Tiểu thư Pin ngạc nhiên phát hiện, cảnh sắc quen thuộc trong cái sân trống rỗng bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của mình đột nhiên xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Những bụi cỏ cao quá đầu người cùng những cây to cây nhỏ đều bị dọn dẹp sạch sẽ.
Bùn đất màu nâu lỏng lẻo bị xe lu ủi thành một vùng đất bằng phẳng. Một lúc sau, một đám công nhân không biết từ nơi nào ùa vào, bận rộn di chuyển đồ đạc ra vào. Những cái đầu người đen thui như khiến cho sắc trời cũng phải tối sầm lại.
Tiểu thư Pin lén quan sát những thay đổi ngày mỗi ngày từ căn phòng ngủ của mình. Nàng không khỏi lo lắng, bởi vì nàng vô cùng xem trọng mảnh đất này.
Nàng luôn suy nghĩ, năm năm trước, từng có một người dùng một câu nói để chiếm lấy mảnh đất này. Cô nói muốn xây một tòa cung điện ở nơi này để làm quà, để nàng luôn có thể nhìn thấy cô.
Mặc dù có lẽ đây chỉ là một câu nói đùa, đã bị quên lãng theo thời gian, cơn gió nhẹ thoảng qua, đã tan biến mất cùng nụ cười của ngày hôm đó…
Nhưng, tiểu thư Pin vẫn luôn tin vào câu nói đó. Điều này khiến cho bản thân nàng cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
“Cô có biết Bệ hạ muốn xây cái gì ở đó không ạ?”
Một hôm, trong lúc ăn tối, cuối cùng tiểu thư Pin không kiềm chế lòng hiếu kì của mình được nữa, không thể không hỏi công chúa Padmika.
“Cái gì?” Công chúa Padmika dừng lại hành động, ngẩng đầu hỏi: “Ta nghĩ rằng khun Pin biết rõ hơn bất cứ ai chứ?”
“Sao Cô lại nói vậy ạ?” Giọng nói ngọt ngào của nàng mang theo sự ngạc nhiên.
“Bệ hạ ra lệnh xây một tòa cung điện trong sân. Khi công chúa Aninlaphat hoàn thành việc học, từ Anh quốc trở về sẽ tặng nàng như một món quà.”
“…”
Nghe thấy những lời này… nhịp tim của tiểu thư Pin đột nhiên tăng tốc. Nàng đã từng nghĩ rằng công chúa Aninlaphat chỉ đang đùa với nàng.
Tưởng rằng chỉ có bản thân vẫn luôn để ý đến chuyện xây dựng cung điện ở nơi đó.
Sao có thể ngờ được…
Có người cũng chấp nhất với lời nói và suy nghĩ của bản thân như vậy.
“Hoàng hậu Alisa nói với ta, hai tháng trước, lúc bà ấy đến Anh quốc thăm công chúa, hỏi công chúa muốn món quà tốt nghiệp là gì. Công chúa Anin đang học kiến trúc, thế là lập tức đưa cho bà ấy một bản thiết kế cung điện.”
Giọng nói của công chúa Padmika toát lên sự khen ngợi dành cho công chúa Aninlaphat.
“Công chúa hi vọng bên cạnh cung điện Bua Chompoo này sẽ có một tòa cung điện kiểu Tây, bốn phía trồng đủ loại cây thông cao lớn, tươi tốt, cũng lấy chữ “Matsumiya” đặt tên cho cung điện.
“Matsumiya…” Tiểu thư Pin nhỏ giọng lặp lại từ này. Nàng nhớ năm đó, lúc bị cấm túc trong phòng đọc sách để chép sách, công chúa Anin đã vẽ một tòa nhà có hàng thông bao quanh.
“Suy nghĩ của công chúa Anin thật sự đặc biệt hơn bất cứ ai.”
“Đặc biệt ở chỗ nào vậy, thưa Cô?”
“Cung điện được thiết kế vô cùng lộng lẫy, nhưng chỉ là một tòa nhà nhỏ bằng gỗ. Không xứng với thân phận và sự tôn nghiêm của công chúa. Công chúa là cô con gái nhỏ được Đức vua yêu chiều nhất mà.”
Tiểu thư Pin im lặng lắng nghe cô của mình nói. Nàng cũng từng hỏi công chúa Aninlaphat tại sao muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ.
“Tại sao Người lại muốn ở trong một ngôi nhà nhỏ vậy?”
“Ta cảm thấy như vậy rất ấm áp. Căn phòng vừa nhỏ vừa hẹp, sẽ luôn có thể nhìn thấy nhau.”
“Nhưng chúng ta vốn tưởng rằng công chúa sẽ cho xây cung điện này ở phía Nam. Cung điện của hoàng tử Anan ở phía đông, cung điện của hoàng tử Anon ở phía tây. Nếu như công chúa Anin cũng xây một tòa cung điện ở phía Nam, vậy thì có thể hoàn hảo bao quanh cung điện của Đức vua rồi.”
“Công chúa Anin luôn rất khó đoán, thưa Cô.” Lần này, cô gái cúi đầu. Nàng không nói ra nguyên nhân công chúa muốn xây cung điện trong sân, là vì muốn nàng sẽ luôn nhìn thấy cô.
“Ta đã đồng ý.” Công chúa Padmika mỉm cười hiền từ nhìn cô cháu gái của mình: “Chuyện này, ta cứ tưởng công chúa điện hạ đã sớm viết trong thư, báo cho khun Pin rồi chứ. Kết quả trái lại phải để cho khun Pin tự hỏi ta.”
“Trong lá thư gần đây nhất, công chúa chỉ ám chỉ sẽ tặng cho khun Pin một bất ngờ thôi ạ.” Nàng mỉm cười, trong đầu nhớ lại nội dung lá thư.
“Không lâu sau… sẽ có một bất ngờ cho khun Pin. Đến lúc đó, xin nàng hãy nhớ… đó chính là món quà xuất phát từ nội tâm mà Anin muốn dành tặng khun Pin.”
“Thật sự không hổ là công chúa Anin. Mae Prik, có phải ngươi biết rồi không?”
Công chúa Padmika xoay người qua chỗ khác, nhìn về phía Prik đang ngồi cách bàn ăn không xa, đang lắng nghe hai người họ nói chuyện.
“Con có biết một chút, thưa công chúa. Bởi vì trong lá thư gần đây nhất của công chúa có vẽ một ngôi nhà nhỏ nằm bên cạnh cung điện Bua Chompoo ạ.” Prik trả lời một cách khiêm tốn.
“Ngươi quả thật rất thông minh, chỉ nhìn thấy mỗi cái đó thôi là đoán ra rồi.”
“Không chỉ vì điều này đâu ạ?”
“…” Công chúa Padmika nhướng mày một cách khó hiểu.
“Con biết là vì con đi hỏi mấy công nhân rằng họ đang làm gì vậy? Họ nói là đến xây một tòa cung điện cho con gái của Đức vua. Vì vậy con mới chắc chắn.”
“Ồ! Cái đứa này, ta còn tưởng rằng người thông minh cỡ nào. Hóa ra ngươi đi nghe ngóng từ người khác.
Nghe thấy công chúa nói như vậy, Prik vội vàng cúi đầu xuống, run rẩy vì sợ.
Nhưng không ngờ…
Công chúa Padmika không chỉ không tức giận mà trái lại còn nhớ rõ và đánh giá cao trí thông minh của Prik.
“Con đáng chết, thưa công chúa!” Prik nói với giọng run rẩy.
Nhưng người phụ nữ nhìn Prik với ánh mắt khen ngợi.
“Đừng chết, Mae Prik. Hãy để ta nuôi ngươi cho vui nhà vui cửa. Những người hầu giống như ngươi khó tìm được lắm.”
Nghe công chúa Pamika nói như vậy, Prik vội vàng ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười rạng rỡ và tinh nghịch.
“Người thật tốt bụng, thưa công chúa”
Từ khi biết được công chúa Anilaphat sẽ xây dựng cung điện Matsumiya từ chỗ của cô mình, tiểu thư Pin luôn theo dõi những thay đổi của khu đất qua cửa sổ phòng ngủ bất cứ khi nào có cơ hội. Nàng luôn vui mừng khi nhìn thấy tiến độ mỗi ngày của công trình.
Không lâu sau khi công chúa Padmika nói, sẽ tổ chức một buổi lễ trọng đại, đặt cây cột chính và cầu phúc cho các nhà sư. Nghe vậy, Prik rất vui mừng và hy vọng rằng mình có thể tìm được một vài món ngon như mỗi lần cung điện Sawewarit tổ chức lễ cúng lớn.
Tiểu thư Pin không kiềm được nụ cười khi tưởng tượng lúc này chủ nhân cung điện Matsumiya đang ở cùng Prik. Nàng nghĩ cô sẽ quấn lấy Prik chạy loanh quanh đùa nghịch khắp nơi như bao ngày.
Hình ảnh công chúa Anilaphat trong mắt nàng.
Vẫn giống như bức ảnh cô đính kèm trong lá thư cuối cùng của mình vào hai năm trước.
Trong bức ảnh màu nâu đó, Anilaphat đứng giữa một nhóm người, mim cười rạng rõ. Cô đã trút bỏ vẻ ngây thơ, và trưởng thành lên rất nhiều. Khuôn mặt bắt đầu có những đường nét sắc sảo, đôi mắt sâu và sáng. Đôi môi căng mọng được tô son đắt tiền, khiến cô trông như một quý cô trưởng thành, làm cho tiểu thư Pin gần như không thể nào rời mắt khỏi tấm ảnh.
Điều duy nhất không thay đổi chính là lúm đồng tiền hai bên khóe miệng của cô. Đó là đặc trưng của cô.
Tiểu thư Pin giữ bức ảnh trong khung gỗ tuyệt đẹp, giấu trong ngăn kéo trên cùng của chiếc tủ đặt đèn ngủ, như một lá bùa hộ mệnh.
Hàng ngày, chỉ có trước khi đi ngủ, nàng mới lấy nó ra và đặt ở đầu giường.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, tiểu thư Pin đều cẩn thận nhìn công chúa trong ảnh một lúc lâu, trong lòng suy nghĩ nhiều điều. Mãi đến khi buồn ngủ, nàng mới mở miệng nói “Chúc ngủ ngon” với người trong ảnh, sau đó cất bức ảnh lại vào ngăn kéo, nằm xuống ngủ thẳng đến khi hừng đông.
Mặc dù nàng cũng rất tò mò không biết bây giờ công chúa trông như thế nào.
Khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của nàng bây giờ đã xinh đẹp đến mức nào?
Dù vậy, tiểu thư Pin vẫn không dám viết thư, yêu cầu công chúa Anin gửi một bức ảnh khác.
Cho nên bây giờ, công chúa Anin trong ký ức của tiểu thư vẫn là cô công chúa Anin trong tấm ảnh đã phai màu theo năm tháng.
“Pin”
“…”
“Tiểu thư Pin.”
“…”
“Tiểu thư Pilantita.”
“Hửm, có chuyện gì vậy Sunee? Mình đang ngồi đây, sao cậu cứ phải hét lên như vậy nhỉ?
Tiểu thư Pilantita trong lúc đang suy tư chợt bị tiếng kêu của Sunee làm cho tỉnh táo lại. Sunee, người bạn thân nhất của nàng, đang trề môi, ngồi thêu thùa trên chiếc ghế dài dưới gốc cây muồng tím.”
“Mình đã gọi cậu một cách nhỏ nhẹ rất lâu rồi đó, khun Pin. Cậu không thể để ý mình một chút được sao?” Sunze ôm đầu gối và liên tục phản nàn: “Nếu cậu không tin mình thì cứ hỏi Thanit đi.”
Nói xong. Sunee hất cằm chỉ vào Thanit bên cạnh. Ngồi bên cạnh là một thanh niên có nước da ngăm đen, đôi mắt sâu thẳm, trên môi nở nụ cười tỉnh nghịch.
“Có thật không. Thanit?” Tiểu thư Pin chấp nhận lời thách thức của Sunne và quay sang hỏi người bên cạnh. Cô không hề tin lời Sunee nói.
“Xin lỗi, mình không thể không nói đó là sự thật” Thanit nên cười: “Sunee đã gọi khun Pin lâu rồi, nhưng cậu cứ lo ra sao ấy.”
“Mình cũng làm chúng cho Sunee.”
Chada, cô gái ngồi cạnh Pilantita cũng vui vẻ giơ tay làm chứng cho Sunne.
“Cậu có tin không? Nếu bàn về việc ai hay lo ra nhất, thì người đó chắc chắn là khun Pin.”.
“Ừa, vậy sao cậu lại gọi mình?” Khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư Pin lúc này có chút bối rối. Nàng không thể phản bác lời chỉ trích của bạn bè.
“Mình muốn mới cậu đi ăn kem. Chiều nay mình không có lớp, ở nhà thì chán lắm, mình nghĩ buổi chiều anh Gwin sẽ đón mình, hình như là anh ấy muốn mời chúng ta đến quán cà phê mới mở để ăn kem á.”
Sunee chưa kịp nói xong thì mặt Thanit đã tái nhợt. Sao cậu có thể không biết rằng người bạn tốt Sunee của cậu muốn ghép đôi Pin với anh trai Gwin của cô ấy chứ. Trong lòng anh hiểu rất rõ Sunee có ý đồ gì với tiểu thư Pin.
Ba năm qua, anh chỉ đóng vai “con kiến đỏ dưới gốc xoài*” trong vòng bạn bè như thế này. Anh được sắp xếp trở thành bạn nam thân thiết nhất của nàng, và anh dường như không có cơ hội thăng cấp lên thứ gì khác.
Cho đến một ngày, một chàng trai trẻ tuổi mạnh dạn thể hiện tình yêu của mình với khun Pin, khiến cả trường đại học đều hoảng hốt….
Nhưng anh vẫn không thể giống những người khác…
Nếu anh có được dũng khí như vậy, vậy thì… mối quan hệ thân thiết vốn có giữa anh và khun Pin có thể sẽ tan vỡ ngay lập tức.
Thanit thông minh, anh biết tiểu thư Pilantita là một người khó tiếp cận.
Những chàng trai đến “tán tỉnh” tiểu thư, kết quả đều phải xụ mặt chạy về nhà. Hơn nữa, khun Pin sẽ không dễ dàng tán tỉnh với bất kỳ người con trai nào. Nàng chỉ giận tái mặt, biểu cảm nghiêm túc, thậm chí có chút chán ghét. Không chút lịch sự và không chừa chút mặt mũi nào cho những thanh niên kia.
Nhưng Thanit không muốn ghét những thanh niên dám tuyên bố muốn có được trái tim Pilantita. Anh thậm chí còn đồng cảm với những con người dũng cảm đó, và anh muốn tặng hoa, thắp hương, thắp nến để bày tỏ sự tôn trọng đối với sự dũng cảm của họ.
Ai dám đi lên thì cứ lên đi…
Dù sao anh cũng không dám…
Ẩn mình bên cạnh khun Pin với tư cách là bạn thân của cô trong ba năm, Thanit hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài gương mặt ngọt ngào làm tan chảy trái tim đó, thì trong đôi mắt nâu to tròn như của một chú nai con kia lại lạnh như băng, toát ra sức mạnh khiến cho người khác phải kính trọng và sợ hãi.
Tiểu thư Pilantita trong mắt Thanit là một người bướng binh và cực kỳ khó gần.
“Quên đi, đi xem chút vậy.”
Giọng nói ngọt ngào của khun Pin như giọt nước rơi vào lòng anh, dập tắt mọi hy vọng và đam mê của Thanit.
Nhưng Thanit biết điểm yếu của tiểu thư Pilantita..
Tiểu thư vô cùng tin tưởng Sunee.
“Sunee cũng mời mình và Chada à?” Thanit ngập ngừng hỏi.
“Tất nhiên rồi, Thanit cảm thấy Sunee bạc tình như vậy sao?” Sunee mim cười vui vẻ như mọi khi. Thanit chỉ có thể bắt nhịp theo cô ấy.
“Tuyệt, Thanit sẽ ăn sạch hàng tồn của cửa hàng và khiến cho ông chủ khóc bù lu bù loa luôn.”
Bất tri bất giác… Tiểu thư Pilantita chỉ lo dùng thìa chậm rãi khuấy kem vani đã bắt đầu tan chảy trong chiếc ly đế cao trước mặt.
“Pin, kem của em chảy rồi.” Giọng nói dễ nghe của Gwin đánh thức Pin khỏi sự trầm tư. Nàng mỉm cười, không nói gì.
“Em không thích kem vani à?” Gwin hỏi tiếp.
Tiểu thư Pin không trả lời, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào kem vani đang tan dần và những quả anh đào to màu đỏ tươi trên đó, trong lòng thầm nghĩ nếu công chúa Aninlaphat cũng đi cùng đến quán cà phê này thì cô sẽ muốn ăn kem ly vị gì?
Nếu theo tiểu thư Pin suy đoán, có lẽ là vị sô cô la. Bởi vì công chúa từng viết trong một lá thư.
“Sô cô la ở đây ngon lắm khun Pin. Nó không ngọt như ở quê của tụi mình mà có chút đắng. Anin thích vị ngọt và đắng của sô cô la hơn những món tráng miệng khác. Ta có thể ăn rất nhiều, ăn đến khi no căng mới thôi.”
“Có lẽ cửa hàng này không hợp khẩu vị của khun Pin. Lần sau để Thanit giới thiệu cho cậu một quán cà phê khác, đảm bảo kem sẽ không biến thành vũng nước như thế này.” Thanit nhếch mép cười, và âm thầm nhìn Gwin bằng ánh mắt khiêu khích.
“Đừng mạnh miệng nữa, Thanit. Em không thể tìm thấy loại kem nào ngon hơn quán cà phê này trong cả thành phố.” Gwin đáp lại ánh mắt của Thanit mà không hề tỏ ra yếu thế.
Ngay khi hai thanh niên đối diện tiếp tục chiến tranh lạnh…
Khi nàng vừa nghe đến từ “hương vị”, tiểu thư Pin lại rơi vào suy nghĩ về những từ trong thư của công chúa Anilaphat.
“Khi mùa đông đến, ta luôn có thể nhìn thấy cảnh người ta hôn nhau say đắm ở đây. Dù là ở góc tòa nhà cổ, trong công viên náo nhiệt hay trong thư viện đầy sách hàn lâm.
Có vẻ như người dân ở đây có thể hôn nhau một cách công khai ở bất cứ đâu. Anin không khỏi nghĩ đến một vấn đề…
Vị của nụ hôn có ngọt ngào không…
Khun Pin à, xin hãy nói cho ta biết… nàng đã bao giờ thắc mắc như Anin chưa?
Một nụ hôn có vị như thế nào?”
Vừa nghĩ đến những lời người từ phương xa viết, khuôn mặt tiểu thư Pilantita bỗng nóng bừng.
Trong lòng có chỉ có thể trách công chúa Anin: “Anin ơi, Anin à, sao Người lại hỏi một vấn đề khó trả lời như vậy chứ?”
“Xem ra… mấy người không cần phải tranh cãi nữa.”
Chada cắt ngang cuộc đối đầu giữa hai người thanh niên. Cô ấy vẫn luôn quan sát khuôn mặt xinh đẹp và ngọt ngào của khun Pin. Nàng khi thì ngẩn người, khi lại cười khúc khích, lúc lại đỏ mặt, giống như một cô gái rơi xuống vực sâu mang tên “tình yêu”.
Không chỉ bây giờ… Chada đã nhận thấy ngay từ lần đầu họ gặp nhau, khun Pin đã có biểu hiện này. Chi là, trong tuần qua, các triệu chứng của khun Pin có vẻ càng thêm nghiêm trọng rồi.
“Cho dù ở quán cà phê nào, khun Pin vẫn sẽ không quan tâm.”
Chiều hôm đó, Gwin và Sunee chở tiểu thư Pin đến cổng tường cung điện rồi lặng lẽ rời đi. Họ thậm chí còn không dám đến thăm công chúa Padmika theo quy định.
Nhưng sau đó câu chuyện trở nên phức tạp hơn…
“Hoàng thân Kue đang đợi gặp tiểu thư ở phòng tiếp khách “
Ngay khi tiểu thư Pilantita bước vào cung điện, Prik đã nói ngay.
“Khun Kua lại tới nữa à?”
Có sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của tiểu thư Pilantita. Trong số những chàng trai trẻ theo đuổi nàng, chỉ có người bạn tâm giao của Hoàng tử Anon, con trai của quý tộc Rajawongse Kuckii, là người mà tiểu thư khó có thể tìm ra lý do để từ chối gặp mặt.
Một phần vì Kue luôn tìm kiếm cơ hội tiếp cận trưởng bối của nàng, dù đó là hoàng tử Anon hay công chúa Padmika. Mặt khác, sau khi khun Kue nhận được sự cho phép của công chúa Padmika thì luôn ở phòng tiếp khách của Cung điện Bua Chompoo đợi nàng. Tiểu thư Pilantita không muốn gặp anh ta. Nàng cũng sẽ giả vờ làm lơ anh ta như cái cách nàng từ chối những thanh niên đợi nàng trên băng ghế ở trường đại học.
Hôm nay, khun Kue đã ngồi ở phòng tiếp khách đợi nàng nhưng lại không thấy bóng dáng của cô của nàng. Lẽ ra bà ấy nên vào bếp để giám sát công việc bếp núc.
“Khun Pin, xin chào” Ngay khi chàng trai nhìn thấy khuôn mặt của khun Pin, anh ta đã nở một nụ cười ngọt ngào.
“Xin chào, khun Kue ” Tiểu thư Pin chỉ lịch sự đáp lại bằng một nụ cười. “Có vẻ như công việc phía trên không bận lắm.”
“Khun Pin, đừng nói vậy. Ta chỉ đến đây để mang đồ ăn nhẹ cho công chúa Padmika thôi.” Khun Kue mim cười nói, đôi mắt sắc bén của anh ta gần như híp lại. Chàng trai trẻ đã quen với những lời sẽ cay nghiệt của tiểu thư Pilantita.
Sao anh ta có thể không biết…
Tiểu thư Pilantita là người ngoài mềm trong cứng.
Mặc dù có vẻ đẹp động lòng người và phong thái tao nhã nhưng suy nghĩ và hiểu biết sâu sắc của nàng khiến nàng không thể tùy tiện bị ảnh hưởng như những cô gái trong cung điện.
“Nếu K’Kue chỉ đến đây để đưa điểm tâm, thì Người đưa xong thì cũng nên về rồi.” Tiểu thư nói thẳng.
“Tiểu thư, đứng tàn nhẫn như vậy, ta chỉ muốn nói chuyện với nàng một chút, lát nữa sẽ quay lại làm việc, sẽ không lâu đâu.”
Kuekiat vẫn mim cười. Nụ cười của anh ta rất quyến rũ. Prik ngồi bên cạnh chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, nhìn chằm chằm vào anh ta, nhìn anh ta không chớp mắt.
Hoàng thân Kue trong mắt Prik là một người đàn ông rất đẹp trai. Mẹ anh là người gốc Hoa nên anh cao ráo và có làn da trắng. Khuôn mặt đẹp trai và sắc sảo, giọng nói hay và động lòng người.
Hoàng thân Kue không có điểm nào không tốt…
Nhưng dù vậy, anh ta vẫn không thể thu hút được sự chú ý của tiểu thư Pilantita.
“Nếu Ngài muốn trò chuyện với ta, hãy hãy nói về chuyện của Ngài đi.”
“Được rồi, vậy ta muốn Prik…” Chàng trai quay sang Prik, nhưng không nói thẳng.
“Prik sẽ ở đây. Nếu có chuyện gì khác, hãy gọi cho P’Koi.” Tiểu thư Pin cố tình dùng giọng nói ngọt ngào cắt ngang anh ta.
“À, được rồi, được rồi.”
Nhìn thấy vẻ thất vọng trên khuôn mặt khun Kue, Prik không khỏi mỉm cười, để lộ ba mươi hai chiếc răng trắng của cô ấy. Mặc dù ý định của Prik là động viên khun Kue nhưng trông qua lại có vẻ như cô ấy đang chế nhạo anh ta.
Sau đó, Prik đã hoàn thành xuất sắc vai trò “người đỡ lời” của mình. Khun Kue hỏi gì mà khun Pin không trả lời thì Prik trả lời thay nàng. Nếu khun Kue nói chuyện có chút mập mờ, Prik sẽ lôi sang phía đông, kéo sang phía tây để anh ta không thể không nói sang chuyện khác
Nhưng đồng thời, trong lòng Prik cũng cảm thấy có chút lo lắng. Cô ấy vừa đếm đầu ngón tay vừa tính toán, bảy ngón đã cụp lại được năm ngón, còn lại hai ngón.
Hai năm! Phải mất hai năm nữa công chúa Anin mới quay trở lại!
Tiểu thư Pin xinh đẹp như vậy, một mình Prik phải làm sao đây. Trước khi rời đi, công chúa Anin nhiều lần nhờ cô ấy chăm sóc tiểu thư Pin.
Prik vừa tiếp chiêu của khun Kue, vừa soạn thảo nội dung bức thư trong đầu.
Quay về phải viết liền mới được.
“Xin chủ nhân hãy mau chóng quay về càng nhanh càng tốt. Chậm trễ chút xíu là sẽ không còn kịp nữa. Kẻ địch quá mạnh và đang phát động một cuộc tấn công dữ dội.
Prik Prik”
– ——–
*Tục ngữ Thái Lan. Đó là ẩn dụ cho thấy một người đàn ông phải lòng người phụ nữ xung quanh mình, ngăn cản những người thân thiết với người phụ nữ đỏ và chờ đợi cơ hội. Vì nếu xoài chín mà không có người hải thì kiến đó sẽ ăn xoài. Đồng thời nếu cả người muốn nhặt ăn, như vậy, kiến đó cũng có thể ăn.