– “Của cậu.”
Lập Viễn Sa hướng ly nước trong tay đến cho Lara nhẹ giọng, rồi cất bước đến ngồi cạnh.
Lara không vội uống, xoay trở ngắm nghía một lúc thì liền lên tiếng thắc mắc:
– “Mình nhớ là cậu đâu có thích trà dâu.”
– “À là Đài…”
Lập Viễn Sa vô tư đáp lời, vừa biết mình hớ miệng cô liền khựng lại ngay lập tức.
Lara khẽ nghiêng đầu nhìn Lập Viễn Sa híp mắt nghi hoặc. Cô chỉ còn cách cười trừ qua loa lãng tránh sang chuyện khác:
– “Tùy hứng mua thôi. Mà lần này cậu về được lâu chứ?”
– “Cậu sẽ vui không nếu mình nói là sẽ không sang nước ngoài làm việc nữa?”
Lara bỗng chốc có chút e ấp nhìn Lập Viễn Sa chờ đợi.
– “Thật ư? Thế thì quá tốt rồi, bọn mình sẽ được gặp nhau thường xuyên. Lại có nhiều thời gian vui vẻ như lúc trước.”
Cô rạng rỡ ra mặt nhanh chóng tiếp lời.
Lara nghe Viễn Sa nói trong lòng thoáng chốc như mở cờ, rõ nét hớn hở. Quay sang cô hắng giọng ngừng ngập:
– “Vậy…nếu mình nói lý do mình chuyển về Đại Hoàng là vì c…”
– “Chờ mình chút.
Tôi nghe, em về chưa?”
Một cuộc gọi đến đúng lúc ngăn lời của Lara, Lập Viễn Sa nhìn cái tên nháy liên hồi mà bất giác cong môi, không còn quan tâm được chuyện khác, chỉ bỏ lại vài chữ gãy gọn rồi tức thời cất chân ra hành lang nhấc máy.
Nhìn ngắm ánh đèn đường rực rỡ dưới phố lại được thanh âm ngọt ngào êm ái kia rót mật vào tai trong lòng cô lại rạo rực nhớ đến người thương. Một nỗi nhớ nhung da diết khó cách nào phân tả hết bằng lời.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
– “Đài Thái Ngữ, cháu chắc là không muốn dùng diễn viên đóng thế?”
Trước khi khởi chạy máy quay Roy Hoàng vẫn đến chỗ Thái Ngữ một lần nữa dùng vẻ lo lắng đối mặt với cô.
Kiều Nhâm Lượng ngay bên cạnh một tay che ánh mặt trời gay gắt đang chiếu thẳng vào mình ngước mặt lên nhìn tầng thứ 5 của tòa nhà bỏ hoang tường bông trốc xám xịt bám đầy rêu xanh cũng bắt đầu lo cho Đài Thái Ngữ:
– “Với hội chứng sợ độ cao tôi nghĩ cô nên nghe theo lời đạo diễn. Vẫn còn rất nhiều cảnh khác chờ chúng ta đấy.”
– “Sẽ không sao đâu, cháu đã cân nhắc kỹ rồi. Chú hãy tin cháu!”
Trước thái độ kiên định của Đài Thái Ngữ Roy Hoàng chỉ còn biết thở dài miễn cưỡng chiều theo ý:
– “Thôi được rồi. Nếu cảm thấy không ổn phải lập tức báo ngay cho tôi.”
– “Vâng!”
– “Anh giúp tôi nha!”
Đài Thái Ngữ cũng liền xoay sang dịu giọng khiến Kiều Nhâm Lượng như muốn tan chảy đến nơi, với cô gái này thì ai có nghị lực để chối từ được chứ. Kiều Nhâm Lượng chỉ đành gật đầu nguyện để mắt đến cô.
Mạnh miệng là vậy nhưng khi nghĩ đến cảnh treo mình lơ lửng bên vách tường như thế cách nào mà Đài Thái Ngữ thoát được nỗi sợ hãi, cô nắm chắc sợ dây đai bảo hộ nuốt một ngụm nước bọt để định thần mới khẽ gật đầu ra hiệu.
– “Được rồi. Máy chạy…diễn.”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
– “Chị Kim Túc, lịch trình gần đây có gì đó rất lạ.”
Lập Viễn Sa vừa đi vừa cất giọng.
– “Ý em là sao?”
– “Em và Đài Thái Ngữ rất ít hoạt động chung. Nếu nhớ không lầm lần gần đây nhất là lễ trao giải ‘Ca khúc của năm’ cách đây hơn một tháng ở Ngự Vịnh.”
Lập Viễn Sa ngừng lại vấn mắc.
– “Chắc có lẽ thời gian này Giám đốc muốn đẩy mạnh hoạt động cá nhân cho hai đứa. Đừng nghĩ nhiều.”
– “Được rồi. Đi thôi!”
Thấy Lập Viễn Sa còn mãi chần chừ Kim Túc liền quay lại nắm tay cô kéo ra xe.
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
– “Cắt!”
– “Không sao chứ?”
– “Thái Ngữ, cô vẫn tốt chứ?”
Vừa mới chạm đất toàn bộ ekip và trợ lý của Đài Thái Ngữ đã bỏ việc hớt hải chạy đến nhiệt tình bỏ lời han hỏi.
Đài Thái Ngữ loạng choạng, hai chân vẫn còn đang run rẩy đỡ nhẹ đầu lướt mắt một vòng quanh mọi người cố trưng bày ra một nụ cười gượng gạo trấn an:
– “Tôi không sao chỉ hơi choáng một chút thôi mọi người đừng…”
– “Thái Ngữ… Đài Thái Ngữ…”
– “Chị Thái Ngữ…”
Dứt câu thì cô cũng không còn trụ nổi nữa. Tự ý thả người tự do khiến cho toàn bộ phải hoảng loạn cả lên.
– “Nhanh đưa cô ấy vào trong đi.”
– “Bác sĩ Đoàn mau đến đây!”
May mắn có Kiều Nhâm Lượng đỡ kịp theo lời Roy Hoàng bế cô vào gian nhà bên trong.
Sau khi được kiểm tra và thông báo tình hình ổn định của Đài Thái Ngữ mọi người mới có thể vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
– “Để tôi.”
Kiều Nhâm Lượng ngồi xổm xuống bắt lấy mảnh khăn giấy từ tay Triệu Vy quản lý, cẩn thận lau từng giọt mồ hôi trên mặt Đài Thái Ngữ. Hết quạt lại ân cần chăm sóc. Phải nói suốt cả thời gian Đài Thái Ngữ nghỉ ngơi Kiều Nhâm Lượng vẫn luôn túc trực bên cạnh, một khắc cũng không rời đi khiến cho toàn bộ nhân viên không muốn cũng phải để ý mà bàn ra tán vào:
– “Cô xem. Anh ấy tỉ mỉ quá phải không! Chăm chút từng chút một cho cô Đài.”
– “Hai người họ đẹp đôi thật đấy. Cơm chó thế này cả đời tôi cũng nguyện ăn.”
– “Ôi ~ ghen tị quá đi mất.”
– “Mọi người có nghĩ Kiều Nhâm Lượng và Đài Thái Ngữ…giữa họ có gì đó rất khác thường không?”
– “Ý anh là đang hẹn họ sao?”
– “Đúng thế. Nhìn ánh mắt, cử chỉ ngọt ngào đến sâu răng của hai người họ trong những ngày gần đây xem. Rất nghi vấn à nha!”
– “Đấy đấy. Không khéo lại là phim giả tình thật đi!”
Phía này xôn xao trầm trồ thì một góc phim trường lại có người không mấy hài lòng.
“Xem được bao lâu.”
Cư Cửu Hoan khẽ cười lầm bầm trong dạ gắng đè nén cơn tị nạnh đang càn quấy cả tâm trí dời thân đến chỗ Đài Thái Ngữ nét mặt không thể nào giả tạo hơn:
– “Thái Ngữ, chị uống nước đi! Lúc nãy em lo cho chị lắm đấy.”