Có thể nói, hôn lễ của hoàng tử Anantawut vô cùng long trọng, thậm chí là niềm vinh dự của hoàng thất Sawetwarit. Bắt đầu từ nghi thức té nước vào buổi sáng, mỗi một chi tiết nhỏ và trình tự đều tuân theo những tập tục truyền thống, trang nghiêm mà lộng lẫy. Cảnh tượng náo nhiệt vẫn luôn kéo dài đến tối muộn, khiến cho người ta phải trố mắt.
Chủ đề nói chuyện của các vị khách quý bắt đầu từ cung điện Sawetwarit xa hoa, rộng lớn. Vì hôn lễ của con trai trưởng trong nhà, Đức vua đã ra lệnh trang trí cung điện vô cùng tỉ mỉ.
Rồi lại đến danh sách khách mời tham dự hôn lễ. Họ đều là những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, lũ lượt nghe danh mà đến.
Còn có cả việc cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa như thế nào. Hoàng tử Anantawut vừa cao quý lại vừa tuấn tú. Còn công nương Parvati mặc trang phục cô dâu, cũng đẹp đến mức lóa mắt…
Nhưng điều nhận được nhiều sự chú ý nhất chính là vẻ đẹp làm ngây ngất lòng người của công chúa Aninlaphat – con gái bé bỏng của Đức vua…
Về chuyện này… M.R.Aueang, hoặc nên xưng là “Vương tôn nữ Aueang”, cũng chính là con gái của thân vương Chakkham và vương phi Dararai, lần này một thân một mình từ Chiang Mai xa xôi đến tham dự hôn lễ của hoàng tử Anantawut. Nếu như không phải chính mắt trông thấy, thì có lẽ nàng ấy sẽ nghĩ những từ ngữ tán thưởng mà những vị khách quý kia dành cho công chúa Aninlaphat bất quá chỉ vì để lấy lòng Đức vua và hoàng hậu Alisa.
Bởi vì trong trí nhớ của nàng ấy, lúc nhỏ, công chúa Aninlaphat có gương mặt xinh đẹp và bộ não thông minh, nhưng hành vi của cô vô cùng phản nghịch. Sao nàng ấy có thể tưởng tượng được, sau khi cô lớn lên sẽ đẹp đến mức rung động lòng người như vậy.
Cho đến sau khi vương tôn nữ Aueang tận mắt nhìn thấy dung mạo của công chúa Aninlaphat ở nghi thức tế thần…
Nàng ấy mới nhận ra, mọi người không hề cường điệu. Thậm chí còn ngược lại, họ vẫn chưa hoàn toàn hình dung đầy đủ vẻ đẹp của công chúa Aninlaphat.
Trong buổi nghi thức tế thần, công chúa mặc chiếc áo sơ mi trắng, viền ren trân châu, phối cùng chiếc váy dài màu xám tro, ngọt ngào nhưng lại không mất đi sự trang trọng, ưu nhã. Ấn tượng này khắc sâu trong đầu của vương tôn nữ Aueang, thậm chí kéo dài cả ngày.
Cho đến khi ấn tượng mới xuất hiện.
Vẫn đến từ cùng một người…
Trong nghi thức buổi tối, công chúa Aninlaphat mặc một chiếc đầm dạ hội màu đỏ gạch phóng khoáng, thoa son cùng màu, cả người đẹp như tranh vẽ. Gương mặt của cô lúc này đối với nàng ấy mà nói không khác gì biển to dậy sóng, trào dâng mãnh liệt trong lồng ngực của nàng ấy, khiến Aueang trong cùng một ngày lại liên tục đầu choáng mắt hoa.
Thật không may, vương tôn nữ Aueang cảm thấy không quen với thứ tình cảm đột nhiên xuất hiện này, không có cách nào xua tan được.
Vì vậy, nàng ấy lựa chọn sẽ đi đến cung điện Matsumiya để bái kiến công chúa Aninlaphat vào buổi chiều sau ngày hôn lễ của hoàng tử Anantawut. Nàng ấy muốn biết khi công chúa Anin không mặc những bộ lễ phục long trọng kia thì liệu có còn xinh đẹp như hình tượng quanh quẩn trong đầu nàng từ tối hôm qua hay không?
Nhưng vương tôn nữ phát hiện, cho dù là lúc công chúa chỉ trang điểm nhẹ, mặc trang phục thường ngày, ví dụ như một chiếc áo sơ mi đơn giản phối với một chiếc quần ngắn màu vàng nhạt thì dường như hình ảnh đó càng khiến cho nàng ấy rung động hơn cả bộ váy lễ phục màu đỏ gạch hoặc chiếc áo lễ phục trân châu kia.
Lúc này, vương tôn nữ Aueang mới nhận ra, nàng ấy đến bái kiến công chúa Anin, chắc chắn như một kiểu theo đuổi.
“Matsumiya giống hệt như những tấm ảnh mà ta nhìn thấy trên tạp chí phương Tây vậy, vừa xinh đẹp lại vừa ấm cúng.”
Lúc này, vương tôn nữ Aueang đang ngồi một mình trên chiếc sô pha màu xám khói cạnh cửa sổ, đối diện với công chúa Aninlaphat. Nàng ấy nhìn phòng khách của Matsumiya, trong lòng không ngừng cảm thán.
“Khun Aueang có thích không?” Công chúa Aninlaphat nói bằng chất giọng dịu dàng, dễ nghe.
“Thích… công chúa.*”
Vương tôn nữ Aueang chăm chú quan sát đôi mắt hẹp dài, đen láy của công chúa Aninlaphat, lộ ra nụ cười xán lạn.
“Mặc dù cung điện của cha xa hoa lộng lẫy, nhưng lại quá trang nghiêm, không có cảm giác ấm cúng, không giống như một ngôi nhà.”
“Nhưng xét về mặt nguyên lí thị giác trong kiến trúc, cung điện của cha tỷ thật sự rất xinh đẹp và xa hoa.”
“Công chúa muội học ngành kiến trúc, cho nên mới có thể nhìn ra được vẻ đẹp của tòa cung điện cổ kính bằng gỗ kia thôi.” Vương tôn nữ Aueng khiêm tốn cúi đầu.
“Cho dù ta không học thì ta vẫn cảm thấy tòa cung điện kia rất đẹp, khun Aueang.”
Công chúa Aninlaphat nói, giơ tay cầm chiếc ấm trà sứ màu trắng trên chiếc bàn ở giữa hai người họ, rót một chén trà, sau đó chậm rãi đẩy đến trước mặt vương tôn nữ Aueang.
“Trà Anh, do ta đem về từ London. Nếm thử đi, ta tự pha đó.”
“Công chúa muội, muội thật sự quá khách sáo rồi.” Vương tôn nữ bưng tách trà màu trắng lên, chậm rãi nhấp một ngụm, cười thỏa mãn: “Trà này ngon thật…”
“Vậy à?” Công chúa Anin nói, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng.
“Hoặc có thể nói, là vì do muội pha… nên khiến nó càng tuyệt hảo hơn.”
Giọng nói của vương tôn nữ Auaeng trong trẻo, ngọt ngào, nghe vào vô cùng đẹp đẽ. Thật sự quá ngọt, ngọt đến mức khiến cho công chúa Aninlaphat không thể không nhớ đến hoàng huynh của cô.
Bởi vì trong lòng cô hiểu rõ, hoàng huynh của mình đã ái mộ vương tôn nữ Aueang từ lâu. Trong buổi hôn lễ tối hôm qua, công chúa Aninlaphat chú ý, những lúc đại hoàng huynh thỉnh thoảng lén nhìn trộm về phía vương tôn nữ Aueang thì trong mắt lại toát ra vẻ u buồn và mê mang. Chàng biết nàng ấy đến chúc mừng buổi hôn lễ của chàng. Từ sáng sớm đến tối muộn, tham gia tất cả nghi thức và hoạt động chúc mừng, nhưng đại hoàng huynh vẫn không thể hạ quyết tâm…
Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Vị biểu muội này của chàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, xinh đẹp lại ngây thơ, như một đóa hoa vừa mới hé nở. Sự dịu dàng và quyến rũ phương bắc của nàng ấy cũng vô cùng hấp dẫn trái tim của đại hoàng huynh. Nỗi niềm thương nhớ của chàng thỉnh thoảng sẽ âm thầm bộc lộ từ trong ánh mắt.
Công chúa Aninlaphat nhìn gương mặt trái xoan ngọt ngào, dài nhỏ cùng đôi mắt long lanh kia. Ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ ban của của cung điện Matsumiya, hắt lên da thịt trắng nõn của nàng ấy, lấp la lấp lánh.
Lúc này, cô chợt cảm thấy đồng cảm với tân nương Parvati.
“Khun Aueang quá khen rồi…”
“Muội muội nói cứ như ta đang khen bậy khen bạ để dỗ ngọt người khác vậy. Hương vị của trà này thật sự không tệ, nên ta mới nói như vậy.”
Đôi mắt đen láy, tỏa sáng long lanh kia nhìn vương tôn nữ Aueang một chút. Vương tôn nữ lập tức cảm thấy thẹn thùng. Nàng ấy vội vàng cầm tách trà nóng lên nhấp một ngụm.
“Vậy ta nhất định phải tìm cơ hội pha trà cho khun Aueang, để tỷ có thể thường xuyên được uống rồi.” Công chúa Aninlaphat nói, mỉm cười, lộ ra hai lúm đồng tiền trên má. Điều này dường như đã hấp dẫn ánh mắt của vương tôn nữ Aueang. Nàng ấy nhìn chằm chằm vào gương mặt của công chúa, giống như mất hồn.
Cả đời này, nàng ấy đã quá quen thuộc với ánh mắt nhiệt tình và mê luyến của những gã đàn ông kia. Nàng ấy không muốn rước thêm phiền phức nên đã học cách xem nhẹ những ánh mắt đó. Đằng sau những cử chỉ dịu dàng kia, thật ra trái tim của Aueang đã xây lên một bức tường phong kín rất cao, không ai có thể vượt qua được.
Nàng ấy chưa từng nghĩ đến việc đối xử dịu dàng với bất cứ người đàn ông nào…
Nhưng lúc này, dường như nàng ấy đang dùng ánh mắt tràn đầy dục vọng để lén nhìn công chúa Aninlaphat…
Rốt cuộc đã sai ở chỗ nào…
Vương tôn nữ Aueang chỉ có thể không ngừng tự hỏi.
Nàng ấy chỉ có thể liên tục nhắc nhở bản thân. Bây giờ, người mà nàng ấy đang nhìn chăm chú không phải ai khác, mà là một người họ hàng gần, cũng có địa vị rất cao quý.
Quan trọng chính là, cô cũng giống như nàng ấy, là một người con gái…
Bản thân sao có thể mong đợi điều gì…
Chuyện này sẽ không có kết quả.
“Sức khỏe của bác trai thế nào rồi ạ? Mẹ ta nói ông ấy rất yếu. Bác gái chỉ có thể ở lại chăm sóc cho ông ấy, cho nên mới không thể đến tham gia hôn lễ của hoàng huynh.” Nhìn thấy vương tôn nữ Aueang im lặng không nói gì, công chúa Anin bèn đổi đề tài khác.
“Tình hình của cha vẫn luôn không được tốt lắm. Mấy ngày trước khi diễn ra hôn lễ, bệnh tình của ông lại chuyển xấu. Mẹ rất lo lắng, cho nên mới không thể đến tham dự hôn lễ của hoàng tử Anan.” Vừa nghĩ đến bệnh tình của thân vương Chakkham, đôi mày xinh đẹp của vương tôn nữ Aueang lập tức nhíu chặt, lo lắng nói.
“Sau khi ta về nước vẫn chưa đi thăm hỏi bác trai và bác gái. Ta nhất định sẽ sắp xếp thời gian đi một chút.”
“Nếu như muội đến thăm họ, ta có thể dẫn muội đi Chiang Mai chơi.”
“Vậy phải làm phiền khun Aueang rồi.” Công chúa Anin mỉm cười. Điều này khiến cho vương tôn nữ Aueang không thể không bưng tách trà lên một lần nữa.
“Anin, Pin đã mang theo…”
Giọng nói thánh thót của tiểu thư Pin dừng lại, vì trong buổi chiều hôm nay, khi nàng vừa bước vào phòng khách của Matsumiya thì đã liếc nhìn thấy vị khách quý – vương tôn nữ Aueang kia.
Công chúa Aninlaphat và Aueang đồng loạt nhìn về phía tiểu thư Pin, nhìn thấy vẻ mất tự nhiên của nàng, giống như sự xuất hiện đột ngột lúc này của nàng trong căn phòng khách chính là một chuyện vô cùng kì lạ.
Nàng nghĩ, có phải nàng đã quấy rầy cuộc trò chuyện giữa hai người họ rồi không…
Điều càng khiến cho nàng ngạc nhiên hơn chính là, vị vương tôn nữ Aueang xinh đẹp kia lại chọn gặp riêng công chúa Aninlaphat ở cung điện Matsumiya, mà không phải là đi tìm hoàng hậu Alisa – cô của nàng ấy. Dù sao thì hoàng hậu Alisa vẫn luôn rất cưng chiều nàng ấy.
“Chào nàng, khun Pin.” Sau khi sửng sốt một chút, vương tôn nữ Aueang mở lời hỏi thăm, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười như trước.
So với tiểu thư Pin, vương tôn nữ Aueang càng biết cách khống chế cảm xúc của mình, thể hiện lễ nghi vốn có. Cho dù nàng ấy cảm thấy rất ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột ở phòng khách Matsumiya, giống như có thể vào ra bất cứ lúc nào của tiểu thư Pin. Đồng thời, nàng ấy còn kinh ngạc vì tiểu thư Pin lại kêu tên của công chúa Aninlaphat một cách rất thân thiết, hệt như hai người họ có địa vị ngang nhau vậy.
“Chào Người, vương tôn nữ Aueang.” Tiểu thư Pin thản nhiên lên tiếng chào hỏi vương tôn nữ Aueang. Nàng liếc công chúa Aninlaphat một cái, trong ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc.
Sự chào hỏi lạnh nhạt của tiểu thư Pin nghe vô cùng bằng mặt không bằng lòng, điều này khiến cho công chúa Aninlaphat không thể không ngẩng đầu một cách khó hiểu. Nhưng cô không có dũng khí mở miệng hỏi tiểu thư Pin.
“Ta vẫn chưa nhìn thấy Matsumiya của muội muội, nên mới nhân cơ hội này đến thăm hỏi một chút, khun Pin.” Vương tôn nữ Aueang giải thích với tiểu thư Pin về việc tại sao lại đến Matsumiya.
“Vâng, khun Aueang.”
Tiểu thư Pilantita chỉ đáp lại một tiếng, rồi không nói gì nữa. Sau đó, công chúa Aninlaphat đứng lên, cầm lấy trà bỏ lên mặt bàn đặt trước chiếc lò sưởi âm tường trong phòng khách, rồi thuận thế ngồi xuống chiếc ghế sô pha màu vàng nhạt. Như vậy thì không cần cô phải nói, vương tôn nữ Aueang có thể chuyển sang ngồi xuống chiếc sô pha đối diện cô.
Công chúa Aninlaphat ngồi xuống chính giữa chiếc ghế sô pha.
Dựa theo lễ tiết, hai cô gái nhất định phải ngồi song song hai bên trái phải của chiếc bàn.
Cho dù tiểu thư Pin vẫn bình tĩnh đứng đó một lúc… nhưng cuối cùng nàng vẫn chọn ngồi xuống bên cạnh công chúa Aninlaphat. Nàng không muốn bị xem là vô lễ.
“Khun Aueang đừng quên ngày mai chúng ta đã hẹn sẽ đánh tennis đó. Nếu như bị lỡ hẹn thì ngày mai ta sẽ nổi giận.” Nhìn thấy bầu không khí quá ngột ngạt, công chúa Aninlaphat bèn lên tiếng.
“Ừm.”
“Khun Pin cũng phải đến đó, đừng cho Anin leo cây nhé.”
“Tuân lệnh.”
Khi nghe thấy câu trả lời ngắn gọn và nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của tiểu thư Pin, vương tôn nữ Aueang có chút hoang mang. Cho dù tiểu thư Pin là một người không quá thích nói chuyện, nhưng nàng vẫn luôn cư xử phải phép với vương tôn nữ Aueang.
Vẫn luôn rất hòa nhã từ khi gặp mặt nhau trong buổi hôn lễ của đại hoàng tử cho đến hiện tại. Cho nên, nàng ấy không hiểu tại sao tiểu thư Pin lại có thái độ không vui ra mặt như vậy với nàng ấy.
“Ta phải đi đây. Tối nay ta có hẹn với cô Alisa đi đến đường Yaowarat**.”
“Cho nên đây mới là nguyên nhân mẹ không kêu Người đến chỗ của bà ấy nhỉ? Bà ấy biết đứa cháu gái mà bà thích nhất sẽ đi ra ngoài chơi với bà.” Công chúa Aninlaphat cười nói. Ở một bên, tiểu thư Pin chỉ cúi đầu, nhìn chiếc thảm lông cừu ở phía trước lò sưởi âm tường.
“Thật ra là do ta kêu cô dẫn ta đi.” Vương tôn nữ Aueang nói, động thời nở nụ cười ngọt ngào.
“Vậy ta xin phép cáo từ, ngày mai gặp nhé, khun Pin.” Câu cuối cùng là vương tôn nữ Aueang nói với tiểu thư Pin. Tiểu thư Pin vẫy tay chào tạm biệt nàng ấy.
“Vâng, khun Aueang.” Tiểu thư Pin nhỏ giọng trả lời vương tôn nữ Aueang.
“Khun Aueang, ta tiễn tỷ lên xe nhé.” Công chúa Aninlaphat đứng lên đi đến bên cạnh nàng ấy. Vương tôn nữ Aueang phát hiện chiều cao của mình chỉ đến vai cô em gái này.
Chi tiết nhỏ này, lại một lần nữa khiến cho lòng nàng ấy dậy sóng.
“Không cần tiễn đâu, muội muội. Xe đang đậu ở sân trước.” Vương tôn nữ Aueang khẽ cúi đầu, nói, ngồi lên chiếc xe hơi xa hoa đang đợi ở Matsumiya.
“Nếu như Anin cứ nhìn theo khun Aueang cho đến khi nàng ấy biến mất khỏi tầm mắt như vậy thì tại sao không dứt khoát đi đến phố người Hoa với người ta đi?”
“Ai muốn đi phố người Hoa vậy?” Công chúa Aninlaphat hỏi. Cô ngồi xuống bên cạnh tiểu thư Pin, khoảng cách rất gần, dùng đầu vai của mình hất vai của tiểu thư Pin. Tiểu thư Pin chỉ nhíu chặt lông mày.
“Anin chỉ muốn ở chung với khun Pin thôi. Không muốn ra ngoài chơi đâu.”
Giọng nói khẩn cầu, khiến cho đôi môi đầy đặn kia không kiềm được mà hơi nhếch lên. Nhưng khi nàng nhìn thấy ấm trà trên bàn trong phòng khách, nét mặt của nàng còn lạnh hơn cả trước đó.
Tiểu thư Pilantita không biết tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi đối diện với ấm trà sứ màu trắng này.
Nàng chỉ biết suốt cả buổi chiều hôm nay, Prik đều ở bên cạnh nàng. Hơn nữa, trong Matsumiya không có bất cứ người hầu nào khác, bởi vì công chúa Aninlaphat rất xem trọng vấn đề riêng tư.
Nếu vậy, thì chỉ có một khả năng, đó chính là công chúa Aninlaphat đích thân chuẩn bị ấm trà này vì sự viếng thăm của vị khách xinh đẹp kia.
Suy nghĩ này, khiến cho sự bất an lắng đọng trong lòng nàng lại bắt đầu sục sôi.
“Thật sao?”
Giọng nói của tiểu thư Pin vẫn vô cùng lạnh lùng như cũ.
“Đi ra ngoài chơi một chút đi. Anin được chào đón lắm đó. Xem ra, tòa cung điện này chẳng mấy chốc sẽ chật ních khách đến thăm hỏi cho xem.”
Tiểu thư Pin khoanh tay, nàng nhìn chằm chằm chiếc lò sưởi âm tường, im lặng một lúc lâu.
“Khun Pin hiểu lầm Anin rồi.” Công chúa Aninlaphat cười nói: “Bây giờ, vị khách ghé thăm duy nhất chỉ có vương tôn nữ Aueang. Tỷ ấy là chị họ của ta.”
Cô nhấn mạnh hai chữ chị họ. Điều này khiến cho sắc mặt u ám của tiểu thư Pilantita bắt đầu hòa hoãn hơn rất nhiều.
“Ngày mai sẽ có nhiều khách ghé thăm hơn, đúng không?” Tiểu thư Pilantita bắt đầu chậm rãi nhích sang bên cạnh. Lúc này, công chúa Aninlaphat như không có xương cốt, từng chút từng chút dựa vào người nàng.
Không phải nàng không muốn tựa gần cô.
Nhưng nếu như nàng đến quá gần cô, trái tim của nàng sẽ lập tức đập loạn đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng không muốn như vậy…
“Chỉ có đại hoàng huynh, nhị hoàng huynh, Watee tỷ và khun Aueang thôi. Nhưng mà, ta cũng không biết được hai vị hoàng huynh sẽ đưa ai đến mà, khun Pin.”
Nghe nói vậy, dường như tiểu thư Pin lại càng thêm lo lắng.
Cho dù ngay cả bản thân nàng cũng không biết mình đang lo lắng chuyện gì.
“Có lẽ… lần này có thể sẽ gặp khun Kue.”
“…”
Giọng nói bình tĩnh của công chúa khiến nàng phải cúi đầu xuống, cắn chặt môi. Trong lòng nàng là đủ loại suy nghĩ phức tạp đan xen.
Nàng biết, bản thân không hề có chút tình cảm nào với chàng ta.
Nhưng có phải công chúa Anin cũng biết không…
“Đó là cái gì vậy?” Công chúa Anin thấy tiểu thư Pin vẫn luôn cúi đầu nhìn chân của mình, lập tức đổi chủ đề.
“Pin đã tết cho Anin một vòng hoa thơm.” Trên gương mặt u ám của nàng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười. “Pin nhớ là Anin rất thích hương thơm của hoa đạt phước***. Bây giờ, phía sau cung điện Bua nở đầy loài hoa này. Pin và Prik đã đi gom lại làm vòng hoa. Nếu như đặt nó trong phòng ngủ thì mùi sẽ rất thơm đó.”
Bất tri bất giác, tiểu thư Pin ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt của công chúa Anin một cách thắm thiết. Bờ môi mĩ lệ của nàng nở nụ cười ngượng ngùng, khiến cho công chúa không thể không cười theo.
“Trông thật đáng yêu.” Công chúa Aninlaphat nhìn ba vòng hoa trên chiếc khay bằng bạc. Các đóa hoa được tết vào nhau một cách tỉ mĩ thành một vòng hoa, không cần dùng chỉ xỏ qua như các vòng hoa khác.
“Đeo như vậy được không?”
Công chúa Aninlaphat mỉm cười, cầm một chiếc vòng hoa lên, đeo vào cổ tay trắng nõn, sau đó lúc lắc cổ tay hệt như một cô bé.
“Anin muốn đeo như thế nào thì cứ đeo như thế đó đi.” Tiểu thư Pin cười ngọt ngào. “Cái đó tặng cho Anin, Anin muốn làm sao cũng được.”
“Thật vậy sao, khun Pin?” Dường như lời nói của tiểu thư Pin đã đánh động trái tim của công chúa Aninlaphat. Điều này khiến cô hơi mỉm cười, khóe miệng cứ mãi nhếch lên.
“Tại sao vòng hoa trên tóc của khun Pin trông lại đẹp hơn mấy cái khác vậy ta?” Công chúa Anin nói xong, bỗng tiến đến gần tiểu thư Pin, giơ tay chạm vào vòng hoa trên tóc tiểu thư Pin, dáng vẻ trông như rất hứng thú, cho đến khi gương mặt của người nào đó trở nên đỏ bừng.
“Anin lại chọc ghẹo Pin rồi. Những vòng hoa này đều do Pin và Prik tết, giống hệt nhau. Nếu như đẹp thì cái nào cũng đẹp, nếu như xấu thì cái nào cũng xấu thôi.” Tiểu thư Pin bĩu môi nói.
“Thật không đó?” Công chúa Anin vừa cười vừa nói. “Trong mắt Anin… Những thứ ta mong muốn đều nằm trên người của khun Pin. Chỉ với điểm này thôi thì nó đã đẹp hơn những cái khác rồi.”
Ánh mắt long lanh của cô nhìn về phía nàng. Điều này khiến cho trái tim của tiểu thư Pin run rẩy. Nhất là khi gương mặt của công chúa Anin chậm rãi tiến đến gần gương mặt của nàng.
Càng ngày càng gần…
Cho đến khi chóp mũi của công chúa Anin lướt nhẹ qua gương mặt của nàng, dừng lại phía sau vành tai nàng, ngửi hương thơm của vòng hoa trên tóc nàng.
Ngay khoảnh khắc này, trái tim của nàng gần như ngừng đập…
Công chúa ngửi mùi hương hoa trên tóc của tiểu thư Pin một lúc, sau đó lại dùng chóp mũi chậm rãi mơn trớn gương mặt của nàng…
Giây phút đó, dường nhu kéo dài vô tận.
Khi đôi mắt đen láy, sáng long lanh của tiểu thư Pin gần trong gang tấc với đôi mắt đang ngắm nhìn nàng, tiểu thư Pin không tự chủ nín thở.
“Hoa rất thơm.” Cuối cùng công chúa Aninlaphat cũng lên tiếng. Giọng nói vừa ngọt ngào vừa dịu dàng.
“Nhưng mà, gương mặt của khun Pin lại càng thơm hơn…”
– ——–
*Chỗ này có thể hiểu theo 2 nghĩa. Thứ nhất: “Thích, công chúa.”, thứ hai: “Thích… công chúa.”
**Khu phố người Hoa ở Băng Cốc.
***Hoa mọc thành chùm, có màu trắng và có hương thơm, nở vào ban đêm, dễ rụng. Cây đạt phước có nhiều công dụng: hoa phơi khô dùng để chữa hen suyển; lá và rễ chữa bệnh cao huyết áp, ngộ độc rượu, dịch hạch, bổ phổi; lá trị đậu mùa; rễ làm thuốc bổ phổi,…