Âu Dương Giai Tuệ lần đầu nhìn thấy loài vật lông mềm mại lại còn xinh đẹp đến như vậy, ánh mắt nghiên cứu quan sát. Tự nhiên ngồi vào bàn mặc dù chưa có sự cho phép. Tì nữ còn hơn thế nữa cặp mắt bao phủ bởi trái tim to đùng bộ dáng cuồng sủng nhìn chăm chăm tiểu hồ ly, nếu không phải còn có tiểu thư ở đây tì nữ đã nhào đến ôm tiểu hồ cưng nựng cho đã cái tay.
– Mỹ Mỹ nhìn rất dễ thương và khả ái không biết là loài gì tiểu nữ chưa từng thấy qua trong sách không biết các hạ có thể giải đáp thắc mắc này không ?.
Âu Dương Giai Tuệ môi gương lên nụ cười nhẹ ngắm nhìn tiểu hồ ly ăn thật lòng khen ngợi. Đánh ánh mắt tò mò sang Huyết Thần Hy chờ mong câu trả lời.
– Phải đó nhìn rất giống mèo nhưng cũng giống cáo, còn có bốn đuôi nữa, tiểu thư đây lần đầu nô tì thấy thú cưng hình dáng như này.
Tì nữ không kiềm chế được phát cuồng mà nói lên suy nghĩ trong đầu.
– Thanh Thanh không được hồ nháo.
Thanh Thanh bị la rầy ấm ức im lặng quy củ đứng sau Âu Dương Giai Tuệ.
– Xin lỗi các hạ nô tì của tiểu nữ tính tình đơn thuần nghĩ sao nói vậy mong các hạ đừng để bụng .
Âu Dương Giai Tuệ nhắc nhở nói vậy chứ nàng không trách móc Thanh Thanh chỉ tại còn chưa biết người ngồi trước mặt này là người như thế nào nên từng lời nói phải thật thận trọng.
– Mỹ Mỹ thuộc chủng tộc hồ ly.
Huyết Thần Hy ngẩn đầu lên ánh mắt lạnh lẽo gương mặt không nóng không lạnh nhàn nhạt giải đáp thắc mắc cho Âu Dương Giai Tuệ. Mặc dù Huyết Thần thả lỏng cơ mặt nhưng người khác nhìn vào lại thấy thần thái lạnh lùng và cao ngạo.
– Hồ ly ! quả thật tiểu nữ được mở mang tầm mắt, xin hỏi cô nương xưng hô thế nào tiểu nữ tên Âu Dương Giai Tuệ.
Âu Dương Giai Tuệ kinh hỉ được diện kiến gương mặt của Huyết Thần Hy xinh đẹp đến hoàn hảo trên từng đường nét. Do là bàn gần cửa sổ ánh sáng chiếu vào có thể thấy rõ gương mặt Huyết Thần. Đôi mắt hai màu toả sáng như vì sao tinh tú trên trời Âu Dương Giai Tuệ như bị cuốn sâu vào không thoát ra được.
Huyết Thần Hy nhìn một bên cổ trắng ngần tóc được vén đi, lấp ló như thấy được xương quai xanh tinh xảo trong lớp áo, mắt Huyết Thần khẽ dao động ” đã 3000 năm chưa cắn vào cổ của một người nào cảm giác đó sắp quên mất luôn rồi”. Dù sao thì bản năng Ma Cà Rồng vẫn tồn tại trong máu của Huyết Thần, uống trực tiếp như vậy cảm giác sảng khoái hơn nhiều, máu được bảo quản trong bình dù giữ được lâu nhưng vị đã phai nhạt ít nhiều không gì qua khỏi bằng việc dùng răng nanh cắn trực tiếp vào cổ.
– Huyết Thần Hy.
Huyết Thần Hy chỉ hé mở môi âm lượng trong miệng chỉ cô nghe thấy. Tay cầm tách trà nhấp môi động tác tao nhã ăn bánh.
” Họ Huyết cũng thật là lạ mà”.
Âu Dương Giai Tuệ lặp lại tên Huyết Thần Hy khắc ghi trong trí nhớ. Mặc dù Huyết Thần Hy nói rất nhỏ Âu Dương Giai Tuệ có thể nhìn ra được khẩu hình miệng mà chắc rằng đó là tên của người này.
” Ọt ọt ọt “.
Bụng réo lên Âu Dương Giai Tuệ đỏ mặt ngượng ngùng nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất trốn. Huyết Thần Hy đẩy dĩa bánh về phía Âu Dương Giai Tuệ tuy không nói nhưng nhìn động tác cũng nhận ra được là mời Âu Dương Giai Tuệ ăn.
– Cảm ơn Hy tỷ.
Giọng nói ngọt ngào cảm ơn Huyết Thần Hy, Âu Dương Giai Tuệ lén nhìn biểu hiện của Huyết Thần bắt gặp Huyết Thần Hy đang nhìn chằm chằm nàng Âu Dương Giai Tuệ vội vàng giải thích.
– Giai Tuệ có thể kêu Hy cô nương là Hy tỷ không ? tại nhìn Hy cô nương rất trẻ chắc tuổi cũng tầm 20 năm nay Giai Tuệ chỉ mới 16 tuổi thôi.
Huyết Thần Hy không nói gì chỉ nghĩ cô đã sống 5000 năm mà bây giờ được một tiểu cô nương đoán cô 20 tuổi, có chút buồn cười. Nếu bây giờ mở miệng ra đính chính chắc có ai tin, nói cô bị tâm thần hoặc xem cô là yêu quái cũng không chừng.
– Hy tỷ không nói gì là đồng ý rồi nhé !.
Âu Dương Giai Tuệ ép buộc mà nói, vui vẻ cầm miếng bánh lên ăn. Cử chỉ từ tốn đúng chất tiểu thư được dạy dỗ lễ phép từ nhỏ. Thanh Thanh đứng phía sau nhìn dĩa bánh nuốt nước miếng nói thật Thanh Thanh cũng rất đói nhưng chủ chưa cho phép không thể ăn, phải nhịn.
Như nghe thấy tiếng lòng của Thanh Thanh, Âu Dương Giai Tuệ đưa cho hai cái bánh Hoa Quế. Thanh Thanh nhận lấy cám ơn rồi đứng ăn.
– Ngao ngao ngao ngao ngao.
Phiên dịch : ” Mỹ Mỹ ăn xong rồi”.
Tiểu hồ ly dùng một chân trước đặt lên vành dĩa hướng Huyết Thần truyền đạt. Huyết Thần Hy đảo mắt quay sang nhìn tiểu hồ cưng nựng má.
– Ăn ngon không ?.
– Ngao ~.
Tiểu hồ ly gật đầu thoả mãn đung đưa bốn đuôi tâm tình cực kì tốt ” chủ nhân nói không sai thức ăn rất ngon”.
Huyết Thần Hy cầm bình nước đổ vào một cái bát sạch, tay làm động tác cầm liền ngay xuất hiện trong tay một lọ ngọc, đúng vậy lọ ngọc này là lấy trong nhẫn trữ vật ra. Mở nắp bình ngọc nhỏ vào bát nước một ít chất dịch lỏng màu xanh lá hoà cùng với nước thả ra hương thơm nhàn nhạt. Tiểu hồ ly đã quen với việc này liền hạ đầu uống thứ nước trong chén. Nước này có công dụng giải khát và làm sạch miệng tiểu hồ ly tránh bốc mùi thức ăn. Huyết Thần ưa sạch sẽ nên sủng vật cũng phải thật thơm tho Huyết Thần mới ôm.
– Hy tỷ cho Mỹ Mỹ uống thứ gì vậy ?.
Âu Dương Giai Tuệ thắc mắc cái thứ nước trong chén bèn hỏi.
– Nước làm sạch miệng khử mùi.
Huyết Thần Hy nhàn nhạt trả lời tay cầm tách trà mắt nhìn gợn sóng bên trong. Âu Dương Giai Tuệ định nói gì đó lời còn chưa phát ra liền bị một người nhảy vào nói.
– Woa con vật này nhìn rất đẹp nha ngươi có bán không ta muốn mua nó mà không bán thì cũng phải bán ta nhìn trúng rồi nhất định phải có được.
Giọng nói kiêu căng phát ra từ một cô gái. Phía sau còn có hai tên hộ vệ mặc áo phục màu đen gương mặt kênh kiệu chẳng khác chủ là bao.