Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 34: Cố tình



Trời lặn mất. Nhiệt độ xuống. Đường sáng đèn. Khí lạnh bao trùm lấy vạn vật.

Đài Thái Ngữ ra ra vào vào kiểm tra điện thoại. Nhưng…cái thói quen nhắn tin than nhớ nói thương của ai kia đã không còn nữa. Thay vào đó là một sự im lìm đến trống trải.

Nghĩ đoạn Đài Thái Ngữ ngay lập tức nối máy với Lập Viễn Sa, tuy nhiên, sau 1 rồi 2 đến tận cuộc gọi thứ 3 mới nhận được hồi âm.

– “Sao lâu trả lời vậy? Sa đã xong việc chưa?”

Đài Thái Ngữ nhanh chóng mở lời tươi tắn. Nhưng đáp lại cô vẫn là thái độ lạnh nhạt đến đáng sợ:

– [“Chưa.”]

– “Khi nào Sa mới về? Em có làm mấy món Sa thích nè.”

– [“Sẽ muộn.”]

– “Vậy em sẽ đợi. Sa về mình cùng ăn.”

– [“Cứ ăn đi! Khỏi chờ.”]

– “Nhưng em đã bỏ rất nhiều tình yêu và tâm sức vào đấy. Vả lại một mình em làm sao dùng hết chỗ này chứ.”

Đài Thái Ngữ xịu mặt nhìn những món ăn được bày biện công phu, bắt mắt trên bàn mà mình mất cả buổi chiều cất công chuẩn bị thì ủ rũ gửi gắm cả vào trong tông giọng.

– [“Ăn, chừa lại hoặc làm gì em muốn. Còn nữa, không cần đợi cửa, tôi mệt nên sẽ về nhà.”]

Từ đầu đến cuối cái mà Đài Thái Ngữ nhận được từ Lập Viễn Sa vẫn là sự đạm mạc không ngờ tới. Tiếng “tút” kéo dài ngay khi tắt máy như đang báo hiệu một chuyện chẳng lành sắp sửa xảy đến với cô vậy. Lòng bất an, tâm trí hoang mang sớm trở thành một mớ hỗn độn.

…—————-…

Rồi thấm thoắt cũng tròn 1 tuần trăng kể từ khi lần cuối Đài Thái Ngữ nghe được giọng của cô.

Một cái cuối tuần nữa lại đến. Roy Hoàng vừa cho tất cả nghỉ giải lao Đài Thái Ngữ đã nhanh chân vào trong bóng mát tra xét di động. Nhưng…nhật ký điện thoại lại không có lấy một cuộc gọi nhỡ, hộp thư thì trống rỗng, Wechat cũng chẳng có thông báo gì. Liên lạc với Lập Viễn Sa đã trôi xuống một cách mờ nhạt.

“Bận rộn đến vậy sao chứ?”

Đài Thái Ngữ thầm nghĩ rồi liền cất bước đến chỗ quản lý của cô nhỏ tiếng:

– “Em làm rồi chứ?”

– “Vâng. Chắc cũng đã đến rồi đấy ạ.”

Triệu Vy gật đầu niềm nở trả lời cô.

Dứt câu thì điện thoại của Đài Thái Ngữ cũng liền rung lên, cô cong môi rạng rỡ không chần chừ thêm một khắc nào nữa mà lập tức nhấn nút nhấc máy.

– “Chịu gọi cho em rồi sao.”

– [“Lâu rồi không gặp nhau.”]

Chất giọng nữ lạ rót vào màng nhĩ khiến Đài Thái Ngữ phút chốc ngưng đọng, cô lặng người nheo mi tâm ngờ vực:

– “Xin lỗi, là ai đang giữ máy?”

– [“Quên tôi rồi sao?”]

– “Cô là…”

– [“Lara.”]

Cái tên ngắn gọn ấy thốt lên làm cho Đài Thái Ngữ bắt đầu nhen nhóm những tia khó chịu. Tuy nhiên cô vẫn cố giữ bình tĩnh mà tiếp tục:

– “Cô về nước rồi sao?”

– [“Đúng vậy. Và sẽ không đi nữa.”]

– “Không phải công việc bên đó vẫn đang tốt sao?”

– [“Đương nhiên, rất tốt. Nhưng thích gì thì làm thôi.”]

Thái Ngữ không mấy hứng thú với cuộc chuyện trò xã giao gượng gạo thân tình này nên chẳng muốn day dưa liền trở về việc chính:

– “Mà thế nào…cô lại ở chỗ Lập Viễn Sa?”

– [“Chắc cô chưa biết tôi đang đảm nhiệm vai trò thiết kế cho cậu ấy. Để phòng ngừa và giải quyết trục trặc vấn đề phục trang nên sẽ theo sát trong thời gian ghi hình MV. Sẵn tiện chăm sóc luôn cho cậu ấy.”]

– “Ra vậy. Vậy nhờ cô chuyển máy cho Lập Viễn Sa.”

Đài Thái Ngữ thở hắt bực dọc cố ra vẻ điềm nhiên.

– [“Viễn Sa đang thay đồ rồi. À có phải xe cà phê này là do cô gửi đến không?”]

– “Ừm.”

Đài Thái Ngữ phóng thích làn hơi tồn ứ ở cổ qua mũi chứ không buồn mở miệng bỏ ra một chữ nào.

Như nhìn ra được dáng vẻ không mấy thoải mái của Đài Thái Ngữ hiện tại, Lara liền treo lên một cái nhếch mép tự đắc không rõ đã nhìn ra chuyện gì nhưng lại chẳng mập mờ ý tứ khiêu khích:

– [“Nhưng mà tiếc quá. Lập Viễn Sa và mọi người đã dùng nước tôi mang đến rồi. Muộn hơn thì có lẽ chỉ để dự phòng thôi.”]

Đài Thái Ngữ siết chặt tay hô hấp không mấy dễ dàng. Lòng nào chịu thua lập tức đanh đá đáp trả:

– “Nhưng đôi khi những cái sớm lại chỉ là đồ dùng tạm bợ.”

– “Nhanh tay lên. Chúng ta còn tận 3 cảnh quay nữa. Ngay trong hôm nay phải xong đấy.”

Vị đạo diễn trung niên truyền lệnh qua bộ đàm. Vỗ vỗ tay đốc thúc mọi người.

– “Thao tác nhanh lên một chút. Makeup Artist đến chỉnh trang lại cho Lập Viễn Sa. Nhanh! Nhanh!”

Vừa thấy Lập Viễn Sa trở ra nữ chuyên viên trang điểm đã ba chân bốn cẳng với bộ dụng cụ nhanh nhảu đến chỗ. Lara cắn răng ngậm cục tức nghẹn cứng họng quay lại.

– “Xe cà phê đó là Đài Thái Ngữ gửi đến cho cậu. Chị Kim Túc bận báo cáo gì đó với công ty nên mình đã giúp cậu gọi lại cảm ơn rồi.”

– “Ai cho cậu tự tiện như vậy chứ.”

Lập Viễn Sa vừa hưởng ứng đã ngay tức khắc cau mày giật lại di động tăng tông giọng gắt gao. Phản ứng thái quá này của cô Lara lại không thể ngờ tới, vì bẽ mặt mà tức thời khựng động tác. Làm ra bộ dạng như vô tội vạ.

– “Mình chỉ có ý tốt thôi mà. Trước đây cậu đâu có như vậy.”

Lập Viễn Sa nghĩ ngợi một lúc lại không đành lòng đành hạ giọng nhả ra 3 chữ:

– “Ừm…mình xin lỗi.”

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

– “Cô ba.”

Đặt chân ra khỏi tập đoàn sau khi chia tay mọi người trong đoàn thì một người đàn ông độ trạc tuổi ba cô đã xuất hiện chắn bước.

Dưới ánh đèn mờ trước sân lớn Đài Thái Ngữ híp mắt lên tiếng:

– “Chú An?”

– “Ông chủ muốn gặp cô.”

– “Tôi với ông ấy không có chuyện gì để nói hết.”

Đài Thái Ngữ đạm mạc vô cảm buông lời. Toan quay lưng bước đi thì An Tân Đồ lại tiếp tục níu chân:

– “Ông chủ đang đợi cô trong xe.”

– “Tôi đã nói là không có việc đáng để gặp mặt. Chú về nói với…”

– “Muốn nói gì sao không gặp trực tiếp?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.