“Ngươi làm gì thế?” Thương Phạt sợ hết hồ, quần áo trên người bị đối phương làm cho ướt sũng.
“Phu quân cũng mau tắm đi.” Bạch Ngôn Lê siết càng chặt, không quan tâm vẻ mặt cau có của hắn, mờ ám nói, “Người phu quân cũng có mùi đấy.”
“Bạch Ngôn Lê!” Thương Phạt hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc muốn ấn đầu kẻ này xuống nước.
“Không vui à?” Dù hỏi vậy nhưng mắt Bạch Ngôn Lê vẫn tràn ngập ý cười. Y thoáng lui ra, hành động như thể đứng đắn lắm, “Trước kia đều là ta giúp người tắm rửa mà?”
“…” Trước thái độ thản nhiên như thế, Thương Phạt lại không biết nên nói gì.
Hai người đối diện nhau, khoảng cách quá gần. Mắt hắn vô tình liếc qua hai điểm hồng nho nhỏ, cả người cứng đờ.
Bạch Ngôn Lê lại không hề gượng gạo, cứ thế trần trụi nửa thân trên, không buồn che lấp, thậm chí còn dang tay ra.
“Ngươi làm cái gì đó!” Thương Phạt luốn cuống phản ứng, lùi về phía sau. So với tức giận vì bị đùa bỡn thì sự hoang mang còn lớn hơn.
“Phu quân cởi áo ra đi.” Bạch Ngôn Lê vỗ vỗ mặt nước, dỗ dành, “Không lạnh đâu.”
“Ngươi lo mà tắm!” Mặt mũi ửng hồng, Thương Phạt quay người định trốn, nhưng Bạch Ngôn Lê không chịu buông tha, nhào lên ôm chặt cánh tay hắn.
“Cùng tắm đi mà. Không phải người rất ghét bẩn sao?”
“….” Lồng ngực trần trụi kề sát lưng mình, Thương Phạt cảm thấy lông tóc trên người đều dựng đứng.
“Phu quân?” Bạch Ngôn Lê thắc mắc, nhưng hai tay thì chẳng hoang mang tí nào, dứt khoát lột áo ngoài của hắn xuống.
Thương Phạt tiếp tục hít sâu, thẳng tay đẩy cái người đang xé đồ của mình ra, túm chặt gáy đối phương, xách y ra xa một chút, cố gắng bình tĩnh nói, “Không biết xấu hổ à?”
“Có gì phải xấu hổ?” Bạch Ngôn Lê cãi.
Rõ ràng lúc mới ở cùng nhau, y e thẹn lắm cơ mà. Xem ra Bạch Ngôn Lê hoàn toàn chưa bỏ ý định với cơ thể mình, Thương Phạt cau có nghĩ.
“Hai ta đã bái đường, là bạn lữ danh chính ngôn thuận.” Vạch ra hiện thực, Bạch Ngôn Lê bất mãn nói, “Người đã hứa với ta là chuyện gì lúc trước làm thì giờ vẫn thế mà.”
“Lúc trước ngươi….” Thương Phạt định nói, lúc trước ngươi đâu có táo tợn thế này. Nhưng đang ở trong rừng sâu núi thẳm, cái người kia cởi đồ lõa thể ngay trước mặt mình, thế mà mình lại ở thế bị động, hắn cảm thấy đau đầu, chỉ biết cắn răng mắng, “Đồ không biết xấu hổ.”
“Phu….” Bạch Ngôn Lê định tiếp tục nói.
Thương Phạt không cho y mở miệng, quăng y ra xa.
Bạch Ngôn Lê ngã tùm xuống nước, mau chóng bơi lên, đến vị trí có thể đứng được. Y vuốt nước trên mặt, cứ vậy nhìn Thương Phạt chằm chằm không nhúc nhích.
Thương Phạt nhíu mày, sợ y lại chuẩn bị đột kích tiếp nên phất tay định lên bờ. Đúng lúc ấy, người kia “oa” một tiếng, khóc váng trời.
“….” Dở hơi à!
“Phu quân!” Thấy Thương Phạt sắp bỏ đi, Bạch Ngôn Lê lớn tiếng gọi.
Thương Phạt thấy không chịu nổi nữa, đau đầu quát, “Muốn chết phải không?”
“Phu quân bắt nạt ta!”
Nếu không phải không cảm thấy có gì khác thường, Thương Phạt thật sự sẽ hoài nghi Bạch Ngôn Lê bị yêu quái chiếm xác.
“Người bắt nạt ta!” Y khóc om sòm như con nít, vừa khóc vừa đập tay đập chân, nước văng tung tóe.
Hồ nước tĩnh lặng bỗng vì trận ăn vạ này mà dậy sóng. Lũ chim ngủ trên cây cối gần đó cũng kinh sợ, vỗ cánh bay đi.
Thương Phạt nhìn trò hề trước mắt, nắm tay trong nước siết chặt rồi thả lỏng mấy lần. Cuối cùng, hắn cắn răng nói, “Có phải chuyện hôm nay làm ngươi phát điên rồi không?”
Thấy đồng loại bị ăn sống, bi thương quá độ, đầu óc không bình thường?
“Phu quân…” Nghe hắn đáp lời mình, Bạch Ngôn Lê liền nín khóc, sụt sịt mấy hồi rồi thôi.
“….”
“Ta chỉ có mình người. Người đừng bỏ rơi ta được không?”
Lúc ước định với nhau thì chỉ là tạm thời, nhưng đây không phải thời cơ tốt để nói thẳng với y như thế. Chờ y “bình tĩnh” trở lại, Thương Phạt mới nói cho có lệ, “Ai bảo sẽ bỏ đi?”
“Nhưng người đâu có chịu để ta tắm cho…” Bạch Ngôn Lê lại gần, trông như chú chó nhỏ bị bỏ rơi, “Ta tủi thân lắm, người không cần ta nữa à?”
Ta cần ngươi? Cần ngươi con mẹ nó sống cho tốt để cùng ta đi giải trừ khế ước, sau đó mới giết ngươi!
Dù nghĩ vậy nhưng trên mặt Thương Phạt vẫn khá bình tĩnh. “Giờ ta đã bình thường, có thể tự tắm rửa.”
“Vâng.” Bạch Ngôn Lê bỗng không lằng nhằng nữa, đi về trước mặt hắn, rầu rĩ nói, “Trong lòng ta khó chịu.”
“Khó chịu?”
“Những hình ảnh kia….”Y vừa thăm dò vừa chậm rãi bước về phía trước, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo Thương Phạt đang nổi bập bềnh trên mặt nước, thì thầm, “Ta vẫn chưa quên được. Có một cánh tay đầy máu, giống như tay của ta, rơi xuống ngay trước mặt.
Thương Phạt đến là ngán ngẩm, vắt hết óc mà không biết nói gì.
Bạch Ngôn Lê lén nhìn một cái, rồi nhào đến ôm.
Lần thứ hai, Thương Phạt cảm thấy trên môi mình một cái chạm ướt át, nhưng khác với lúc ở trong vại nước, lần này động tác kịch liệt hơn nhiều.
Hắn cứ đứng ngâm người trong nước, chẳng biết nghĩ gì mà mãi không cử động.
Bạch Ngôn Lê cũng vì sự yên lặng của hắn mà bình tĩnh lại, dần thả lỏng hai tay, động tác trên môi cũng dần trở nên dịu dàng.
Từ đầu tới cuối, Thương Phạt vẫn mở mắt trừng trừng, nhìn cái người đang đỏ mặt kia hôn mình cực kỳ nghiêm túc.
Dưới ánh trăng, những làn nước từ nơi họ đứng chuyển động thành vòng, lan rộng ra xa. Giữa núi rừng có thể nghe thấy tiếng chim kêu từ ngọn cây nào đó.
Sauk hi lên bờ, quần áo Thương Phạt chỉ nháy mắt đã khô. Bạch Ngôn Lê theo sau hắn, gắng sức rũ nước trên y phục, khổ sở xoa cái mũi của mình.
Hai người quay về hang. Bạch Ngôn Lê chạy đến bên đống lửa hong tóc và quần áo, còn Thương Phạt lại ngồi ngây người bên ngoài cửa động, vẻ mặt phức tạp ngẩn ra.
“Hắt xì.” Bạch Ngôn Lê khịp mũi, run rẩy đến tội.
Thương Phạt nhớ đến cái nụ hôn vừa dài vừa lâu kia, phiền một nỗi cuối cùng mình lại không tự chủ được mà đáp lại, thậm chí….còn đảo khách thành chủ.
Cho nên….Dù sao cũng là bệnh chung của giống đực, bất kể tâm lý ra sao thì thân thể cũng không chịu nghe lời.
Đau thương khóc than thân mình không sạch sẽ, Thương Phạt cực kỳ không cam lòng.
“Phu quân” Cởi áo ngoài hơ trên lửa, Bạch Ngôn Lê chỉ có thể vòng tay quanh người sưởi ấm. Ngắm nhìn yêu quái ngồi im trước cửa động, y chờ đợi hồi lâu, yếu ớt nói, “Ta lạnh lắm.”
Thương Phạt quay lại, lạnh lùng buông hai chữ, “Đáng đời.”
Tự làm tự chịu!