Thế Giới Này... Có Chỗ Nào Cho Chúng Ta?

Chương 32: Âu dương phương tử



– “Là cửa hiệu này sao?”

Cô và Kim Túc đến trước một shop thời trang lớn tọa lạc giữa lòng Thủ đô phồn hoa xô bồ. Lập Viễn Sa đưa mắt quan sát liền cất giọng.

– “Không phải cửa hàng mới mà là bà chủ mới. Stylist của công ty đã liên hệ trao đổi về phong cách của em và những outfit phù hợp với MV trước đó rồi. Giờ chỉ cần lấy số đo chuẩn rồi tiến hành thiết kế thôi.”

Hai cô vừa đặt chân vào nhân viên đã đồng loạt cúi đầu chào, một cô gái trẻ trung, vận trên người là một bộ váy hiệu đắt đỏ nhưng vẫn không kém phần sang trọng cũng liền chân ra đến:

– “Mừng quý khách đến với L.S”

– “Giới thiệu với em đây là…”

– “Là nhà thiết kế nổi tiếng tốt nghiệp Trường Kiến trúc và Thiết kế ATHENNAEUM, đã khởi nghiệp và ghi lại tiếng tăm ở đất Thụy Sĩ được 3 năm – Song Mạn Nhu. Vừa về nước tiếp quản hệ thống này được 1 tuần.”

Kim Túc còn chưa dứt câu thì Lập Viễn Sa đã ngang nhiên cắt lời, nụ cười ẩn ý cũng lập tức được phơi bày.

– “Hợp tác vui vẻ, Lara.”

– “Chắc chắn rồi.”

Lara tươi tắn nhanh chóng đáp lời cô.

Kim Túc không ngờ được nhìn Lập Viễn Sa lại quay sang Lara nghi hoặc:

– “Hai người rõ nhau đến vậy?”

Lập Viễn Sa không vội mỉm nhẹ môi mới từ tốn giải đáp:

– “Lara là người bạn đầu tiên của em ở Đại Hoàng từ thời còn là thực tập sinh. Lúc mới đặt chân sang đây, tất cả đều xa lạ với một đứa trẻ như em nhờ có Lara mà em vượt qua được rào cản ngôn ngữ và sự cô đơn ở nơi đất người này.”

– “À! Ra người em từng nhắc đến là cô gái này đây.”

– “Nếu mẹ cậu ấy không bắt buộc theo ngành thiết kế thì có lẽ bây giờ đứng trước mặt chúng ta đã là một cô Idol quốc tế rồi.”

– “Nhưng nếu là một ngôi sao toàn cầu thì người đảm nhận vai trò này cho cậu đâu phải là mình. Đúng không?”

…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…

Sau mấy hồi chuông vang lên Đài Thái Ngữ mới lê bước ra đến, cánh cửa vừa mở toang cô đã lập tức cất tiếng nhưng sắc thái lại hoàn toàn trái ngược với thường ngày:

– “Chị!”

– “Sao hôm nay trông tiều tụy quá vậy? Em ốm sao?”

Đài Di Giai trông Thái Ngữ gầy đi trông thấy, khuôn mặt mệt mỏi tái nhợt, hai cánh môi trắng bệch, đôi mắt long lanh trở nên vô hồn khó ngờ mà ngạc nhiên đến vô độ vội vàng tiến đến đỡ lấy tay cô giọng điệu lo lắng.

Đài Thái Ngữ ho khan vài tiếng cùng Đài Di Giai trở vào.

– “Hôm qua có cảnh quay trên cao ngay vào ban trưa lúc trời nắng gắt, tối đến lại phải dầm mình trong nước nên em bị cảm. Nhẹ thôi không sao đâu.”

– “Đã ăn uống thuốc thang gì chưa?”

Đài Di Giai sờ trán cô chau mày.

– “Mệt quá nên em chưa, chỉ muốn ngủ thôi.”

Đài Thái Ngữ tự ý tựa vào vai Di Giai yếu ớt nũng nịu. Thân nhiệt của cô cao đến nổi cách một lớp áo dày vẫn nóng bưng cả mảng da thịt.

Đài Di Giai thấy vậy cũng không chần chừ cẩn thận đỡ Thái Ngữ nằm xuống sô pha lấy khăn chườm trán rồi đi vào bếp xắn tay áo lục tìm trong tủ lạnh lại đảo mắt cất giọng:

– “Lập Viễn Sa đâu? Nó không đến chăm em à?”

Đài Thái Ngữ hai mắt vẫn nhắm nghiền rút vào chăn từ tốn từng chữ một:

– “Viễn Sa đang tập trung chuẩn bị quay MV, đây là dự án solo đầu tiên của cậu ấy nên em muốn Lập Viễn Sa không phải bị chi phối bởi bất cứ chuyện ngoài lề nào hết.”

– “Vậy là nó vẫn chưa biết sao?”

– “Ừm…”

Đài Di Giai ngưng đọng nhìn cô bất ngờ, khóe môi bất giác cong lên thầm thì:

– “Từ khi nào mà trở nên chín chắn như vậy chứ.”

Không mấy chốc nồi cháo thịt bằm đã chín tới. Đài Di Giai cho ra tô rồi nhanh chóng bưng ra cho Đài Thái Ngữ. Di Giai cúi người nhẹ giọng lay gọi:

– “Thái Ngữ, ngồi dậy đi. Ăn được rồi này.”

Với lẽ thường với mùi hương thơm phức nứt mũi này thì cô gái xem thức ăn là chân ái này lý nào lại chậm trễ khướt từ. Ấy vậy mà hôm nay dâng đến tận nơi lại nhăn mặt lắc đầu từ chối:

– “Em buồn ngủ lắm.”

– “Không được. Phải dậy ăn để còn uống thuốc. Không sẽ hại dạ dày lắm đấy.”

Nhần nhừ một lúc cuối cùng vẫn là không thể trái. Đài Thái Ngữ khó nhằn ngồi dậy múc từng muỗng cháo loãng cho vào miệng. Đã qua bao nhiêu lần nhưng cái vị đăng đắng nhạt nhẽo ấy vẫn chưa cách nào được nuốt trôi.

– “Hôm nay không phải chị rảnh mà đến chơi chứ.”

Đài Thái Ngữ vẫn cố gắng từng ngụm cất tiếng.

Đài Di Giai đón nhận bỗng rơi vào phút lặng, ít giây sau mới hắng giọng từ tốn:

– “Thật ra chị có chuyện muốn nói cho em biết.”

– “Sao vậy? Ba lại bắt em về nhà nữa sao? Không phải cái tát đó đã thay lời đuổi em đi luôn rồi à?”

Trong lòng cô bỗng trực trào một cảm giác bất an. Tuy nhiên vẫn cố tỏ ra bình thản mà tiếp tục.

– “Đừng nghĩ vậy. Chỉ là ba nhất thời tức giận không kìm chế được cảm xúc của mình thôi, em…”

– “Chị đừng nói đỡ cho ông ấy. Em còn không biết sao.”

Đài Thái Ngữ bấu chặt chiếc muỗng trong tay nhếch mép nhả ra từng chữ một trong sự ẩn ức chưa bao giờ phai nhạt về kí ức đêm hôm đó.

Đài Di Giai chỉ có thể bất lực thở dài hạ giọng cất lời:

– “Được rồi, chị vào chuyện chính. Âu Dương Phương Tử đã về nước rồi.”

– “Chuyện này em biết. Báo chí tốn không ít giấy mực về CEO kế nhiệm của Âu thị trong mấy ngày gần đây. Nhưng thế nào? Anh ta thì có liên quan gì đến em.”

– “Em quên lời hứa hôn của hai gia đình vào năm hai đứa tròn 1 tuổi rồi sao?”

Đài Di Giai nghiêm mặt.

– “Cũng chỉ là thuận miệng rồi tự giao ước hứa hẹn. Dẫu cũng đã hai mươi mấy năm trôi qua biết ai còn nhớ.”

– “Ba mẹ và hai bác.”

Đài Di Giai nghiêm túc dứt khoát khiến Thái Ngữ phải lập tức ngừng động. Cô im lặng một lúc mới nói tiếp:

– “Từ khi sang nước ngoài du học thì em với Âu Dương Phương Tử cũng đâu còn liên lạc với nhau. Vả lại không chừng anh ta đã có người yêu rồi cũng nên. Suy cho cùng cũng chỉ từ phía người lớn.”

– “Nhưng cậu ta thì không xem em là thanh mai trúc mã.”

– “…”

– “Tối qua, nhà ba người bọn họ có đến dùng cơm tối và nhắc lại chuyện đó. Âu Dương Phương Tử trông vẻ rất nôn nóng gặp lại em.”

– “Ba mẹ…phản ứng thế nào?”

Đài Thái Ngữ đặt chiếc tô trắng xuống bắt đầu ngừng ngập.

– “Tiếp đón nồng hậu, thái độ rất ưng thuận. Còn hẹn ngày cho hai người gặp mặt.”

– “Em sẽ không đi.”

– “Em biết tính ba rồi đó.”

– “9 năm trước em cãi được thì…”

– “Thì là ba đã nhân nhượng. Còn lần này là danh dự đặt trên chữ ‘tín’. Ba kiên quyết đến cùng thì em cũng biết hậu quả là gì rồi.”

– “Cùng lắm là mắng, lại đánh rồi đuổi em đi thôi. Dù gì cũng chẳng phải lần đầu.”

Đài Thái Ngữ xoay mặt đi khóe mắt cay xè đỏ hoe. Tưởng chừng là thờ ơ không mấy để tâm nhưng tận sâu trong từng ý tứ lại là chồng chất nỗi xót xa khó lòng lấp liếm lại lẫn đẫn một vài giọt lắng lo vô định.

Đài Di Giai lặng người bước đến bên cô vuốt ve bờ vai nhỏ nhắn ấy không bỏ thêm lời nào nín bặt.

Đài Thái Ngữ hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng chắc nịch:

– “Dù có là con của tổng thống đi chăng nữa thì người em yêu cũng chỉ có một, người em nguyện đi cùng cũng chỉ có một. Không là Lập Viễn Sa thì không thể là ai khác.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.