Buổi sáng thứ tư, tôi đến trường với đôi mắt hơi sưng lên, vì đêm qua không khống chế được cảm xúc mà khóc đến mức mệt lả nằm dưới đất ngủ quên. Sáng hôm nay dậy muộn hơn bình thường nên không chuẩn bị kỹ càng càng cho lắm, tóc tai còn chưa kịp chải gọn đã đi tới trường.
Tôi được bé sư tử đưa tới trường, rồi lại nhìn nó hất đuôi kiêu hãnh bước ra về.
Vừa đi tới cầu thang, một khuôn mặt quen thuộc đáng ghét đã liếc mắt lườm tôi. Mấy người lớp báo mặt tỏ ra không thân thiện với đứa lớp khác là tôi. Cũng không phải lần đầu tiên nhưng tôi không muốn mình bị thương như lần trước nữa nên đứng bên dưới nhìn lên tụi nó.
Đôi mắt sưng đỏ của tôi bị tụi nó nhìn thấy và tụi nó bắt đầu cười nhạo tôi. Còn cố ý nói những câu từ khó nghe chỉ để chọc tức tôi.
Nhưng tôi không quan tâm lắm, tâm trạng của tôi vẫn chưa tốt lên được sau ngày hôm qua nên không có sức lực để cãi nhau với bọn họ. Kỳ thi cuối kỳ một sắp diễn ra rồi, hoạt động tranh đấu của các lớp vào thời gian này phải tạm hoãn lại để chuẩn bị cho cuộc thi cấp bậc ở cuối kỳ một nên tôi nghĩ đám này sẽ không dám làm gì quá đáng.
Nhưng cẩn thận vẫn hơn, tôi không muốn trong thời gian căng thẳng này mà có dính líu gì đó đến bọn báo này nữa.
Đột nhiên, một đứa trong số bọn chúng bước ra.
“Mày là con điếm khiến lớp tao bị đình chỉ hơn nửa lớp có đúng không?”
Tôi nhăn mày khó chịu khi bị xúc phạm như vậy, nhưng vẫn nhịn xuống mà quay đầu nhìn ra ngoài cổng trường.
Nhưng nhỏ kia vẫn cố chấp xông tới vồ lấy tôi, tôi hơi bất ngờ khi vừa mới quay đầu lại đã thấy cánh tay của nhỏ đó gần ngay trước mắt.
Thành viên của đám lớp báo lúc nào cũng thích dùng bạo lực kiểu này, tôi đã lĩnh ngộ một lần rồi nên lần này không dễ gì tóm được tôi nữa. Tôi nhẹ lách người sang một bên, nhỏ kia vồ hụt còn vấp chân tự ngã xuống đất đau đớn rên la.
Tôi nhìn nhỏ đang giở ra chất giọng nhõng nhẽo vì đau đớn thì hơi nổi giận, rõ ràng là nhỏ xông tới trước còn làm ra bộ dáng bị tôi bắt nạt, lại thích đóng vai nạn nhân à.
Mấy đứa gần đấy thấy vậy thì chạy tới gây chuyện: “Mày làm gì vậy hả?”
“Mắc gì bắt chân hại bạn tao té vậy con chó này!”
Tôi bị đám đó làm cho bật cười một tiếng, đám báo này đoàn kết thật đó.
Ngay giữa lúc tôi định bật lại đám người đó, phía sau đã vang lên giọng nói trầm thấp của thầy giáo dạy văn vang lên ngăn chặn cuộc chiến sắp diễn ra.
“Mấy đứa đứng ở đây làm gì? Giải tán cả đi.”
Mấy đứa lớp báo và tôi cùng nhìn về phía giáo viên dạy môn văn, thầy giáo tôi vừa mới biết tên cách đây mấy ngày.
Thầy Hoàng nhìn về phía nhóm người lớp báo rồi nhìn tôi, vờ như chưa thấy gì nói tiếp: “Lên lớp đi, sắp vào học rồi đó.”
Nói rồi thầy quay lưng đi lên lầu, tôi có hơi bất ngờ nhưng cũng lon ton đi theo sau thầy bỏ lại đám lớp báo sau lưng. Tôi không nghĩ tới chuyện sẽ có người ra ngăn cản, hơn nữa đó còn là giáo viên trong khi luật trường đã nói giáo viên sẽ không can thiệp vào việc của học sinh, nhưng nếu thầy Hoàng đã ra mặt ngăn đám báo lại thì có vẻ việc chuẩn bị đã bắt đầu rồi.
Trong lúc đi lên lầu, tiếng trống vào tiết đã vang lên. Tôi đi theo thầy tới tận trước cửa lớp, lúc này tôi hơi ngớ người ra nhìn bóng lưng của thầy Hoàng đi vào lớp của tôi rồi đứng trên bục giảng nhìn cả lớp, sau đó thầy quay ra nhìn về hướng của tôi không hề giận dữ mà còn cười cười.
“Thanh đứng ngoài đó mười lăm phút cho thầy.”
Tôi ấm ức đáp lại một tiếng: “Dạ.”
Ra hôm nay có tiết văn, hơn nữa còn là hai tiết đầu.
Giờ ra chơi, tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn không muốn cử động. Chiều nay lớp tôi có tiết thể dục, vậy nên có một số thành viên trong lớp mặc đồ thể dục trước, tôi thì nhìn bọn họ rồi đoán chắc hôm nay họ không về nhà nên lặng lẽ ghi nhớ những người mặc đồng phục thể dục.
Cao Chí Kiệt ngồi bên cạnh thấy tôi không làm gì thì nhìn theo hướng ánh mắt của tôi dò xét, sau đó nói: “Nhìn gì đấy?”
Tôi bực bội trả lời: “Nhìn trai.”
Cao Chí Kiệt không tin, cười khẩy chế giễu tôi: “Nhìn ai? Cần tôi giúp xin số cho không?”
Tôi khinh thường nhìn cậu ta: “Nhờ một đứa mới vào lớp một tuần như cậu á? Thật luôn?”
Cao Chí Kiệt thoải mái đưa chân gác lên bàn, hai tay dựa ra bàn sau mỉm cười nói: “Tôi khá chắc là mình xin số được đấy.”
Tôi chế giễu nhìn cậu ta, đảo mắt đi nơi khác: “Chê.”
Rảnh háng quá thì nên cút xa xa chỗ khác chứ đừng có ở đây ăn nói xà lơ.
Tôi bực bội cúi đầu xuống bàn, thầm chửi rủa trong lòng. Đột nhiên có một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi, nếu tôi nhờ Cao Chí Kiệt đi xin số một người tôi đã có số, làm người đó nhận ra tôi đang cần giúp đỡ chỉ qua một câu nói, người đó sẽ có thể giúp tôi vào hai tiết thể dục chiều nay.
Rất khả thi.
Có điều nên chọn ai và nhờ người nào thì mới thành công được là một vấn đề, nếu người đó không nhận ra lời cầu cứu của tôi mà còn khiến nó bại lộ thì tôi sẽ tạch, Cao Chí Kiệt sẽ dè chừng trong việc rời mắt khỏi tôi hơn, vậy nên phải lựa chọn thật kỹ càng.
Khoanh vùng các thành viên có thể nhờ chỉ có dàn trai trong lớp, mà người có thể có chỉ số thông minh cao ở bàn gần cuối bên dãy một, dãy hai chỉ có mỗi Lâm Tuấn Kiệt, nhưng Cao Chí Kiệt là con cáo, cậu ta không thể nào không chú ý tới việc tôi cùng Lâm Tuấn Kiệt thân thiết như thế nào ở tuần trước vào lúc bị phạt đứng và phạt chép bài, nên phải loại cậu ta ra, vì có thể Cao Chí Kiệt sẽ nghi ngờ rồi lại dùng lá bùa kia khống chế tôi.
Người con trai khác bên dãy một và ngồi trước mặt Ái Linh, Hồ Đại Quang. So về sức mạnh thì cậu ta vô đối nhưng nếu luận trí óc thì còn lâu mới có thể nói tới được, là người thuộc kiểu đầu óc ngu si tứ chi phát triển, hơn hết cậu ta còn là người ở bên phe chống đối tôi kể từ vụ của Lý Diễm An, là một kẻ không xài được. Loại!
Những người còn lại trong tầm mắt tôi bao gồm người ngồi kế Mỹ An, Nguyễn Hữu Quý, và trước mặt Mỹ An, Tô Hồng Ân.
Nguyễn Hữu Quý khá mờ nhạt ở trong lớp, với tóc mái dài và cặp kính tròn gọng đen, cậu ta “tàng hình” giỏi đến mức giáo viên đôi khi quên mất cậu ta. Thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi đôi khi còn bỏ qua cậu ta trong khi trả bài tập cũ cũng như thu bài tập về nhà, là kiểu mờ nhạt không có cảm giác tồn tại. Hơn hết còn ngồi bên cạnh Mỹ An nên sự tồn tại của cậu ta hoàn toàn bằng không ở trong lớp. Nếu tôi nói muốn xin số người này thì Cao Chí Kiệt chắc chắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh thường vì cậu ta biết chắc tôi gạt cậu ta, người này cũng loại.
Còn lại Tô Hồng Ân, người duy nhất có thể nhờ cậy bây giờ. Tuy so với những người trong lớp Hồng Ân cũng không tính là quá xuất sắc, nhưng cậu ta có đầu óc phán đoán tốt và biết cách phối hợp đồng đội nhưng lại khá rụt rè, ít nhất hiện tại thì có vẻ đáng tin hơn so với hai người còn lại.
Tôi ngẫm nghĩ một lúc cũng không mất quá nhiều thời gian, sau khi chọn được rồi thì quay sang Cao Chí Kiệt, tự hỏi cậu ta có làm theo kế hoạch của mình không. Nhưng nghĩ đến việc cậu ta ra sức ngăn cản tôi giao tiếp với lớp thì lại khá chắc rằng cậu ta sẽ làm vậy.
“Ê, đi xin số được không đó?”
Nghe tôi nói vậy, Cao Chí Kiệt quay đầu nhìn sang, có chút nghi ngờ nói: “Sao đổi ý rồi?”
“Không có gì.” Tôi bày ra vẻ lười biếng nằm dài trên bàn rồi nói tiếp: “Chỉ là nếu cậu không đi thì tôi sẽ đi, dù sao cũng không cần tới cậu lắm.”
Cao Chí Kiệt nhìn tôi đầy nghi ngờ, như suy nghĩ gì đó mà im lặng một lúc lâu. Sau đó cậu ta nhìn sang tôi, miễn cưỡng nói: “Muốn xin số của ai?”
Tôi nhìn Cao Chí Kiệt, chỉ tay về phía bên phải của cậu ta: “Thấy người ngồi trước mặt Mỹ An không? Xin số cậu ta.”
Tôi còn cố ý nói thêm: “Đừng có nói là tôi xin đấy.”
Cao Chí Kiệt thăm dò nhìn Tô Hồng Ân đang chép bài trên bảng một lúc rồi mới đứng dậy đi đến bên cạnh cậu ấy. Bắt buộc phải đi thôi, vì cậu ta sợ tôi nói chuyện với các thành viêc khác trong lớp, sợ tôi bí mật đưa tin tức gì đó cho họ theo cách cậu ta không biết mà.
Số điện thoại của Tô Hồng Ân tôi có rồi, không chỉ Hồng Ân mà là có số của tất cả mọi người trong lớp, dù sao cũng học với nhau tận 4 năm. Nhưng nếu nhắn tin cho họ rồi họ đến bắt chuyện cùng Cao Chí Kiệt sẽ khiến cậu ta nghi ngờ, một người không quen biết đột nhiên lại tỏ ra thân thiện rồi tới bắt chuyện thì ai cũng sẽ đề phòng mà thôi.
Cao Chí Kiệt đa nghi nhưng còn chưa có hiểu biết hết về trường học, đôi khi lừa cậu ta khá dễ. Tôi bảo Cao Chí Kiệt đừng nói người muốn xin số là tôi chỉ vì muốn cậu ta sinh thêm tí nghi ngờ mà thôi. Cao Chí Kiệt càng nghi ngờ càng để lộ sơ hở, mà càng sơ hở thì Tô Hồng Ân sẽ càng dễ nhận ra.
Quy tắc ngầm không tên có từ lâu trong trường, một khi có học sinh từ nơi khác chuyển tới thì chỉ có hai khả năng, một là người đó có gia thế lớn muốn vào trường để cạnh tranh, còn hai chính là học sinh được lớp khác cài vào để chia rẽ nội bộ của lớp mình. Cao Chí Kiệt giờ chưa rõ đang ở một hay hai, có khi là cả hai khả năng, cho nên mọi người trong lớp sẽ chẳng dễ dàng cho cậu ta số điện thoại được.
Như tôi đoán, bên kia Tô Hồng Ân đã hơi nghi ngờ, nhưng vẫn mỉm cười lịch sự cùng Cao Chí Kiệt nói chuyện.
“Kiệt nè, ông có nghe tới luật trường chưa?”
Tô Hồng Ân không trả lời mà hỏi một câu hỏi khác.
Cao Chí Kiệt hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp lại: “Có nghe qua, luật trong trường thật kỳ lạ.”
Tô Hồng Ân ít khi cười, vì để nói chuyện với Cao Chí Kiệt mà vẫn luôn cười, đến mức cơ miệng có chút cứng đơ nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp.
“Ai nói cho ông chuyện luật trường vậy?”
Cao Chí Kiệt nghe Tô Hồng Ân hỏi vậy nên ngờ vực hơi liếc nhìn về phía tôi rồi nhanh chóng đảo mắt đi, sau đó mới nói: “Là Minh.”
Tôi đưa tay che miệng mình lại, không kiềm được mà cười một cái.
Tô Hồng Ân đưa đôi mắt dò xét nhìn Cao Chí Kiệt, sau đó vui vẻ mỉm cười, gật đầu nói: “Được rồi, để tôi cho ông số.”
Vừa nói, cậu bạn vừa cúi đầu ghi số điện thoại của mình ra giấy rồi đưa cho Cao Chí Kiệt. Cậu ta cầm lấy mảnh giấy, mày hơi nhíu lại nhưng cuối cùng vẫn đi về chỗ ngồi, đẩy tấm giấy đến trước mặt tôi.
“Số.”
Tôi đưa tay kéo tấm giấy về phía mình dưới ánh nhìn gắt gao từ Cao Chí Kiệt, nhưng tôi chỉ đem tấm giấy kẹp vào trong quyển tập rồi không làm gì nữa.
Xã hội nào cũng có quy luật của riêng nó, giống như bánh răng quay theo trục riêng của nó và nó đôi khi cũng nhờ lực quay của bánh răng khác mà quay tròn. Lớp học này cũng vậy, là một bánh răng đơn độc quay trên trục của chính mình. Nếu một ngày nào đó có một ngoại lực tác động vào với ý định muốn dừng nó lại nhưng lại không biết rõ về quy luật của nó, ngoại lực đó sẽ bị đẩy ra mà không gây chút thiệt hại nào lên bánh răng.
Ở lớp học này, mỗi một thành viên trong lớp đều là một con ốc nhỏ giúp bánh răng quay đều, nên ai cũng phải biết rõ vị trí của mình và xung quanh mình thế nào, làm việc ra sao và có chức năng gì, họ bắt buộc phải biết, trong cái hệ thống của trường học này. Trong đó, họ còn phải biết rõ các vị lãnh đạo của mình có năng lực gì và chức năng gì. Vì đó là người lãnh đạo của mình.
Tô Hồng Ân hỏi Cao Chí Kiệt ai là người nói luật trường cho cậu ta, đó không phải là thuận miệng, mà là để thăm dò.
Bùi Gia Huy, lớp phó lao động, một người năng động và khá vô tâm so với chức vụ là cán bộ lớp, nhưng song song với đó cậu ta lại hợp với vị trí đó hơn cả ai. Một con người bề ngoài luôn vui tươi tưởng chừng sẽ hòa hợp và dễ dãi với bất cứ ai, lại là người có tài năng lãnh đạo cao hơn ai khác. Giỏi xử lí tình huống và sáng suốt trong việc ra mệnh lệnh, là một người rất tài năng được kha khá thành viên trong lớp tin tưởng. Nếu Bùi Gia Huy giải thích luật trường, sẽ vì điều luật ngầm kia mà ém nhẹm tất cả luật ngầm với Cao Chí Kiệt.
Bùi Thị Mỹ An, lớp phó của lớp, một cô gái khá là dư thừa năng lượng và tốt bụng, có khả năng phán đoán tình huống nhanh và lanh lợi. Nhiệm vụ của Mỹ An chỉ dừng ở việc hỗ trợ và phối hợp với các thành viên khác, bù lại là sự thông minh của Mỹ An lại nằm trong số năm người đứng đầu lớp. Hơn nữa rất được lòng thành viên trong lớp, dễ dàng dùng lời nói khiến họ quy thuận theo quyết định của mình. So với Gia Huy, Mỹ An sẽ giải thích cả luật ngầm cho Cao Chí Kiệt, nhưng vẫn không thể tin tưởng cậu ta quá mà nói hết, ít nhất cũng vì lòng tốt mà sẽ nhắc nhở cậu ta không được xin số của người trong lớp.
Trần Minh thì lại là loại người đánh thẳng vào tâm lý hòng tìm kiếm câu trả lời thông qua ánh mắt người khác, sẽ dùng biện pháp mạnh bạo để có được điều mình muốn, khi cậu ta giải thích luật trường chắc chắn sẽ giải thích tất cả các quy tắc ngầm với Cao Chí Kiệt rồi đưa ra phán đoán của mình, sau đó nói cho các thành viên trong lớp khác biết.
Vậy nên theo sự đa nghi của Cao Chí Kiệt, vào lúc Tô Hồng Ân hỏi ai đã nói với cậu ta về luật trường, cậu ta sẽ phân vân giữa nói thật và nói dối.
Cao Chí Kiệt thì ngay từ khi tôi kêu cậu ta đi xin số điện thoại đã bắt đầu ngờ vực tôi có ý định khác, lại vì tôi cố ý bảo cậu ta đừng có nói là tôi xin số mà càng thêm nghi ngờ, sợ rằng tôi đang có ý định gì đó mà cậu ta không biết nên sẽ nghiêng về phía nói dối hơn.
Đến lúc này, Cao Chí Kiệt sẽ chọn ai cũng không còn là vấn đề. Kẻ có quyền lực nhất lớp từng nói chuyện với cậu ta ngoài ba vị cán bộ lớp ra thì chỉ còn Trịnh Ái Linh, mà lúc con người phân vân và căng thẳng thì điều đầu tiên sẽ là vô thức tìm tới ai đó đáng tin cậy. Vậy nên cậu ta chắc chắn sẽ nói tên một trong ba vị cán bộ lớp.
Nói tên ai cũng sẽ khiến cậu ta bị nghi ngờ.
Tô Hồng Ân lại giỏi đoán mò, tôi khá chắc là cậu ấy đã nhận ra ý định của tôi. Bằng chứng là việc Hồng Ân thật sự ghi số điện thoại của mình ra giấy và còn lén nhìn Cao Chí Kiệt đưa tờ giấy cho tôi.
Nếu Hồng Ân nghi ngờ Cao Chí Kiệt sẽ lợi dụng mình thì sẽ ghi số ma, nhưng đằng này lại ghi số điện thoại thật, có lẽ cậu ấy biết rằng tôi đang nhờ giúp đỡ nên mới đưa số điện thoại thật để che giấu giúp tôi.
Cao Chí Kiệt vẫn ngồi bên cạnh mặt mày nhăn nhó. Dường như đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết không đúng chỗ nào.
Tôi nhìn ra cửa sổ, vui vẻ ngắm ánh nắng của bầu trời xanh xinh đẹp.
Cao Chí Kiệt cố ý tách tôi ra khỏi thành viên lớp học nhưng lại không biết chính mình lại tiếp tay cho giặc, giúp tôi gửi lời cầu cứu cho người khác.
Ha ha, thật là ngóng cái ngày cậu ta biết được sự thật, chắc chắn vẻ mặt lúc đó của cậu ta rất đáng xem.