Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 35: Lại là đau lòng



Cả hai chôn chân một chỗ, mỗi người một hướng nhìn, mỗi tâm tư theo đuổi một dòng suy nghĩ xa xăm của riêng mình. Không ai nói với ai câu gì.

Rất lâu sau đó. Đài Thiết Giang khẽ thở dài có lẽ là tạm chịu thua trước độ ương lì của Đài Thái Ngữ mà đành mở lời trước:

– “Nhân viên công sở theo giờ hành chính còn làm 8 tiếng đồng hồ. Cái gì gọi là ca sĩ, diễn viên rời nhà chưa đến 5h sáng mà tận 1h đêm vẫn còn lang thang ngoài đường thế này.”

– “Nếu chuyện ba muốn nói là lặp lại vấn đề không hồi kết này thì con xin phép.”

Đài Thái Ngữ không mấy dễ chịu thẳng thừng đáp trả.

Đài Thiết Giang nhìn cô đã cất được vài bước thì liền tăng tông giọng nghiêm nghị:

– “Đứng lại. Từ khi nào trở nên vô phép vô tắc như vậy hả?”

Đài Thái Ngữ bỗng chốc khựng người, cô khép hờ hai mí mắt im bặt không thêm một câu từ nào nữa, đến cả liếc sang Đài Thiết Giang cũng không có lấy một cái rõ ràng.

– “Cách đây 3 hôm mẹ đã gọi rồi?”

– “Đã gọi.”

Đài Thái Ngữ trống không, chẳng buồn quay lưng lại.

– “Sáng nay Đài Di Giai đã nhắc nhở?”

– “Chị ấy có.”

– “Và cận kề bữa trưa hai người họ vẫn liên lạc?”

– “Không sai.”

Sau những câu tra xét liên tiếp nhau Đài Thái Ngữ vẫn dùng một thái độ thờ ơ để đối đáp khiến cho Đài Thiết Giang muốn giữ bình tĩnh cũng không được, muốn kìm nén cơn phẫn nộ cũng chẳng xong.

– “Vậy tại sao lại không đến?”

Ông ta lớn tiếng giận dữ.

– “Ba cũng thấy rồi đó, con không rảnh.”

Đến tận lúc này Đài Thái Ngữ mới xoay người lại đối mặt với Đài Thiết Giang mà từ tốn.

– “Không rảnh hay là không muốn?”

– “Mỗi người một công việc, ba có khoảng giờ này thì đâu đồng nghĩa con cũng không được bận vào thời gian đó.”

– “Muốn thì tìm cách không thì diện lý do. Con thừa biết Âu Dương gia đâu phải ai muốn gặp cũng có thể. Người ta đã chịu bỏ thời gian quý báu của họ để đến vậy mà con vẫn bướng bỉnh không có mặt, dù rằng đã hẹn trước thì là không chịu sắp xếp thời gian hay thật sự không có thời gian?”

– “Chỉ là một bữa cơm ba có cần phải quan trọng hóa mọi chuyện lên như vậy không? Không có con không phải mọi người vẫn vui vẻ mà dùng sao.”

Đài Thái Ngữ không kiêng dè mà mạnh miệng đáp trả.

Đài Thiết Giang bị cô chọc tức đến đỉnh điểm vẫn trên nền mà phát tiết:

– “Chỉ là ăn? Nếu chỉ là ăn uống cho no, chuyện trò cho vui thì đã không gặp con giờ này rồi. Thừa sức biết nhà họ đã nhắm con làm Âu Dương thiếu phu nhân từ lâu vậy mà vẫn cố tình làm chúng ta bẽ mặt. Thật sự xấu hổ mà.”

Đài Thái Ngữ siết chặt hai tay, hốc mắt cay xè, ngẩng mặt lên hít một hơi thật sâu cho thông giữ nét điềm nhiên nhất có thể nén lòng chậm rãi từng chữ một:

– “Con muốn hỏi ba một chuyện.”

– “…”

– “Từ cái ngày mà con được sinh ra…có một giây phút nào ba cảm thấy hãnh diện vì đứa con này chưa ba?”

“Hơ”

Đài Thái Ngữ cười nhạt, giọt nước mắt cũng theo cái chuyển động đó mà tuôn trào ra khỏi khóe mắt, chảy dài theo hai bên má. Nhìn Đài Thiết Giang lặng thinh ngẫm nghĩ cô tiếp tục:

– “Ây ~ chắc chắn…là chưa rồi. Nếu có thì ba đâu có suốt ngày con ông chủ tịch tập đoàn này quý tử của bà Tổng Giám đốc công ty kia hay thiên tài luật sư nhà nọ. Nếu có thì ba đã không coi sự nghiệp của con là trò đùa, không xem cuộc sống của con không đáng trọng lượng. Và…nếu có thì ba đã tự tin nhắc đến tên đứa con gái này trước mặt những người bạn của ba như cách mà ba nói về chị hai trong sự tự hào rồi.”

Đến đây thì không còn là những giọt lệ trắng trong cách nhịp nữa mà cảnh trạng chính là hai hàng nước mắt đầm đìa trên gương mặt xót xa ngậm ngùi. Giọng cô đã lạc đi thấy rõ:

– “Ba không hài lòng với thái độ dửng dưng của con? Vậy thay vì hàng chục câu trách mắng, truy vấn sao ba không thử một lần hỏi con là: Thái Ngữ, con có mệt không, có vất vả lắm không xem con sẽ phản ứng ra sao. Nhẹ nhàng quan tâm con khó khăn đến vậy sao ba!”

Đài Thiết Giang mi tâm vẫn hằng rõ nếp nhăn không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Chỉ đứng, nhìn và nghe cô nói.

– “Ba ơi, chúng ta là người một nhà chứ không phải trong khuôn khổ tòa án. Ba thử một lần trước mặt con trở về đúng mực là một người ba, đừng mang chức vụ và quyền hành tối cao của một vị Thẩm phán mà xét xử con mình như tội phạm hình sự có được không ba?”

Đài Thái Ngữ nghẹn ngào đau đớn thắt chặt cả tâm can mặc nhiên mà phóng thích oán sầu.

– “…”

– “Ba muốn con theo ý nguyện, muốn con chấp thuận sự sắp đặt của ba. Tất cả những việc đó khó nhằn như vậy mà ba áp đặt con còn cái đơn giản nhất mà con khao khát suốt gần 10 năm nay là nhà chúng ta 4 người cùng ngồi lại có một bát cơm đoàn viên ấm cúng mà cũng có được đâu…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.