Khi Prik nhìn thấy khung cảnh trước mắt, đôi mắt nâu to tròn của cô ấy bận rộn nhìn quanh mọi thứ. Cô ấy không dám tin vào mắt mình. Đây là sự thật sao? Hay đây là giấc mơ mà mẹ cô ấy thường kể vào mỗi buổi tối để dỗ dành cô ấy chìm vào giấc ngủ.
Đối với Prik mà nói… Trong một buổi sáng tươi đẹp như thế này, các thành viên trong hoàng thất mặc những bộ quần áo thể thao khí chất, chạy đi chạy lại trên sân tennis màu xanh lục dưới nền trời xanh lam. Hình ảnh này, đẹp đến mức giống hệt như các thiên sứ trên Thiên Đường.
Hoàng tử Anantawut là người ăn mặc nghiêm chỉnh nhất. Chàng mặc áo polo tay dài và quần tây rộng rãi màu trắng. Vợ của chàng – công nương Parvati mặc áo sơ mi cộc tay màu hồng nhạt và váy xếp li màu trắng dài ngang gối, phối cùng đồ buộc tóc màu đỏ, trông vô cùng đáng yêu.
Còn hoàng tử Anon ăn mặc tùy ý hơn hoàng huynh của mình rất nhiều. Chàng ấy mặc áo polo tay dài và quần sooc màu trắng, kết hợp với đôi giày thể thao cùng màu. Đứng bên cạnh nhị hoàng tử là thân tín của chàng, thân vương Kue. Anh ta mặc trang phục hệt như chủ nhân của mình. Hai người đứng cạnh nhau trông như một cặp song sinh.
Một cặp khác cũng có cách ăn mặc tương tự nhau chính là tiểu thư Pilantita và vương tôn nữ Eung*. Cả hai đều mặc áo polo tay ngắn và váy xếp li dài ngang gối, trông chững chạc lại ưu nhã.
Người duy nhất ăn mặc khác thường, có lẽ chỉ có mỗi chủ nhân của Prik – công chúa Aninlaphat. Cô mặc áo polo tay ngắn màu lam nhạt và quần sooc trắng, để lộ ra đôi chân thon dài, gợi cảm của mình. Chuyện này khiến cho đại hoàng huynh và nhị hoàng huynh của cô hơi nhíu mày.
Về phần Prik, hôm nay cô ấy cũng rất xinh đẹp. Cô ấy mặc một chiếc đầm trắng, là món quà công chúa Aninlaphat mang về từ nước Anh, tặng cho cô ấy.
“Prik không biết đánh tennis.” Prik nhớ rõ cuộc trò chuyện khi cô ấy nhận được chiếc đầm màu trắng này từ công chúa Aninlaphat.
“Ta sẽ dùng ngày nghỉ của mình để dạy Prik đánh tennis.” Công chúa mỉm cười với Prik.
“Nói vậy thì, nếu Prik không biết đánh tennis thì không thể mặc chiếc đầm xinh xắn này đâu nhỉ?” Prik bĩu môi, trong lòng có chút tiếc nuối.
“Ai nói bộ đồ này dùng để đánh tennis? Chiếc đầm này chỉ để Prik mặc để nhặt bóng thôi. Đợi đến khi Prik biết đánh tennis, ta sẽ mua cho Prik một chiếc váy xếp li.” Công chúa Aninlaphat khẽ cười nói như mọi ngày.
Nhưng sau khi trở về từ London, công chúa Aninlaphat vẫn luôn bận rộn công việc. Căn bản không có thời gian để dạy Prik đánh tennis. Đừng nói là đánh, đến giờ, ngay cả vợt đánh tennis Prik còn chưa từng được chạm vào nữa là. Cho nên hôm nay, Prik chỉ có thể mặc trang phục công chúa Aninlaphat đưa cho mình, ở trên sân nhặt bóng, yên lặng thực hiện nhiệm vụ của mình.
“Hôm nay Prik thật là đáng yêu.”
Khi Prik vào sân nhặt bóng, công chúa Aninlaphat lập tức lao đến, giơ tay véo má của cô ấy, nhìn trái nhìn phải một chút, trong mắt đều là sự yêu thích.
Công chúa Aninlaphat dọa cô ấy nhảy dựng. Cô ấy vội vàng quay sang nhìn về phía tiểu thư Pilantita.
Khi cô ấy thấy tiểu thư Pin không nhìn về phía này… Prik mới thở phào một hơi.
Bởi vì cô ấy hiểu rõ hơn bất cứ ai, từ sau khi công chúa Aninlaphat về nước lần này, đôi mắt nai con to tròn, màu nâu nhạt kia của tiểu thư Pin đã không còn trong veo như trước nữa. Mỗi khi nàng nhìn thấy có người đến gần công chúa Aninlaphat, đôi mắt ấy sẽ trở nên u ám, không một tia sáng… Cho dù sự tiếp cận của đối phương là vô tình hay cố ý.
Chỉ có hoàng hậu Alisa là ngoại lệ…
Nói là nói như vậy, nhưng khi hoàng hậu Alisa xem công chúa Anin như một đứa con nít, ôm lấy cô, bày tỏ sự yêu thương của mình, thì đôi khi Prik vẫn nhìn ra được trong mắt của tiểu thư Pin sẽ dần hiện lên sự ghen tị.
Như thế này thì sao Prik lại không sợ ánh mắt của tiểu thư Pin chứ?
“Ba nam, bốn nữ, sắp xếp thi đấu như thế nào đây?” Prik nhìn quanh sân bóng, tò mò đếm đầu ngón tay.
“Prik, nhị hoàng huynh nói huynh ấy có mời thêm một người bạn đến. Nhưng đến giờ này rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng ai cả.” Công chúa Aninlaphat nói. Nhưng, cô còn chưa dứt lời thì đã nhìn thấy một chàng trai có nước da màu lúa mạch, cao lớn, anh tuấn, nhanh chân bước qua cổng, đi về phía này, lên tiếng chào hỏi công chúa.
“Surprise! Công chúa.”
Công chúa Aninlaphat nhìn về phía chàng trai có làn da ngăm đen, lộ ra nụ cười xán lạn. Lúc này, trên gương mặt của cô tràn ngập sự vui sướng không thể che giấu.
“Ta cứ đoán người bạn này của nhị hoàng huynh là ai! Hóa ra là huynh. Huynh về nước lúc nào vậy?”
“Mới vài ngày trước thôi. Quay về vì hôn lễ của đại hoàng tử đó.” Pranot vui vẻ trả lời.
Prik thấy… người bạn này của nhị hoàng tử khá thật thà, hiền lành, rất dễ làm cho người khác yêu thích.
“Pranot cũng đến tham dự hôn lễ à? Tại sao ta lại không nhìn thấy anh vậy?”
“Tôi đến muộn quá, lúc đến nơi thì cũng sắp kết thúc rồi. Nhị hoàng huynh của Người nói Người bị hoàng hậu Alisa kéo đi chào hỏi mấy vị hoàng thân quốc thích rồi, bận rộn thật đó.” Pranot thân thiện vừa cười vừa nói. Công chúa Aninlaphat nhớ lại tình hình hỗn loạn tối hôm đó, cũng bật cười theo.
Mặc dù anh ta là bạn của nhị hoàng tử, nhưng quan hệ giữa Pranot và công chúa Aninlaphat vẫn thân thiết hơn một chút. Vì Pranot đang nỗ lực học thạc sĩ ngành luật ở cùng trường đại học với công chúa Aninlaphat, cho nên nhị hoàng tử mới nhờ anh ta chăm sóc cho công chúa khi ở nước Anh.
Vì vậy, Pranot đã trở thành thầy tốt bạn hiền của công chúa, thậm chí có đôi lúc còn trở thành đồng bọn của cô. Họ ở chung vô cùng hòa hợp, thời gian dần trôi, công chúa Aninlaphat xem Pranot như một người anh của mình.
“Ta nhớ huynh lắm đó, Pranot.” Công chúa Aninlaphat nở nụ cười ngọt ngào.
“Tôi cũng nhớ Người, thưa công chúa. Mặc dù chúng ta chỉ mới không gặp nhau một tuần thôi.” Pranot nói, bật cười thật lớn. Nhưng lúc này, Prik đứng giữa hai người họ lại cười không nổi. Cô ấy liếc nhìn trộm một chút, lập tức trông thấy tiểu thư Pin dùng ánh mắt u ám, nhìn chằm chằm về phía công chúa Anin và Pranot.
Prik đã đoán trước được ánh mắt của tiểu thư Pin sẽ biến thành như thế này…
Nhưng mà, người khiến cô ấy cảm thấy càng kì lạ hơn chính là vương tôn nữ Eung. Cô gái luôn treo nụ cười trên mặt kia, lúc này, vẻ mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Prik không thể không lén lút liếc nhìn nàng ấy thêm một cái, để xác định bản thân không nhìn nhầm.
“Khụ khụ! Pranot, đủ rồi, đừng quên đây là hoàng muội của ta.” Giọng nói nghiêm túc của hoàng tử Anon lại vang lên. Nụ cười xán lạn của Pranot trong nháy mắt cứng đờ.
“Xin lỗi, thưa hoàng tử. Tôi chỉ đùa giỡn với công chúa một chút thôi.” Pranot vội vàng xoay người, khom lưng thật sâu với hoàng tử Anon. Anh ta không để ý hoàng tử Anon đã đứng sau lưng mình được một lúc lâu.
“Vậy thì tốt.” Sau khi hoàng tử Anon nhìn thấy cuối cùng Pranot cũng tém lại, mới lộ ra nụ cười.
“Xem ra nhị hoàng tử rất quan tâm hoàng muội nhỉ, không giống như đại hoàng huynh của nàng.” Nhìn Pranot và công chúa Aninlaphat, công nương Parvati trêu chọc hoàng tử Anantawut. Hoàng tử Anantawut cười nói.
“Thằng nhóc đó chỉ được cái ra vẻ thôi. Đệ ấy biết Pranot xem Anin như cháu gái của mình, không có tâm tư gì khác.” Hoàng tử Anantawut nói. Nhưng ánh mắt sắc bén của chàng vẫn lạnh lùng nhìn lướt qua Pranot đang cười toe toét: “Đúng không, Pranot?”
Giọng nói nửa đùa nửa thật kia của đại hoàng tử, rõ ràng cho thấy đằng sau nụ cười ấy… đại hoàng tử còn quan tâm hoàng muội của mình hơn cả nhị hoàng tử.
“Đúng ạ, thưa hoàng tử. Tôi chăm sóc công chúa Anin như cháu gái của mình vậy. Còn tôi chỉ là một người hầu trung thành tuyệt đối thôi ạ.”
Câu trả lời của Pranot khiến cho mọi người cười lớn, ngay cả Prik đang không hiểu chuyện gì cũng phải bật cười theo. Ngoại trừ hai cô gái kia…Lúc này gương mặt vẫn nghiêm túc, không hề có chút ý cười nào.
“Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta bắt đầu đi. Chia đội thế nào đây? Anon, đệ nghĩ xong chưa?”
“Nghĩ xong rồi.” Hoàng tử Anon trả lời đại hoàng huynh, vẫy tay tập hợp mọi người dưới bóng một gốc cây muồng to lớn. Cây muồng kia trông chắc nịch, bóng cây vừa đủ che hết chỗ ngồi trong sân.
Nhìn như vô tình cắm liễu, nhưng thật ra lại do công chúa Aninlaphat tỉ mỉ thiết kế.
“Chúng ta chia theo tổ hợp nam nữ đi, còn phải tách những tuyển thủ thực lực ra nữa, như vậy mới có thể đảm bảo tính công bằng.” Nhìn thấy mọi người đã đông đủ, nhị hoàng tử bắt đầu chia nhóm: “Đại hoàng huynh chắc chắn muốn cùng nhóm với khun Wadi rồi. Anin và Pranot là một nhóm, khun Kue và tiểu thư Pin một nhóm, ta và vương tôn nữ Eung sẽ là một nhóm.”
“Chia không tệ, Anon.” Cho dù đại hoàng huynh khích lệ chàng ấy như vậy, nhưng khi Prik nhìn thoáng qua biểu cảm của mọi người, thì lại phát hiện, có người vui vẻ như khun Kue và Pranot, cũng có người nhíu mày, thể hiện sự không hài lòng như tiểu thư Pin, có người thì mang theo vẻ ngoài bình tĩnh, không nhìn thấu được như vương tôn nữ Eung.
Chỉ có công chúa Aninlaphat cười vô cùng rạng rỡ. Prik nhìn thấy trong mắt chủ nhân của mình có chút ranh mãnh, trong lòng xuất hiện dự cảm.
Ánh mắt kia, đối với Prik mà nói, thật sự quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa… Mỗi khi công chúa Aninlaphat dẫn Prik đi theo bày trò đùa ác, trêu chọc những người hầu trong phòng bếp hoặc những thủ vệ cung điện đáng thương kia, trong mắt cô đều sẽ lóe lên ánh sáng như thế này.
Prik có dự cảm, mục tiêu lần này, chắc chắn là thân vương Kue Akianti.
“Quy tắc thi đấu như thế nào, Anon?”
“Thi đấu hai vòng. Vòng thứ nhất, bốn đội thi đấu với nhau, ai thắng sẽ tiến vào vòng chung kết.”
“Xem ra Anon đều đã suy nghĩ kĩ càng rồi. Vậy trận đầu tiên ai đấu với ai đây? Chúng ta nên có một người đứng ra phân xử công bằng, nếu không sẽ có tranh cãi.” Đại hoàng tử nói.
“Để Prik quyết định đi, đại hoàng huynh.” Công chúa Anin mỉm cười, nói, trên má lộ ra lúm đồng tiền.
Nụ cưởi của công chúa Anin trông rất đáng yêu, nhưng trong lòng Prik hiểu rõ, nụ cười ngọt ngào lúc này của công chúa Aninlaphat không hề đáng yêu và ngây thơ như vẻ bề ngoài…
Trong nụ cười ngọt ngào đó ẩn giấu sự gian xảo.
“Đúng rồi, nhưng Prik phải công bằng đó, không được thiên vị Anin.” Đại hoàng tử vừa cười vừa nói: “Nhưng mà cũng không sao cả, dù sao Prik cũng không biết trình độ của chúng ta như thế nào, để em ấy sắp xếp là công bằng nhất.”
“Tuân lệnh, hoàng tử điện hạ.”
“Vậy, trận đấu đầu tiên, Prik sẽ chọn ai thi đấu với ai đây?” Hoàng tử Anon hưng phấn hỏi Prik.
Lúc này, Prik đã lo lắng đến mức nước bọt cũng nuốt không trôi. Bởi vì, cô ấy biết rõ, mỗi một sự quyết định của mình, đều sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp của công chúa Aninlaphat trong trận đấu này. Công chúa tin tưởng Prik như vậy, không hề bàn bạc trước đã giao nhiệm vụ quan trọng này cho cô ấy. Vậy thì sao Prik có thể khiến cho công chúa thất vọng được chứ?
“Trận đấu thứ nhất, Prik chọn công chúa Anin và Pranot đấu với khun Pin và khun Kue, thưa hoàng tử Anon.” Trải qua một phen tính toán kĩ càng, Prik đã đưa ra quyết định này.
Nụ cười của công chúa Aninlaphat lại càng thêm rạng rỡ.
Đầu tiên, Prik biết công chúa muốn đối phó người nào… Cho nên dứt khoác sắp xếp thành trận đấu thứ nhất, không cần đợi vòng sau mới chạm mặt.
Thứ hai, nếu như công chúa có thể chiến thắng trận đấu thứ nhất, thì cô sẽ có thời gian nghỉ ngơi, đồng thời có thể có cơ hội quan sát đối thủ trong trận tranh tài tiếp theo, chuẩn bị cho trận chung kết.
Có thể nói, tất cả những điều công chúa dạy cho Prik đều đã nở hoa kết trái trong hôm nay.
“Vậy trận đấu thứ hai là ta và khun Eung đối đầu với đại hoàng huynh và khun Wadi, cứ vậy đi. ” Nhị hoàng tử lớn tiếng tuyên bố: “Vậy ta sẽ làm trọng tài trận này, bắt đầu đi.”
Nghe vậy, công chúa Aninlaphat không kiềm được nụ cười xán lạn. Cô xoay người qua chỗ khác, vui vẻ đập tay với Pranot. Sau đó đi ra giữa sân, chào hỏi khun Kue và tiểu thư Pin.
“Xin khun Kue nương tay một chút nhé.”
Công chúa Aninlaphat nói, khiêm tốn mỉm cười, gật đầu với thân tín của nhị hoàng huynh. Cho dù chàng trai này vô cùng thân thiết với hoàng tử Anon, thậm chí có thể nói chuyện phiếm với nhau, nhưng anh ta lại có cảm giác kính sợ không thể diễn đạt thành lời với công chúa Aninlaphat nhỏ hơn anh ta vài tuổi này.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa công chúa.”
Giây phút đó, tiểu thư Pin ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của công chúa Aninlaphat, rồi lại cúi đầu, không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào. Nàng không biết tại sao bây giờ bản thân lại có cảm giác bị áp bức như vậy, giống như cả người bị sương mù bao phủ, cho dù bầu trời vẫn đang rất sáng sủa.
“Anin phát bóng trước.” Sau khi tung đồng xu quyết định quyền phát bóng, nhị hoàng tử giơ tay ra hiệu cho Aninlaphat và Pranot phát bóng trước.
Ngoại trừ Prik ở trong sân chuẩn bị nhặt bóng thì những người khác đều ngồi dưới bóng cây muồng để xem trận tranh tài. Tán cây muồng chắn hết tất cả tia nắng, vô cùng mát mẻ.
Vương tôn nữ nhìn chăm chú dáng người cao gầy, mảnh khảnh đứng cuối sân, đang chuẩn bị phát bóng của công chúa Aninlaphat. Công chúa cúi đầu nhìn bóng tennis nảy lên nảy xuống vài lần, sau đó ném bóng lên cao, duỗi cánh tay, dùng toàn lực phát bóng. Bóng bay về phía mũi chân của khun Kuea.
Bụp!
“Giao bóng hợp lệ. Anin ghi điểm.”
Nhị hoàng tử lớn tiếng báo điểm số. Cùng lúc đó, khun Kue bị cú phát bóng mạnh mẽ và tốc độ cao của công chúa Aninlaphat dọa cho mặt mũi trắng bệch.
Trong lòng chàng trai thừa nhận bản thân không hề có ý định nghiêm túc tham gia trận đấu này. Anh ta chỉ muốn đến đây ngắm tiểu thư Pin một chút thôi. Thậm chí một phút trước khi bắt đầu trận tranh tài, khun Kue còn tưởng rằng bản thân có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ với những động tác chậm chạp, ưu nhã như công chúa Aninlaphat. Dễ như ăn kẹo.
Không ngờ…
Công chúa Aninlaphat trên sân đấu lại trở nên hung mãnh và có tính công kích như vậy, khiến cho khun Kue trở tay không kịp.
Xem ra, công chúa Aninlaphat nghiêm túc với trận đấu này hơn anh ta nghĩ rất nhiều. Cho nên, anh ta cũng chỉ có thể nghiêm túc đối phó.
Bụp!
“Giao bóng hợp lệ. Anin ghi điếm.”
Xem ra, sự nghiêm túc của khun Kue cũng không có hiệu quả gì. Lần này, công chúa Aninlaphat phát bóng vẫn hệt như lần đầu, đánh chính xác vào mũi chân của anh ta.
Bụp!
Bụp!
“Anin nghiêm túc ghê, nhìn như đang tranh cúp vô địch thế giới vậy.”
Hoàng tử Anantawut nhỏ giọng nói. Trận đầu tiên kết thúc, đội của công chúa Aninlaphat dựa vào ba Ace (giao bóng hợp lệ) và một cú lên lưới mạnh mẽ, kết thúc trận tranh tài này.
“Cái này gọi là đánh đôi hả? Pranot và tiểu thư Pin còn chẳng có cơ hội chạm vào bóng.” Công nương Parvati nói chen vào, cười vui vẻ.
“Một khi Anin nghiêm túc thì ai dám chơi với muội ấy nữa chứ.” Hoàng tử Anantawut cười theo. Chàng cảm thấy vô cùng tự hào về đứa em gái mà chàng yêu quý nhất này.
“Ít nhất Wadi thiếp sẽ không dám.” Công nương Parvati nói xong, hai vợ chồng lại cùng bật cười. Còn vương tôn nữ Eung lại nhìn theo nhất cử nhất động của công chúa Aninlaphat.
Ván tiếp theo do khun Kuea và tiểu thư Pin phát bóng. Nhưng ván này vẫn bị biểu hiện xuất sắc của công chúa Aninlaphat áp chế. Thế là không ngoài dự đoán, đội chiến thắng trận đầu tiên chính là công chúa Aninlaphat và Pranot.
Đây là một thất bại khiến cho khun Kue vô cùng kinh ngạc và chán chường. Bởi vì anh ta đã bị kĩ thuật đánh bóng vô tình của công chúa Aninlaphat đánh cho không kịp trở tay.
“Muội muội, cho muội khăn mặt, lau mồ hôi đi.” Khi công chúa Aninlaphat ngồi xuống ghế, vương tôn nữ Eung đưa cho công chúa một chiếc khăn mặt màu trắng, nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ.
“Cảm ơn tỷ, khun Eung.” Công chúa Aninlaphat cũng đáp lại vương tôn nữ Eung bằng nụ cười ngọt ngào. Điều này khiến cho tiểu thư Pin không khỏi nhíu mày, cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Sau trận đấu, đưa khăn mặt vốn là công việc của Mae Phin. Người hầu trong cung điện Bua nhận lệnh của cô Pad đến đây đón tiếp các vị khách quý của cung điện Sawetwarit. Tiểu thư Pin không hiểu tại sao vương tôn nữ Eung lại muốn giành công việc của Mae Phin, tự mình lấy một chiếc khăn trắng trong khay bằng vàng, đưa cho công chúa Aninlaphat.
Điều khiến cho nàng càng tức giận hơn chính là, mặc dù công chúa Aninlaphat chọn ngồi bên cạnh tiểu thư Pin nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng không nói, không hề giao lưu với nàng nửa câu.
“Tỷ muốn đánh bại đại hoàng huynh à, khun Eung?” Khi công chúa Aninlaphat dùng tông giọng ngọt ngào nói chuyện với vương tôn nữ Eung, tiểu thư Pilantita mở to hai mắt nhìn.
“Vậy ta phải cầu nguyện cho hoàng huynh của muội không đánh hay như muội rồi.” Vương tôn nữ Eung cũng trả lời bằng giọng ngọt ngào. Tiểu thư Pin không kiềm lòng được nhìn vương tôn nữ Eung một chút, phát hiện nàng đang mỉm cười rạng rỡ với công chúa Aninlaphat.
Càng nhìn càng chướng mắt…
Thế là tiểu thư Pin đành phải rời mắt, nhìn sang chỗ khác.
“Trận này để tôi làm trọng tài.” Trước khi hai vị hoàng tử của cung Sawetwarit bắt đầu tranh tài, Pranot vui vẻ lớn tiếng tuyên bố.
Đây lại là một trận chiến máu lửa.
Công chúa Aninlaphat từ đầu đến cuối đều chú ý vào trận tranh tài, cho đến khi nàng có thể đoán trước được ai sẽ là người giành chiến thắng. Điều khiến cho cô kinh ngạc chính là, nhân vật đóng vai trò then chốt trong trận đấu này lại là công nương Parvati – khác với dự đoán của cô. Nhưng đáng tiếc, cho dù kỹ thuật của đại hoàng huynh mạnh hơn nhị hoàng huynh nhưng lại mắc sai lầm chí mạng khi xử lí cú đánh trả của vương tôn nữ Eung.
Công chúa Aninlaphat nhíu mày. Cô phát hiện đại hoàng huynh của mình vẫn còn mê luyến cô gái kia, chìm sâu vào sự quyến rũ cấm kị, không cách nào tự kiềm chế được…
Còn tiểu thư Pin lại không hề hứng thú với trận tranh tài trước mắt. Nàng lén nhìn gương mặt của công chúa Aninlaphat, phát hiện biểu cảm trên gương mặt kia lại nghiêm trọng như vậy, khiến cho nàng không khỏi có chút lo lắng. Cho dù nàng vẫn cảm thấy tức giận vì công chúa không nói chuyện với mình.
Nhưng, tiểu thư Pin không muốn nhìn thấy cô đau lòng và buồn bã vì bất cứ chuyện gì…
“Đội của hoàng tử Anon và khun Eung chiến thắng.” Pranot lớn tiếng tuyên bố. Sau khi nghỉ ngơi mười phút giữa trận, đội của công chúa Aninlaphat và Pranot cùng đội của hoàng tử Anon và vương tôn nữ Eung bắt đầu trận chung kết. Hoàng tử Anantawut làm trọng tài.
Dù trong trận đấu này, cách đánh của công chúa Aninlaphat nhẹ nhàng và thong thả hơn nhiều so với trận đấu với khun Kuea, nhưng với kĩ thuật đánh bóng tinh tường của công chúa, cho dù như thế nào cũng sẽ chiến thắng dễ dàng.
Khồng hề bất ngờ, quán quân của trận đấu lần này chính là đội của công chúa Aninlaphat và Pranot. Nhưng điều kì lạ chính là công chúa không hề phấn khích với chiến thắng này như khi đánh bại khun Kue. Sau khi bắt tay ăn mừng với Pranot, công chúa đi thẳng về chỗ ngồi lúc đầu, bên cạnh tiểu thư Pin. Khi này, khun Kue đang hoàn toàn không biết chuyện gì, chiếm lấy vị trí của cô.
“Khun Kue…” Công chúa Aninlaphat lạnh lùng nói.
“Công chúa điện hạ…” Khun Kuea cung kính trả lời.
“Ta muốn ngồi ở đây. Mời Ngài đi tìm chỗ khác mà ngồi.” Biểu cảm của công chúa Aninlaphat không hề thể hiện sự tức giận nhưng vẫn rất uy nghiêm, khiến cho khun Kue không dám chống cự.
“Xin công chúa thứ lỗi.” Khun Kue run rẩy nói, sau đó nhanh chóng đổi chỗ ngồi.
“Uống miếng nước đi.” Nhìn thấy sau khi kết thúc trận tranh tài, trên gương mặt xinh đẹp kia lấm tấm mồ hôi, tiểu thư Pin đưa cho công chúa Anin một tách trà hoa nhài.
“Cảm ơn nàng, khun Pin.”
Thật thần kì, chỉ một câu nói như vậy đã làm tan biến oán khí tích tụ trong lòng cả ngày của khun Pin, cứ như một trò ảo thuật.
Thật buồn cười, tự nàng ở đó ngồi buồn bã…
Rồi lại trong tình huống công chúa Anin hoàn toàn không biết gì, bản thân bỗng bình thường trở lại.
Bởi vì là người chiến thắng trong trận tranh tài hôm nay, đại hoàng tử vô cùng tán thưởng công chúa Anin, nói: “Nếu như Anin cứ chơi bóng nghiêm túc như vậy, không hề nương tay chút nào thì e rằng rất khó tìm được đối thủ có thể tranh tài với muội ấy.”
“Lần này, tất cả mọi người đều thua trong tay Anin, vậy lần sau có lẽ sẽ có người muốn đánh lại nhỉ. Người nói có đúng không, khun Kue?” Đôi mắt đen láy, hẹp dài và sắc bén của công chúa Anin nhìn về phía khun Kue. Lúc này, khun Kuea chỉ khiêm tốn cúi đầu.
“Ta phải huấn luyện vô cùng khắc khổ thì mới có thể dám tranh tài với công chúa điện hạ ạ.”
“Chắc khun Kuea vui lắm, vì còn có cơ hội được chơi tennis. Còn tôi thì chỉ có thể cầm bóng đứng ném ở cuối sân thôi. Căn bản ngay cả cơ hội phát bóng cũng không có nữa là.”
Pranot vẫn gây tiếng cười như mọi ngày. Mae Phin và P’Koi đặt món Som Chun** do công chúa Padmika làm lên chiếc bàn trên sân.
“Được ăn Som Chun do cô Pad làm thật sự là một chuyện vô cùng hạnh phúc.”
Hoàng tử Anon nhìn chăm chú chiếc li pha lê tinh xảo, bên trong đang đựng Som Chun. Những trái vải, chôm chôm và long nhãn tươi ngon được ngâm trong nước đường hoa nhài mát lạnh, bên trên thả vài sợi gừng, hành phi và vàng lá. Hoàng tử tán thưởng không ngừng.
“Ăn ngon thật, thật hạnh phúc.” Sau khi hoàng tử Anantawut ăn một miếng Som Chun thì lộ ra nụ cười hạnh phúc.
“Wadi rất thích.” Công nương Parvati nói.
“Nghe nói tay nghề làm maprang của khun Pin rất giỏi.” Sau khi ăn vài miếng Som Chun, hoàng tử Anon thuận miệng nói.
“Không sai, ta cũng đã được nghe nói về chuyện này.” Đại hoàng tử khẳng định câu nói của hoàng đệ.
“Cảm ơn lời tán thưởng, thưa hoàng tử.” Tiểu thư Pin nói, sau đó cúi đầu nhìn chân của mình như mọi ngày.
“Ta cũng muốn nếm thử tay nghề của nàng. Khi nào nàng lại làm maprang để ta có cơ hội được nếm thử nhỉ?” Khun Kue nhân cơ hội nói, nhìn tiểu thư Pin bằng ánh mắt mong đợi.
“Thưa khun Kue, không cần đợi, ta không hay làm món này. Cho dù đôi khi sẽ làm cho Cô, nhưng cũng rất hiếm.” Tiểu thư Pin lạnh lùng nói. Điều này khiến cho khun Kue không thể không lúng túng quay sang chỗ khác.
“Khụ khụ.” Lúc nghe thấy tiểu thư Pin trả lời khun Kuea như vậy, Prik bị nghẹn vì miếng Som Chun mà công chúa Anin cho cô ấy.
“Ăn từ từ thôi Prik. Em xem, em bị mắc nghẹn rồi kìa.” Công chúa Aninlaphat nói, hiểu ý mỉm cười nhìn Prik.
“Vâng, thưa công chúa.” Prik vội vàng trả lời. Cô ấy nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt chủ nhân của mình.
“Thỉnh thoảng khun Pin mới làm cho Cô à? Đáng tiếc vậy. Ta cũng muốn ăn maprang do khun Pin làm, lâu rồi không được ăn, thật nhớ món đó.” Công chúa Aninlaphat nói bằng chất giọng êm tai.
Tiểu thư Pilantita ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng ngời, đen láy của công chúa Aninlaphat. Trong đôi mắt kia viết đầy hai chữ khẩn cầu. Điều này khiến cho nàng không tự chủ mà dùng giọng nói dịu dàng, đầy ngọt ngào để trả lời.
“Nếu như công chúa Anin muốn ăn maprang thì ngày mai ta làm xong sẽ đưa qua đó.”
Nghe nói thế, công chúa Aninlaphat càng nở nụ cười ngọt ngào hơn với tiểu thư Pilantita. Prik vừa ăn Som Chun vừa thầm nghĩ…
Trời ạ…
Rốt cuộc cái cặp đôi này bị gì vậy?
Một người thì ranh mãnh…
Một người thì thiên vị…
– ——–
*Vương tôn nữ sẽ đổi thanh Eung (thay vì tên Aueang như lúc trước).
Phiên âm tên nhân vật trong các bản dịch đôi khi không được thống nhất. Sau khi có bản tiếng Anh để đối chiếu sẽ tiến hành chỉnh sửa lại.
*Một món điểm tâm ngọt của Thái. Nguyên liệu chính là cam và vải, ngoài hai loại quả này ra thì tùy theo mùa sẽ phối hợp thêm những loại trái cây khác như xoài, thanh long, chôm chôm,… Sau khi gọt vỏ và điêu khắc xong thì sẽ ngâm chúng trong nước đường thả cánh hoa nhài, ăn chung với những gia vị khác.