The Loyal Pin (Pinpak - Trâm Cài Tóc Hoàng Gia)

Chương 12: Huynh trưởng



Đối với một số người mà nói… thời gian chờ đợi luôn chậm chạp và dài dằng dặc, dường như kéo dài đến vô tận.

Nhưng có một vài chuyện lại xảy ra những thay đổi to lớn chỉ trong chớp mắt…

Ví dụ như cung điện mới của công chúa Anin. Khi khun Pin dùng bút đánh dấu từng ngày một cho đến ngày đầu tiên của năm thứ sáu, cung điện mới cũng đã được xây xong.

Mặc dù cung điện của công chúa Aninlaphat không nguy nga tráng lệ như cung điện Burapha của đại hoàng tử, cũng không sang trọng lộng lẫy như cung điện của nhị hoàng tử, nhưng cũng không phải “rất nhỏ” như công chúa Padmika từng nói lúc trước.

Tòa nhà bán gỗ này có kiến trúc phương Tây, tường ngoài sơn màu chàm, bốn phía có ban công quay quanh, chiếm diện tích rất lớn. Xung quanh trồng những cây thông cao lớn. Phía sau cung điện có một vườn hoa xinh đẹp. Ở một góc khu vườn có một ngôi đình dây leo nghỉ mát, rất phù hợp để dùng trà chiều ở chỗ này.

Điều càng đặc biệt hơn chính làm dưới gốc cây thông to lớn ở một góc cung điện, có xây một sân tennis, được trải thảm cỏ màu xanh lục, tạo thành khác biệt to lớn với đường biên sơn màu trắng của sân bóng, thu hút ánh mắt của người khác.

“Anin thật sự vừa giàu vừa ham chơi.” Hoàng tử Anantawut đến thị sát cung điện thuận miệng nói.

“Trông rất có phong cách của Anin.” Hoàng tử Anon cười tiếp lời.

“Để coi đến lúc đó, muội ấy có mời hai người chúng ta đến sân bóng này đánh tennis không.” Đại hoàng tử vừa nói vừa làm động tác đánh tay từ sau ra trước, giống như đang tập luyện phát banh.

“Có lẽ khó lắm đây. Từ lúc ta đi thăm muội ấy vào năm ngoái thì ta đã biết rồi. Lúc nào hai người chúng ta cũng là người bị xếp ở cuối danh sách khách mời hết.” Hoàng tử Anon giơ tay lên, như có điều suy nghĩ rồi thở dài một hơi.

“Muội ấy sợ hai gã để râu như chúng ta sẽ hù dọa những người trẻ tuổi kia. Bây giờ Anin thật sự quá xinh đẹp rồi.”

“Huynh nghĩ vậy cũng không sai. Nhưng ta cảm thấy Anin càng lớn càng xinh đẹp, càng lộ ra vẻ cao quý, ưu nhã, nói ra thì, có lẽ khả năng em ấy tìm được một người đàn ông có thể khiến bản thân hài lòng sẽ trở thành khó khăn như mò kim đáy biển vậy.”

“Huynh trưởng nói không sai.” Hoàng tử Anon nghe thấy những điều này, chỉ đứng ở một bên mỉm cười: “Nhưng mà, ta sợ người phương Tây sẽ không suy nghĩ như huynh trưởng đâu.”

“Đó mới là điều khiến cho người ta lo lắng. Những gã đàn ông ngoại quốc kia không biết lỗ mãng hơn đàn ông Thái Lan gấp bao nhiêu lần nữa.”

“Vậy có thể sắp xếp xong hôn sự cho Anin không nhỉ?” Cuối cùng hoàng tử Anon cũng hỏi chuyện ra chuyện mà chàng vẫn luôn lo lắng.

“Muội ấy vẫn còn trẻ. Phụ vương cảm thấy Anin còn quá nhỏ. Hơn nữa, những quý tộc môn đăng hộ đối với muội ấy, người nào cũng có khuyết điểm. Hoặc là quá già, hoặc là quá nghèo, hoặc là quá xấu, phụ vương đều không hài lòng.” Đại hoàng tử lắc đầu, nói.

“Sinh ra trong hoàng thất đã khổ rồi, làm nữ nhân sinh ra trong hoàng thất lại càng khổ. ít nhất hai chúng ta còn có thể tự do lựa chọn hôn phối, không cần chịu những hạn chế thân phận vương thất quý tộc này như Anin.”

“Thật sao?” Ánh mắt của đại hoàng tử dường như bỗng ảm đạm đi… Mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng hoàng tử Anon lập tức nhận ra.

“Không lâu nữa, huynh sẽ phải cưới tiểu thư Parvati rồi. Huynh trưởng, đừng nghĩ đến những chuyện lúc trước nữa.”

Đại hoàng tử ngẩng đầu nhìn hoàng đệ của mình. Hoàng tử Anon không chỉ kế thừa gương mặt ngọt ngào của hoàng hậu Alisa, mà ngay cả nụ cười dịu dàng kia cũng như đúc ra từ một khuôn với mẫu hậu.

“Ta nói với bản thân không nghĩ, không nghĩ nữa, nhưng vẫn sẽ không kiềm lòng được mà nghĩ đến nó, Anon à. Lòng ta luôn hướng về Aueng Fah. Nhưng quan hệ máu mủ giữa hai gia tộc chúng ta quá gần nhau. Nếu như cưỡng ép kết hôn, mặc dù sẽ tốt cho đứa con trong tương lai của chúng ta, nhưng ta cần cù phấn đấu, học được nhiều tri thức như vậy, làm gì có cái nào dạy ta không nhìn ra được những luân thường đạo lí này chứ?”

Biểu cảm của hoàng tử Anantawut tối sầm đi. Người chàng nhắc đến chính là cháu gái của hoàng hậu Alisa, tiểu thư Aueang Fah.

Tiểu thư Aueang Fah nhỏ hơn đại hoàng tử rất nhiều. Gương mặt xinh đẹp, cử chỉ dịu dàng, là một cô gái Lan Nạp* điển hình. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng ấy khi đi theo hoàng hậu Alisa đến Chiang Mai để viếng thăm dì Dararai đến nay, hình bóng của nàng ấy vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của vị đại hoàng tử này.

Nhưng hoàng tử Anantawut vẫn luôn chôn chặt mọi thứ trong lòng, vì chàng nghĩ rằng đây chỉ là xúc động nhất thời. Chàng cần khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Nhưng thời gian dần trôi, mỗi khi chàng có cơ hội được nhìn thấy tiểu thư Aueang trong những trường hợp khác nhau, tình cảm của chàng dành cho nàng ấy lại càng thêm mãnh liệt.

Dù họ không thường gặp mặt, nhưng mỗi khi tiểu thư Aueang Fah dùng giọng nói ngọt ngào kêu chàng một tiếng “huynh trưởng”, trái tim của chàng sẽ lập tức dậy sóng.

“Chúng ta hiểu rất ít về nhau, Anon à.” Đại hoàng tử miễn cường nở nụ cười, nhưng điều này khiến gương mặt chàng càng trông như đưa đám: “Tiểu thư Aueang không biết gì cả. Nàng ấy cũng không nên biết.”

“Nhưng mà, hình như Anin biết đó.” Hoàng tử Anon không dám nói thẳng chàng ấy biết được bí mật này từ chỗ của công chúa Aninlaphat. Vào sáu năm trước, trong buổi tiệc chào mừng chàng ấy du học châu Âu trở về.

“Muội ấy chỉ cần nhìn thoáng qua là biết rồi, Anon. Muội ấy quá thông minh.”

“Nhưng mà, nếu như đã quyết định cưới tiểu thư Parvati, vậy thì huynh trưởng à, huynh nên buông bỏ đi.” Hoàng tử Anon vừa nói vừa nghĩ đến “chị dâu tương lai” của mình. Trong mắt hoàng tử Anon, tiểu thư Aueang xinh đẹp động lòng người đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể bì kịp với sức hấp dẫn cá nhân của tiểu thư Parvati, người vừa du học phương Tây trở về.

“Ừ, ta biết rồi…” Giọng nói của đại hoàng tử lập tức trở nên nghiêm túc, trầm thấp. Điều này khiến cho hoàng tử Anon có chút trở tay không kịp, khó mà chống đỡ.

“Ta sẽ từ bỏ, Anon. Đệ không cần lo lắng.”

– ——–

“Tại sao Matsumiya nhất định phải hoàn thành trước khi công chúa Anin về nước hai năm vậy, khun Pin?” Prik tò mò hỏi vào ngày tiểu thư Pin đề xuất để nàng đi kiểm tra và quét dọn Matsumiya. Cô ấy không thể chống lại mệnh lệnh của công chúa Padmika.

“Khun Pin, đi xem thử đi. Nếu có vấn đề gì thì còn có thể kịp thời chuẩn bị cho tốt.”

“Có lẽ là vì Đức vua quá nhớ con gái rồi. Cho nên nếu như là nguyện vọng của công chúa Anin thì Ngài ấy sẽ hối thúc mau chóng hoàn thành.”

Tiểu thư Pin vừa suy nghĩ câu trả lời cho câu hỏi của Prik, vừa quan sát khung cảnh xung quanh cung điện.

Nội thất của Matsumiya được trang trí theo phong cách phương Tây. Ở giữa sảnh chính có một chiếc lò sưởi và ống khói âm tường, tựa như thứ được vẽ trong những quyển truyện cổ tích dày cộm. Phía trước lò sưởi âm tường có một chiếc ghế sô pha lông vịt màu vàng nhạt, vây thành hình chữ U, trông qua vô cùng mềm mại, nằm lên chắc chắn rất thoải mái.

Gần ban công cửa sổ có một chiếc ghế sô pha màu xám và một chiếc bàn tròn dùng để đọc sách. Phòng ngủ chính rất lớn, dùng một vài đồ vật màu chàm và màu xanh lục nhạt để trang trí, trái ngược hẳn so với chiếc chăn giường mềm mại, màu trắng. Phòng khách bằng một phần ba phòng ngủ, cũng có cách trang trí phối màu tương tự. Ở phía xa có một căn phòng bếp kiểu Anh, dùng những vật nhỏ để trang trí. Phía đông của cung điện là một phòng làm việc màu xanh hải quân được trang trí mộc mạc, trên tường đều là giá sách, bày rất nhiều sách báo dày.

Ngay cả phòng tắm cũng là kiểu Tây, trên bồn rửa tay có đặt một chậu hoa bằng gỗ, nở ra đóa hoa màu xanh lục. Điều này khiến cho Prik không khỏi tò mò, quay đầu nhìn nó. Gian phòng của người hầu rất lớn. Chuyện này khiến cho Prik tưởng tượng nếu như gian phòng kia chính là của cô ấy thì tốt biết mấy.

“Khun Pin, cung điện của công chúa Anin quá là đẹp luôn.” Prik vừa kiểm tra từng ngóc ngách của Matsumiya, vừa cảm thán.

“Từng chỗ của nơi này đều do chủ nhân của Prik chính tay thiết kế, sao Prik lại không thích được cơ chứ?” Tiểu thư Pin nhỏ giọng trả lời Prik, khiến cho cô ấy không thể không nhích lại gần để có thể nghe rõ ràng.

“Thật sự là thiên tài.” Prik nói.

“Công chúa đã trở nên quá Tây hóa rồi.” Tiểu thư Pin nhỏ giọng nói: “Trở nên khác biệt hẳn với người khác.”

“Tại sao cứ phải giống như mọi người nhỉ? Công chúa Anin thông minh hơn mấy người kia nhiều.” Prik phản bác chủ nhân của cô ấy, tranh cãi đến mức nổi cả gân cổ.

“Prik cũng vậy, cứ thích trêu đùa, cứ thích tranh cãi.” Tiểu thư Pin nhìn Prik bằng ánh mắt tức giận, nhưng Prik vẫn nhìn chằm chằm nàng một cách khó hiểu.

“Người không biết đâu. Sở dĩ Prik biết đọc biết viết là vì công chúa Anin bớt chút thời gian chơi đùa với em, dạy em học đó. Thông minh, lanh lợi đều là do công chúa Anin dốc lòng dạy dỗ. Thậm chí còn tích cực hơn cả cha mẹ của em nữa. Sở dĩ em xinh xắn, là vì công chúa vẫn luôn khen ngợi vẻ đẹp của em, đồng thời còn cho em quần áo**, quạt và trang sức nữa, khiến cho em cũng xinh đẹp như bao người. Khun Pin đừng nói xấu công chúa, có thể Prik sẽ tức giận đến mức không thể nào tha thứ được á.”

“Prik!” Tiểu thư Pin chỉ nói một từ này, sau đó trầm mặc. Bởi vì những từ ngữ ca ngợi công chúa Aninlaphat của Prik vẫn còn quanh quẩn trong lòng nàng.

“Prik, em thiên vị. Rõ ràng em đứng bên cạnh ta, nhưng trái tim vẫn đặt ở chỗ công chúa Anin. Em chỉ thích công chúa Anin thôi.”

Biểu hiện của Prik giống như không đếm xỉa đến nàng vậy. Chính xác là trông như có thành kiến với tiểu thư Pin.

Năm, sáu năm thì sao?

Trong lòng Prik vẫn luôn ghi nhớ khoảng thời gian mười hai năm sinh hoạt chung khó quên với công chúa Anin.

“Đừng nói em thiên vị, thưa khun Pin. Không phải bản thân Người cũng yêu công chúa Anin hơn bất cứ ai sao?”

“Ta không thèm nói với Prik nữa.” Gương mặt của khun Pin đột nhiên đỏ bừng.

“Sau này, mỗi ngày Prik đều phải tiếp tục đến đây quét dọn vệ sinh.” Khun Pin nói, giả vờ như nhìn chỗ này, ngó chỗ kia. Nhưng có một nơi nàng không dám nhìn…

Chính là gương mặt ranh mãnh của Prik, giờ phút này đang nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt.

“Vâng, mỗi ngày Prik đều sẽ đến quét dọn nơi này.” Prik nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng ngà của cô ấy.

“Phải đến thường xuyên như vậy mới được. Nhưng mà hôn lễ của đại hoàng tử sẽ được cử hành trong tuần này. Khoảng thời gian này, Prik có thể đi qua Chánh Cung hỗ trợ.”

“Vâng, Prik lại có thể chạy quanh phòng bếp ăn vụng rồi. Nhưng mà, dù thế nào đi chăng nữa, Prik vẫn sẽ nhín chút thời gian mỗi ngày đến đây quét dọn.”

“Tùy em thôi, Mae Prik.” Nhưng Prik lại không để ý đến ánh mắt bất mãn của khun Pin. Cô ấy bước nhanh về phía gian phòng của người hầu, chuẩn bị bắt đầu quét dọn từ nơi đó.

“Prik vui vẻ như mấy ngày tới công chúa sẽ quay về vậy.”

Khun Pilantita nhìn bóng lưng dày rộng của Prik, tự nhủ.

Một ngày trước nghi thức đính hôn của hoàng tử Anantawit và tiểu thư Parvati, công chúa Padmika triệu tập nhóm người hầu gái thuần thục nghiệp vụ, bao gồm cả Prik và cô cháu gái khun Pin của bà, đến giúp đỡ đan vòng hoa*** số lượng lớn, dùng để trang trí khắp các ngóc ngách trong cung điện.

Trong lúc đang bận bịu tiếp đãi trong sảnh chính, ánh mắt tiểu thư Pin thoáng nhìn chiếc limousine màu đen sáng cóng của hoàng tử Anantawut đang lái về phía đài phun nước trong sân. Tiểu thư Pin ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện không chỉ có một mình vương tử ngồi ở băng ghế phía sau, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi.

Tiểu thư Pin nhìn đến đây, tiếp tục cúi đầu đan vòng hoa. Nàng nghĩ cô gái trẻ ngồi bên cạnh hoàng tử chắc chắn chính là vị hôn thê của chàng – tiểu thư Parvati. Nàng thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng xôn xao của người hầu ngồi xung quanh. Tiểu thư Pin chỉ cảm thấy hứng thú với chiếc vòng hoa trong tay.

Cho đến khi Prik ngồi phía bên cạnh ném một chuỗi vòng hoa ngay trước mặt nàng, tiểu thư Pin mới ngẩng đầu, thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn sang…

Nàng phát hiện người con gái trẻ tuổi không phải là tiểu thư Parvati. Cô gái trẻ tuổi này có nước da trắng ngần, dáng người cao gầy, khí chất cao quý, tấm lưng thẳng tắp, bả vai thon gầy và chiếc cổ vừa thon vừa dài. Gương mặt trái xoan hơi hất lên, làm nổi bật đôi lông mày xinh đẹp của cô. Đôi mắt màu đậm, hẹp dài, sáng long lanh. Sống mũi cao xinh xắn và đôi môi đầy đặn, màu đỏ kết hợp với nhau càng tăng thêm sức hút. Gương mặt quen thuộc đó, khiến cho cõi lòng tiểu thư Pin run lên. Cho đến khi nàng nhìn thấy cô gái kia nhìn về phía mình, mỉm cười, trên đôi má mịn màng lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu.

Khoảnh khắc đó, tiểu thư Pin mới tin chắc…

Không sai…

Đây không phải là mơ…

Người đứng trước mặt nàng chính là công chúa Aninlaphat. Một công chúa Aninlaphat Sawewarit bằng xương bằng thịt.

– ——–

*Một vương quốc từng thống trị khu vực phía bắc Thái Lan. Quốc danh trong ngôn ngữ Lan Nạp có nghĩa là “Vùng đất trăm vạn cây lúa”. Sau này, Lan Nạp trở thành vương quốc Chiang Mai phụ thuốc Xiêm La. Năm 1892, Xiêm La chính thức trở xác nhập Chiang Mai vào bản đồ.

**Một tấm vải hình chữ nhật quấn nửa người dưới, là trang phục truyền thống của Campuchia, gọi là Sampot. Nước láng giềng là Lào và Thái Lan cũng có mặc, gọi là Pha Nung.

***Là vòng hoa được đan từ hoa tươi và hương thảo, bình thường được dùng trong các nghi thức Phật giáo, như cung phụng tượng Phật hoặc thầy tu, hoặc làm lễ vật chúc phúc. Khác với vòng hoa kiểu Thái, nó hơi giống hình cái chuông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.