Thế Giới Quanh Tôi Không Được Bình Thường

Chương 29: Đêm Mất Ngủ



Tôi vuốt khuôn mặt đang trở nên khó coi của mình, kiềm chế lại thứ cảm xúc sắp trào ra khỏi lồng ngực, cố gắng níu lấy chút lí trí cuối cùng.

Tôi không biết chỉ với chừng đó thông tin thì Lý Diễm An có thể biết được những gì từ tôi, những thứ mà cô ấy biết có thể trở thành điểm yếu của tôi khi hiện tại tôi còn chưa biết được cô ấy là bạn hay là kẻ thù.

Tôi ôm mặt mình, dùng chất giọng trầm trầm cố tỏ ra bình tĩnh hỏi: “Sao bà chuyển vào lớp chồn?”

Lý Diễm An đáp: “Vì mình muốn ở cạnh bạn.”

“…”

Thấy tôi không nói gì, Lý Diễm An cũng nói tiếp: “Mình cần sự bảo vệ của bạn và lớp chồn, thật sự thì mình chỉ muốn tốt nghiệp cấp ba rồi thi vào đại học thôi, mình không muốn vướng vào tranh đấu, hay mấy thứ như bạn cùng lớp là kẻ bắt nạt có trong lịch sử đời học sinh của mình.”

Nói trắng ra là muốn tốt nghiệp cấp ba theo cách bình thường rồi thi vào đại học sau đó kiếm việc làm và một lịch sử đời học sinh trắng như giấy không một vết nhơ. Thi vào trường này rồi mà còn đòi không có vết nhơ, đây là sự ngây thơ của gái đẹp hay chỉ là nghĩ cái này mà không nghĩ cái kia vậy?

Tôi nhìn Lý Diễm An qua khe hở ngón tay, dù sao thì người tính kế Cao Chí Kiệt cũng là Lý Diễm An, tôi đang phân vân có nên tin theo cảm nhận của mình hay không, nếu tôi tin tưởng cô ấy thì trong thời gian sắp tới tôi chắc chắn bị một nửa lớp học tẩy chay, nhưng nếu tôi không làm gì thì sau này Lý Diễm An sẽ bị Cao Chí Kiệt lợi dụng ngược lại.

Theo học trường đã lâu mà lại xuất hiện một người không thích tranh đấu như Lý Diễm An, tôi khá bất ngờ đấy, có khi cô ấy còn không biết lý do tại sao trường học lại cho học sinh tranh đấu với nhau nữa ấy chứ. Cao Chí Kiệt dù chỉ là người mới, nhưng từ lúc tôi nói về luật trường thì cậu ta đã thể hiện sự xuất sắc khi biết ngay một số lỗ hỏng trong luật lệ, trước đó cậu ta còn chưa biết luật mà vẫn để ý thấy Trần Minh đã lén nhìn tôi. Cậu ta rất tinh ý và thông minh, có lẽ vì đã nghi ngờ từ trước nên mới kéo tôi đi để tôi giải thích luật trường cho cậu ta thay vì Mỹ An, ép tôi nói luật lệ cho cậu ta rồi gài câu hỏi để quan sát biểu cảm của tôi, sau khi xác nhận được thứ mình muốn thì cậu ta đã bắt đầu bám theo tôi. Tên đó sau này khi thuần thục mọi thứ trong trường rồi, có khi còn giỏi hơn cả những người học lâu năm ở đây.

Vậy nên, việc một Lý Diễm An ngây ngô học mấy năm ở trường còn không biết rõ điều gì và một Cao Chí Kiệt vừa vào mới một tuần đã tìm ra mối nối của lớp là tôi thì chắc chắn sau này Lý Diễm An sẽ bị Cao Chí Kiệt lợi dụng triệt để, cả cái năng lực thấy ma quỷ này nữa.

Tôi sẽ bất ổn lắm nếu Cao Chí Kiệt biết tôi còn bí mật đang che giấu, cậu ta ghét tôi như vậy nên chắc chắn sẽ không để tôi yên, cho dù không làm hại tôi vì nhà tôi là đại bàng, thì cũng sẽ tìm cách khác để học sinh lớp cao trị tôi.

Sao tự nhiên tôi cứ thấy năm nay mọi thứ đều nhằm vào tôi thế nhỉ, thật mệt mỏi.

Tôi nên đặt Lý Diễm An và Cao Chí Kiệt ra xa một chút.

Lý Diễm An thấy tôi không nói gì nên hơi sợ hãi, lắp bắp giải thích: “Thật ra, bạn không cần phải tin mình cũng được, cứ coi như mình nói đùa thôi, chỉ là mình mong bạn đừng nói với ai thôi, kể cả việc mình nói chuyện một mình trong mê cung cũng vậy nữa.”

Vẻ mặt cô ấy dần dần trở nên méo mó, đôi mắt hoảng loạn và cả nụ cười cứng đơ, giọng nói như van xin hướng về tôi sợ hãi đến mức run rẩy.

“Bạn, bạn sẽ giữ bí mật cho mình mà đúng không?”

Nhìn vẻ mặt như đang cầu xin tôi trong sự sợ hãi đó, tôi cảm thấy có chút không đành lòng nên thở ra một hơi dài. Lý Diễm An nhận thấy thái độ của tôi, tự hiểu lầm gì đó liền kinh hãi đứng dậy.

“Mình, mình thật sự sẽ không làm phiền gì bạn đâu, chỉ cần bạn đừng nói cho ai biết việc đó là được, mình xin bạn!”

Đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ướt đẫm, cô ấy trông thật hèn mọn và đáng thương, sự sợ hãi cùng lời nói van xin đó khiến ai nghe thấy cũng đau lòng. Lý Diễm An run rẩy, cố nặn ra một nụ cười hướng về tôi, cả cơ thể gồng lên một cách bất lực.

Tôi nhìn cô ấy, lại cảm thấy không thể để cô ấy như vậy mãi được: “Được rồi, tôi giữ bí mật cho, bà ngồi xuống ghế đi.”

Lý Diễm An thấp thỏm nhìn tôi, từ từ ngồi xuống ghế.

Tôi đặt hai tay đang ôm mặt xuống bàn, nở nụ cười mỉm mang theo vẻ thân thiện và dễ gần: “Diễm An, tôi hứa là sẽ không nói gì về việc bà thấy ma quỷ, nhưng bà biết hiện tại bà ở lớp có vị trí thế nào không?”

Lý Diễm An nghẹn giọng, lí nhí trong miệng: “Mình biết việc mình tự ý lợi dụng tên cậu là rất xấu, mình thật sự rất xin lỗi.”

“Tôi không nói về việc đó, ý tôi là bây giờ tình trạng trong lớp rất căng thẳng, có rất nhiều người không tin bà chuyển vào lớp mà không mang ý định gì, họ rất bài xích bà.”

Lý Diễm An cúi đầu thật thấp trước câu nói của tôi.

Tôi nói tiếp: “Tôi cũng chưa hoàn toàn tin bà đâu, nhưng bà đã nói bí mật của bà cho tôi thì tôi sẽ miễn cưỡng tin bà một lần, sau này làm theo chỉ thị của tôi, bà có lưu số của tôi rồi đúng không?”

Lý Diễm An gật đầu.

Chúng tôi kết thúc cuộc hẹn trong im lặng, vì quán cà phê gần nhà nên tôi chỉ cần đi về luôn là được, nhưng nhà của Lý Diễm An thì khá xa nên tôi đã nhờ anh mình đưa cô ấy về, nhưng cô ấy cứ rối rít từ chối, còn anh Hạo Thiên cũng lười đưa người ta về mà quay đầu đi vào nhà luôn.

Lý Diễm An khó xử mỉm cười: “Còn sớm mà, mình về một mình không sao đâu, bạn vào nhà đi.”

Tôi nhìn Lý Diễm An rất lâu, cuối cùng cũng dám nói ra câu hỏi mà mình đã giữ trong lòng từ nãy đến giờ: “Diễm An, bọn họ đang nói cái gì?”

Lý Diễm An ngơ ngác nhìn tôi, sau một lúc mới hiểu được tôi đang ám chỉ điều gì, cô ấy mím môi nhìn tôi: “Mình xin lỗi, bọn họ nói ngôn ngữ gì đó rất lạ nên mình cũng không biết rõ.”

Tôi đã đoán được điều đó, cũng nói lại: “Được rồi, một câu nào đó thôi, bà có thể bắt chước nói lại một câu không?”

Lý Diễm An chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Cách phát âm của cô ấy rất tệ, ngữ âm cũng sai hoàn toàn, nhưng tự tôi biết được, tự tôi hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

Cũng chỉ vừa mới gần 8 giờ tối nên đường xá còn đông người qua lại, tôi nhìn Lý Diễm An đi về nhà một mình nhưng vẫn không an tâm mà đợi cô ấy đi khuất bóng rồi mới chịu vô nhà.

Đi thẳng lên tầng và vào phòng, tôi nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi tựa lưng lên cửa nhìn căn phòng tối đen trước mắt, trong lòng dâng lên cảm xúc mất mát đã lâu không cảm nhận được.

Nhớ đến câu nói của Lý Diễm An vừa rồi, trái tim tôi như bị nghẹn lại, cảm xúc ứ đọng đến mức nặng nề đè lên trái tim của tôi khiến nó đau đớn. Câu nói tưởng chừng như đã quên lãng nay lại từ quá khứ ập về cùng giọng nói của cố nhân, cứ như chỉ vừa mới hôm qua, cứ như mọi thứ vẫn còn tồn tại, cứ như tất cả chỉ là cơn ác mộng.

“Ⱌï ᏖᏬФᏁՑ ᶅშï ፈᏬშ ᙢშᏖཞ٢ïيʞშ”

“Vì tương lai của Matriska.”

Lặp lại câu nói đó, tôi lặng lẽ rơi lệ, giữa căn phòng tối chỉ còn mỗi tôi cùng ký ức của năm tháng xưa cũ mãi mãi không thể quay về. Ký ức về những đồng bạn và người quan trọng nhất, người tôi yêu quý nhất, nay lại như một lớp bụi dày chỉ với một cơn gió nhẹ đã bay khắp nơi, như một mắt xích lôi kéo theo nhau lũ lượt hiện lên trong trí óc của tôi, muốn gạt bỏ đi cũng không thể. Hiện giờ chỉ còn một mình tôi, như con thiêu thân mất đi ánh sáng và lạc lối mãi mãi trong bóng đêm.

“Vì tương lai của Matriska.”

* * *

Nhà họ Cao là một dòng tộc lâu đời từ thời xưa, mang theo sức mạnh thuần túy từ đất trời và sự chúc phúc của một trong những vị thần sơ khai, họ ngày càng lớn mạnh với năng lực vượt trội và tài trí của riêng mình, dần chiếm lấy một trong số vị trí cường tộc trong giới pháp sư.

Nhà chính của dòng tộc được xây ở trung tâm thành phố, là nơi phong thủy tốt cũng như dồi dào thứ năng lực mà họ cho là của vị thần sơ khai kia.

Cao Bá Quyền, gia chủ hiện tại của dòng tộc Cao gia, lập ra công ty Vôi danh tiếng và nắm trong tay tài sản bạc tỷ, song song với việc đó ông ta còn là một pháp sư đại tài với tài năng bẩm sinh vượt trội đến mức trong giới pháp sư còn gọi ông là thiên tài nghìn năm có một. Ông ta thích dùng quyền lực của mình để chứng tỏ rằng gia tộc của mình đang nắm quyền giới pháp sư, còn khoe khoang mua cả mảnh đất phồn thịnh nhất ở giữa trung tâm thành phố để xây nhà.

Cao Chí Kiệt nhìn căn nhà lớn trước mắt, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả khu vườn rộng lớn, căn biệt thự được thiết kế bởi kỹ sư nổi tiếng nổi bật giữa trời đêm sương lạnh, dẫu là vậy, nơi đó vẫn không có vị trí dành cho cậu.

Ngồi trước cổng sắt đen tuyền, Cao Chí Kiệt mang đầy tâm sự nhìn lên bầu trời cao kia, hôm nay cậu lại bị mấy mẹ con kia nhốt bên ngoài. Cũng không phải lần đầu, nhưng vẫn không thể nào không cảm thấy uất ức trong lòng. Có cha có mẹ, nhưng lại như một đứa cô nhi không ai đoái hoài tới, so với mấy đứa trẻ bị bỏ rơi cậu có khác là bao.

Cao Chí Kiệt cảm thấy cổ họng như bị nghẹn, đau đơn nuốt xuống cơn khó chịu vào trong, từ từ đứng dậy rời đi. Ngày nào cũng chơi trò này, Cao Chí Kiệt sớm đã quen thuộc nên sẽ không cho bọn họ thấy dáng vẻ mà cậu thảm hại ngồi đợi đám người đó mở cửa như ngày trước nữa.

Rảo bước trên đường tối, Cao Chí Kiệt không biết mình sẽ đi tới đâu khi cậu hoàn toàn không có một đồng minh nào bên cạnh, ở nơi này chỉ có một mình cậu đối đầu với cả một dòng tộc hùng mạnh, cho dù có cố đến đâu vẫn bị chê cười và miệt thị. Cao Chí Kiệt mệt mỏi lê bước đi trên đường đêm, con đường giờ đã ít xe qua lại và mang theo hơi lạnh của sương giá.

Ngồi bên băng ghế đá trong công viên cách nơi gọi là nhà khá xa, Cao Chí Kiệt nhìn những bóng đen lướt đi trên không trung, xung quanh vang lên tiếng cười ghê rợn và tiếng khóc than ai oán của trẻ nhỏ, cậu lười biếng lấy ra một lá bùa trong túi áo vẽ lên đó một trận pháp rồi lại cất vào trong người, lúc này xung quanh mới khôi phục lại dáng vẻ yên tĩnh của đêm khuya.

Cao Chí Kiệt ngồi trên ghế đá ngắm nhìn công viên chỉ còn mỗi mình cậu, ngắm nhìn con thiêu thân đâm đầu vào đèn đường rồi rơi xuống dưới đất, trong lòng dâng lên cảm xúc trống trải khó tả.

“Uây, Cao Kiệt.”

Một giọng nói vang lên giữa màn đêm, phá tan sự yên tĩnh cô độc của bóng đêm. Cao Chí Kiệt hơi bất ngờ quay đầu, ở phía xa bên đường là một nhóm người cao thấp khác nhau, trong số đó có một người nhìn không rõ mặt đang từ từ chạy qua đường tiến về phía cậu.

Bùi Gia Huy, lớp phó lao động của lớp 10 chồn, đi tới trước mặt Cao Chí Kiệt, vẻ mặt kinh ngạc dừng lại: “Rồi đúng Cao Kiệt luôn nè, sao ngồi ở đây mình ên thấy ghê vậy ông.”

Cao Chí Kiệt nhìn người vừa tới, vì hơi bất ngờ khi gặp người quen nên không biết nói gì mà chỉ im lặng nhìn Bùi Gia Huy như pho tượng. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Cao Chí Kiệt chạm mặt người quen nào đó ngoài mấy kẻ trong dòng tộc, hơn nữa người đó còn chạy tới tự nhiên bắt chuyện mà không mang theo tia ác cảm nào nên cậu có chút không biết nên làm gì.

Ở phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên.

“Có đúng Kiệt Cao không á Huy?”

Bùi Gia Huy quay ra sau, lớn giọng đáp: “Ờ, ổng nè, đang ngồi chình ình một đống ngẫm nghĩ sự đời đây nè.”

Cao Chí Kiệt nhận ra giọng nói kia, là của Bùi Thị Mỹ An, một trong ba cán bộ lớp cùng với Gia Huy, hơn nữa ở trên lớp cũng chỉ có mỗi Mỹ An gọi tên cậu là Kiệt Cao thôi.

Cao Chí Kiệt tò mò, đêm đã khuya mà Gia Huy với Mỹ An còn đi ngoài đường, hơn nữa bên cạnh còn có một người khác nữa chưa có động tĩnh gì, cậu lên tiếng hỏi: “Ông ra đây với ai vậy?”

Bùi Gia Huy quay lại đáp: “Thì tôi với bà An, rồi thêm ông Lâm Kiệt, ba đứa mới học nhóm về. Còn ông? Sao ngồi đây mình ên vậy? Không biết công viên này bị đồn có ma hả?”

“Tôi đi dạo xung quanh thôi.”

Bùi Gia Huy nhăn mày, nhìn Cao Chí Kiệt như người lập dị, chất vấn: “Nửa đêm nửa hôm đi dạo ở công viên có ma? Tín hiệu từ vũ trụ nào gửi tới cho ông hả?”

Cao Chí Kiệt có chút cạn lời với ánh nhìn của Bùi Gia Huy, lập tức trả lời: “Không có, đi xung quanh cho khuây khỏa thôi.”

Bùi Gia Huy nhún vai: “Thôi dẹp đi, rảnh không? Đi với tụi tôi nè, đang định đi cà phê xíu mới về, đi chung luôn không?”

Cao Chí Kiệt: “Không mang theo tiền.”

Bùi Gia Huy: “Anh mày có, nào có tiền thì trả.”

Cao Chí Kiệt nhìn bọn họ, dù sao về cũng không làm được gì nên chấp nhận đi theo bọn họ ra quán cà phê. Cao Chí Kiệt cùng Bùi Gia Huy đi lại chỗ Lâm Tuấn Kiệt và Bùi Thị Mỹ An nhập bọn, sau đó thì cả bốn người đi cùng nhau tìm quán cà phê nào đó còn mở cửa.

Bùi Thị Mỹ An nhìn Cao Chí Kiệt hỏi: “Sao nửa đêm ra đó ngồi vậy? Bị đuổi khỏi nhà hả?”

Cao Chí Kiệt: “Gần giống vậy.”

Lâm Tuấn Kiệt đi sau lưng cũng lên tiếng hỏi: “Sao mà nguyên ngày nay ông cứ đi theo bà Thanh vậy? Thích bả hả?”

Cao Chí Kiệt nghe vậy lửa giận dâng lên tận mồm, giọng nói gầm gừ đáp lại: “Nhìn vô đâu mà phán hay vậy?”

Bùi Gia Huy đi kế bên phụ họa: “Vậy chứ sao đi theo bả hoài vậy?”

Cao Chí Kiệt nhận ra có gì đó không đúng liền hỏi lại: “Giờ là đang tra khảo tôi đấy à?”

Ba người kia cùng đáp: “Ừ.”

Cao Chí Kiệt: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.