Thế Giới Dị Biến

Chương 33: Người đến người đi



Tại nhà của Lâm, đám người Long đã quay trở lại đây sau khi đào thoát khỏi kho hàng ở phía bắc nơi diễn ra thí nghiệm kết hợp giữa người và yêu thú.

Trong phòng khi chứng kiến đám người ai nấy cũng trang phục hư hại, trên người có một chút vết thương khiến Ngọc rất lo lắng.

– Anh không sao chứ Long, cả người anh giống như bị lửa hun qua một lược vậy.

– Tôi không sao, cái này chỉ là do tôi nghịch chút lửa thôi.

Long khoát tay, ngỏ ý là bản thân không sao. Bộ dạng này của cậu đến từ cái hỏa lĩnh vực kia của Lâm Phong. Xem ra cậu đã có hơi chủ quan với cái ngọn lửa chết tiệt đó, khi cú va chạm kia khiến chân khí hộ thể của bản thân bị tán loạn cho nên quần áo và đầu tóc của cậu có chút bị tổn hại.

Phì!

Ngọc Nhi ngồi kế bên khi nghe thấy lời của Long cùng với bộ dạng của cậu thì bật cười.

– Ha ha, Cậu nhìn trông tức cười quá, là một kiếm tu vậy mà lại không cầm kiếm theo, giờ bị người ta ngược lại bảo là nghịch lửa.

– Ngọc Nhi cậu có thôi chọc tớ được không, từ nãy đến giờ cứ vài ba phút cậu liếc nhìn tớ thì lại cười.

Long khó chịu nói với Ngọc Nhi, so với bộ dáng của cậu thì quần áo và đầu tóc của Ngọc Nhi không chịu chút tổn thương nào. Cái bộ lôi chiến y bao phủ người cô đã chặn lại ngọn lửa của Lâm Phong.

– A quả thật là làm tôi sợ muốn chết, cứ nghĩ là chôn xác bên trong đó rồi chứ.

Lâm cũng không nhịn được cảm khái, sau khi chạy ra ngoài kho hàng cậu đứng ngoài quan sát một lúc, rồi một trận bạo tạc lớn nổ ra, một lúc sau thì có tin nhắn tới từ Nguyệt nói là cả bọn đã bắt đầu rút lui, bảo cậu ở đâu thì mau chóng tập hợp về nhà cậu.

– Đúng là sợ thiệt, nhìn cú bạo tạc đó xem chị nghĩ là mấy em không thể thoát ra khỏi đó.

Nguyệt vừa hớp lấy một lon bia lạnh vừa nói với cả đám.

…..

Không khí trong nhà trở nên yên tĩnh lại. Long quay sang hỏi Lâm.

– Bây giờ chắc bọn đó sẽ truy tra chúng ta, bọn tôi thuộc Hội Flames coi như là có chút chống lưng nhưng còn cậu, nghĩ thế nào bọn đó cũng sẽ truy tìm, lần trước cậu cũng vất vả bỏ chạy rồi, lần này cũng muốn cùng em gái mình tiếp tục chạy nữa sao.

– Cái này… tôi cũng không nghĩ ra được.

Lâm bối rối trước lời nói của Long cậu vẫn chưa nghĩ đến điều đó nhưng cú nhắc nhở của Long khiến cậu có chút không biết phải làm sao.

– Hay là em theo chị đến đảo Ocean đi, chị sẽ bảo hộ em.

Nguyệt vẽ ra một con đường cho Lâm.

Long nghĩ ra được một ý kiến hắn vội nói.

– Ý hay đấy, nếu cậu có phân vân vì không biết mình phải làm gì khi qua bên đó thì hãy gia nhập đội 4 của tôi.

Ngừng lại 5 giây chờ đợi Lâm tiếp thu hết lời nói của mình, Long nói tiếp.

– Với tư cách đội trưởng đội 4 hội Flames tôi chính thức mời cậu và cả em gái cậu vào đội.

– Này Long!

Ngọc Nhi vội lấy tay mình bắt lấy cánh tay Long.

– Chuyện này tớ có chút phải nói trước, cậu mời ai thì tùy nhưng mà thực lực là một vấn đề phải cân nhắc.

Nên nhớ là hiện tại trong đội của Long chỉ có mình Ngọc nhưng thực lực của cô ấy chỉ là Phổ thông trung kỳ vẫn còn kém xa chỉ tiêu, nếu mời thêm 2 người không có sức chiến đấu mạnh thì cả đội sẽ là một gánh nặng đối với Long mất.

– Không sao, tớ gánh team được.

Long đưa tay đẩy nhẹ nhàng tay Ngọc Nhi ra khỏi tay mình.

– Chuyện này tôi và em gái mình phải bàn bạc đã, tôi sẽ trả lời cậu sau.

– Được, tôi chờ đợi tin từ hai anh em cậu.

Long cũng không có nhiều lời thuyết phục, lợi và hại trong đó Lâm tự có khả năng phán đoán, một mình lăn lộn ở Thiên không thành cũng không phải là một người bình thường có thể làm được.

Đoàn người rời khỏi nhà của Lâm, Nguyệt cũng trở về hội Flames, vụ ở kho hàng cô cũng có liên quan nên phải trở về để báo cáo. Trên xe của Long.

– Ngọc Nhi tới tiếp viện cho bọn tôi là cô gọi cho cô ấy à.

– Không phải! Tôi gọi về cho phó hội trưởng, sau khi nghe mọi việc phó hội trưởng đã cử Ngọc Nhi tới.

– Ừm! Thì ra là vậy.

– Nhưng mà sau vụ này tôi nhận ra một sự thật.

– Sự thật gì?

Ngọc nghiêng tai chú ý lắng nghe.

– Thì cô quá yếu chứ gì nữa, chẳng giúp được gì cả?

…..

Ngọc không có gì để phản bác, cô muốn nói cái gì đó lắm nhưng nghĩ kỹ lại đây là một sự thật không thể chối cãi. Trong lúc truy tìm dấu vết cô cũng không có thể đưa ra một phán đoán hay kết luận nào. Đến lúc chiến đấu thì cô càng không giúp được, chênh lệch giữa cô và các đối thủ của Long hiện tại quả thật là quá lớn.

– Tôi sẽ đưa cô một vé đi rèn luyện.

– Rèn luyện? Ý anh là đưa tôi đi tập luyện.

Ngọc không rõ ràng ý trong lời nói của Long. Anh ta bình thường cũng huấn luyện cho cô nhưng bây giờ lại muốn đưa đi luyện tập, bộ có gì đó khác biệt sao. Không phải tiến độ tu vi của một võ giả phụ thuộc vào số lượng tinh thể hấp thụ được từ yêu thú sao.

– Tình huống của cô tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi, cơ thể cô đã được cải tạo bởi dị biến nhưng sự khác biệt đó chỉ là vào con mắt của cô. Ý tôi là dị biến giúp cô thức tỉnh được con mắt, còn con mắt đó giúp cải tạo cơ thể của cô, bây giờ thiên phú của cơ thể cô không kém gì tôi hay Ngọc Nhi cả, cái cô thiếu chính là thời gian hay một cái điều kiện thích hợp cho cô phát triển.

Long giải thích suy nghĩ của mình, cậu cũng muốn đồng đội của bản thân mạnh mẽ lên một chút, chứ mình cậu không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ Ngọc được.

– Vậy là tôi phải đi đâu?

– Trên Thiên không thành có một trường chuyên đào tạo võ giả trẻ tuổi nơi đó do những cao tầng Thiên không thành lập nên. Ngôi trường nằm trên đảo Sky, tôi sẽ đề cử cô sang bên đó học tập. Với thiên phú của cô hiện giờ cùng với môi trường đặc biệt của ngôi trường đó, thì chỉ cần 6 tháng đào tạo thì chắc tu vi của cô sẽ tăng lên nhanh chóng.

Long một hơi nói hết cho Ngọc.

– Không phải anh chê tôi rồi cố gắng đạp đi chứ?

Ngọc không khỏi phải nghi ngờ cái chủ ý của Long. Luyện tập với một cao thủ như anh ta vẫn không thể sánh bằng cái ngôi trường đó.

– Cô nghĩ nhiều, được rồi cứ quyết định vậy đi, tôi sẽ sắp xếp ba ngày sau chắc chắn cô sẽ được nhập học.

Ba ngày sau anh em nhà Lâm đã có quyết định, họ đồng ý lời mời gia nhập đội 4 của Long. Người mới tới người cũ ra đi, hôm nay Ngọc cũng phải lên đường đến ngôi trường nằm trên đảo Sky. Long tiễn cô tới tận trường học.

Đứng trước ngôi trường Ngọc có vẻ chần chờ. Theo cô quan sát cổng trường bên ngoài đặt một phiến đá lớn khắc lên 4 chữ Đệ nhất học viện, quả thật quá bá khí. Không rõ là đệ nhất ở đâu nhưng mà xem xét trên mặt mũi dám xưng đệ nhất thì chí ít cũng là đứng nhất ở đảo Sky, thậm chí chính Long cũng đã tán thưởng ngôi trường này thì tám chín phần là đệ nhất ở Thiên không thành. Nhìn từ cổng học viện thì phía bên trong là một hàng dài các cây đại thụ, người ra vào nơi đây không có quá nhiều, theo như lời Long miêu tả nơi này chỉ nhận người có tài năng hoặc là có gia thế. Cô quay đầu nhìn về phía Long, anh ta cũng không có biểu cảm gì trên mặt cứ thế mà phất phất tay giống như đuổi cô đi.

– Nhớ đấy 6 tháng sau tôi sẽ ra đón cô.

…..

– Ừm nếu mà tôi không đến thì cô tự tìm đường về hội, chào!

– Ừm, chào anh!

Ngọc kéo theo va li của mình vào bên trong cổng.

– Học viện của võ giả, rất đáng để mong chờ.

Sau khi đưa tiễn Ngọc, Long quay lại đi đón anh em nhà Lâm. Lúc này Hoa đã có thể đi lại được, độc trùng trong người đã bị loại bỏ dĩ nhiên cơ thể của cô sẽ không bị hút cạn sinh khí nữa, với thể chất của một võ giả cô hồi phục rất nhanh. Trở về hội Long dẫn hai người gặp vị phó hội trưởng Ngô Cường để đăng ký thành viên, một lúc sau hai người họ được cậu dẫn về phòng làm việc của mình.

Long ngồi trên bàn làm việc đánh giá lại một lần nữa hai anh em nhà này. Văn Lâm tuổi 18, tu vi hiện tại là Tinh anh đỉnh phong, dị năng thiên phú là Ảnh dạ thích hợp cho việc do thám và ám sát. Linh Hoa em gái Lâm, tuổi 17, tu vi hiện tại Tinh anh viên mãn, dị năng thiên phú phân thân, đặc biệt có kiến thức sâu rộng về máy móc điện tử. Nhìn chung thì hai anh em nhà này thiên phú võ đạo không tồi, lại còn sở hữu dị năng, cô em còn am hiểu về máy móc điện tử.

“Rất đáng để bồi dưỡng”

Long cho ra đánh giá cuối cùng.

– Thương thế của Hoa chưa khỏi hẳn nhỉ.

….

– Ừm vậy thì chờ khi nào Hoa lành hẳn thì hai anh em cậu có thể tiếp nhận công việc chính thức.

– Cám ơn.

Lâm bày tỏ vẻ cảm kích với Long, sự chán ghét của hắn với tên này đã có phần nào giảm bớt. Hoa thì không hiểu rõ anh chàng Long này lắm, anh ta chỉ lớn hơn cô một tuổi có nghĩa là anh ta bằng tuổi với anh trai cô vậy mà tu vi đã đạt đến Đại chủ viên mãn, thật sự không biết mấy kẻ được cho là thiên tài thì tu luyện như thế nào mà cảnh giới lại có thể biến thái như vậy.

Lúc này tại hội nghị trên đảo Olivia, sau khi hội đồng họp bàn liên tục 7 ngày cuối cùng họ cũng đã ra được phương hướng tiếp theo phải làm gì, đôi bên đã thống nhất quan điểm hành động. Bây giờ họ bắt đầu phân chia công việc cho các Đảo chủ, bang hội, gia tộc trên tam đảo bên dưới.

Alina mệt mỏi trở về đảo Ocean lúc này cô vẫn chưa được nghỉ ngơi mà phải đến nơi hội họp ở đảo Ocean để đảo chủ phân bổ công việc, dự tính buổi họp này sẽ kéo dài hơn hai ngày nữa.

– Không biết trong hội có xảy ra việc gì không, sao mình có cảm giác bỏ mặc cái bọn kia mà không hỏi han là phạm phải một sai lầm lớn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.