, ta cũng không yếu như ngươi tưởng.”

Dù không còn yêu lực đi nữa, đại đa số yêu tộc gặp hắn đều phải quỳ xuống do uy thế từ huyết mạch của hắn. Sau khi tĩnh dưỡng mười mấy năm, Thương Phạt chủ yếu là lười thôi. Có Bạch Ngôn Lê, hắn không cần phải ra tay giải quyết chuyện gì hết.

Như thế khiến y càng lúc càng quan tâm đến hắn.

“Nhưng…”

Thương Phạt lắc đầu.

Bạch Ngôn Lê mím môi, quay nhìn khối đá đen lần nữa, khàn giọng nói, “Các ngươi thì sao?”

Mấy vị tinh chủ Hạo Nguyệt đưa mắt nhìn nhau, Thiên Cơ mở miệng nói, “Chúng ta cũng đã bày mấy đại trận phòng hộ xung quanh mộ rồi, ngài yên tâm.”

Bạch Ngôn Lê khẽ gật đầu, không nói gì thêm, một lần nữa đến gần khối đá.

Thương Phạt và đám Thiên Toàn lui lại mấy bước.

Bạch Ngôn Lê áp tay lên tảng đá, vạt áo không gió mà bay. Những dòng chữ bắt đầu xoay tròn xung quanh y.

Thương Phạt đề cao cảnh giác, đồng thời sẵn sàng xông lên kéo y về bất cứ khi nào.

Bạch Ngôn Lê nhẹ mấp máy môi, niệm chú ngữ thật nhanh. Mười ngón tay của y không biết đã bị cắt khi nào, máu dính lên bề mặt khối đá.

Dùng máu đỏ, Bạch Ngôn Lê di ngón tay, vẽ phù tự màu hoàng kim. Toàn bộ ngôi mộ bắt đầu rung chuyển. Đá vụn trên trần hang rào rào rơi xuống.

Thương Phạt ũ tay, biến chiếc quạt đen thành chiếc dù, lười biếng che đỉnh đầu.

Đám Thiên Cơ lui lại vài bước, tay kết ấn. Thương Phạt nhìn thấy vài lá bùa bay trên không, những khối đá nhỏ như bị không khí cản lại, bắn văng ra.

Bạch Ngôn Lê nhắm mắt, đôi môi dần tĩnh lặng. Ngón tay y vẫn chuyển động, phù tự y viết ra phát sáng, đều là những đồ án Thương Phạt nhìn không hiểu.

Ngôi mộ yên tĩnh lại. Khối đá đen hấp thu năng lượng của Bạch Ngôn Lê, từ từ bay lên khỏi mặt đất.

Bạch Ngôn Lê thu tay về, che miệng. Máu nhỏ giọt qua kẽ ngón tay, rơi xuống mặt đất.

“Lão đại?” Mấy người Thiên Cơ lo lắng gọi.

Thương Phạt cũng trầm giọng, “Bạch Ngôn Lê!”

“Khụ!” Bạch Ngôn Lê cong lưng, không chờ Thương Phạt tiến lên, y đã chủ động lui về.

Thương Phạt thấy máu vẫn chảy bên khóe miệng ye, sắc mặt cũng tái nhợt, “Sao rồi?”

Còn cái khối đá kia, hắn chẳng buồn quan tâm. Thương Phạt nghĩ, nếu Bạch Ngôn Lê bị thương thật sự vì thứ này thì mặc xác mấy chuyện linh tinh, hắn sẽ đập nát một lần cho vĩnh viễn.

“Bị năng lượng trong khối đá phản chấn lại chút thôi.” Bạch Ngôn Lê nhẹ giọng trấn an. “Không sao đâu.”

Trong lúc họ nói chuyện, những phù tự quanh khối đá kia dường như sống lại, như đàn cá tung tăng bơi ra.

Phù tự do Bạch Ngôn Lê vẽ ra tựa như cá đầu đàn, dẫn chúng “bơi” tập trung đến một chỗ.

Ngay sau đó, ánh sáng trắng lóa bùng nổ. Thương Phạt ôm lấy vai Bạch Ngôn Lê, hoàn toàn che chở y trong ngực mình.

Hắn quay lưng lại, các vị tinh chủ Hạo Nguyệt đồng thời niệm quyết.

Ánh sáng tiêu tan, sau cùng là một tiếng nổ lớn.

Bạch Ngôn Lê cũng kết dấu tay trong ngực Thương Phạt, tạo kết giới lớn, bảo vệ cả mình lẫn các tinh chủ Hạo Nguyệt.

Tảng đá đen nứt toác, đá vụn văng khắp nơi. Sauk hi bụi mù tan đi, Thiên Cơ mới kinh ngạc thốt lên, “Một cỗ quan tài?”

Không sai, chính giữa tảng đá kỳ lạ kia là một cỗ quan tài hết sức bình thường?

Vì bị Bạch Ngôn Lê ra đòn ban nãy, nắp khối quan tài đã bị năng lượng hóa thành lốc xoáy đánh văng đi.

Bầu không khí yên lặng một cách quỷ dị hồi lâu. Thấp thỏm nhìn nhau, các tinh chủ Hạo Nguyệt mới cẩn trọng đến gần.

Quan tài rơi xuống đất, Bạch Ngôn Lê cũng lau khô máu bên khóe miệng. Thương Phạt nửa dìu y, đi về phía trước.

Bọn họ còn chưa đến gần nhìn vào xem thì người bên trong cỗ quan tài kia đã ngồi bật dậy.

Cảnh tượng “xác ướp trở lại” khiến cả đám người, bao gồm cả Thương Phạt cũng sững sờ.

“Đệt mợ!” Người kia là một nam nhân có mái tóc dài bạc trắng, trên người mặc bộ quần áo mỏng tang, há to mồm thở hổn hển, không để ý xung quanh có người, cứ thế la mắng, “Đệt đệt đệt đêt!”

“….” Bạch Ngôn Lê nhíu mày.

Thương phạt cũng méo mặt.

Nam nhân tóc bạch chống lên mép quan tài ngồi dậy, không ngừng chửi bới om sòm. Một lúc lâu sau, khi Thiên Toàn đang định đi tới gọi, hắn mới quay ngoắt sang nhìn bọn họ.

“….”

Mắt to trừng mắt nhỏ, gương mặt trắng nhợt của thanh niên kia dần xanh lét. Dường như nhận thức được điều gì, hắn đờ đẫn nhìn xuống cơ thể mình.

“Đêt!” Sau khi nhận ra mình đang nằm ở đâu, nam nhân lại phát ra một tiếng chửi rung chuyển đất trời.

“Ngài là….” Thật sự thấy có người sống trong mộ, Thiên Cơ còn đnag không biết phản ứng ra sao, nhưng nam nhân kia liên mồm chửi bậy khiến cho bọn họ cũng phải nhíu mày.

“Quan tài?” Nam nhân tóc bạc còn rất trẻ, tuy rằng khuôn mặt tái nhợt nhưng nhìn ngũ quan cũng tương đối anh tuấn. Người nọ đứng dậy trong quan tài, ngây người nhìn đám Bạch Ngôn Lê nửa buổi, bỗng phu ra một câu, “Các ngươi đóng phim gì đấy? Đang đóng phim sao lại lôi lão tử đến đây? Lão tử còn phải đi học mà!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.