Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 33: Có Phải Đang Bao Che Hay Không?



Ánh sáng chiếu xuống vùng thảo nguyên rộng lớn, màu xanh của hoa lá trải rộng đến chân trời, mùi cỏ hòa vào hương đất ẩm tràn ngập khắp không khí, cùng với làn nắng ấm áp và cơn gió nhẹ nhàng vi vu trên cánh đồng rộng lớn tạo nên khung cảnh đơn sơ thanh bình.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của thảo nguyên ấy, kèm theo đó là cột khói hình nấm và dư chấn từ vụ nổ đó gây ra.

Bước ra từ trong vụ nổ lớn đó, Hoàng Mạnh thong thả chỉnh lại mái tóc bị vụ nổ làm cho rối loạn, sau đó phủi phủi bộ đồ bị bẩn của mình.

Đứng gần đó là một thanh niên trạc tuổi Hoàng Mạnh đang rít một hơi điếu thuốc trong tay mình.

Vẻ mặt Phùng Dĩ Hưng có chút rùng mình khi nhìn thấy dáng vẻ vô tư của Hoàng Mạnh, hứng chịu trực diện vụ nổ vừa rồi mà vẫn không hề hấn gì, còn dửng dưng đi ra như thể chỉ đang dạo chơi một vòng. Nhìn dáng vẻ đó, thật sự không nhìn ra được con người trước mặt kia vừa tiễn đi hết hơn mười mạng người về với tro tàn.

Vì nhiệm vụ điều tra, Phùng Dĩ Hưng phải ghép cặp với người khác tạo thành một đội nhỏ bí mật thực hiện nhiệm vụ. Lúc đầu, anh rất an tâm khi nghe nói đồng đội của mình là một người rank cao, và khá mong chờ lần nhiệm vụ này. Nhưng có nghĩ cũng không nghĩ tới được, người có rank cao ở tổ chức nhiều như vậy, thế mà bản thân lại xui xẻo dính phải Hoàng Mạnh, kẻ được gọi với biệt danh là tên điên cuồng chiến.

Danh tiếng của Hoàng Mạnh ở tổ chức thật sự rất không tốt, chẳng ai muốn dính vào anh ta cả.

Hoàng Mạnh có chút cáu gắt, đưa tay gãi gãi đầu: “Nơi này chẳng có gì cả, thông tin sai lệch rồi.”

Phùng Dĩ Hưng nhìn đám cháy trước mặt, nơi đã từng là một căn cứ nhỏ của đám nội gián của chính phủ, miệng anh nhả ra một làn khói rồi nói: “Lại mất dấu à? Cứ như vậy thì khi nào mới tìm được người đó?”

Hoàng Mạnh lấy điện thoại trong túi ra, nhưng cái điện thoại xấu số vì vụ nổ ban nãy đã bị chập nguồn, hư hỏng nặng nề.

Hoàng Mạnh ấn nút mở nguồn nhưng mãi vẫn không thấy điện thoại sáng lên thì cáu gắt: “Mẹ nó, hư luôn cái điện thoại rồi, tháng này là tháng gì mà hao tiền vãi ra.”

Phùng Dĩ Hưng lắc đầu ngao ngán, lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Hoàng Mạnh nói: “Cầm lấy đi, chỗ tiếp theo cách đây không xa lắm.”

Hoàng Mạnh cầm điện thoại rồi nhìn bảng lịch trình bên trong, sau đó ném trả về cho Phùng Dĩ Hưng, nói: “Cái chỗ không có tên mà chỉ có địa chỉ là ở đâu vậy? Làm gì mà tới tận hai ba cái địa chỉ cùng một lúc vậy? Nó biết dịch chuyển à?”

Phùng Dĩ Hưng nhìn vào điện thoại tìm nơi mà Hoàng Mạnh vừa nhắc tới, là một ô trống chỉ có mấy con số bên cạnh, nơi mà họ phải đi tới vào mấy ngày sau: “Chỗ này à? Nghe nói nó hay bị đổi tên nên không nắm rõ vị trí lắm, chỉ biết nơi đó là một trường học.”

Hoàng Mạnh nhăn mày: “Lại là trường học, sao mấy hôm nay cứ đè mấy cái trường học ra mà điều tra vậy? Dựa theo thông tin thu được từ trước, người đó không phải đã trên tuổi vị thành niên rồi sao?”

Phùng Dĩ Hưng cất điện thoại vào túi quần, đáp: “Chỉ là thông tin chưa xác thực, không nắm rõ số tuổi của người đó nên mới có luật không được giết trẻ dưới vị thành niên còn gì?”

Hoàng Mạnh mệt mỏi: “Hầy, bao giờ thì mới được nghỉ phép đây, anh mày còn muốn đi tìm thằng nhóc cấp ba lúc trước chơi đùa một chút.”

Phùng Dĩ Hưng trách móc: “Anh đừng chơi bời nữa, boss sẽ giận thật đấy.”

“Rồi, biết rồi.” Hoàng Mạnh trả lời cho có.

* * *

Giờ ra chơi, tiếng nô đùa vang khắp sân trường cùng sự ồn ào của đám học sinh được nghỉ giải lao để đi ăn sang, thế nhưng khác với bọn họ, lớp 10B chồn của chúng tôi hiện tại đang chìm vào địa ngục của học tập.

Bùi Thị Mỹ An đứng trên bục giảng liên tục nhồi nhét kiến thức vào đầu chúng tôi. Nhỏ hăng say giảng bài, viết lên bảng những công thức cần nhớ và điều lưu ý của các đề bài lừa gạt.

“Vậy nên nếu cho dung dịch FeCl3 tác dụng với NaOH thì ta được kết tủa có màu nâu đỏ. Và! Nếu cho NaOH vào dung dịch FeCl2, là NaOh và FeCl2 thì sẽ xuất hiện màu trắng xanh sau đó mới chuyện sang nâu đỏ, để ý kỹ chỗ này, là FeCl3 và FeCl2..”

Tôi nghe ngồi nghe Mỹ An giảng bài, rõ ràng cũng là tiếng Việt nhưng tôi nghe ra tiếng nước ngoài.

Ra là vậy, tôi chả hiểu gì cả.

Cao Chí Kiệt ngồi bên cạnh nhìn lên bảng rồi viết viết vào tập, cả Lý Diễm An cũng chăm chú học hành.

Tôi cũng ghi mấy chỗ cần lưu ý vào bài, sau đó lại tiếp tục lắng nghe dùng hết chất xám cố gắng để hiểu.

Đã hai ngày trôi qua sau cái buổi họp nhỏ kia, lớp chúng tôi đã cắm đầu vào việc học cũng như tìm hiểu thêm kiến thức ngoài trường học. Vào tiết học sáng, 15 phút đầu giờ sẽ tự ôn tập, giờ ra chơi cũng bị đem thành giờ học nhóm, cả buổi trưa cũng ở lại trường để tiếp tục học nhóm đến chiều mới được ra về.

Vì sự liên minh với hai lớp dưới là thỏ và rắn, tôi cũng đánh tiếng cho bọn họ về phần thông tin mà tôi biết được.

Để tránh bị nghi ngờ và phát hiện bởi đám báo, bọn họ lựa chọn học nhóm vào lúc khác trong bí mật, tránh tụi báo đánh hơi được. Hy vọng đám lớp báo biết được tin này càng trễ càng tốt.

Tiếng trống một lần nữa vang lên, giờ ra chơi đã kết thúc. Mọi người đều mệt mỏi với thời gian học dày đặc này, ai cũng uể oải vươn vai thở ra một hơi thật dài.

Hôm nay lại là một ngày học tập dồn dập. Cơ thể mệt mỏi tới mức tôi chẳng thể suy nghĩ nổi cái gì nữa.

Trở về nhà, tôi đi vào phòng khách rồi nằm dài trên sô pha nghỉ ngơi, nhưng chưa được mấy phút lại phải đứng dậy đi tắm rửa thay đồ.

Tôi chọn một bộ đồ thoải mái để mặc, cùng với đó là một cái cài tóc màu đen cài hết tóc mái lên đỉnh đầu. Tôi mệt mỏi ngồi vào bàn, lấy bài tập ra xem lại một chút trước khi xuống ăn cơm tối.

Trôi qua mấy phút, bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tôi nhìn ra cửa rồi đứng dậy bước tới mở cửa phòng ra.

Anh trai của tôi đứng trước cửa phòng, một phong cách ăn mặc thoải mái y hệt như tôi kèm theo cái cài tóc trên đỉnh đầu.

Anh Hạo Thiên nhỏ giọng: “Xuống ăn cơm.”

Tôi gật gật đầu rồi đóng cửa phòng, đi theo anh xuống nhà. Vào phòng bếp, tôi ngồi xuống bàn ăn và tự rót cho mình cốc nước.

Anh Hạo Thiên ngồi bên cạnh tôi, nhỏ giọng hỏi han: “Học mệt lắm à?”

Tôi có chút chậm chạp nhìn anh, sau đó mới trả lời: “Ừm, vì bài thi cuối kỳ một hơi khó nên tụi em đang tăng giời gian ôn tập lên, mấy bữa nay chắc không về nhà ăn trưa được.”

Anh nhìn tôi, sau đó lặng lẽ đưa tay vỗ nhẹ sau ót tôi mấy cái như động viên.

Cảm giác có anh chị ruột thịt yêu thương mình, thật sự là một cảm giác rất ấm áp và hạnh phúc.

Anh tôi ân cần rót cho tôi ly nước đá, cũng tự mình đi lấy cơm để tới trước mặt tôi. Tôi nhận được sự chăm sóc của anh, cảm thấy như mệt mỏi trong cơ thể đang dần tan biến đi vậy.

Tâm trạng nhờ vậy cũng trở nên vui vẻ hơn, tôi cầm đũa lên, cũng hỏi han anh vài câu: “Anh, thi cuối kỳ ở sắp tới rồi, trường anh không cho ôn tập à?”

Anh Hạo Thiên nhẹ giọng nói: “Có cho.”

Tôi hơi bất ngờ, nghĩ tới việc càng lên lớp thì chương trình học càng khó nên lo lắng hỏi anh: “Lớp 11 hình như việc học nặng đô hơn đúng không anh? Bài tập nhiều không? Anh không mệt hả?”

Anh Hạo Thiên điềm tĩnh đáp: “Ở một cái trường chỉ tuyển học sinh tài năng, ngay cả đứa yếu nhất trường cũng trên tám phẩy thì em nghĩ xem có mệt không?”

Tôi nghe xong thì tụt cảm xúc, sự lo lắng của đứa em gái nhỏ dành cho người anh tình cảm của mình cũng biến mất. Thật sự thì tôi không nên hỏi anh, cái đám thần đồng đáng ghét.

Cùng một bụng chui ra, cùng ăn cơm mẹ nấu, cùng nhận được một cách nuôi dạy mà sao anh ấy có thể giỏi như vậy chứ? Thật bất công.

Tôi không nói gì nữa mà cắm đầu ăn cơm, ăn xong thì tôi phải học thêm toán và lý nữa, không có thời gian rảnh như thần đồng Đinh Hạo Thiên đang ngồi bên cạnh.

Đời thật sự bất công.

Sau khi ăn cơm xong, tôi về phòng của mình và tiếp tục ôn bài cho đến tối. Bài học tuy không quá nhiều, nhưng vì sợ hãi mấy giáo viên cho đề nâng cao để chèn ép chúng tôi vậy nên tôi phải học thật kỹ, cũng như tìm hiểu thêm vài bộ đề bài khác ở trên mạng.

Học đến chín giờ hơn, tôi nhìn đồng hồ rồi đóng tập sách lại và leo lên giường.

Buổi đêm yên tĩnh cùng tiếng đồng hồ tích tắc vang bên tai. Có lẽ vì hôm nay học tập quá mệt mỏi nên tôi nhanh chóng mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ bảy, tôi cố gắng thức dậy rồi uể oải đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ. Sau đó soạn tập rồi tiếp tục đi tới trường.

Tôi mơ màng đi về phía trước, đến khi nhận ra thì mình đã ngồi ở trong lớp rồi. Không hiểu tôi đã tới lớp bằng cách nào, thật sự không mấy ấn tượng cho lắm.

Tôi đảo mắt nhìn quanh lớp thì mới nhận ra mình không ngoại lệ.

Ai ai cũng mang vẻ mặt mệt mỏi mà nằm gục xuống bàn, ngoài mấy đứa thông minh ra thì đều cảm thấy áp lực với giờ học hiện tại.

Có lẽ tôi nên bảo Mỹ An giảm lịch học lại.

Tiếng động ồn ào bên ngoài cửa lớp thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi nhìn ra cửa, thấy Lý Diễm An bị nhóm của Phan Hồng Nhung chặn đường không cho vào lớp. Bọn họ như những kẻ bắt nạt, ỷ mình đông người mà chắn đường của Lý Diễm An, dùng chất giọng ghét bỏ chất vấn.

Lý Diễm An mím môi, như một thói quen mà rụt vai lại, dáng vẻ hèn nhát không dám nhìn thẳng mặt bọn họ, miệng đang mấp máy nói gì đó mà tôi không nghe rõ.

Phan Hồng Nhung tự dưng bật cười như nghe thấy gì đó buồn cười lắm. Nhỏ khinh bỉ nhìn Lý Diễm An rồi đưa tay đẩy mạnh vai cô ấy một cái.

Lý Diễm An bị đẩy mạnh nên loạng choạng lùi lại mấy bước, vẫn mím môi cam chịu những hành động quá đáng đó như không còn cách nào khác nữa. Tôi nhìn bọn họ rồi đứng dậy đi về phía bên đó.

Lý Diễm An cúi thấp đầu một cách hèn mọn, như thể chỉ cần im lặng chịu đựng thì mọi chuyện sẽ trôi qua một cách êm đẹp.

Thật sự ngây thơ và ngu ngốc làm sao.

Cho dù có im lặng chịu đựng thì cũng chẳng thể giải quyết được điều gì, ngược lại còn khiến đám người đó được nước làm tới, ngày càng làm ra những điều quá đáng hơn.

Nhưng dù vậy thì phản kháng cũng không ích gì khi xung quanh chẳng có ai chịu giơ tay ra giúp đỡ?

Họ nhìn thấy, nhưng lờ đi.

Họ nghe thấy nhưng bỏ qua.

Rõ ràng có thể giúp, nhưng lại không làm gì.

Ở thế giới mà xung quanh toàn những kẻ vô tâm, máu lạnh, dù có phản kháng cũng không thể làm gì. Ai cũng như ai, đều mang mặt nạ danh nghĩa tình cảm trên mặt, nhưng trong lòng lại độc địa và xem thường.

Xem chuyện bắt nạt kẻ mà họ cho là dị biệt là thú vui.

Không ai chịu giơ tay ra giúp cả.

Giống như tôi của ngày đó.

“Nè.”

Phan Hồng Nhung quay đầu lại nhìn, đôi mắt hơi bất ngờ khi nhận ra người vừa đến là tôi.

“Thanh? Có chuyện gì hả?” Nhỏ ngờ vực quay sang.

Tôi nhìn Lý Diễm An hèn mọn đó, đang nhìn tôi đầy bất ngờ như thể không tin được tôi sẽ đến.

Tôi nhìn Phan Hồng Nhung nói: “Đừng đứng chắn trước cửa lớp, bị đám báo nhìn thấy thì sẽ không hay đâu.”

Phan Hồng Nhung bị sốc khi nghe tôi nói vậy, nhưng nhỏ vẫn cố gắng tự thuyết phục bản thân mình mà nở nụ cười: “Ý của bà là sợ bị đám báo nhìn thấy rồi bị quy tội đúng không? Ý là sợ tụi nó sẽ vịn vào chuyện này mà gây khó dễ cho mình đúng không?”

Tôi im lặng không trả lời.

Phan Hồng Nhung không nhận được lời hồi đáp từ tôi, nụ cười trên môi cũng cứng lại, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn tôi.

“Thanh, đừng nói là bà đang bao che cho con nhỏ này nha?” Như còn trông đợi điều gì đó, nhỏ thả nhẹ giọng như thể cầu xin tôi phủ nhận.

Lý Diễm An cũng nhìn tôi, khóe mắt hơi đỏ lên không biết gì cái gì. Đôi mắt tràn ngập ánh sáng tựa như niềm hy vọng nhỏ đang lóe lên.

Tôi vẫn im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời lại một tiếng: “Ừ.”

Phan Hồng Nhung chấn động tại chỗ, cảm xúc dần mất ổn định trước câu trả lời của tôi. Hai đứa bạn của nhỏ cũng bất ngờ trước câu nói của tôi nên xì xào nói chuyện với nhau.

“Không thể nào.”

“Bà nói giỡn đúng không Thanh?”

Phan Hồng Nhung vẻ mặt tức giận nhìn tôi, sau đó quay người đi qua tôi như thể đang ngầm xác định tôi đã phản bội.

Tôi nhìn nhỏ giận dữ đi về chỗ ngồi, rồi nhìn sang Lý Diễm An.

Lý Diễm An mang vẻ mặt đầy xúc động nhìn tôi, đôi mắt ướt nước như không tin vào điều mình vừa nghe. Cô ấy nghẹn ngào nói: “Cảm, cảm ơn, cảm ơn bạn nhiều lắm.”

Tôi nhìn cô ấy đang nhẹ lau nước mắt trên khuôn mặt, cảm xúc cũng dao động.

Ngày hôm đó, tôi cũng đã từng mong chờ ai đó đến cứu lấy mình. Nhưng mỗi lần mong chờ, mỗi lần đảo mắt cầu cứu người xung quanh, không có ai đến cả. Ánh nhìn lạnh lùng và khinh thường như thể đó là điều mà tôi xứng đáng phải nhận dần giết chết tôi.

Cho dù giơ tay ra cũng không ai nắm lấy. Cho dù cầu xin cũng không ai đoái hoài. Cho dù khóc lóc cũng không ai thương cảm. Cho dù làm gì cũng đều là bản thân làm sai.

Tôi của ngày đó, đã dần mất đi hy vọng về thế giới lạnh lẽo đó.

Cho đến khi người ấy đến.

Nhìn Lý Diễm An khiến tôi tự hỏi bản thân mình, có phải đây là khuôn mặt mà nữ hoàng đã nhìn thấy ở tôi vào cái ngày đó hay không.

Vừa nhem nhuốc, vừa khó coi.

Thật xấu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.