Tôi đã trở lại trường sau ngày chủ nhật lười biếng. Hôm đó sau khi vì nhà, tôi đã nằm ngủ suốt một giấc dài cho đến trưa hôm sau, và cuối cùng là nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của chị Bảo Ngọc, chị ấy cũng giải thích với tôi những chuyện mà anh Hạo Thiên chưa bao giờ nhắc tới.
Kẻ đột nhập vào tối hôm đó có lẽ là tay sai của đám bắt cóc đang lăm le học sinh trong trường, chị ấy đã xin lỗi vì đã khiến tôi và Ái Linh dính vào vụ việc như vậy. Nhưng chính anh tôi mới là người đã bắt tôi đến Thiên Bẩm nên tôi không thể nhận lời xin lỗi của chị ấy được.
Ngày hôm đó là do một anh đẹp trai tóc xanh gây chuyện rồi bỏ chạy, cũng có nghĩa những tin đồn như bóng người bên hành lang hay mấy vụ việc bị đồn thổi là do hồn ma nào đó làm đều không có thật.
Cũng đúng thôi, dù sao thì ma cỏ làm gì có ở trên đời này chứ.
Tôi đứng trước cổng trường với nụ cười mệt mỏi, nhìn tên trường lại bị hiệu trưởng đổi thành một cái tên hết sức kỳ quặc.
“Vườn Hồng.”
Tại sao không ai cảm thấy nó kỳ quặc vậy? Tại sao hiệu trưởng lại cứ một tuần là thoải mái đổi tên khác cho trường vậy? Tại sao không học sinh nào để ý tới tên trường bị đổi hết vậy?
Những câu hỏi đó đến giờ vẫn chưa có câu trả lời, vì hiệu trưởng trường tôi hầu như không xuất hiện lần nào cho dù lễ hội hay chào cờ.
Bí ẩn của trường học.
“Nhầm trường?”
Bên cạnh vang lên tiếng nói khiến tôi chú ý vô thức nhìn sang, bên cạnh là người mà tôi không muốn gặp nhất, Cao Chí Phèo, à nhầm, Chí Kiệt.
Vẻ mặt của cậu ta không giấu được sự nghi ngờ khi nhìn thấy tên trường bị thay đổi. Dù là ai thì cũng vậy thôi, tên trường đột nhiên bị thay đổi mà không có thông báo trước thì ai mà không ngạc nhiên cơ chứ.
Đôi lông mày nhăn lại vẫn không vùi lấp được vẻ đẹp trai, dáng đứng thoải mái cùng hai tay bỏ vào túi quần càng khiến cậu ta tỏa ra khí chất của mỹ nam thiếu niên học đường mang theo sự ngông cuồng của tuổi trẻ, ba lô đeo một bên vai cùng với mặt dây chuyền hình thanh kiếm khiến cậu ta trông khá giống phần tử nổi loạn, chính hình ảnh khác biệt với các nam sinh khác trong trường đó đã làm các học sinh nữ đứng gần đều ngại ngùng bàn tán về cậu trai đẹp mã đứng trước cổng trường của mình.
Có lẽ là do tôi tưởng tượng ra hoặc thật dự là do chính dáng người cao ráo và thân hình khỏe mạnh mà bộ đồng phục cậu ta mặc trên người cũng đang tỏa ra khí chất khác người.
Tôi len lén thở dài, trai xinh gái đẹp đúng là loài sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian.
Như nhận thấy ánh nhìn của tôi, Chí Kiệt liếc mắt sang với vẻ thù địch.
Gì? Nhìn nhau như thế là có nghĩa đã sẵn sàng đại chiến ba trăm hiệp rồi có đúng không.
Tôi nhìn cậu ta một lúc rồi quay đầu bước vào trong trường, tôi không nên mất kiểm soát, vì sau này bạn cùng bàn của tôi chính là cậu ta, cuộc sống cấp ba của tôi chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi, tôi còn muốn sống thọ thêm vài chục năm nữa.
Vừa bước vào con đường đi đến tòa nhà lớp học, mùi hương hoa hồng hôm nay lại nồng nàn hơn mọi khi khiến tôi hơi khó chịu.
Mê cung hoa hồng phía bên trái đang có rất nhiều hoa hồng đỏ khoe sắc, những cánh hoa mềm mại nằm chồng lên nhau cùng nhụy hoa vàng xinh đẹp động lòng người, xen kẽ những đóa hồng đỏ là hoa hồng tươi và hồng đậm càng làm cho mê cung đó trở nên lấp lánh nổi bật. Bên trong mê cung có rất nhiều loại hoa hồng, chỉ là hàng rào cổng hoa ở lối vào và lối ra chỉ có ba màu sắc, nếu ở lối vào mang theo sắc đỏ hồng tươi nồng nhiệt thì lối ra lại là màu tím xanh quý phái.
Mê cung hoa hồng được các giáo viên truyền tai nhau chỉ là do sở thích của hiệu trưởng mà thôi, hiệu trưởng muốn cho đám học sinh rảnh rỗi sinh nông nổi như chúng tôi bị lạc trong đó rồi la hét cầu cứu các kiểu.
Vào năm lớp sáu, tôi từng bị lạc ở trong đó một lần rồi, sau đó thì chính tôi đã vẽ ra bản đồ mê cung và diếm đến tận bây giờ.
Tôi không nghĩ mùa này hoa hồng sẽ nở rộ nhiều như vậy, có lẽ là do hiệu trưởng đã làm gì đó không nên với mấy cây hoa hồng ở đây rồi nên hoa mới nở nhiều như vậy, kinh khủng thật đấy, chỉ trong một ngày mà hiệu trưởng đã khiến cả sân trường chìm đắm trong mùi hương của hoa hồng rồi.
Ra đây là lí do mà tuần này trường lại có tên là Vườn Hồng.
Hiệu trưởng lắm trò thật, không biết hoa hồng ở sâu bên trong mê cung có như vậy không, lát ra chơi tôi phải đi vào bên trong xem mới được.
Thấp thoáng bóng dáng của ai trước mặt, nếu so sánh vẻ đẹp từ sau lưng thì có lẽ người này một chín một mười với Cao Chí Kiệt khi sở hữu bờ vai rộng vững chãi, mang theo sự trưởng thành thu hút.
Tôi nhìn chăm chăm lớp trưởng lớp tôi, Trần Minh vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi nên vẫn rất bình thản vừa đi vừa đọc sách.
Con mồi đầu tiên đã xuất hiện rồi, tôi nên làm gì cậu ta bây giờ, dù sao cũng là người đầu tiên tôi gặp lại vào đầu tuần.
Tôi mỉm cười gian ác đi đến bên mê cung hoa hồng và cẩn thận hái một bó hoa thật đẹp, sau đó vào cảm xúc và “lướt” đến bên cạnh Trần Minh.
“A, hỡi chàng hoàng tử xinh đẹp tựa đóa hoa hồng nở rộ dưới ánh nắng ban mai.”
Nghe được giọng của tôi, Trần Minh quay đầu lại với vẻ mặt kinh hoàng như vừa thấy thứ gì đó rất khủng khiếp. Vừa nhìn thấy tôi là cậu lớp trưởng lập tức phản ứng vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết.
Ha ha, trễ rồi tình yêu ạ.
Tôi nhanh chân đuổi theo, vừa chạy vừa nói thật lớn để Trần Minh có thể nghe thấy.
“Ôi hoàng tử, vẻ đẹp của chàng tựa vầng thái dương đang sáng chói, mái tóc của chàng lại như bầu trời đêm huyền bí, đôi mắt chàng như.. Ờm.. À, đôi mắt chàng tựa như mặt biển tĩnh lặng, xoáy sâu vào lòng thiếp, vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của chàng thiếp không biết dùng từ gì miêu tả hết, chỉ mong chàng đón nhận đóa hoa hồng như tấm chân tình của thiếp gửi đến người.”
Trần Minh nhăn mày bắt đầu tăng tốc, tôi bắt đầu thấy mệt khi đuổi theo cậu ấy rồi.
Những người xung quanh thấy cuộc rượt đuổi của tôi còn tưởng đâu là buổi tỏ tình nên bàn ra tán vào, nhưng đa số đều là nói Trần Minh không tôn trọng tình cảm của người khác, được tỏ tình mà bỏ chạy, vân vân và mây mây.
“Ôi hoàng tử, chàng là ánh trăng huyền ảo, là ánh sáng dịu dàng soi đường em trong đêm tối, tại sao lại sao chàng hỡi hoàng tử, vì nếu đó không phải chàng thì không được!”
Đột nhiên, người chạy phía trước dừng chân lại làm tôi cũng phanh xe gấp, cứ tưởng Trần Minh sẽ chạy tới lớp luôn chứ sao lại dừng giữa đường thế này.
Trần Minh nở nụ cười trên môi từ từ quay đầu lại, trái với nụ cười thân thiện đó là bầu không khí âm u đang tỏa ra xung quanh cậu ta, đôi mắt hiện lên vẻ hiền lành và nụ cười đầy xoa dịu, đây chính là sự đáng sợ ẩn sau dịu dàng, là nụ cười chỉ có mỗi Trần Minh sở hữu.
“Bà nói sẽ không chọc ghẹo gì tôi nữa mà Thanh.”
“Đó là hôm đó chứ có phải hôm nay đâu.”
Tôi ranh mãnh mỉm cười.
Trần Minh vẻ mặt trở nên tươi tắn hơn nữa nhìn tôi, định nói gì đó nhưng dừng lại, hướng về phía sau lưng tôi nói: “Cao Kiệt, tới sớm vậy?”
Cao Chí Kiệt xuất hiện sau lưng làm tôi rợn người, gì mà đến nhanh vậy, là đuổi theo sau lưng nãy giờ luôn hay gì.
Cao Chí Kiệt lờ đi sự tồn tại của tôi, nhìn Trần Minh đáp: “Nhà ở gần trường nên đến sớm, có thời gian không? Tôi còn chưa hiểu rõ trường lắm nên có thể nhờ cậu dẫn đi tham quan không?”
Một bầu không khí nặng nề và lạnh lẽo trôi qua, tôi biết nó xuất phát từ đâu và cũng không dám nhìn sang người đi bên cạnh. Cao Chí Kiệt vẫn lờ đi sự tồn tại của tôi mà đứng trước mặt Trần Minh không nói gì làm tôi cảm thấy rất khó thở.
Tôi biết mình hại Cao Chí Kiệt, nhưng cậu ta cũng không nên nhỏ nhen tới mức tỏ rõ thái độ ghét bỏ với tôi như vậy chứ, thậm chí còn xem tôi như không khí mà phớt lờ đi.
Tôi chịu không nổi bầu không khí khó thở này, nhanh trí rút lui.
“Minh, tôi lên lớp trước, ông đi đi.”
Sau đó tôi ôm bó hoa hồng quay đầu bỏ đi lên lầu, không nên đối đầu với Chí Kiệt, cậu ta không có ý định trả thù tôi là may lắm rồi. Đối với kẻ có năng lực như cậu ta, cuộc trả thù đó chắc chắn sẽ rất đáng sợ, người bình thường như tôi không chịu nổi đâu, nên nhịn nhục thì hơn.
Vừa đi lên tới lầu hai, tôi đã nhìn thấy bóng dáng nữ thần của trường, Lý Diễm An của lớp 10C báo. Mái tóc xoăn cùng đôi mắt đen xám đặc biệt, vẻ ngoài xuất sắc mang theo sự tĩnh lặng và có chút u ám khiến cô ấy trông như công chúa bước ra từ trong tranh vậy.
Vừa nhìn thấy tôi, Lý Diễm An đã dừng lại rồi hơi nhăn mày quay đầu bỏ đi.
Có vẻ như tôi làm cô ấy khó chịu thì phải, vẻ mặt của cô ấy lúc nãy không được tốt cho lắm.
Sau đó tôi thở dài đi lên lớp, hình như tôi không có duyên với mỹ nam, mỹ nữ thì phải, ai gặp tôi không phải ghét bỏ thì cũng tránh mặt.
Trông tôi biến thái lắm à?
Vừa tới lớp tôi đã cắm bó hoa hồng đỏ vừa mới hái vào lọ hoa đặt trên bàn giáo viên rồi mới đi về chỗ ngồi, bí mật lấy quyển truyện nam nam vừa mới tậu được ra để đọc, quả nhiên ngày đầu tuần thì nên đọc truyện cho tâm trạng khuây khỏa để có thể thoát khỏi sự ám ảnh ngày chủ nhật đã trôi qua mất rồi.
Tôi ngồi đọc truyện trong lớp tới lúc lớp bắt đầu học, mười lăm phút đầu giờ là thời điểm lớp học của tôi ồn ào nhất.
Trịnh Ái Linh hôm nay có vẻ là đứa sung sức nhất lớp khi chơi vật tay với mấy đứa khác, nhỏ trông đầy phấn khởi khi hạ đo ván hết người này tới người khác, còn vui vẻ thách thức kẻ mạnh nhất của lớp tôi đến khiêu chiến. Gan to lắm đấy cô gái.
Lớp phó học tập của chúng tôi Bùi Thị Mỹ An đang cùng với đứa bạn cùng bàn nói xấu đám lớp 10C báo, nhiều chuyện còn hơn mấy đứa không có chức vụ, lúc trước bả nói tôi là gián điệp nhưng bây giờ theo tôi thấy thì rõ ràng bả mới gián điệp, gián điệp của đám học sinh thường trà trộn vào trong ban cán bộ lớp.
Còn lớp phó lao động Bùi Gia Huy thì cầm chổi đứng trên bàn giả làm nghệ sĩ guitar vừa hát góp vui, ổng cao hứng hát trong sự hò reo của mấy đứa gần bàn, đôi khi tôi không biết ổng là lớp phó lao động hay lớp phó văn nghệ nữa.
Nhưng đáng sợ nhất vẫn là lớp trưởng Trần Minh ở đầu bàn dãy hai, tôi thề là tôi không thấy cậu ta đang ghi tên mấy đứa mất trật tự vào sổ sinh hoạt đâu.
Tôi mỉm cười nhìn lớp học náo nhiệt, nhưng chợt nhận ra mình cũng đạt giải nhất vào ngày hôm nay, giải người đáng thương nhất.
Cao Kiệt hậm hực không buồn che giấu biểu cảm khó chịu và chán ghét, cậu ta chống tay lên bàn nhìn lên bảng không để ý gì tới tôi, lại tiếp một xem tôi như không khí ô nhiễm mà tránh xa, quá đáng nhất là tập vở của cậu ta đang lấn sang trước mặt tôi làm tôi hơi khó chịu.
Không phải chiến tranh sao? Không chia vạch kẻ bàn à?
Tôi cũng cần để tập sách của mình lên bàn nên dùng tay đẩy quyển tập đang lấn sang bàn của tôi về bên chỗ cậu ta, ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của Cao Chí Kiệt. Cậu ta chán ghét nhìn quyển tập tôi vừa chạm vào như thể đồ của mình vừa rơi vào trong đống rác làm tôi giận tím người.
Thằng này hình như chán sống hơn vẻ bề ngoài, tôi có nên múc luôn không nhỉ?
Tôi nhẫn nhịn, dù sao cũng là thành viên trong lớp, tôi không thể tổ chức cuộc nội chiến đánh rớt đài Cao Chí Kiệt được. Vì đám lớp báo bên kia sau vụ bị tố cáo thì đang chực chờ cơ hội cắn trả lại chúng tôi, lúc này tôi mà gây náo động chắc chắn sẽ cho đám đó cơ hội báo thù.
Đúng báo.
Tôi cũng lờ đi sự tồn tại của cậu ta mà tập trung học hành.
Giờ ra chơi cũng tới, từng người trong lớp học nối tiếp nhau ra khỏi lớp, tôi cũng cầm quyển truyện vừa định rời đi thì bên cạnh vang lên tiếng nói không mấy thân thiện.
“Nói chuyện chút đi.”
Tôi nhìn vẻ mặt âm trầm đầy miễn cưỡng của Cao Chí Kiệt liền không muốn đi, nhưng nhớ tới ngày hôm đó cũng vì muốn từ chối nói chuyện với cậu ta mà gây ra phiền phức như thế nào thì đành nuốt xuống sự ngang bướng đang muốn bùng phát trong lòng.
Tôi mệt mỏi chấp nhận rồi đi theo sau Cao Chí Kiệt đến một nơi yên tĩnh hơn.
Vừa đi ngang qua chỗ của Trần Minh, tôi đập bàn và nói với cậu ta: “Không thấy tôi trở lại thì cậu nhớ đi tìm xác cho tôi á nha.”
Sau khi bỏ lại một câu nói mang tính chất chọc giận Cao Chí Kiệt, tôi vẫn ung dung đi theo sau cậu ta đến nơi mà cậu ta cho là an toàn.
Nơi an toàn mà cậu ta nghĩ tới vậy mà lại là mê cung hoa hồng, cậu ta dẫn tôi đi vào bên trong, đi qua mấy ngã rẽ là tôi đã biết tên này không biết đường nào đi tới lối ra rồi, cậu ta vừa đi tới ngã rẽ thứ ba là đã đi sai đường rồi.
Tôi không biết cậu ta đã rẽ trái rẽ phải bao nhiêu lần rồi mới dừng lại.
Cao Chí Kiệt đứng trước mặt tôi ra vẻ thần bí, đôi mắt như muốn đâm xuyên qua người tôi, cậu ta lạnh nhạt.
“Chuyện hồi tuần trước, cô thấy tới đâu rồi?”
Tôi cũng không tính lãng phí thời gian với kẻ không ưa gì mình nên không dài dòng.
“Từ lúc cậu bị đạp vô tường rồi sau đó lấy mấy lá bùa trong người ra.”
Cao Chí Kiệt sững người, đôi mắt hơi mở to nhìn tôi, có lẽ cậu ta ngạc nhiên khi tôi biết thứ cậu ta sử dụng là một lá bùa.
Tôi sao có thể không biết được, gia đình tôi dù sao cũng là một cửa hàng có tiếng trong giới siêu nhiên mà.
Tôi có cảm giác không an toàn khi ở gần cậu ta, trái tim bị đè nặng và cơ thể đang vào trạng thái có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ở gần cậu ta lâu hơn nữa tôi sợ mình sẽ không kiềm chế được bản thân mình mất, vẫn nên đánh nhanh thắng nhanh thôi.
“Tôi biết cậu đang muốn gì, trùng hợp rằng điều tôi muốn nói cũng chính là điều mà cậu đang muốn nghe. Tôi sẽ không nói ra những điều tôi thấy, cũng như việc cậu là pháp sư, sau này cậu cư xử với tôi cho bình thường vào, đừng có mặt mày tỏ thái độ như sáng nay nữa.”
Nếu cậu ta cứ vác cái mặt đó ra ngoài sẽ thu hút đám lớp báo, bọn nó chắc chắn sẽ lợi dụng cậu ta để khiến lớp chúng tôi gặp rắc rối. Nhìn Cao Chí Kiệt, tôi biết cậu ta không phải loại dễ bị lợi dụng, nhưng cậu ta vẫn còn rất non nớt trong việc cư xử, cứ muốn đương đầu với mọi thứ trái ý mình mà không màn hậu quả. Đám lớp báo dù sao đã học ở trường này gần năm năm rồi nên chắc chắn sẽ giỏi hơn cậu ta trong việc này. Không sớm thì muộn cậu ta cũng bị đám đó lay động, đến khi đó thì lớp chồn sẽ xảy ra vết nứt và mọi cố gắng từ trước tới nay của tập thể lớp đều tan tành.
Cao Chí Kiệt nhăn mày, không che giấu ý định muốn giết người bịt miệng của mình lại mà thể hiện rõ bên trong đáy mắt, cậu ta trầm giọng nói: “Làm sao cô biết đó là bùa chú? Làm sao cô biết được tôi là pháp sư?”
Ở nơi không người này, tôi cũng không cần che giấu bản chất nữa. Đưa tay vuốt tóc mái đang bay loạn trong gió ra sau lưng, tôi lườm cậu ta.
“Trao đổi đồng giá, việc tại sao tôi biết cậu là pháp sư tôi sẽ nói với cậu ngay bây giờ, nhưng cậu cũng phải câm miệng lại sau những gì mình sẽ nghe được.”
Cao Chí Kiệt nhìn tôi, sau đó thu lại dáng vẻ muốn giết người của mình.
“Được.”
Hừm, dễ dàng hơn tôi tưởng.
“Gia đình nhà tôi là đại bàng.”
Cao Chí Kiệt giật mình, đôi mắt không nổi sự ngạc nhiên mà mở to, cậu ta đưa tay lên che mặt cố gắng giữ bình tĩnh sau khi nghe lời tôi vừa nói.
Đại bàng, cái danh hiệu chỉ một số thương gia trong giới siêu nhiên mới được đạt được. Là người mua bán nhiều sản phẩm nhất, có quan hệ rộng với nhiều gia đình quyền lực nhất, sản phẩm buôn bán chất lượng hay bán ra những thứ hiếm có khó tìm.. Đại bàng là danh xưng được gắn cho một thương nhân nào đó có danh tiếng trong giới siêu nhiên. Và nhờ có anh ba Hạo Thiên nhà tôi mà gia đình tôi đã có được cái danh hiệu đặc biệt này.
Quyền lợi mà nó mang tới thì khỏi phải bàn, các ông lớn có máu mặt đều ra sức bảo vệ gia đình tôi, chỉ cần đại bàng có mệnh hệ gì thì họ đem quân san bằng nhà kẻ gây chuyện ngay.
Cao Chí Kiệt khó tin những lời tôi vừa nói, nhưng cũng đang dần dần chấp nhận, dù sao cái danh đại bàng này chỉ có kẻ trong giới siêu nhiên mới biết được mà thôi. Tôi không ngại nói ra, vì dù cậu ta có ngu ngốc đi nói với thế giới việc gia đình tôi bất thường thì cũng chẳng ai để ý tới, có khi chính cậu ta còn bị bản thân mình hại chết.
Tôi nói tiếp: “Cao Chí Kiệt, làm giao dịch đi, tôi và cậu biết bí mật của nhau nên cứ coi như huề, sau này nhất định không được tỏ thái độ với tôi nữa, nếu cậu thấy khó chịu thì cứ lờ tôi đi nhưng tuyệt đối không được thể hiện sự bất đồng với tôi ở trước mặt người khác.”
“Tại sao?”
“Tại sao vì sao thì không nói được, đợi sau này đi.”
“Ha? Đợi sau này? Sau này là khi nào?”
Tôi bật cười.
“Xem biểu hiện của cậu, nhớ lấy, bí mật của cậu quan trọng hay bí mật của tôi quan trọng, ai đang bất lợi hơn ai, nghĩ cho kỹ vào.”
Nói xong thì rời đi, tôi không muốn ở gần cậu ta lâu thêm nữa, hơn hết nếu tôi còn ở đây thì lát nữa chắc chắn cậu ta sẽ theo tôi ra khỏi mê cung này nên phải nhân lúc cậu ta còn đang phân vân mà rời đi trước.
Tôi không thích, lạc luôn trong đó đi.
Tôi định đi ra lối vào thì nghĩ lại, hình như lối ra mê cung gần căn tin hơn nên chuyển hướng đi về lối ra. Tôi vô cùng vui vẻ khi nghĩ tới việc Cao Chí Kiệt bị lạc bảy bảy bốn chín ngày trong mê cung này, lòng tôi nở hoa ngay lập tức, cứ như sự nhẫn nhục sáng giờ đã được đền đáp.
Vừa lắm đồ khó ưa.
Đột nhiên ở đâu đó bên trong mê cung, một tiếng hét đầy uất hận vang lên.
“Đủ rồi! Các người để cho tôi yên đi! Tại sao các người lại đeo bám theo tôi như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng bị các người quấy rối, tôi chịu đủ lắm rồi!”
Tôi hơi giật mình khi nghe thấy tiếng hét đó nên mon men đi tới gần chỗ vừa phát ra tiếng nói. Cách một bức tường hoa hồng, tôi ló đầu lén nhìn thử chuyện gì đang xảy ra.
Mái tóc xoăn dài mượt mà bay trong gió, đôi mắt xám đen rưng rưng rơi lệ và đôi môi đỏ bị cắn chặt lại đến mức bị rách ra.
Lý Diễm An đau khổ, tuyệt vọng ngã xuống đất khóc nấc lên.
Tôi không chịu được cảnh người đẹp đau khổ đâu nha.
“Các người cứ liên tục quấy rối tôi như vậy, tại sao không chịu siêu thoát đi chứ? Tại sao cứ phải là tôi? Tại sao? Tôi bây giờ vẫn chưa đủ bất hạnh hay sao vậy hả?”
Cô ấy vẫn khóc, khóc tới mức khiến người khác phải đau lòng thay cho cô ấy. Chỉ là tôi lại không có tâm trạng đó cho lắm, vì sao ư? Vì Lý Diễm An, đại mỹ nữ trường tôi đang la hét với không khí ở một nơi hoàn toàn không có ai xung quanh, không có một ai ngoài tôi, nhưng tôi chắc chắn cô ấy không nói chuyện với rồi.
Đột nhiên Lý Diễm An quay đầu lại, đôi mắt xám đen rơi lệ chạm với đôi mắt bị kinh sợ của tôi, cả hai nhìn nhau một lúc lâu trong sự bối rối.
Tôi thấy mọi chuyện không ổn nên bắt đầu rụt đầu về, sau đó chạy biến đi mất.
Tiêu rồi, đại mỹ nữ trường tôi không có được bình thường!