Chân khí của hai người Long và Ngọc Nhi bắt đầu hội tụ, khí thế của hai người họ đã kéo lên đến đỉnh phong.
– Hai tên nhóc này muốn mở đại chiêu.
Gã mặc đồ dã chiến sắc mặc có chút nghiêm nghị quan sát.
– Được! Chúng ta cũng mở đại chiêu xem tụi nó còn dám giãy giụa.
Tức thì ba người phía Lâm Phong đứng thành một hàng ngang hội tụ chân khí trong cơ thể, lập tức mặt đất của khu vực này bắt đầu có chút chấn động do khí thế không ngừng kéo lên của 5 vị cao thủ cấp Đại chủ.
Phía dưới mặt đất bọn lính canh đã bắt đầu thấy rung động.
– Mấy vị đại ca mở đại chiêu thì cũng nên đi chỗ khác mở, hoặc chờ bọn này rời khỏi.
– Mày nói gì đó, ai cho phép rời khỏi vị trí khu vực gác, sẽ bị xử phạt đấy.
– Mày nói hay lắm, mày có hiểu là bên trên đã súc thế đến mức nào không.
– Cỡ nào, nếu mày sợ thì cứ núp sau cái mấy cái thùng hàng này.
Tút tút tút.
Âm thanh của máy bộ đàm vang lên làm ngắt cuộc cãi vã của mấy tên lính canh.
– Đội 3 nghe rõ!
– Rút, kêu mọi người ra khỏi chỗ đó ngay lập tức.
Tiếng của vị chỉ huy ở phòng điều khiển, hắn đã nghĩ đến một cảnh tượng sắp xảy ra. Khu vực nghiên cứu dưới lòng đất có thể sẽ không chịu mấy ảnh hưởng do được gia cố chắc chắn, nhưng bề mặt trên này có thể sẽ chịu một trận tàn phá. Vật chất trên đó không quan trọng lắm, quan trọng là tính mạng của bọn lính gác, nếu bọn này mà bị tử vong sau vụ va chạm này thì bọn họ cũng phải tốn một chút công sức tuyển lại mới thành viên, bởi vì công tác bí mật những người này được sàn lọc rất kỹ.
…..
– Này có nghe không vậy. Tôi bảo rút!
– Vâng tôi cho anh em rút ngay.
Sắc mặt của vị tiểu đội trưởng này bỗng biến hóa, hắn vội hét lớn.
– Rút rút rút.
Nếu chỉ huy bọn họ đã nói vậy thì chứng tỏ cú va chạm kia từ mấy vị trên trời kia là thứ không thể đùa được. Một vài tên lính bắt đầu bỏ chạy về khu vực hầm ngầm trú ẩn, một số tên thì vẫn một mặt coi thường từ từ chạy chậm.
– Tao kêu chạy nhanh, chán sống rồi à.
Gã tiểu đội trưởng hét lên, hắn cũng bắt đầu chạy về phía hầm gần nhất.
Trên trời cao, khí thế của năm người đã dừng lại.
Ngọc Nhi ném cây búa của mình bay thẳng lên trời, cây búa không ngừng biến lớn kích cỡ của nó bây giờ giống y như lúc ban đầu Ngọc Nhi chặn con hỏa long của Lâm Phong. Bầu trời không mây nhưng một đạo sấm sét thô to không biết bắt đầu từ đâu giáng thẳng xuống người Ngọc Nhi. Đứng ở một bên không xa Long cũng không hoảng hốt, trời sinh lôi thể cũng không phải chuyện đùa. Sau đạo sấm sét thứ nhất thì xung quanh khu vực bắt đầu có những tia điện lượn lờ xung quanh, đó chính là lôi lĩnh vực của Ngọc Nhi cuối cùng cô cũng tung ra đòn át chủ bài của mình.
Lôi thần phụ thể.
Ầm
Ầm
Cả người Ngọc nhi bây giờ như đang bao bọc lấy một chiến giáp bằng sét vậy.
– Biết ngay con nhóc này cũng có lĩnh vực mà.
Lâm Phong khi chứng kiến lĩnh vực của Ngọc Nhi cũng không ngoài ý muốn. Hắn lấy từ trong người một cái găng tay khác đeo vào. Pháp khí này của hắn vốn là một cặp găng tay.
Hỏa lĩnh vực.
Phừng
Phừng
Hỏa diễm bùng cháy dữ dội xung quanh đang có xu thế đẩy lùi lôi điện. Lĩnh vực tranh phong ai dám chen vào, nhưng mà ba người còn lại trên chiến trường dám nói một câu có thể. Chỉ thấy Long lấy song chỉ làm kiếm vạch một đường trước mặt sinh ra vô số tinh quang bay lượn khắp nơi.
Lưu tinh kiếm.
Xoẹt
Xoẹt
Vô vàn kiếm quang bay khắp khu vực này nó đang cố gắng tranh phong với hai lĩnh vực kia.
Hừ!
Hai người trợ thủ của Lâm Phong cũng không yếu kém, tuy họ không có thiên phú kinh người như 3 người trẻ tuổi kia nhưng trong 5 người ở đây 2 người họ là có tu vi cao nhất Đại chủ đỉnh phong, dựa vào sở học của mình hai người họ cũng có thể lực áp thiên tài. Chỉ thấy hai người cùng vung tay lên.
Gã mặc vest đen tụ tập chân khí của mình vào cánh tay trái, chân khí hội tụ trong đó thật kinh người khiến tay trái hắn to lên một vòng.
Gã mặc bộ đồ dã chiến cũng không yếu thế, hắn chắp hai tay trước ngực chân khí hội tụ tại song chưởng, một đạo kim quang đang ẩn hiện bên trong đó.
Khi năm người vừa vận đủ nội kình lập tức không khí xung quanh như bị gạt ra, một làn sóng năng lượng từ trung tâm thổi qua mọi thứ khiến mặt đất rung chấn mạnh.
Tám mắt nhìn nhau, trừ Long ra thì mọi người hai mắt đều phát hồng rõ ràng đã nhận nhịn nãy giờ. Ngọc Nhi ra tay trước cô nhảy lên chụp lấy cán búa giờ đã to như một cái cột nhà, cô vung mạnh cây búa xuống. Long cũng không chần chừ hàng vạn đạo kiếm quang xoay xung quanh bắt đầu chuyển hướng lao về phía ba người Lâm Phong. Thấy kẻ địch đã động ba người bên Lâm Phong cũng không chần chừ lần lượt vung quyền chưởng.
Lôi thần phụ thể, lôi phạt.
Lưu tinh kiếm, tinh không vạn lý.
Hỏa lĩnh vực, song long liệt quyền.
Hầu vương cự quyền.
Tịnh tâm chưởng.
….…………..
Ầm!
Năm đạo năng lượng va chạm lẫn nhau, một đóa mây có hình nấm đang từ từ hiện ra và có xu hướng khuếch tán.
Khu vực bên ngoài Nguyệt vừa mới chiếm một chút tiên cơ đang định lên dứt điểm thì bị 5 cỗ lực lượng từ bên trong kho hàng phát ra làm cô hơi đứng hình một chút.
“Đã xảy ra chuyện gì, 5 nguồn năng lượng này mỗi nguồn đều có xu thế đạt đẳng cấp Chiến tướng”
Vù
Nguyệt vừa có chút phân thần thì hai người Thanh Ngư và Lam Ngư cũng vừa đứng dậy, họ cũng có chút bất ngờ trước 5 cỗ lực lượng kia. Hai cô gái đứng nhìn nhau không biết phải làm sao. Nguyệt bây giờ rất gấp muốn vào trong đó xem thử nhưng hai cô gái lạ mặt này đã đứng dậy lấy lại bình tĩnh quan sát Nguyệt chứ không còn khinh thường Nguyệt mà lao lên không có chủ đích như trước nữa.
Tam nữ đối mặt đều có chút e dè thực lực lẫn nhau.
“Làm”
Nguyệt muốn chủ động nhưng một vụ bạo liệt từ kho hàng sinh ra khiến cả ba cô gái đều phải hơi hạ thấp thân hình cố gắng trụ vững.
– Không tốt! Áp lực này quá lớn.
Cảm giác được sự khủng bố từ cú va chạm kia cả ba người đều nhanh chóng thoái lui khỏi khu vực ảnh hưởng.
“Long, Lâm hai em không sao cả chứ”
…
Tút tút tút
Máy truyền tin của Nguyệt nhấp nháy, cô vội lấy ra xem, một giọng nói quen thuộc vang lên.
– Chị Nguyệt mau rút khỏi, em và Long đã ra khỏi khu vực này.
“Giọng nói này là của Ngọc Nhi, nhưng tại sao?”
– Em hả Ngọc Nhi, vậy còn Lâm thì sao?
– Lâm? Em không thấy, chị mau ra khỏi đó ngay lập tức.
Ngọc Nhi không biết rõ Lâm đang ở đâu nhưng đó không phải là người trong hội hay người quen của cô nên Ngọc Nhi không bận tâm lắm mà chỉ bảo Nguyệt nhanh chóng ra khỏi nơi đó.
Long đang ngự không kế bên Ngọc Nhi nghe thấy Nguyệt hỏi đến Lâm, cậu nhanh chóng túm lấy cái máy truyền tin nói với Nguyệt.
– Chị Nguyệt! Em Long đây, Lâm đã rời đi trước rồi, chị mau ra khỏi đó ngay.
Nghe thấy đáp án từ Long, Nguyệt cũng an tâm dù rằng không biết rõ tình huống như thế nào nhưng hai người Ngọc Nhi và Long đã bảo cô rời khỏi cho nên cô cũng không cố gắng nán lại, lập tức thi triển thân pháp đến cực hạn ngự không mà thoát đi.
Mười 15 phút trôi qua, ba người Lâm Phong và thuộc hạ đứng trên không nhìn xuống đống đổ nát phía dưới.
– Mẹ kiếp! Vậy mà để bọn chuột này chạy.
Lâm Phong không giữ nỗi bình tĩnh mà văng tục, hàm dưỡng của hắn bao nhiêu năm có phần không giữ được.
– Cậu chủ, hãy bình tĩnh bọn chuột đó chúng ta sẽ cho người truy tra sau, bây giờ trước hết phải thu dọn đống đổ nát kia đã.
Gã mặt vest đen lên tiếng khuyên nhủ Lâm Phong, nơi đây chỉ có Lâm Phong có quyền điều khiển mọi thứ, nếu cậu ta không bình tĩnh lại thì sẽ rất khó khăn trong việc ứng phó tình huống này.
Hít… Phù…
Lâm Phong nghe lời gã thuộc hạ của mình, hắn hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, lý trí đã dần quay lại với hắn. Sắc mặt hắn dần khôi phục lại bình thường.
Trận so chiêu lúc nãy bên phía Ngọc Nhi và Long có xu thế nhỉnh hơn. Lâm Phong, Ngọc Nhi và Long đều tung ra kỹ năng đạt đến đẳng cấp chiến tướng, còn hai gã thuộc hạ của Lâm Phong chỉ có bộc phát chân khí đạt đến ngưỡng cửa chiến tướng thôi, chứ võ kỹ của hai người không được, mặc khác hai người này lại không sở hữu dị năng. Tài lực của gia tộc Lâm Phong cũng có hạn, bồi dưỡng thiên tài chiến đấu trong dòng họ đã là một chuyện tốn kém, họ cũng không có dư sức tìm kiếm và tài bồi những người ngoại lai có phần không đáng tin tưởng. Bởi vậy gia tộc Lâm Phong mới dốc sức hợp tác với một vị tiến sĩ cho ra thí nghiệm kết hợp người với yêu thú này.
Nghĩ tới thí nghiệm Lâm Phong vội vàng liên lạc với người của hắn.
– Kiểm tra xem phòng thí nghiệm dưới mặt đất có tổn hại hay không, còn nữa kiểm kê toàn bộ thiệt hại, liên lạc báo cáo với gia tộc về chuyện này, xem họ đã chuẩn bị vị trí mới của phòng thí nghiệm đến đâu. Mọi chuyện bây giờ đã rất gấp, sớm muộn gì sẽ càng có nhiều người thăm dò nơi này. Mau cho người nhanh chóng thu xếp phía bên trên, họ muốn giá cả bao nhiêu chỉ cần hợp lý thì cho họ.
Một loạt quyết sách tạm thời từ miệng Lâm Phong truyền ra.
“Không hổ danh là người được gia tộc lớn tài bồi, thiên phú mạnh khả năng quản lý sắp xếp rất tốt, mặc dù có phần dao động về tâm tình nhưng lại đủ khả năng để tỉnh táo. Tốt lắm”
Gã hộ vệ mặc đồ dã chiến âm thầm khen lấy Lâm Phong. Gã cho rằng Lâm Phong trước giờ vẫn cứ nghĩ người giám sát hắn là tên vest đen kia.
Lâm Phong có chút liếc nhìn tên hộ vệ mặc đồ dã chiến tên là Lang này, Lâm Phong đã nhìn ra lâu rồi nhưng hắn cũng không nói gì, cũng không muốn dùng tâm tư suy nghĩ về việc này, gia tộc muốn giám sát hắn đó là chuyện đương nhiên, chẳng có gì là to tát đối với hắn cả.