Trong suốt thời gian ở chung, Thương Phạt chưa từng có sát tâm với người này.
Nhưng giờ đây….
Bạch Ngôn Lê rất mẫn cảm, nhận ra điểm khác thường, y vươn mình ngồi dậy.
Trong bóng tối, đôi mắt loài người của y không thể nhìn thấy yêu quái trước mặt, còn Thương Phạt thì
“Ngươi hận yêu quái.” Hắn lạnh nhạt nói.
Giọng điệu nghe như rất bình tĩnh vào lúc ban ngày này, giữa đêm khuyên tĩnh lặng cũng sẽ trở nên gai lạnh sống lưng.
Thương Phạt đột nhiên nhận ra, vị bạn lữ này của mình không sợ yêu quái, khác với những con người chỉ biết cắm đầu chạy trốn. So với nỗi sợ, sự căm hận của y lớn hơn.
“Phu quân…..” Bạch Ngôn Lê có chút hối lỗi. Y cũng muốn giả vờ không sao, nhưng những hình ảnh kia cứ vòng đi vòng lại trong đầu không thôi, khiến y chẳng thể khống chế được cảm xúc.
“Nếu hận yêu quái,” Tay phải rũ xuống của Thương Phạt khẽ giật, nhưng giọng điệu lại vẫn thờ ơ, “Tại sao lại chọn sống cùng ta?”
Đúng, thời gian này hắn không hề nhận ra, nhưng đêm nay, nỗi hận khắc cốt ấy lại phô bày một cách trần trụi. Hắn chưa bao giờ bận tâm chút nào đến loài người, nhưng lại không biết…..Hóa ra vị bạn lữ chung sống với hắn sớm chiều này, thật không đơn giản.
“Phu quân nghi ngờ ta sao?” Bạch Ngôn Lê cảm nhận được bầu không khí xung quanh, luống cuống đứng lên, nói với khoảng trống trước mắt, “Người nghi ngờ điều gì?”
Trong hang núi tối om chẳng thấy năm đầu ngón tay, đúng là y không thể tìm đúng vị trí của mình. Thương Phạt nhìn đối phương chằm chằm, sâu thẳm trong con ngươi dần biến sắc.
Không nhận được câu trả lời, sự im lặng chết chóc cứ thế kéo dài một lúc lâu, tựa như đang bắt đầu một cuộc giao tranh. Bạch Ngôn Lê không sợ, lắc đầu cười lạnh, “Ta hận yêu quái, sao ta lại không thể hận? Lũ lang yêu ấy xem chúng ta như đồ ăn, cướp con nhỏ khỏi tay mẹ già, cướp thê tử khỏi tay trượng phu. Chúng có thể dễ dàng xé nát chúng ta, xem chúng ta như loài súc vật không có tình cảm.”
Nghe người luôn dịu dàng ngoan ngoãn trước mặt mình nói ra những lời lớn mật đó, đôi mắt Thương Phạt lạnh như băng.
Bạch Ngôn Lê không quen với bóng tối, duỗi hai tay ra, thử thăm dò đi về phía trước vài bước, vẫn nói tiếp, “Thế thì sao? Chỉ vì vậy mà phu quân hoài nghi ta?”
“Ta cũng là yêu quái.” Thương Phạt nghẹn cả lòng, hơi lúng túng trước hận ý của người này. Vì hận ý đó, hắn bắt đầu hoài nghi về sự xuất hiện của Bạch Ngôn Lê, thậm chí hoài nghi tình yêu của y với mình.
Đúng, “tình yêu”.
Tuy hắn không để ý, cũng không có ý định đối mặt với thứ tình cảm này, nhưng cái con người tên Bạch Ngôn Lê kia chẳng thèm thông báo mà hôn môi hắn, thậm chí chủ động hy sinh thân mình để bảo vệ hắn lúc lâm nguy, tình cảm sâu đậm như vậy mà giờ lại xuất hiện một nỗi hận.
Thương Phạt cau mày, sát tâm xuất hiện ban nãy cứ lung lay không ngừng.
“Ta biết người là yêu quái.” Bạch Ngôn Lê cuối cùng mới tìm được đúng hướng, tuy không nhìn thấy nhưng mắt vẫn dõi vào chỗ hắn.
Thương Phạt tiếp tục nói, “Trước kia ngươi nói ngươi cứu ta vì dung mạo của ta, thế cũng được. Nhưng ngươi lại căm hận yêu quái, không cảm thấy thế rất khó thuyết phục sao?”
Đúng, đó mới là điểm khốn nạn.
Một người căm hận yêu quái thì sao có thể rung động bởi bề ngoài của yêu quái.
Thương Phạt bắt đầu sinh lòng hoài nghi với mối quan hệ này. Và vì hoài nghi, hắn vô cớ tức giận.
“Ta hận yêu quái và yêu một yêu quái, hai chuyện này mâu thuẫn lắm sao?”
“….” Thương Phạt cau mày, suýt nữa thì tức đến bật cười.
Bạch Ngôn Lê không hay biết gì, vẫn thản nhiên nói, “Ta hận những yêu quái vô cớ tàn sát nhân loại, ta yêu bạn lữ đã bên ta sớm sớm chiều chiều. Mỗi ngày nhìn thấy phu quân, ta đều rất vui vẻ.”
Thương Phạt mặt không cảm xúc.
“Phu quân….” Giọng Bạch Ngôn Lê dịu lại, mò mẫm tìm trong bóng tối.
Thương Phạt hai chân rời mặt đất, đổi sang vị trí khác, không phát ra âm thanh.
Bạch Ngôn Lê tìm mãi không thấy hắn, bắt đầu nhụt chí, cúi đầu ấm ức, “Ta không muốn làm người phiền lòng, nhưng ta hy vọng người có thể an ủi ta một chút.”
“Dáng vẻ ngươi bây giờ không giống như cần ta an ủi.” Thương Phạt nói.
“Phu quân hoài nghi ta gì chứ?” Bạch Ngôn Lê không biểu lộ cảm xúc, “Hoài nghi ta là người đánh trọng thương phu quân năm năm trước sao?”
“Chỉ bằng có thân ngươi?” Đề tài bị hiểu sai, Thương Phạt đã tắt mất sát ý từ lúc nào.
Đừng nói năm năm trước, ngay cả hiện giờ, hắn muốn giết đối phương thì còn đơn giản hơn bóp chết một con kiến. Bản hắn tin Bạch Ngôn Lê là người đánh mình bi thương thì thà nói hắn không phải yêu quái còn dễ tin hơn.
“Phu quân, cho ta ôm một cái được không?” Bạch Ngôn Lê nhỏ nhẹ nói, bất chợt nhào cả người về phía trước.
Qua mấy lần bị ăn đậu hũ, Thương Phạt rất đề phòng, chống mắt nhìn y vồ hụt, ngã sấp mặt xuống đất.
“…”
“Phu quân!” Bạch Ngôn Lê hờn giận.
Thương Phạt cười nhạo, tiến đến nhìn chằm chằm cái gáy người kia, “Ngươi đúng là đủ trò kỳ quái.” Nói rồi duỗi chân đá y sấp xuống đất lần nữa, sau đó mới ung dung phất tay đốt lại đống lửa.
Ánh sáng xuất hiện, Bạch Ngôn Lê chống tay bò lên. Y ngồi bệt trên đất, mệt mỏi phủi bụi bặm dính vào người.
Thương Phạt chạm hai chân xuống đất, nở nụ cười ác liệt, cảnh cáo, “Ta đã nói rồi, sau này đừng có động tay động chân với ta.”
“Phu quân không giận ta chứ?”
Thương Phận giật khóe miệng, không chịu thừa nhận, “Ta giận cái gì?”
“Vậy…” Bạch Ngôn Lê đứng lên, vỗ vỗ bùn đất trên người mình, do dự nhìn cửa hang, “Người có thể đưa ta ra ngoài không?”
“Hơn nửa đêm.” Thương Phạt nhíu mày, kinh ngạc hỏi, “Ngươi định làm gì?”
“Ta muốn rửa mặt.” Ban nãy khóc một hồi, sau đó còn ngã sấp mặt, Bạch Ngôn Lê cảm thấy người ngợn dính dớp khó chịu.
Thương Phạt ngập ngừng. Nhiệt độ ban đêm trên núi khá thấp, hơn nữa bây giờ đi ra ngoài thì khả năng gặp thú hoang rất cao.
“Phu quân bảo vệ ta với.” Bạch Ngôn Lê ngước đầu lên, tỏ vẻ không hề lo lắng cho an nguy của bản thân, một lòng tin tưởng hắn.
Thương Phạt nghĩ ngợi một hồi. Hắn ngại phiền, vừa định mở miệng từ chối thì….
“Xin người đó.” Bạch Ngôn Lê chặn họng, nhỏ nhẹ lấy lòng.
Thương Phạt im lặng nửa ngày, cuối cùng vẫn đành miễn cưỡng dẫn y ra ngoài. Bạch Ngôn Lê nhặt quần áo trải trên đất, nhẹ nhàng bước chân theo sau.
Đường núi chẳng dễ đi. Ánh trăng đỏ thẫm trên đỉnh đầu chiếu xuyên quan tán cây, để lại trên mặt đất muôn vệt loang lổ.
Bạch Ngôn Lê lảo đảo bước. Không giống như ban ngày, lần này Thương Phạt không cần nhờ ytifm nguồn nước nữa. Hắn đi trước dẫn đường, đến lúc người đằng sau vấp ngã ba lần, cuối cùng hắn mới chịu vỗ tay một cái.
Mấy ngọn lửa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt khiến Bạch Ngôn Lê kinh ngạc “A!” lên một tiếng. Trong không trung, mấy đốm lửa màu vàng to bằng đầu người lon ton bay trước, chiếu cho y một quãng đường.
“Còn không mau lên.” Thương Phạt bước chậm lại, nhưng lời trong miệng lại có vẻ rất thiếu kiên nhẫn.
Bạch Ngôn Lê phải gần như chạy mới theo kịp bước hắn, mắt lại cứ nhìn chằm chằm hòn lửa chuyển động kia.
“Đừng đụng vào.” Rõ ràng quay lưng lại nhưng Thương Phạt dường như thấy hết động tác của người kia.
Bạch Ngôn Lê vừa định thò tay sờ hon lửa thì vội rụt về, nhưng không nhịn được tò mò mà hỏi, “Đây là gì thế?”
“Lửa.”
Tìm thấy dòng suối nhỏ, Thương Phạt nhanh chóng dẫn y tới hồ nước gần đó.
“Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy ngọn lửa vàng óng như thế.” Dù không dám đụng vào nhưng vẻ hiếu kỳ của Bạch Ngôn Lê không giảm.
Thương Phạt lười giải thích rằng ngọn lửa này có thể khiến thú hoang hay yêu quái trong phạm vi mười dặm đều phải chạy trối chế. Hắn chỉ nhìn đầm nước trước mặt, thúc giục, “Muốn tắm thì tắm nhanh lên.”
“Vâng.” Bạch Ngôn Lê đáp, bắt đầu cởi áo khoác. Vừa định tiếp tục cởi quần thì chợt nhớ ra điều gì, lúng túng dừng lại.
Thương Phạt khoanh tay trước ngực, dựa vào cái cây ven đầm. Thấy y nhìn sang, hắn nhíu mày sững sờ mất một lúc.
“Phu quân, liệu có thể….” Bạch Ngôn Lê thẹn thùng nhưng vẫn cả gan nói, “Có thể tắt lửa đi được không?”
“….” Thương Phạt giờ mới biết y lo cái gì, tức đến bật cười, “Còn sợ ta nhìn lén ngươi?”
“Phu quân muốn nhìn cũng được mà, chẳng qua….”
“Im miệng.” Lửa tắt ngay lập tức, Thương Phạt khinh thường nói, “Con mẹ nó ai muốn nhìn ngươi?”
Mà kể cả ta muốn nhìn, tắt lửa đi ta sẽ không nhìn thấy chắc?
Quay đầu đi nơi khác, hắn không buồn để ý nữa.
Bạch Ngôn Lê cũng không nói thêm. Y cởi quần áo đặt lên tảng đá rồi lội xuống chỗ sâu.
Thương Phạt nghe tiếng động, càng nghĩ càng nực cười. Hắn chậm rãi quay đầu lại, lơ đãng nhìn đầm nước trước mắt.
Bạch Ngôn Lê xoay lưng về phía hắn. Mặt trăng màu máu trên đỉnh đầu chiếu rọi, tựa như khoác lên mình y tấm lụa đỏ hồng.
“Phu quân?”
“…”
“Phu quân?” Gọi không ai đáp, Bạch Ngôn Lê có chút hoảng hốt.
Thương Phạt đành phải mở miệng, “Làm sao?”
“Hóa ra người còn ở đó.” Y thở phào nhẹ nhõm.
Thương Phạt nhìn y vớt nước lên người, bực mình nói, “Ta không ở thì vứt ngươi ở đây cho yêu quái xơi à?”
“Ha ha.” Bạch Ngôn Lê khúc khích cười, nịnh nọt, “Người là tốt nhất.”
Thương Phạt phải nể phục cái tài mồm mép của Bạch Ngôn Lê. Lúc cần ương bướng có ương bướng, lúc cần ngọt ngào có ngọt ngào.
“Phu quân….”
“Làm sao nữa?” Thở dài một hơi, Thương Phạt bực mình bước xa mấy bước.
“Trong hồ nước….” Bạch Ngôn Lê hoang mang, “Liệu có yêu quái gì không?”
“Yêu quái không biết kén ăn, cứ thấy người là ăn chắc?” Thương Phạt mỉa mai, nhìn y tiếp tục lội ra giữa đầm.
Bạch Ngôn Lê cảm thấy nhiệt độ nước không đến nỗi lạnh lắm, muốn nhân tiện gội đầu luôn nên tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vừa cúi đầu thì hình như….dưới nước có cái gì đó túm lấy cổ chân y.
“A!!”
Thương Phạt không muốn nhìn người kia nữa, vừa mới rời mắt đi thì nghe thấy tiếng kêu, quay lại đã thấy y chìm nghỉm.
Sửng sốt một lúc, hắn nhanh chóng xuất hiện ở chỗ Bạch Ngôn Lê đứng ban nãy.
Hắn muốn dù kẻ này có chết thì cũng phải chết do bàn tay sắp đặt của hắn.
Trong đầm nước đáng lẽ không có yêu quái mới phải….Trong lúc suy nghĩ, móng tay màu đen đã vươn ra không biết từ lúc nào. Hắn vừa định hành động thì một người bỗng nhiên nhào lên khỏi mặt nước, cánh tay như rắn quấn chặt quanh hông hắn.
Bạch Ngôn Lê nở nụ cười đắc ý, thấp giọng thì thầm, “Bắt được rồi nha!”