Giữa con phố đông đúc người đi đường, Huyết Thần Hy khoác áo choàng đen lẫn trong đám người bước đi. Nhiều người hiếu kì quay đầu ngó nhìn Huyết Thần Hy họ bị thu hút bởi khí tức bí ẩn của Huyết Thần toả ra dáng đi này chỉ có bậc đế vương mới có đầy khí chất cao ngạo, gương mặt xinh đẹp tuyệt luân bị che khuất bởi nón áo choàng khiến mọi người nhìn không ra là nam hay nữ.
Cước bộ nhanh chóng bước đi tách ra xa đám người kia, tiểu hồ đánh cặp mắt dáo dác đầy tò mò nhìn thành phố rộng lớn mà tham quan. Đứng trước tửu lâu lớn nhất đế đô Huyết Thần Hy ngẩn đầu lên nhìn bảng hiệu mang tên Hoàng Hoa Lâu, nhấc chân bước vào trong.
– Quý khách muốn ngồi bàn trên lầu hay ở dưới lầu, tửu lâu của chúng tôi có tận hai lầu mời ngài lựa chọn.
Tên tiểu nhị gương mặt ưa nhìn vác cái khăn trên vai niềm nở mời chào thực khách.
– Lầu 2.
Huyết Thần Hy lạnh lùng điều chỉnh âm thanh đủ nghe lên tiếng.
– Vâng, mời quý khách theo tôi.
Tên tiểu nhị đưa tay mời dẫn Huyết Thần Hy đi lên lầu. Không hổ danh là đệ nhất tửu lâu , bên trong thật đông khách. Tầng trệt là đông nhất bàn ăn chật kín người cách bài trí theo kiểu tiêu chuẩn, tầng một đỡ hơn một chút khoảng cách giữa các bàn rộng rãi hơn có cửa sổ thoáng mát bố trí theo kiểu hảo hạng, tầng hai không thể dùng từ nào để tả ngoài hai chữ thượng hạng, xem ra tửu lâu này phân theo tầng để cộng thêm tiền chỗ ngồi và tất nhiên chất lượng phục vụ cũng phải tương xứng với giá tiền bỏ ra.
Huyết Thần Hy đi đến một bàn trống gần cửa sổ ngồi xuống, trên bàn có sẵn thực đơn Huyết Thần cầm lấy thong thả mở ra, cặp mắt sắc lạnh lướt từng dòng xem món.
– Ở đây món nào ngon nhất ?.
Huyết Thần Hy buông miệng hỏi một câu trong đây có rất nhiều món ăn Huyết Thần đọc tên mà loá cả mắt.
– Thưa quý khách là món Vịt quay Hoàng Hoa, sườn sào chua ngọt và lẩu dê .
Tên tiểu nhị không chần chừ suy nghĩ mà ngay lập tức trả lời. Đây là bộ ba món được gọi nhiều nhất hàng tháng, được đề trong thực bảng của tửu lâu.
– gà nướng, gà hầm, cá hấp, bánh Quế Hoa mỗi thứ một phần và một bình trà thượng hạng.
Huyết Thần Hy đóng thực đơn để lại chỗ cũ.
– Vâng, quý khách đợi một chút sẽ có ngay.
” Hỏi món nào ngon nhất rồi không gọi đi gọi món khác ?” Tên tiểu nhị gương mặt khó hiểu rất mau điều chỉnh lại bộ dáng chuyên nghiệp ghi chép vào sổ nhanh chóng trở vào trong đưa cho đầu bếp chuẩn bị.
Huyết Thần Hy đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xuống dưới lầu vô tình một nữ nhân lọt vào tầm mắt ” máu tinh khiết 90%” Huyết Thần Hy gương lên khoé môi sắc mặt không rõ ý vị.
Nàng khí chất ôn nhu cực điểm diện một thân váy màu đen như đoá hoa hồng chớm nở giữa màn đêm. Giọng nói thánh thoát ngọt ngào tựa như lông vũ. Tóc đẹp thắt nơ bởi dây băng gấm vén qua một bên vai, lộ ra một bên cổ trắng ngần mịn màng. Nam nhân nào hễ nhìn thấy khó mà khắc chế dục vọng, xinh đẹp nhưng quanh thân toàn gai góc khó mà có được lòng mỹ nhân. Nàng không ai khác chính là Âu Dương Giai Tuệ.
Hai ngày nay Âu Dương Giai Tuệ đến Mã Hình Kỳ để dò la xem tên Bà La Mặc Ca tu vi đến cấp độ nào rồi nhưng chẳng có thông tin hữu ích nào, bởi lẽ hắn không có ở đây nghe nói đi lịch lãm ở đâu ấy mà chưa có trở về chuyện này làm Âu Dương Giai Tuệ lo lắng hơn về trận đấu sắp tới.
Cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn nàng, Âu Dương Giai Tuệ quay đầu ngước nhìn lên nơi cửa sổ trên tửu lâu nhưng chẳng thấy ai. Âu Dương Giai Tuệ đảo mắt trở về gương mặt không biểu tình cùng một nữ nha hoàn bước vào trong.
Trên này tiểu nhị đã dọn món lên, Huyết Thần Hy dùng đũa lừa xương cá ra rồi lại dùng tay xé thịt gà để ra một dĩa riêng đầy ắp thịt cho tiểu hồ ăn. Động tác nhanh nhẹn không vì thế mà lỗ mãng trái lại thoát tục đẹp mắt đến lạ thường. Lấy trong nhẫn trữ vật ra một Tẩy Phù phẫy lên tay để vệ sinh, Huyết Thần ưa sạch sẽ nên việc dùng khăn để lau mặc dù có sạch nhưng mùi thức ăn vẫn còn bám lại trên tay, Huyết Thần không thích.
Âu Dương Giai Tuệ nhìn một màn này trong lòng thầm nghĩ người này thật phun phí. Người dùng tẩy phù phần lớn là thuộc gia tộc giàu có lắm tiền hoặc chính họ là Phù Sư dư khả năng luyện ra dùng Tẩy Phù tẩy rửa thân thể thay vì tắm còn đằng này chỉ để rửa tay, quá lãng phí rồi còn gì. Một thân áo choàng che khuất, Âu Dương Giai Tuệ lòng sinh hiếu kì bước chân vô thức tiến lại gần.
– Tiểu thư.
Tì nữ khẽ nói nhỏ nhắc nhở tiểu thư ” chẳng phải bàn đó có người ngồi rồi sau ?”.
Âu Dương Giai Tuệ quay đầu bắng ánh mắt ra hiệu tì nữ im lặng không được ý kiến. Tì nữ thắc mắc lòng đầy khó hiểu nhưng tiểu thư đã ra lệnh thân làm nô tì không được cãi.
– Xin hỏi các hạ có thể cho tiểu nữ ngồi cùng không những bàn khác hết chỗ trống rồi.
Âu Dương Giai Tuệ đứng trước bàn Huyết Thần Hy cúi nhẹ đầu chào hỏi, giọng nói thánh thoát xin phép. Vì không nhìn ra được Huyết Thần Hy là nam hay nữ nên xưng là các hạ. Huyết Thần Hy thầm cười trong lòng với lý do củ chuối, Huyết Thần không quay đầu nhìn cũng biết còn tới bốn năm bàn trống ở kia.
” Tiểu thư có phải bị chạm mạch rồi không sao lại nói năng lộn xộn như thế ? ” tì nữ tự hỏi trong lòng chứ không dám nói ra yên lặng đứng kế bên Âu Dương Giai Tuệ.
Huyết Thần Hy chẳng nhìn cũng chẳng đáp, nói chung chẳng hề quan tâm đến sự hiện diện của Âu Dương Giai Tuệ làm tì nữ sinh khí.
– Mỹ Mỹ ra ăn này .
Huyết Thần Hy ngữ khí nhẹ nhàng cho phép tiểu hồ ly chui ra.
” Mỹ Mỹ ?” dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Âu Dương Giai Tuệ. Nàng nghi hoặc nhìn người toàn thân phủ áo choàng này.
Tiểu hồ ly trông chờ nãy giờ cúi cùng được ăn rồi mừng rỡ phóng ra khỏi vai Huyết Thần đứng trên bàn.
– Ngao ~.
Tiểu hồ ly ngoắc đuôi, Huyết Thần Hy đẩy cái dĩa thịt sang, tiểu hồ ly cúi đầu xuống ăn.