Cao Chí Kiệt cùng hai người bạn cùng lớp đi lòng vòng ngoài cổng trường mua vài món ăn vặt rồi mang vào trường.
Tô Hồng Ân len lén xem tờ giấy mà Mỹ An đưa cho, bên trên chỉ ghi một dòng chữ ngắn gọn.
“Kéo Chí Kiệt tránh xa xa Thanh ra lúc hai tiết thể dục chiều nay.”
Tô Hồng Ân đọc xong thì ném tờ giấy vào thùng rác bên lề đường, vẫn tươi cười như cũ mà cười nói Cao Chí Kiệt.
Buổi học chiều đã đến, hai tiết đầu là toán nên mọi người rất tập trung nhìn lên bảng. Chỉ có Cao Chí Kiệt là phân tâm mãi chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Cậu cứ có cảm giác gì đó rất bứt rứt trong lòng nhưng không rõ lí do.
* * *
Học xong hai tiết đầu, tôi mệt mỏi cất tập sách vào trong cặp rồi đứng dậy đi ra ngoài. Cao Chí Kiệt cũng đứng dậy đi theo phía sau làm tôi có chút khó chịu.
“Không thấy nhục nhã hay sao mà đi theo hoài vậy?” Tôi bực bội nói.
“Làm việc lớn, lúc cần thiết thì tự trọng cũng không cần.” Cậu ta nhún vai đáp.
Việc gì mà lớn, nghe ứa gan.
Ngay lúc này, Tô Hồng Ân đứng lên đi tới chỗ chúng tôi với vẻ mặt như đã thân thiết rất lâu, mỉm cười nói: “Cho tôi đi chung với, được không?”
Nhìn thấy nụ cười của Tô Hồng Ân, da gà trên người tôi bắt đầu nổi lên, khó chịu tới cực điểm. Không hiểu tại sao nhưng cái nụ cười của cậu ấy rất giả tạo, nhìn cực kỳ ngứa đòn. Tôi muốn đấm cho cậu ta một phát.
Cao Chí Kiệt mỉm cười như thể biến thành người khác, làm tôi kinh ngạc không thôi, cậu ta nói: “Xin lỗi, nhưng tôi với nhỏ này có việc cần nói riêng.”
Tôi ngay lập tức đẩy Cao Chí Kiệt ra một bên, hí hửng nói: “Được, đi chơi cùng đi, tụi tôi rảnh lắm.”
Cao Chí Kiệt tặc lưỡi nhìn tôi, trên khuôn mặt tràn ngập sự khó chịu.
Tôi mặc kệ cậu ta mà nở nụ cười cứng nhắc trên môi, chắc mỗi hai người biết cười. Ba chúng tôi đi xuống sân trường, Tô Hồng Ân vẫn luôn đi theo sau hơn nữa còn đi ở giữa hai đứa chúng tôi không ngừng nói.
“Chắc ông biết cái mê cung kia đúng không? Ở đó khó tìm lối ra lắm, học sinh lâu năm cũng ít ai có thể nhớ đường ra, một phần là vì nó rộng còn một phần là do đường đi có chút khó tìm.”
Tô Hồng Ân lại chỉ sang một bên khác nói: “Còn bên kia, bên kia là sân trường được đầu tư không kém cái mê cung đâu, chỗ đó được tụi tôi gọi là sân trường hoa lệ, ông có vào lần nào chưa? Chỗ đó hay bị tụi sư tử với rồng độc chiếm nên tụi mình ít khi được vào, ông nhớ lưu ý đừng có vào đó nha, à mà đồng phục của tụi sư tử và rồng khác mình nên khi nhìn thấy tụi nó ông nhớ né xa xa ra, tụi nó còn kinh hơn đám báo nữa đó.”
“Ế chờ, ông có biết tụi sư tử với rồng ở đâu không? Thấy cái tòa nhà ở sau sân trường hoa lệ đó không, tụi nó học ở đó, bị trường tách riêng ra để phân biệt cấp cao đó, ở đó còn có một cổng riêng dành cho đám đó nữa.”
Suốt buổi ra chơi, cứ hễ chúng tôi đi đâu thì Tô Hồng Ân đều đi theo sau tới đó. Cậu ấy cứ luyên thuyên về việc trường mình có cái tốt có cái gì không tốt, chỗ nào và chỗ nào vui vẻ rồi chỗ này chỗ kia không nên đến như vậy.
Cao Chí Kiệt bị cậu ấy chỉ chỉ trỏ trỏ, quay đến chóng mặt, bực bội hiện ra cả mặt. Tôi thì vui vẻ đi bên cạnh không nói gì, tôi khá hài lòng cái vẻ mặt đen như lọ nồi của cậu ta.
Tiết tiếp theo sau giờ ra chơi là lịch sử, và sau đó là hai tiết thể dục.
Sau khi học xong, bọn con trai sẽ ở trên lớp thay đồ, còn đám con gái sẽ đi xuống nhà vệ sinh. Cuối cùng cũng có cơ hội để ở riêng với lớp, tôi thoáng nhẹ nhõm đi sát bên Mỹ An.
Mỹ An đi kế bên tôi, nhìn đám con gái xung quanh rồi nhỏ giọng: “Sao? Có thoát nổi không?”
Tôi mệt mỏi gãi gãi đầu: “Chắc có, hai tiết thể dục, một tiết bị chia lớp bên nam bên nữ, chắc ít nhất cũng có thể kéo dài một tiết.”
Mỹ An còn muốn nói gì đó nhưng khi liếc mắt ra đằng sau thì tự dưng im bặt, nở nụ cười như không có gì rồi huýt vai tôi một cái: “Vậy đó, số đào hoa được trai theo, sướng chết.”
Tôi hơi khó hiểu nhìn cô ấy, sau đó hơi len lén nhìn ra sau lưng thì thấy Lý Diễm An đi sau lưng tôi cách đó cũng không xa thì hiểu ra. Dù muốn nói cho Mỹ An biết Lý Diễm An có thể tin tưởng, nhưng xung quanh đây thì không tiện lắm nên tôi cũng mỉm cười hùa theo.
“Ừ, chắc tôi quá quyến rũ rồi.”
Thay đồ xong, tôi đứng chỉnh lại lưng quần một chút rồi mới ra ngoài. Đồng phục thể dục trường tôi theo phong cách lạ đời hơn do phó hiệu trưởng và hiệu trưởng thiết kế ra.
Đồng phục với áo thun đen tay ngắn, đường viền màu xanh lá két với một con búp bê trông như người rơm bên ngực trái, với đôi mắt chữ x và nụ cười mỉm tươi tắn khá là dễ thương. Quần thể dục thì cắt ngắn lên tới đầu gối và dùng dây thun may vào ống quần, có hai túi rộng và cả một sợi dây xích nhỏ ở lưng quần. Đồng phục thể dục còn có cả áo khoác ngoài với bốn cái túi được may bên trong và hai sợi dây đai quấn bên ngoài quanh eo.
Đồng phục trường khá là ngầu với trọn màu đen cùng vài đường nét xanh lá két, nhất là mấy cái túi được may ẩn đi trên đồng phục, tôi có thể nhét đồ ăn vặt vào trong túi rồi lén ăn trong giờ học. Nhưng cái áo khoác thì tôi lại thấy không cần thiết lắm, ai đời lại mặc áo khoác trong tiết thể dục, hơn nữa lại dưới trời nắng nóng của miền nam cơ chứ.
Cả nam và nữ đều có một mẫu đồng phục như vậy, trông không khác gì đám trẩu tre tập tành làm giang hồ vậy.
Tôi cột áo khoác quanh eo rồi đi ra ngoài. Mỹ An cũng mấy đứa trong lớp đang đứng đợi tôi, sau khi thấy tôi đi ra thì cả đám đều quay người chạy ra chỗ sân trường.
Tập họp với lại đám con trai trong lớp, chúng tôi làm một loạt các bài tập giãn cơ rồi bài tập thể dục liên hoàn. Sau đó mới bắt đầu chia lớp để đánh bóng chuyền.
Cô thể dục đứng bên dưới trời nắng, thổi còi ra lệnh cho chúng tôi tách nhau ra: “Nam bên trái nữ qua bên phải, bắt nhóm với nhau rồi tập cầu lông đi.”
Tôi lén nhìn về đám con trai, Tô Hồng Ân vẫn vui vẻ bắt cặp với Cao Chí Kiệt chỉ vì trong lớp không có ai chịu đồng ý bắt cặp với cậu ta, Trần Minh và Bùi Gia Huy thì kéo nhau ra chỗ khác.
Cao Chí Kiệt lâu lâu lại nhìn sang bên này thì lại bị Tô Hồng Ân kéo đi. Cậu ta chật vật vừa đánh trả vừa liếc mắt tìm kiếm tôi.
Ngay lúc này, Mỹ An kéo tay tôi qua một bên, rất phối hợp đứng chắn trước mặt là hai bạn nữ trong lớp, rồi Mỹ An nhân cơ hội bí mật dẫn tôi đi mất.
Lớp mười chồn. Chúng tôi vừa đi tới cửa lớp thì thấy Trần Minh và Bùi Gia Huy đã ở đó đợi từ bao giờ, họ đang ngồi ở bàn đầu và bàn hai dãy hai, chỗ ngồi của Trần Minh.
Mỹ An vui vẻ đi tới rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Minh: “Ùi ui, ông Kiệt Cao đó theo sát bà Thanh gắt gao lắm á, còn tưởng đặc vụ nào đó được cài vô để theo dõi bà Thanh không ấy chứ.”
Trần Minh nhìn sang tôi: “Ổn không? Không bị phát hiện ra chứ?”
Tôi đi đến ngồi bên cạnh Gia Huy, còn chưa kịp trả lời thì Mỹ An lại lên tiếng trả lời thay tôi: “Xong rồi, ông Hồng Ân kéo thêm tí thời gian cho tụi mình rồi.”
Bùi Gia Huy mệt mỏi ngã người tựa lưng vào sau nói: “Mệt thiệt chứ, tụi mình nên dời ngày họp qua buổi khác thôi, chứ cứ lén hợp ở lớp như vầy hoài dễ bị nghi ngờ lắm.”
Tôi đưa hai tay chống cằm nhìn sang cậu ta: “Đổi nữa hả? Vậy lần này định họp ở đâu?”
Trần Minh cắt ngang: “Vụ đó để bàn sau đi.”
Nghe lớp trưởng nói vậy thì không ai trong ba chúng tôi đề cập tới vụ đó nữa.
Tôi chuyển chủ đề, hạ giọng nghiêm túc: “Sáng hôm nay thầy dạy văn ngăn tụi báo xích mích với tôi.”
Mỹ An giật mình lớn tiếng nói: “Tụi nó lại kiếm chuyện với bà hả?”
Tôi không trả lời mà chỉ gật đầu.
Trần Minh: “Vậy có nghĩa là cuộc thi cuối kỳ sắp bắt đầu rồi, theo như những gì tôi biết từ mấy anh chị lớp trên thì cuộc thi này chỉ để chúng ta làm quen thôi, cuộc thi thật sự nằm ở cuối kỳ hai cơ.”
“Vậy cũng có nghĩ đây là cũng vòng” gửi xe “thôi đúng không? Có ai biết được thông tin gì liên quan tới cuộc thi không?”
Mỹ An nhún vai.
Tôi nhìn sang Bùi Gia Huy nói: “Tôi biết, thầy cô và mấy người sống quanh đây lâu lâu có đề cập tới việc này. Có người nói là năm trước hình như có lẫn một số đề bài khó trong phần thi cuối kỳ, rồi lấy điểm số tổng của các lớp quyết định thắng thua làm mấy học sinh than trời than đất vì tiếc nuối, lại có người lại nói là đám học sinh năm đó hồ hởi chạy đi tìm mấy món đồ gì đó dựa trên thông tin trường cung cấp, làm loạn hết cả một ngày ở trong trường.”
Nghe tới đây, Mỹ An nhăn mặt than vãn: “Gì vậy chèn? Mạng lưới thông tin bao gồm cả bên ngoài trường học luôn á hả? Đầu tư dữ vậy?”
Trần Minh miễn cưỡng mỉm cười: “Tôi có đoán được sơ sơ thông tin sẽ không gói gọn mỗi trong trường, không ngờ thật sự lại có thêm cả bên ngoài nữa.”
Bùi Gia Huy khúc khích nói đùa: “Mấy cô chú bán quán cà phê, rồi mai mốt sẽ tới mấy cô chú gánh hàng rong giấu nghề.”
Cả đám bật cười.
Lúc trước tôi cũng như Mỹ An, hoàn toàn không biết trường sẽ đầu tư đến mức đưa thông tin ra bên ngoài trường để chúng tôi tự tìm hiểu. Nhưng có một lúc, tôi ngẫm lại sự cố của năm lớp tám khi có một học sinh lớp tôi bị tố là nói chuyện nội bộ trong trường ra bên ngoài, lúc đó tôi đã rất khó hiểu tại vì sao nhà trường lại biết được, cũng như làm cách nào để biết. Sau đó tôi đã rút ra kết luận, bên ngoài trường cũng có một số nội gián để theo dõi học sinh trong trường, vậy nên tôi đã nghĩ có lẽ những người gần trường cũng có thể có thông tin về những việc trong trường học nên thường cắm cọc bên ngoài trường mỗi buổi trưa. Kết quả như mong đợi, thật sự có người “vô ý” bàn luận về việc đã xảy ra trong trường đúng lúc tôi có mặt.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, quy mô lớn cỡ này thì mới xứng với quyền lực của họ được.
Trần Minh sau khi cười xong thì nói: “Vậy, có nghĩa cuộc thi cuối kỳ lần này liên quan đến bài thi hoặc là trò tìm đồ vật đúng chứ? Còn gì khác không?”
Tôi cố nhớ lại, sau đó lại nói: “Cũng có vài người nói chơi trò bắn súng nước giữa các lớp, rồi thi chạy ba chân gì gì đó, nhưng tôi thấy nó sai quá sai, vậy nên chỉ có hai cái trên là đáng tin thôi.”
Trần Minh im lặng suy tư, sau một lúc thì nói: “Ừm, nhưng mà người ra đề là hiệu trưởng, vậy nên hai cái đó cũng có thể có mặc dù khả năng rất thấp.”
Bùi Gia Huy: “Vậy để nó cho tôi đi, tôi sẽ lo hai cái cuối nếu nó xảy ra, còn ông với Mỹ An lo hai cái đầu đi, hai người học giỏi mà.”
Mỹ An gật gật đầu: “Ừm, tôi sẽ lập ra buổi học thêm cho lớp, chuẩn bị trước việc bài thi.”
“Vậy tôi sẽ lo việc tìm đồ đúng không? Được rồi, chúng ta quyết định vậy đi.” Nói rồi, Trần Minh nhìn sang tôi: “Và, việc hai học sinh vừa chuyển vào lớp ta, tính sao?”
Tôi nhún vai: “Hiện tại thì có thể nói Lý Diễm An khá là đáng tin.”
Trần Minh hạ giọng: “Lấy cái gì đảm bảo?”
Tôi cũng nghiêm túc trả lời lại: “Không có gì đảm bảo, nhưng nếu có chuyện xảy ra thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
Tôi và Trần Minh đối mắt nhau không ai chịu nhường ai.
Sau một lúc Mỹ An đưa tay chắn giữa tầm mắt của hai đứa tụi tôi, khó xử nói: “Rồi nè, vậy còn mỗi Kiệt Cao thôi đúng không?”
Tôi nhìn sang cô ấy, nhẹ gật đầu.
Bùi Gia Huy cũng vừa cảm thấy sự căng thẳng giữa tôi và Trần Minh, nên nhanh chóng hùa theo: “Ừ, tối hôm qua tôi có thấy ông Cao Kiệt ngồi ở ngoài công viên mình ên á, có bà An ở đó với tôi luôn nè.”
Mỹ An nhanh chóng tiếp lời: “Ừ ừ, rồi tụi tôi ra ngoài quán cà phê nói chuyện với ổng nữa.”
Tôi với Trần Minh im lặng nhìn Mỹ An đang cố gượng cười. Bị ánh nhìn từ hai phía, Mỹ An cảm thấy có chút áp lực nhưng vẫn cố giữ nụ cười cứng đờ trên môi.
Tôi thấy có chút tội nhỏ nên lên tiếng: “Rồi thằng đó có nói gì không?”
Mỹ An lắc đầu: “Không, lúc đầu hỏi tại sao đi theo bà thì ổng không chịu trả lời, sau đó thì im luôn.”
Kết cục vẫn không rõ Cao Chí Kiệt tại sao lại có thể vào được trường.
Tôi cố nhớ lại lần mình bắt gặp Cao Chí Kiệt sử dụng bùa chú ở công trường hoang sau trường. Lúc đó có một tên mập mập đã bảo rằng là có một nhiệm vụ quan trọng được giao cho Cao Chí Kiệt mà không phải hắn ta, nên mới kéo người đi đánh hội đồng nhưng cuối cùng bị Cao Chí Kiệt cho nổ bay.
Nhiệm vụ quan trọng ở đây là gì thì tôi không rõ lắm, có thể nó liên quan tới giới pháp sư hoặc là bí mật của trường. Nhưng nếu là vế sau mà vẫn có thể vào được trường thì gia thế nhà cậu ta không những lớn mà mạng lưới thông tin nhà cậu ta chắc phải lớn lắm mới qua mặt được trường học.
Tôi nghĩ có lẽ mục đích của cậu ta nghiêng về vế sau, và sau khi xong nhiệm vụ thì có khả năng cao cậu ta sẽ rời khỏi trường học. Vậy thì nếu nói cho Cao Chí Kiệt biết về mục đích của trường sẽ không tốt, nhưng nếu không nói thì càng không tốt.
Cuộc thi cuối kỳ nó yêu cầu phải có đầy đủ học sinh một lớp tham gia, vậy nên sự có mặt của Cao Chí Kiệt là bắt buộc khi cậu ta đã trở thành một thành viên của lớp. Cuộc thi này rất quan trọng, nếu nói cho Cao Chí Kiệt biết thì chỉ sợ cậu ta sẽ đòi một điều kiện nào đó thôi.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định nói: “Cao Chí Kiệt không đơn giản sẽ đồng ý chấp nhận làm miễn phí đâu, cậu ta sẽ đòi điều kiện đấy.”
Trần Minh nghe vậy nhìn sang tôi, cũn nghiêm túc suy xét việc này. Sau một lúc, cậu ấy nói: “Thanh, bà đoán ra được điều kiện gì không?”
Tôi nhún vai: “Luật ẩn của trường, bí mật của trường, gợi ý, ba la ba la..” Hoặc cũng có thể là một điều kiện từ tôi.
Trần Minh giữ im lặng một lúc khá lâu, sau đó nhìn tôi nói: “Bà thương lượng với cậu ta được không?”
Tôi nhìn Trần Minh.
Tuy điều kiện mà Cao Chí Kiệt sẽ đưa ra có thể gây bất lợi cho tôi, nhưng so với mục tiêu cuối cùng thì nó cũng chẳng đáng là gì. Vòng đối đầu đầu tiên của các lớp sắp bắt đầu, để lấy được sự chú ý trong mắt của “bọn họ” thì cần ghi điểm thật cao. Nhưng song song với đó thì đây mới chỉ là vòng sàng lọc mà thôi, đánh đổi một điều kiện chỉ vì một vòng đấu mà “bọn họ” cho là dễ như ăn kẹo, có đáng không?
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, miễn cưỡng nói: “Để tôi thử.”
Trần Minh nhìn tôi một lúc rồi mới gật đầu.
Sau đó chúng tôi lại tiếp tục bàn về việc đổi nơi họp, cứ họp ở lớp như thế này không an toàn lắm.
Kể từ năm lớp bảy, tôi đã đề xuất ra việc họp này, mỗi tuần đều có một cuộc họp nhỏ để tổng kết lại những thông tin thu được và sau đó cán bộ lớp sẽ chuyển lời lại cho các học sinh khác.
Chúng tôi từng chia sẻ qua mạng và tin nhắn, nhưng vào khoảng cuối học kỳ một năm lớp chín, tài khoản chúng tôi đã bị hack, và kha khá tin nhắn bị truyền ra ngoài.
Vậy nên hiện tại chỉ có thể gặp nhau rồi họp, nhưng tôi vẫn cảm thấy như vậy vẫn không an toàn.
Cuộc họp kết thúc khi một tiết thể dục kết thúc.
Bọn tôi đứng dậy và đi xuống dưới sân trường.
Cả lớp hiện tại đã đánh cầu lông xong nên lười biếng ngồi dưới sân hóng gió, còn cô giáo thể dục thì đã đi đâu mất rồi.
Tôi nhìn ngó xung quanh một chút trước khi Cao Chí Kiệt xuất hiện trước mặt tôi.
Tôi hơi sững sờ nhìn cậu ta đứng chắn trước mặt mình, còn chưa đợi tôi lên tiếng thì Cao Chí Kiệt đã túm lấy cổ tay kéo tôi đi một cách thô lỗ.
Cả lớp đều hướng đôi mắt về phía hai chúng tôi, không ai nói gì cả.
Tôi bị cậu ta kéo đến trước cổng mê cung, vì đang là giờ học nên bây giờ nơi đây hoàn toàn không có ai cả.
Cao Chí Kiệt khó chịu trừng mắt nhìn tôi, giọng nói ẩn nhẫn sự tức giận: “Cô vừa làm gì?”
Tôi hiểu ý cậu ta nhưng vẫn giả ngu, nhún vai nói: “Nói gì vậy? Không hiểu.”
Cao Chí Kiệt hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tiết vừa rồi cô đi đâu?”
Tôi không trả lời mà hỏi lại: “Kệ tôi đi, liên quan gì cậu?”
Cao Chí Kiệt như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng quyết định im lặng. Nhìn vẻ mặt cậu ta rất tức tối khi nhận ra mình bị đã lừa.
Tôi nhìn xung quanh, một khuôn viên trường rộng rãi vắng vẻ, ngoài mùi hương hoa hồng và cơn gió nhè nhẹ thì chỉ có mỗi tôi và Cao Chí Kiệt.
Tôi thấy đây là cơ hội khá tốt để bàn điều kiện với cậu ta, trong trường toàn tai mắt, không biết khi nào mới cơ cơ hội ở riêng với cậu ta như này.
Tôi nhìn Cao Chí Kiệt nói: “Này, thương lượng chút không?”
Cao Chí Kiệt vẫn rất khó chịu, lườm tôi một cái nói: “Thương lượng chuyện gì?”
Tôi bắt đầu nói cho cậu ta nghe về cuộc thi cuối kỳ mỗi năm, và cả điều kiện bắt buộc để một lớp học có thể tham gia. Nghe xong Cao Chí Kiệt vẫn im lặng, đôi mắt đăm chiêu nhìn xuống đất chìm vào suy nghĩ của mình.
Tôi cũng không mất kiên nhẫn mà đứng đợi cậu ta. Cao Chí Kiệt rối rắm, lâu lâu lại liếc nhìn tôi như phân vân điều gì đó.
Tôi chán chường đứng đợi cậu ta suy nghĩ, cũng dư thời gian, với lại tôi không thích tiết thể dục, vậy nên cứ coi như trốn tiết có lí do chính đáng đi.
Tôi cảm thấy khá hài lòng, nghĩ tiếp đi Cao Chí Kiệt, nghĩ tới ra về cũng được.
Ánh nắng ban chiều chiếu lên sân trường, phủ lên khoảng sân rộng một bức màn huyền diệu của ánh chiều tà. Gió lộng xuyên qua mái tóc cột cao của tôi, hòa vào mùi hương hoa hồng quyến rũ và lá cây tạo nên thanh âm xào xạc dễ chịu. Xung quanh ngoài tiếng lá bị gió lay ra thì hoàn toàn yên lặng. Khung cảnh bình yên đến mức khiến tôi lơ đễnh nhìn đóa hoa hồng bên cạnh, đưa tay nghịch ngợm cánh hoa của nó.
Tôi thích nó, cái cảm giác bình yên này.
Trong lúc tôi đang ngắm hoa ngắm lá thì phía sau vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tôi nghe thấy tiếng chạy thì hơi giật mình quay đầu lại. Chẳng lẽ giờ này mà có đứa lớp nào ra trốn tiết về sớm? Nếu không thì không thể có ai xuất hiện ở đây nữa.
Vừa quay đầu, tôi đã thấy Trần Minh chạy tới trước mặt mình. Dáng vẻ cậu ấy gấp gáp nhìn về phía tôi làm tôi hơi kinh ngạc không biết nên nói gì. Tôi tự hỏi vì sao cậu ấy lại chạy về phía này.
Trần Minh nhìn tôi sau đó mỉm cười: “Có gì không? Tôi nghe bà bị lôi ra đây.”
Tôi hơi ngơ ngác nhìn Trần Minh rồi quay đầu nhìn Cao Chí Kiệt.
Cao Chí Kiệt cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Là tôi kéo nhỏ ra đây, có chút chuyện cần nói.”
Tôi làm ra vẻ mặt khó coi hướng về cậu ta, cái nụ cười gì thế kia? Đối đãi với người khác sao thái độ tốt đẹp quá vậy.
Cao Chí Kiệt bỏ qua tôi, đi về phía Trần Minh làm ra vẻ mặt khó xử: “Tôi đã nghe kể về cuộc thi cuối kỳ rồi, không ngờ mọi người lại gặp rắc rối vì tôi, tôi thấy có lỗi quá.”
Tôi càng trợn mắt.
Cái thằng này bị ma nhập rồi!
Trần Minh cũng lịch sự mỉm cười: “Không sao, nếu cậu nghe kể rồi thì tốt, vậy cậu định tính sao?”
Cao Chí Kiệt vẫn giữ nụ cười giả tạo trên môi nói: “Tất nhiên là đồng ý rồi, dù sao thì tôi cũng đã chuyển vào lớp 10B này, nhập gia tùy tục, tôi cũng là một thành viên của lớp mà.”
Tôi cảm thấy ớn lạnh, nói nghe thấy ghê.
Trần Minh: “Ra là vậy à, vậy thì cuộc thi cuối kỳ một này cậu nhớ cố gắng lên, đây là lần đầu cậu thi nên có gì không hiểu cứ tìm tôi hỏi.”
Cao Chí Kiệt gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Trần Minh mỉm cười, nhìn sang tôi: “Cô dạy tiết thể dục tập họp lớp mình lại, về không Thanh?”
Tôi thấy gì đó không đúng nhưng vẫn mỉm cười đáp lại: “Về chứ.”
Nói rồi tôi liếc nhìn sang Cao Chí Kiệt rồi đi theo sau Trần Minh về lớp. Cao Chí Kiệt cũng cùng lớp, chỉ hỏi có mình tôi như vậy là đang phân định rạch ròi việc cậu ta chưa được công nhận là thành viên của lớp à?
Trần Minh, đôi khi cậu ấy nói mấy câu ẩn ý quá trời.